Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 02: “Quan điểm về chuyện tình cảm của hai ta không giống nhau!” (2)

3 Bình luận - Độ dài: 4,322 từ - Cập nhật:

Chiêu thức thứ 51 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là:

Chia sẻ quan điểm về chuyện tình yêu.

Mọi người đều hô hào rằng mối quan hệ bền vững là khi cả hai có thể thoải mái chia sẻ quan điểm với nhau, tất nhiên đó là một ý kiến đúng đắn. Nhưng đối với những cặp đôi mà quan điểm của cả hai trái ngược nhau thì việc chia sẻ này sẽ dẫn đến kết cục chia tay nếu không tìm thấy tiếng nói chung của đôi bên.

Vì thế có thể xem việc chấp nhận quan điểm sống của đối phương là một yếu tố cực kỳ quan trọng để tiến đến một mối tình bền vững. Còn nếu không chấp nhận được thì chứng tỏ họ sinh ra không phải dành cho nhau.

Các tình huống chia tay vì không hợp quan điểm xảy ra cũng không phải ít. Đối với hai kẻ đang muốn chia tay thì đây chính là cơ hội để gây hấn và chấm dứt tình yêu một cách đơn giản.

Đó chính là kế hoạch là cậu thiếu gia họ Hoàng đã bày ra.

Tất nhiên cô đàn em lớp 10 trước mặt họ không hề hay biết gì cả.

Ánh nghiêm túc lấy sổ ghi chép, tập trung lắng nghe bài giảng của hai anh chị đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hai người còn lại cũng ra vẻ rất tận tuỵ với người đang cần sự giúp đỡ của mình.

“Được rồi! Minh Ngọc, cậu nói thử xem, cách để gây ấn tượng với đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên là gì?” Cường đưa tay về phía bạn gái và mời cô nêu ý kiến trước.

Cô nàng tóc màu trà ngay lập tức nhận thức được phương pháp này, đó chính là để cho địch thủ nói trước rồi mình sẽ tấn công vào những lời nói ấy. Nên dù cô có nói thế nào thì Cường cũng sẽ dựa vào đó mà đi theo một hướng đối lập để chỉ trích cách suy nghĩ của cô.

Vậy nên dù có nói gì kết quả cũng sẽ như nhau thôi. Minh Ngọc trước mắt đành nói thật lòng mình, rồi tiếp theo sẽ liệu kế đối phó. Do Cường là người mở bát trận đấu này nên tất nhiên cô phải chịu hụt một chút.

Minh Ngọc nghĩ đến ấn tượng của mình về Nam, một cậu bạn đáng yêu và ngây thơ, tất cả mọi biểu cảm và hành động đều xuất phát từ sự chân thật nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý.

“Chị nghĩ, em cứ là người chủ động, hãy tỏ ra mình rất hợp tác để có một cuộc hẹn tuyệt vời. Đặc biệt là hãy tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với mình, dù sao việc cả hai vui vẻ vẫn là trên hết đúng chứ!” Minh Ngọc dựng ngón trỏ lên, giảng giải.

“Quả thật là vậy nhỉ! Nếu muốn đối phương thích mình thì nên tỏ ra thân thiện và vui vẻ.” Ánh tròn mắt, gật gù với ý kiến này.

“Đúng rồi, năng động nữa thì càng tốt, chị nghĩ ai cũng sẽ thích một người lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng.”

“Ra vậy…”

“Sai rồi, chẳng hợp lý chút nào.” Cường chống hông cắt ngang.

Ánh giật mình xoay qua nhìn cậu.

Cường lại dựa vào hình tượng của My để đưa ra ý kiến, đối với cậu một cô nàng bí ẩn và kiêu kỳ một chút mới là mẫu hình chuẩn để học theo.

“Thứ nhất, Ánh không phải là người muốn năng động hoạt bát là có thể năng động hoạt bát ngay được, con bé bây giờ vẫn còn tâm lý khép nép khi gặp người lạ, nên yêu cầu này thật sự là quá sức. Thứ hai, đã là con gái thì mình nghĩ rằng không nên thể hiện hết bản thân ra trước mặt đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên.” Nói đoạn, cậu khoanh tay lại như đang rất tâm đắc, “Phải thể hiện rằng mình là kiểu con gái có nhiều bí ẩn, khiêu khích làm cho các chàng trai phải tò mò muốn tìm hiểu về mình, như thế mới giữ chân được họ. Đây là một mẹo tạo ấn tượng rất quan trọng đấy.”

