Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 12: Bánh trôi nước

3 Bình luận - Độ dài: 4,489 từ - Cập nhật:

Sự thật là khi trình bày ý tưởng kịch bản của mình, đồng thời giải thích rằng chị gái sẽ hỗ trợ trong việc phục trang, Cường chỉ đưa ra phương án đối phó mà thôi. Đúng là mọi phần trong kế hoạch đều hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điểm là cậu thiếu gia cảm thấy không tự tin lắm.

Đó là cậu cũng không chắc chắn về việc chị gái sẽ chịu giúp mình hay không.

Chỉ có vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị, tất nhiên Cường không thể vừa thu thập đủ kiến thức, lên ý tưởng và vừa gọi điện hỏi chị gái được. Nên “nhờ chị gái giúp đỡ thiết kế trang phục cho bộ phim” là ý tưởng đơn phương của cậu, cậu vẫn chưa hỏi Mai về việc đó.

Bây giờ thì Cường đang rất lo lắng. Không phải lo vì không có trang phục, thật ra cậu hoàn toàn có thể thuê một đội ngũ nhà thiết kế danh tiếng để chuẩn bị cho bộ phim, chẳng cần đến sự giúp đỡ từ chị gái cũng được. Cái mà cậu lo là lời từ chối của Mai.

Cường đã nghĩ mình và chị cuối cùng cũng đã có thể xem nhau là người một nhà, Mai đã buông bỏ thù hận và những chuyện trong quá khứ để hàn gắn lại những thứ đã mất. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, Cường nhận ra Mai “buông bỏ” nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn trở nên yêu quý cậu. Mai chấp nhận nhưng không có nghĩa là cô sẽ xem cậu như một người em trai thật sự. Nếu thế thì lời nhờ vả này liệu có quá mức hay không?

Thế nên đây xem như là một ván cược quan trọng với Cường. Nếu Mai từ chối giúp đỡ, cậu cũng sẽ không ép buộc và xem mối quan hệ của cả hai chỉ được đến đó. Còn nếu Mai đồng ý thì có nghĩa hai chị em họ đã không còn gì phải lo lắng nữa.

Bây giờ Cường đang đứng trước cửa phòng của Mai, chần chừ không dám gõ.

“Để tôi gõ giùm cho.” Cô vệ sĩ tóc vàng dường như cũng thấy hơi sốt ruột rồi.

“Thôi đừng, để tôi gõ.” Cường lắc đầu.

Nhưng cánh tay của cậu đưa lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại đưa lên.

“Chậc…”

Thảo Linh cuối cùng cũng đã chen vào gõ cửa giúp cậu chủ.

“Ê này!”

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Mai có vẻ bất ngờ khi thấy hai người họ. Thảo Linh đưa tay về phía cậu chủ:

“Cậu chủ có chuyện muốn nhờ tiểu thư.”

“Cô tài lanh quá đó!” Cường nạt lại.

Nhìn sắc mặt của tiểu thư, không đoán được cô đang suy nghĩ gì. Mai chỉ gật đầu, rồi mở cửa rộng ra.

“Vào đi!” Cô bảo Cường.

Cường ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, khuôn mặt và cử chỉ vẫn thấp thỏm lo lắng. Thảo Linh bước vào theo, ngay lập tức lấy bình trà trên bàn và rót ra tách cho cả hai.

Dù là phòng riêng nhưng phòng của cả Cường và Mai đều rất rộng, ngoài giường ngủ còn có thêm một không gian để tiếp khách. Nếu có dịp mời bạn bè đến chơi, họ vẫn sẽ có chỗ trong phòng riêng để cùng trò chuyện ăn uống, dù những dịp như thế cực kỳ hiếm hoi. Đa phần những người bước vào phòng riêng của các cô cậu thiếu gia đều là người trong gia đình hoặc con cái của các đối tác khác.

Nhưng giới quý tộc là vậy, họ vẫn tuân thủ theo những quy tắc dù thật sự rất thừa thãi.

“Có chuyện gì không?” Mai ngồi xuống ghế đối diện với cậu em trai, lưng vẫn giữ thẳng tắp.