Biết trước rằng lập luận của mình sẽ bị phản bác, nên Minh Ngọc tất nhiên là không hề bất ngờ. Nhưng ngoài mặt cô phải giả vờ tỏ ra bức xúc và không đồng ý bằng cách lắc đầu, rồi nhăn mặt.

“Hai lý do cậu đưa ra chẳng ổn chút nào. Đồng ý rằng Ánh là một cô bé khép nép nhưng không phải vì thế mà không thể thay đổi, trong khi mong muốn của em ấy là khiến bản thân trở nên hoà đồng hơn, vậy thì phải càng cố gắng để trở nên hoạt bát. Không thể lấy lý do mình là người ngại giao tiếp mà tự biến bản thân trở nên khó gần được.”

Ánh bị tung qua tung lại giữa hai ý kiến, không biết là nên làm theo phương pháp nào.

Vâng, đây là một bài học dành cho các bạn, khi muốn xin ý kiến từ người khác thì hãy chọn một người mà mình tin tưởng nhất thôi, quá nhiều ý kiến sẽ làm cách bạn bị loạn lên đấy!

Bởi vì nghe lập luận của bên nào cũng xuôi tai cả, Ánh không biết phải làm gì mới đúng, hai chùm tóc của cô cứ lắc lư qua lại.

“Nhưng không thể quá năng động như cậu nói được, con gái không nên tỏ vẻ dễ dãi trước mặt con trai, đúng chứ!” Cường vẫn rất cương quyết.

“Thời nào rồi mà còn áp dụng cái suy nghĩ trâu đi tìm cọc như thế nữa. Con gái chủ động thì chẳng có vấn đề gì cả, cậu phải nghĩ cho đối phương chứ, hẹn hò mà cứ làm vẻ lạnh lùng xa cách thì sẽ khiến họ khó xử đấy!” Minh Ngọc cũng đáp trả.

Trong trận chiến này, việc lợi dụng sự xung đột quan điểm để chia tay không phải là mục tiêu duy nhất, quan trọng hơn là phải công kích quan điểm của đối phương, thành công chứng tỏ đối phương là người có vấn đề và từ đó thể hiện mình là người đúng. Như vậy việc chia tay mới thật sự có lợi cho bản thân.

Thế nên ngoài cố gắng gây xung đột về mặt quan điểm ra, cả hai còn phải tổng tấn công luận điểm của đối thủ.

Gì đây? Chương trình “Trường Teen” à? Hình như chúng tôi đã vô tình lấn qua nội dung của các chương trình phát sóng khác rồi thì phải…

“Nếu thể hiện bản thân ra hết trong lần gặp đầu tiên thì đối phương sẽ chán đấy, chưa kể, một người con gái lạnh lùng ít nói và trông ngầu ngầu thì rõ ràng nhìn sẽ cuốn hút hơn một người miệng lưỡi cứ liến thoắng đúng chứ!” Cường chống hai tay lên bàn, nhìn Ánh với đôi mắt rực lửa.

Đáp lại, Minh Ngọc cũng làm hành động tương tự, nói một cách trịnh trọng hơn mức cần thiết, “Hẹn hò là để xem đối phương có phù hợp với mình hay không, nếu em không tỏ ra hợp tác thì đối phương sẽ thấy khó mà lui ngay đấy.”

Ánh bắt đầu cảm thấy mình đang bị dồn ép như một cái bánh tét.

“Tấn công đối phương quá mức sẽ làm bản thân mình bị mất giá!”

“Giờ phút này rồi thì giá chỉ đem xào với thịt bò thôi!”

“Nếu cậu đói thì xuống căn tin chung với My và Nam đi.”

“Căn tin trường mình không có bán thịt bò nhé!”

Vẻ mặt cô đàn em lúc này trông vô cùng khổ sở, hết xoay qua Cường lại xoay qua Ngọc. Cảm giác như mình đang đứng giữa hai làn đạn vậy.

“Được rồi, em thấy mình nên tạm gác lại chủ đề này và để dành nó ở cuối đi ạ!” Ánh nói, bắt đầu đổ mồ hôi hột vì căng thẳng, “Mình tính đến chuyện sẽ mặc gì nhé, em đang khá là phân vân giữa váy công chúa bồng bềnh hay kiểu váy ngắn trưởng thành đây.”

Một chủ đề khá thú vị. Các cặp đôi cũng phải cân nhắc nghiêm túc về vấn đề này.

Hẳn trong các bạn sẽ có đôi lần trăn trở trong việc phải mặc gì khi đi ra đường hay khi cần đến những buổi gặp mặt quan trọng. Chưa kể đây còn là buổi hẹn hò lãng mạn, chắc chắn dù có muốn qua loa cũng không thể qua loa được. Vì thế mà dẫn đến những tình huống đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ mà vẫn “không có gì để mặc hết”.

Với Ánh việc đó lại càng quan trọng hơn, bởi vì ngoài phong cách thường ngày ra cô cũng chẳng mấy khi ăn diện. Bây giờ dù có mua quần áo mới cũng không biết bắt đầu từ đâu, phải chọn thứ gì và kiểu dáng ra làm sao.

“Tất nhiên là váy ngắn.” Cường khẳng định chắc nịch. Suy nghĩ này của cậu cũng dựa hoàn toàn vào phong cách của My, người mà cậu đang để ý. “Không những là váy, những phụ kiện khác cũng phải tỏ ra sức hút, ví dụ khư khuyên tai, áo khoác, giày dép… tất cả đều phải trông thật ngầu thì mới tạo ấn tượng tốt được.”

“Không, phải là váy công chúa!” Cô nàng tóc màu trà gạt phắt, tất nhiên hình mẫu cô đang nói đến lại tiếp tục liên quan đến Nam, “Em rõ ràng là hợp với những bộ trang phục đáng yêu bồng bềnh hơn, con trai ai chẳng thích bạn gái mình trông đáng yêu chứ. Chưa kể em không có đủ tự tin để phô nhiều da thịt nữa, nên cứ theo phong cách đáng yêu là tốt nhất!”

“Hai anh chị làm em phân vân quá đi mất!” Ánh dở cười dở mếu.

Thà rằng ban đầu không hỏi thì tốt hơn, lúc hỏi rồi đã không giúp ích được gì mà chỉ càng khiến bản thân phân vân hơn mà thôi. Do Cường và Ngọc ai cũng đều có những lập luận thuyết phục, làm cho bên thứ ba cảm thấy bối rối.

“Bởi vì em ấy trông nhỏ nhắn nên mới phải mặc váy ngắn để tôn dáng chân đấy. Nếu còn mặc những bộ quần áo thùng thình nữa thì cả người sẽ trở thành một mẫu bé tí như con sóc mất.” Cường lắc đầu.

“Sóc thì có gì không tốt, trông chúng đáng yêu mà, chẳng phải con trai luôn thích những cô gái có vẻ ngoài càng nhỏ nhắn càng tốt hay sao!”

“Cậu đang chỉ cho Ánh hẹn hò với một tên biến thái có sở thích với học sinh tiểu học à? Phong cách trưởng thành là tốt nhất, đời nào rồi mà còn nghĩ mấy phong cách cố tình giả vờ đáng yêu đó là hiệu quả vậy, làm không khéo sẽ chỉ càng phản cảm thêm thôi.”

Minh Ngọc tức giận vì có cảm giác Cường đang chê bai công kích Thành Nam, nhưng tất nhiên ý cậu thiếu gia không phải vậy. Nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy khó chịu.

“Phong cách trưởng thành thì có gì tốt, chẳng phải váy ngắn trông sẽ rất lẳng lơ hay sao. Con gái mà cứ thích ăn mặc hở hang khiêu khích người khác thì sẽ dẫn đến những tình huống không hay đâu. Có khi sẽ làm đối phương nghĩ không tốt về mình đó!”

Câu này cũng không hề có ý gì, thế nhưng Cường lại có cảm giác như Minh Ngọc đang cố tình mỉa mai Hoàng My vậy. Điều đó làm cậu tức tối.

Và thế là từ việc bác bỏ quan điểm đối phương, bây giờ cả hai lại chuyển sang bảo vệ hình tượng lý tưởng của mình, như hai fan cuồng đang bất chấp để bênh vực hai thần tượng vậy.

Tưởng tượng khuôn mặt bất cần của My và khuôn mặt vô tư thái quá của Nam mà lại là hai thần tượng được tôn sùng thì nghe buồn cười nhỉ. Nhưng thôi tôi xin không nêu ý kiến về trường hợp nhạy cảm này.

“Cậu nói gì vậy hả, xúc phạm người khác quá đó.” Cường như ngọn núi lửa muốn bùng cháy.

“Là do ai xúc phạm người khác trước hả?” Ngọc cũng như một cơn sóng thần bất ngờ nổi lên.