Cường dù được học rất nhiều về cách ứng xử nhưng vẫn không thể đoán nổi từ vẻ mặt của Mai bất kỳ loại cảm xúc nào. Điều đó làm cậu càng thêm bất an hơn nữa. Cậu vô thức siết bàn tay lại trên đùi.

“Em muốn nhờ chị một việc.”

Cậu kể lại cho chị gái từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra. Từ việc mình tham gia câu lạc bộ, việc câu lạc bộ đứng trước nguy cơ bị giải thể, các thành viên bị bắt buộc phải tham gia một cuộc thi quay phim ngắn và quan trọng nhất là kịch bản của cậu đã được duyệt, khó khăn còn lại là vấn đề phục trang truyền thống.

Im lặng nghe hết từ đầu đến cuối, câu đầu tiên Kim Mai thốt ra lại không phải hướng về Cường, mà là cô vệ sĩ đứng sau cậu:

“Chẳng phải thiếu gia rất bận hay sao, sao lại để cậu chủ tham gia những hoạt động vô bổ như vậy? Không chỉ ảnh hưởng đến phong thái mà còn ngốn hết bao nhiêu thời gian và tâm sức.”

Cậu thiếu gia đổ mồ hôi hột.

Chuyện Cường tham gia câu lạc bộ và có vài bạn bè ở trường thì những người đứng đầu gia tộc đã nắm được, họ cũng có phần không hài lòng. Nhưng họ cũng chỉ khuyên cậu phải tập trung học tập, không để chểnh mảng nhiệm vụ.

Tất nhiên nếu Mai được biết, cô cũng sẽ không hài lòng. Cậu đã đoán trước nếu cần Mai giúp đỡ thì cậu phải kể chuyện mình tham gia các hoạt động tốn thời gian cho cô, nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Ngược lại, có vẻ Thảo Linh vẫn rất điềm tĩnh, cúi đầu trả lời:

“Theo quy định, miễn là không phải việc gì quá đáng, cậu chủ vẫn được phép tham gia những hoạt động yêu thích. Nhiệm vụ của gia tộc và tập đoàn vẫn đảm bảo hoàn thành tốt là được.”

Là con trai độc nhất của một gia tộc lớn, tập đoàn nhà họ Hoàng là một trong những trụ cột kinh tế của quốc gia, có vị thế trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, vì thế mà công việc mỗi ngày của Cường đều chen chúc kín hết lịch trình. Cậu phải luôn cầm cân nảy mực, co kéo liên tục để hoàn thành từng đó nhiệm vụ mà vẫn giữ được cuộc sống của một học sinh cấp ba bình thường.

Đấy là lý do tại sao Cường lại có khả năng giải quyết mọi thứ tốt đến như thế. Đầu óc của cậu đã được tôi luyện để có thể đi vào trạng thái tập trung ngay khi cần thiết, dù là đang ở trên xe hay trong bất kỳ điều kiện khó khăn nào.

Nhưng cô nàng vệ sĩ đã nói dối một chuyện. Có một nhiệm vụ mà Cường đã không hoàn thành được, đó là thành tích học tập phải luôn đứng đầu. Đây là một sự đánh đổi, cũng là cách phản kháng của cậu đối với gia tộc.

Mai nhấp một ngụm trà, vẫn chưa đưa ra câu trả lời là cô có muốn giúp đỡ em trai hay không. Thời gian suy nghĩ của cô càng kéo dài, Cường càng thấy bản thân đã vụt mất cơ hội từng chút một.

Cậu âm thầm thở dài, đành phải chấp nhận.

Cường bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể thuê đội ngũ thiết kế nào thì phù hợp. Đối tác của gia đình cậu có một số bên nằm trong lĩnh vực thời trang, nhưng liên quan đến yếu tố truyền thống thì không nhiều, cậu có thể chọn một vài…

“Chị có thể giúp.”

Mai đặt tách trà xuống đĩa.

Như bị thúc từ phía sau, cậu thiếu gia ngay lập tức thẳng lưng lên, ngạc nhiên nhìn người đối diện. Mai vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm, như thể cô cho rằng chuyện này cũng chẳng có gì phức tạp.