“Anh chị bình tĩnh đi ạ!!!”

Ánh đã nghĩ nếu hai anh chị ấy mà chia tay ngay lúc này thì chẳng phải lỗi lầm sẽ thuộc về cô hết hay sao. Nên cô chật vật tìm cách giảng hoà hai người họ.

Tại sao người cần giúp đỡ bây giờ lại phải ra tay giúp đỡ người khác vậy nhỉ?

Vấn đề mặc gì coi như cũng đi vào ngõ cụt.

Cô nàng buộc tóc hai chùm cố nặn ra một hướng khác để đánh trống lảng, nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ hai người đối diện sẽ tranh cãi mãi không ngưng được mất.

Cuối cùng cô cũng thành công nghĩ ra một câu hỏi khác, “A phải rồi, chuyện ăn mặc cứ để sau cũng được! Nhưng còn việc quan trọng hơn, trong lúc hẹn hò thì mình cần nói về những chủ đề gì nhỉ? Em không muốn cả hai bên sẽ rơi vào trạng thái ngượng ngùng khi không có gì để nói với nhau đâu.”

Đây có thể xem là vấn đề mấu chốt của một buổi hẹn hò.

Có rất nhiều cặp đôi khi nhắn tin trên mạng thì tíu ta tíu tít, kể khắp mọi chuyện trên trời dưới biển, nhưng đến khi gặp nhau lại im lặng chẳng biết phải nói gì. Tệ hơn là cả hai phải đi đến nước mỗi người tự lấy điện thoại ra bấm bấm, vừa là để chữa ngượng vừa là để giết thời gian.

Vâng, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tất nhiên là chẳng ai muốn cuộc hẹn của mình rơi vào tình huống khó xử đó cả. Thế nên có rất nhiều người kỹ lưỡng đến mức soạn sẵn những câu hỏi để chữa cháy mỗi khi cuộc hẹn quá im lặng, điều này cũng đòi hỏi đối phương phải hợp tác để mở rộng chủ đề, còn nếu đối phương không hợp tác thì cũng xem như tiêu tùng. Nhưng nói gì thì nói, bản thân mình cứ chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất.

Nên có thể xem đây là một thắc mắc thú vị. Cặp đôi hoàn hảo người thì xoa cằm suy nghĩ còn người thì lấy ngón tay nghịch nghịch tóc để tập trung.

Nếu là My thì cô ấy sẽ muốn nói về chủ đề gì nhỉ?

Nếu là Nam thì cậu ấy sẽ có hứng thú với thứ gì?

Cô nàng Minh Ngọc là người nghĩ ra ý tưởng trước, “Truyện tranh và hoạt hình, chủ đề này vừa thú vị lại vừa rộng đến vô biên luôn, nói mãi sẽ không hết đâu nên không sợ thiếu cái để bàn.”

Cường bĩu môi, “Học sinh cấp ba ai lại còn xem phim hoạt hình?”

Nói thế thì chương trình chúng tôi sẽ bị ném đá mất! Xin lưu ý với các bạn là những ý kiến trên không đại diện cho chương trình đâu nhé!

“Sao cậu biết là không!” Cô nàng thiên sứ phản bác ngay lập tức.

“Anh có chủ đề này hấp dẫn hơn nhiều đây!” Cường chống hông.

“Cậu nói thử xem.” Minh Ngọc khoanh tay đợi kết quả.

Cậu thiếu gia phát biểu với khuôn mặt nghiêm túc:

“Nói về người ngoài hành tinh đi.”

“Tào lao!”

Lần này thì không chỉ Minh Ngọc mà đến Ánh cũng phản bác ý kiến đó.

“Trời ạ, nghe quan điểm của cậu mà mình tưởng tượng ra được một cô gái lập dị không có bạn bè, trong đầu thì toàn những suy nghĩ kỳ quái điên rồ chẳng ai hiểu nổi luôn á.” Minh Ngọc hét lên. Cô nàng không hề nghĩ rằng mình đang nói trúng một người quen.

“Còn quan điểm của cậu thì sao, nghe cứ như một chàng trai tăng động ngờ nghệch, có tính khí trẻ con, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt và chẳng quan tâm gì đến xung quanh vậy.” Cường cũng đáp trả. Tất nhiên cậu thiếu gia cũng không hề nhận ra mình đang nói đến ai.

“Hai anh chị thôi đi mà!” Ánh muốn bật khóc đến nơi.

Có vẻ dàn nhân vật phụ trong câu chuyện này ai cũng khổ sở cả nhỉ.