“Trang phục truyền thống của Việt Nam chỉ hơi thử thách ở độ chính xác so với văn hoá. Nhưng thời của Hồ Xuân Hương cũng không phải là thời đại hiếm tư liệu, có thể tra cứu dễ dàng để phục dựng. Vật liệu chế tác cũng dễ kiếm, về cơ bản là không quá công phu.” Cô tiểu thư bắt đầu phân tích, “Đòi hỏi hiện tại chỉ là làm thế nào cho đẹp để đưa lên màn ảnh thôi. Cái này thì liên quan đến chuyên môn, chị nghĩ là mình sẽ làm được.”

“Em hiểu rồi… Chị chỉ cần nói mình cần gì, tụi em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chị. Dù sao đây cũng là dự án được trường em tài trợ.” Cường mở cờ trong lòng.

“Chị chỉ có một điều kiện thôi.” Cô tiểu thư đưa ngón trỏ lên.

“Vâng…” Cậu chàng hồi hộp, biết thế nào chị Mai cũng sẽ đưa ra điều kiện nào đó mà.

Cậu thiếu gia đang sợ gì? Chính là điều kiện của Mai.

Mai hoàn toàn có thể ra những điều kiện loại như “nếu muốn chị giúp, em phải hứa sau khi hoàn thành dự án này em sẽ rời khỏi câu lạc bộ, toàn tâm toàn ý với trách nhiệm của gia tộc”. Nếu là một đòi hỏi như thế, liệu cậu thiếu gia có chấp nhận hay không?

Cơ mặt của Mai từ đầu vẫn luôn đông cứng, đến giờ mới từ từ giãn ra. Chị gái nhìn cậu, nói:

“Chị muốn một vé đi xem buổi công chiếu sản phẩm miễn phí. Dù sao chị cũng là một thành phần trong đội ngũ sản xuất, nếu phải bỏ tiền để mua vé xem thì thiệt thòi quá.”

Cậu thiếu gia họ Hoàng bất ngờ há hốc nhìn chị gái, ngay lập tức không thể thốt nên lời.

Cuối cùng cuộc trao đổi cũng đã thành công mỹ mãn, Cường và Linh rời khỏi phòng của cô tiểu thư.

“Tốt quá nhỉ, câu lạc bộ được một nhà thiết kế nổi tiếng đứng sau lo phần phục trang. Ít nhất là về mặt hình ảnh của phim thì không cần phải lo nữa rồi.” Thảo Linh gật gù.

Nhưng khi cô nàng tóc vàng xoay qua nhìn cậu chủ, Cường đã không thể kìm nổi mà lấy hai tay ôm mặt. Thảo Linh bị làm cho hốt hoảng một phen, định xem thử cậu chủ có chuyện gì.

Song, Cường chỉ nói lí nhí với bản thân:

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”

Biết được cảm xúc của cậu, Thảo Linh chỉ bật cười:

“Cả hai người cứ như con nít vậy.”

———

Chúng ta hãy cùng nhau trở về căn phòng của câu lạc bộ Điện ảnh.

Chiếc bàn lớn trong phòng đã được dời vào một góc, hôm nay là ngày tuyển chọn diễn viên cho bộ phim ngắn sắp tới.

“Nào, chuẩn bị tuyển chọn diễn viên thôi!”

Thành Nam hô lớn, kèm động tác đưa tay quyết thắng.

Nhiệm vụ ngày hôm nay: chọn diễn viên cho các vai diễn trong kịch bản dự thi.

Sau khi được các thành viên câu lạc bộ lựa chọn ý tưởng của mình để mang đi thi, Cường dành ra vài ngày để cùng mọi người phát triển cốt truyện, biến nó thành một kịch bản phim hoàn chỉnh. Tiếp theo, kịch bản này được đem nộp lên trường, sẽ có Ban lãnh đạo và Hội học sinh cùng xem xét. Trải qua nhiều bước như thế, cuối cùng mọi thứ đã được thông qua.

Cường cũng đã nhận được sự đồng ý của Mai, cô tiểu thư sẽ giữ vai trò thiết kế phục trang cho dự án. Nhưng trước khi bắt tay vào việc, nhà thiết kế cần biết số đo cũng như đặc điểm ngoại hình của các diễn viên. Vì thế, trước hết vẫn phải quyết định xem ai sẽ đảm nhận vai gì cái đã.