Cuộc chiến đến bây giờ đã vượt qua khỏi khuôn khổ của một vụ chia tay, nó đã tiến đến việc công kích hai đối tượng cụ thể mất rồi.

Dù biết đối phương chẳng có ý gì đâu nhưng cả hai vẫn không thể không nghĩ rằng người khác đang nói xấu người mà mình đem lòng yêu quý. Chẳng có gì gây bức xúc hơn thế nữa.

“Thật bực mình, quan điểm của chúng ta chẳng hợp nhau chút nào cả!” Minh Ngọc nhăn trán.

Cậu thiếu gia cũng xoay qua chỗ khác, “Phải đó, trong chuyện tình cảm mà lại có nhiều suy nghĩ đối lập như vậy làm mình cũng thấy rất nản!”

“Thế từ trước đến nay mỗi khi anh chị hẹn hò với nhau thì chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” Ánh đặt câu hỏi trong bất lực. Chẳng ai giải đáp vấn đề này cho cô cả.

Ngay lúc đó, hai nhân vật mà nãy giờ đã bị mang ra bêu xấu từ đầu đến chân cuối cùng cũng xuất hiện.

“Thế nào rồi! Buổi tư vấn tình cảm diễn ra tốt chứ hả?”

Cậu bạn đầu nấm mở cửa, trên tay là vô số bánh trái, đi sau là cô bạn buộc tóc đuôi ngựa với một chai nước cam và hộp pocky mới mua.

Nam và My ung dung bước vào chiến trường mà chẳng ý thức được tình hình đang diễn ra.

Hình như đem nhiều đồ ăn như thế vào phòng câu lạc bộ là vi phạm quy định nhà trường thì phải?

“Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi, có vẻ buổi giảng dạy về tình yêu của mọi người đang rất sôi nổi và nhiệt huyết nhỉ!” Thành Nam đặt bánh kẹo lên bàn, như muốn mời mọi người hãy nghỉ ngơi một chút để nạp năng lượng đi vậy.

Tất cả đều được mua bằng tiền của câu lạc bộ - lại thêm một việc vi phạm quy định nữa.

Ngoảnh lại, cậu chàng đầu nấm thấy Ánh mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân như muốn rụng ra trên ghế thì hoảng hốt, “Trời đất có chuyện gì vậy!”

Đối với Cường và Ngọc thì việc hai người vừa mới xuất hiện không phải là cản trở, thật ra có càng nhiều người chứng kiến thì càng tốt cho việc chia tay. Không những vậy, cuộc đấu từ nãy đến giờ vẫn chưa phân được thắng bại, mỗi bên đều có lý lẽ riêng và những luận điểm để bảo vệ lý lẽ đó, vì thế cần phải có một bên thứ ba ra mặt phân xử. Thành bại là nằm ở bước này.

Cường bước lại chỗ My để kiếm đồng minh, “My, cậu nói xem, chẳng phải cuộc hẹn đầu tiên là dịp để tạo ra ấn tượng thu hút đối phương hay sao, vì thế mà mình phải tỏ ra thật ngầu, thật quyến rũ và còn phải biết cách khiến đối phương tò mò muốn tìm hiểu về mình nữa. Như thế mới là một buổi hẹn hò thành công, đúng chứ?”

Minh Ngọc thì tìm đến Nam để được trợ giúp, “Cậu nghe thế có thấy buồn cười không. Rõ ràng trong buổi hẹn đầu tiên chúng ta phải trông thật thân thiện và gần gũi, phải tỏ ra mình là một người vui vẻ và thú vị, chứ không phải xa cách. Nếu muốn có ấn tượng tốt với đối phương thì phải trông thật nhiều năng lượng để cả hai cùng vui, có ai thích hẹn hò với một tảng băng đâu chứ!”

Hai đối thủ nghĩ rằng việc mình tìm đến người mà mình lấy làm hình mẫu lý tưởng là rất hợp lý, chắc chắn sẽ có thêm người đứng về phía mình. Vụ phân xử này rất quan trọng để tìm ra rốt cuộc quan điểm của ai là sai và ai là đúng. Người có được sự đồng tình nhiều hơn chính là người chiến thắng, không chỉ vừa chia tay được đối phương mà còn vừa đẩy lỗi về phía họ.

Thế nên giây phút quyết định là đây. Nhưng mà…

“Hai cậu nói gì vậy? Chẳng phải cứ là chính mình là được rồi hay sao?” Hoàng My đáp với vẻ hiển nhiên.