Thiếu gia nhà họ Hoàng đã giữ vai trò đạo diễn, vì thế hiển nhiên cậu sẽ không có vai nào trong bộ phim này hết. Bốn thành viên còn lại sẽ là bốn nhân vật chính trong kịch bản.

Bởi vì muốn đảm bảo an toàn, họ quyết định gắn mác cho bộ phim là về “thơ văn của Hồ Xuân Hương” chứ không phải “cuộc đời của Hồ Xuân Hương”, không có chi tiết nào liên quan đến lịch sử hay sự kiện có thật, nên mọi biến tấu đều có thể được chấp nhận.

Như các bạn xem đài cũng đã biết, thơ văn của Hồ Xuân Hương có một đề tài quan trọng là thân phận của người phụ nữ, của những thiếp thất và kiếp chồng chung, cùng những quy định ngặt nghèo thời phong kiến. Vì vậy câu chuyện cũng lấy tâm tư của những người vợ phong kiến làm trung tâm.

Các vai diễn bao gồm: một diễn viên nam đóng vai Tổng Cóc, ba diễn viên nữ đóng vai vợ cả, vợ hai và vợ ba của ngài Tổng. Trong đó, vai vợ ba được ngầm hiểu chính là một phiên bản của Hồ Xuân Hương, cũng là nhân vật chính.

Thực tế cũng không quá khó để lựa chọn.

“Ánh sẽ đóng vai Hồ Xuân Hương nhé!” Thành Nam quyết định rất nhanh chóng, chỉ tay vào cô đàn em vẫn còn ngơ ngác.

“Khoan đã, sao lại là em!” Ánh cũng giật mình, tự trỏ vào bản thân.

“Đơn giản mà, vì trông em giống nhân vật nữ chính trong một bộ phim vậy.” Thành Nam khoanh tay, hất mặt lên.

“Nghe chẳng hợp lý gì cả!” Ánh tất nhiên không thể chấp nhận một lời giải thích thiếu trách nhiệm như thế.

Nhưng có vẻ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng cho rằng lựa chọn này khá ổn, “Anh thấy chọn em cũng hợp đấy chứ!”

“Cả anh nữa à?”

Ánh là một cô nữ sinh lớp 10 cực kỳ nhút nhát, xuất hiện trước đám đông còn không dám, mỗi lần nói ra ý kiến của mình cô bé đều lắp bắp, phải được khuyến khích thì mới dám thổ lộ suy nghĩ. Tuy nói chuyện với các thành viên khác rất tự nhiên, nhưng đó chỉ là do cô bé đã thân thiết với những anh chị này, chứ trong lòng Ánh vẫn có một bóng ma tâm lý rất lớn, không đời nào cô chịu nhận vai nữ chính.

“Đây cũng là cơ hội để thoát khỏi vùng an toàn đấy Ánh!” Hoàng My vỗ vai đàn em, khích lệ.

“Nhưng sao không phải là chị Ngọc ạ! Em cứ tưởng chị ấy sẽ được nhận một vai như thế này chứ.”

Đúng vậy, rõ ràng Minh Ngọc là một cô nàng cực kỳ lanh lợi, sự tự tin về bản thân có thừa, nhiệm vụ diễn trước ống kính chắc cũng không thể làm khó cô được. Nếu Ánh được nhận vai nữ chính, cô bé có cảm giác mình đang hất tay trên chị ấy vậy.

Minh Ngọc mỉm cười tươi tắn, “Bởi vì chị sẽ là vợ cả!”

“Không, vợ cả phải là My, nhìn cậu ấy là ra ngay một người vợ cả nghiêm cẩn rồi!” Thành Nam thản nhiên nói mà không nghĩ gì đến cảm xúc của Minh Ngọc.

“Cái gì?” Cô nàng tóc màu trà đứng hình ngay lập tức.