“Phải rồi.” Nam tròn mắt, như thể muốn hỏi đến chuyện này mà còn phải cãi nhau nữa à. Cậu đồng ý với My, “Cần gì phải cố đi theo một hình tượng nào đó. Trong tình yêu chẳng phải được là chính mình mới thật sự tốt à?”

Cả hai đối thủ ngớ ra như vừa bị tát vào mặt.

Đuôi tóc của Hoàng My lắc lư, “Nếu cứ diễn theo một kiểu nào đó thì cả đời sẽ phải diễn như thế mãi, vậy thì ngay từ đầu cứ sống thật thôi. Nếu đối phương không thấy thích con người thật của mình cũng chẳng sao cả, còn hơn là phải mãi mãi đeo mặt nạ trước người khác.”

Cậu chàng đầu nấm lại gật gù, “Nếu họ chấp nhận mình thì sẽ chấp nhận con người thật của mình, nếu họ chỉ chấp nhận hình tượng mà mình cố diễn theo thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn nếu như đến con người thật của mình mà họ còn chẳng thích thì rõ ràng hai người không nên đến với nhau. Và chuyện đó là bình thường thôi.”

Cường và Ngọc gục mặt xuống, cảm giác như mình đang trong một phiên toà và bị kết án, chẳng thể phản bác lại được gì.

“Lừa nhau được một lúc nhưng liệu có lừa được cả đời hay không?” Hoàng My chốt hạ một câu với vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngài chủ tịch thì nở một nụ cười tươi tắn, “Nếu trước sau gì cũng bại lộ, vậy thì ban đầu đừng nên cố để che giấu bản thân làm gì.”

Cặp đôi hoàn hảo nhất trường muốn đào một cái hố và chui xuống dưới sống hết phần đời còn lại.

Tại sao khi nãy họ lại có những suy nghĩ thiển cận như vậy chứ. Rõ ràng mọi chuyện rất đơn giản.

Cần gì phải cố gắng suy nghĩ sâu xa rồi tranh cãi như nãy giờ làm gì...

Không nhận ra sự sụp đổ trong lòng họ, hai người kia đến gần Ánh, lúc này cô bé vẫn đang còn nhiều khúc mắc trong lòng.

My nhìn đàn em với ánh mắt khẳng khái, “Em yên tâm, cứ cố gắng làm tốt hết mức có thể, nhưng đừng để đánh mất bản thân mình, rồi kết quả có ra sao thì cứ vui vẻ đón nhận. Những lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình chỉ là vớ vẩn thôi.”

“Phải phải, đi hẹn hò là để cả hai cùng tận hưởng. Đừng gò ép bản thân mình cho vừa với những thứ không phù hợp, để rồi cả đời cứ loay hoay tìm cách thoả hiệp. Anh tin rằng nếu đối phương thật lòng thích em thì chắc chắn họ sẽ thích con người thật của em. Nên là cứ tự tin nha!” Nam lúc này cứ như đang toả hào quang giống một vị thánh vậy.

Cô bé buộc tóc hai chùm nhìn họ, cảm động gật đầu, “Em hiểu rồi!”

Có lẽ Ánh đã tìm ra câu trả lời cho những trăn trở của mình. Cô luôn đặt người khác lên trên bản thân, luôn lo lắng liệu mình có đủ tốt, đủ xứng đáng với người khác hay không, đến mức khiến cho mình không thể vui vẻ. Nhưng lần hẹn hò này thì sẽ không như thế nữa.

Trong lúc đó, ở một góc của căn phòng, có hai con người đang không ngừng hoang mang về bản thân.

“Mình thật là lệch lạc quá đi mất!”

“Không thể tin rằng mình vừa có những suy nghĩ sai lầm như thế!”

Có lẽ tư vấn về chuyện tình yêu thì nên để cho những kẻ còn độc thân thực hiện mới là tốt nhất nhỉ?

———

Kết quả của trận đấu: Tuấn Cường và Minh Ngọc đều thua cuộc.

Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để biết được buổi hẹn hò của nữ sinh lớp 10 này sẽ dẫn đến đâu.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thế quái nào tui lại đọc tên truyện thành chia tay không khéo là méo mó tương lai 🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn không lệch ý nghĩa gốc lắm nên không sao 🐧
Xem thêm
AUTHOR
“Giờ phút này rồi thì giá chỉ đem xào với thịt bò thôi!” đọc đoạn này cười đau ruột.
Xem thêm