Các bạn hẳn cũng đã đoán ra rồi, nếu Cường làm đạo diễn và không nhận bất kỳ vai nào trong bộ phim này, vậy tất nhiên Nam sẽ đóng vai Tổng Cóc. Minh Ngọc cũng đã biết như thế, nên cô nàng vui vẻ nhận vai vợ cả – xuất phát từ một sở thích xấu xa thầm kín. Nhưng Nam đã vô tư gạt cô nàng ra ngoài mà giao vai diễn ấy cho Hoàng My, thế này chẳng phải ngầm ý là cậu đã chọn My chứ không chọn cô hay sao.

Minh Ngọc cảm thấy như mình bị phản bội thật sự. Chưa bắt đầu diễn mà cô nàng đã cảm nhận được nỗi đau của kiếp chồng chung rồi.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhảm nhí của riêng Ngọc mà thôi, Nam và My làm gì nghĩ sâu xa được đến mức đó. Những người còn lại cũng không hề suy diễn gì hết.

Cường xoa xoa cằm, “Được đấy! Vợ cả có tính cách nghiêm khắc, giáo điều, là tay hòm chìa khoá, một nữ tướng trong nhà. Nhìn My thôi đã thấy ra dáng một người phụ nữ nhai đầu cả thiên hạ rồi!”

“Cậu không còn từ nào khác để miêu tả tôi à?” My tối sầm mặt mày, chẳng biết là Cường đang khen hay chê mình nữa.

Không nhận ra sự tuyệt vọng của bạn gái, cậu thiếu gia hướng về cô và nói tiếp, “Cô vợ hai là người vợ được Tổng Cóc cưng chiều nhất nhà. Hình tượng một người vợ trẻ con, thích làm nũng, nắm bắt được tâm tư đàn ông và tất nhiên cũng là nhân vật đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Ngọc vào vai này là hợp lý rồi!”

Ngọc ỉu xìu mặt mày, tuy lời Cường nói đều đúng nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm vợ cả của người mình thầm thích. Cô đưa ra ý kiến:

“Hay để mình diễn thử vai vợ cả đi rồi mọi người quyết định cũng không muộn mà!”

“Cậu có tâm huyết với vai này quá nhỉ?” Cường chống hông nhìn cô, chẳng hiểu sao cậu thiếu gia lại thấy hơi khó chịu khi bạn gái mình cứ nhất quyết muốn làm vợ cả của Nam như vậy.

“Được rồi!” Nam gật đầu, “Để cậu ấy diễn thử vậy.”

My và Ánh tạm thời lui về sau, nhường sân khấu tưởng tượng lại cho Nam và Ngọc. Ở trung tâm, Thành Nam đứng một bên, Ngọc và Cường đứng một bên.

Cường đặt hai tay lên vai bạn gái, chỉ về phía Nam và nói:

“Thế này nhé! Nam là một tên xấu xa, lăn loàn trắc nết, đại diện cho giới địa chủ cường hào ác bá, đè đầu cưỡi cổ dân lành, sống trên xương máu nông dân, bóc lột người dưới trướng mình đến tận xương tuỷ, lại cực kỳ gia trưởng, cưới nhiều vợ, dâm dê, khinh thường phụ nữ. Cậu tưởng tượng mình có một người chồng như thế xem!”

“Ê này, cậu lợi dụng tình huống để chửi tôi đấy à!” Thành Nam kêu lên.

Đạo diễn đưa tay suỵt khẽ, “Im lặng để Minh Ngọc nhập tâm nào!”

Trong kịch bản này, mỗi vai diễn đều đòi hỏi một sự nhập tâm chuyên nghiệp nhất định, bởi vì hầu như nhân vật nào cũng có đời sống nội tâm cực kỳ phong phú. Sự phù hợp về ngoại hình chỉ là một phần, quan trọng là phải phù hợp về mặt tính cách, vì thế trong lúc làm việc không được phép lơ là.

Từ đầu chương trình đến giờ, các bạn khán giả cũng đã quá hiểu về khả năng diễn xuất của Minh Ngọc rồi. Khả năng nhập vai của cô cực kỳ phong phú, muốn khóc liền khóc được, muốn cười liền cười được, muốn ngây thơ hay đa cảm đều chỉ mất vài giây để chuyển đổi trạng thái. Đúng là quỷ khốc thần sầu. Vì thế, nếu muốn cô hoàn toàn có thể tập trung để trình diễn tốt hết mức có thể.

Song, vấn đề là cô nàng quá khao khát vai diễn này, nên cô muốn nhập tâm tối đa, biến mình thành nhân vật luôn. Minh Ngọc bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh nhân vật nam như Cường nói. Tưởng tượng cảnh mình bị bội bạc, phụ phàng, bị ép gả cho một người mình không thật lòng yêu quý, mỗi ngày đều cố gắng cười nói như một con búp bê, tìm cách làm hài lòng người đàn ông lăng nhăng.

Vừa nãy, cô còn được trải qua cảm giác mình không được Thành Nam lựa chọn, nên rất dễ thấu hiểu cảm giác của một người phụ nữ chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong muôn vàn sự lựa chọn của người khác.

Vừa bị ép cưới người mình không có cảm xúc, vừa ngày ngày trưng bộ mặt một người vợ cả chính chuyên, lo ổn thoả việc trong nhà ngoài ngõ. Là vợ cả thì tất nhiên không được chồng cưng chiều yêu quý, người chồng sẽ chỉ quan tâm đến những người vợ sau vừa trẻ trung vừa xinh đẹp hơn mình. Có trớ trêu hay không? Cô cáng đáng mọi việc cho chu toàn, nhưng mọi cố gắng giữ cho gia đình êm ấm của cô không bao giờ được trân trọng và đoái hoài tới.

Phải trưng bộ mặt vui vẻ và bao dung nhìn chồng cưới thêm những người vợ khác vào nhà, điềm tĩnh nhận những cái cúi đầu của hai cô vợ lẻ. Cùng thân phụ nữ với nhau, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng sau tất cả, đó là chuyện không thể phản kháng, nề nếp gia phong đã như thế, cô chỉ có thể đi ngủ một mình và thức dậy một mình, cảm nhận sự cô đơn của một người phụ nữ có chồng mà như không có, trong khi biết chồng mình đang ở cùng những người khác.

Ấy thế mà cô vẫn phải lấy đó làm vui mừng và hãnh diện.

Ê, hình như thế này có hơi sâu quá rồi thì phải…

Cõi lòng của Minh Ngọc đột ngột bùng phát. Cô nàng giậm chân giậm cẳng, nhảy lên đông đổng và gào thét hết mức:

“Trời ơi người ta lấy chồng người ta sướng như tiên, còn tôi tôi cưới trúng thằng chồng nghiệp chủng, không biết thương tôi cũng không biết suy nghĩ cho gia đình! Bà già chồng thì cứ nói tôi làm vợ không biết điều, còn bả dạy con tốt quá trời rồi bả nói người khác. Khi ông đổ bệnh ai lo cho ông, cũng một thân con này lo chứ hai đứa vợ lẻ của ông có mó được cái tay tới không? Hôm nay tôi nói cho tan nhà nát cửa tôi cũng nói! Hai đứa vợ lẻ thì giỏi nhất là se sua ăn diện, một tiếng là đòi mua cái này, hai tiếng là đói sắm cái nọ, cái thứ sống mà không biết điều. Cũng làm vợ làm phụ nữ mà không biết nghĩ cho nhau, thấy chị cả làm quần quật cả ngày cũng không phụ tiếp một tay. Còn bà già chồng thì bênh vực con, suốt ngày mở miệng là ‘con trai con trai’. Con trai bả làm được cái gì? Tiền bạc trong nhà để con này lo không, thằng chồng không nhún vô được một đồng bạc. Thân tôi sinh con ra cũng toàn mấy đứa nhu nhược, thấy mẹ mình bị chồng ghẻ lạnh cũng không nói một tiếng nào. Ông giỏi thì sắm vàng sắm của cho hai con vợ đó đi, để con này một thân một mình không có gì trong tay, rồi tới lúc hai con đó no nê tụi nó bỏ đi theo trai rồi cũng còn mỗi tôi ở đây lo cho ông thôi. Ông thương yêu chiều chuộng hai con đó thì để việc trong nhà cho tụi nó làm, tôi không thèm làm nữa! Thuở đời nay có ai như tôi không, cưới thằng chồng không được một cái gì hết, lật bề nào cũng không ưa nổi, mà còn nghĩ mình có giá. Đàn ông đầu hai thứ tóc rồi mà còn đòi cưới vợ ba, con nhỏ thua ông cả chục tuổi, không biết xấu hổ là gì. Ông cưới nó về là trong nhà thêm một đứa ăn không ngồi rồi nữa, tôi làm cả mà như làm con hầu con hạ cho cái gia đình này, mà còn làm hầu không công chứ được đồng xu cắc bạc nào, ông có mua gì cho tôi mà đòi kể công. Chồng người ta cưới vợ lẻ về thì mình làm cả mình cũng được nhờ, còn đây cưới hai con biết mỗi việc ăn chứ không biết làm, bắt cái thân già này nai lưng ra làm. Tôi nói vậy đó ông có giỏi thì nộp đơn li dị đi, tôi chấp nhận ký, tôi chấp nhận ra đi tay trắng luôn cho ông biết!”

Chửi xong một tràn như cái sớ Táo quân, có vẻ là được thoả mãn lắm, Minh Ngọc thở phù một hơi, khuôn mặt nhẹ nhõm thấy rõ. Nhưng ngay khi cô nàng nhìn lại, mọi người đã dạt ra xa mình mấy mét, ai cũng đang nép hết vào tường. Ở một góc, My và Ánh đang ôm nhau, sợ hãi xanh mặt.

“Ủa mọi người sao thế?” Cô nàng ngơ ngác hỏi.

Tuy biết chỉ là diễn thôi, nhưng Nam thật sự là bị hù đến phát khóc, vừa ôm lấy đầu vừa lắp bắp nói:

“Ngọc à… Rõ ràng là cậu không hợp với vai này thật rồi!”

“Hả, mình thấy mình cũng nhập tâm lắm chứ bộ.” Minh Ngọc bất mãn.

“Bởi vì cậu quá nhập tâm đó!” Thành Nam nạt lại, “Có người vợ cả nghiêm cẩn ở thời phong kiến nào mà chửi chồng té tát như cậu không hả?’

Cô gái tóc màu trà đến giờ mới nhận ra nãy giờ mình không hề diễn chút nào, cô đã đồng nhất mình với cuộc đời nhân vật, đến mức phản ứng đúng với tâm lý của bản thân chứ không còn là vai diễn nữa.

Giờ thì có thể chắc chắn trăm phần trăm là mọi người không nên giao vai diễn này cho Minh Ngọc rồi.

Ở bờ tường còn lại, Cường bị làm cho chấn động không thốt nổi lời nào, chỉ biết ôm hai chân run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Đáng sợ quá, đáng sợ quá…” Cậu ngơ ngác nhìn xuống đất, miệng vô thức lẩm bẩm, trong đầu tưởng tượng một ngàn lẻ một viễn cảnh tương lai nếu cậu và bạn gái về chung một nhà thì sẽ ra sao.

Có lẽ ngoài Minh Ngọc ra, những thành viên còn lại đều bị tụt huyết áp sau khi chứng kiến viễn cảnh vừa rồi!

———

Kết quả hôm nay: Không một ai chiến thắng hết.

Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo của dự án quay phim đầy sóng gió này ở những tập phát sóng sắp tới nhé!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngọc thích được làm "lựa chọn đầu" nhỉ
cũng ko sai, nhưng dù ko đc làm vợ cả thì vào vai vợ hai "là người vợ được Tổng Cóc cưng chiều nhất nhà" cũng đâu tệ <(")
đc "người thầm thích" cưng chiều lại chẳng đê mê vl :v
Xem thêm
Tui đọc khúc minh ngọc nhập tâm vào vai diễn mà tui cười nhưng thằng điên luôn á trời :))
Thank tác đã ra chap mới
Luôn luôn hóng chap mới:))
Xem thêm
Tôi khá chắc...kiểu gì tới khi diễn thì vai chồng cũng về tay cường do 1 sự cố nào đó, tôi sure kèo như z và anh chị sẽ diễn vai vợ chồng và nv nữ sẽ thỏa mãn đc cảm giác thống trị... chắc thế :)) và khả năng cao sẽ debut vs chị main :))
tôi thì đoán mò như z ko bt sẽ như nào.
Xem thêm