Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 14: Khóc Tổng Cóc

5 Bình luận - Độ dài: 4,724 từ - Cập nhật:

Hôm nay, chúng tôi đã có mặt trong buổi quay phim ngắn của các cô cậu học sinh thuộc trường cấp ba Giải Phóng. Địa điểm được lựa chọn để quay là một biệt phủ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc thời Nguyễn, toạ lạc ở một khu đắt giá bậc nhất thành phố.

Mang hơi hướng của một nhà quan lại phong kiến phương Bắc, tất cả mọi chi tiết trạm trổ trong biệt phủ đều được chăm sóc cẩn thận để còn giữ được nguyên vẹn đến ngày hôm nay, nên bình thường không phải ai cũng có thể bước chân vào đây được.

Để có được một địa điểm lý tưởng, phía nhà trường đã phải huy động những mối quan hệ xã hội của mình để được cho phép sử dụng nơi đây làm bối cảnh quay phim trong hai ngày. Với hai ngày ít ỏi ấy, buộc lòng tất cả mọi người phải luôn trong trạng thái tập trung cao độ và làm việc năng suất nhất.

Tất nhiên chỉ có năm thành viên của câu lạc bộ Điện Ảnh thì không thể nào xoay xở nổi với chừng đó công việc. Nên Thành Nam cùng với Hội trưởng Hội học sinh đã phải huy động rất nhiều nguồn lực khác từ các câu lạc bộ có liên quan.

Phần trang điểm, hoá trang và đạo cụ thì đã có câu lạc bộ Kịch hỗ trợ. Tất cả những máy móc và thiết bị thì có câu lạc bộ Truyền Thông quản lý. Ngoài ra còn rất nhiều thành viên của các câu lạc bộ khác tham gia vào phần hậu kỳ và đóng vai nhân vật quần chúng.

Tuy gọi là đồng ý giúp đỡ một tay, nhưng một vài thành viên của các câu lạc bộ khác vẫn còn chưa cam tâm về việc cơ hội tham gia cuộc thi lại rơi vào tay của câu lạc bộ Điện Ảnh. Nên cũng có những trường hợp bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Trưởng câu lạc bộ Kịch, người được xem là đàn anh nổi tiếng nhất của khối mười hai, tên Hồng Quân, hay còn được gọi với biệt danh “tướng quân trong bão tuyết”, chia sẻ với chương trình như sau:

“Tôi nghe bảo ở phía trường Độc Lập và Tự Do cũng đã đăng ký thi. Trường Độc lập còn có cô nàng Ánh Nhiên tham gia làm nữ chính, kịch bản bên ấy nghe đâu cũng rất hay. Kiểu này không biết giao cho câu lạc bộ vừa ít thành viên vừa lười hoạt động như câu lạc bộ Điện Ảnh thì liệu có đấu lại bên họ hay không!”

Rõ ràng một cơ hội thi thố về diễn xuất thì phải dành cho câu lạc bộ Kịch mới đúng, nhưng rốt cuộc lại bị chiếm mất, nên trưởng câu lạc bộ Kịch có phần bất mãn cũng hợp lý thôi nhỉ?

Nhưng dù có bất mãn đến đâu thì nhiệm vụ với lợi ích chung vẫn phải thực hiện, cậu ta vẫn phải xuất hiện để hỗ trợ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trong khâu dàn dựng và quay phim.

Không chỉ Hồng Quân, mà một người đàn em khối mười đang ở đây cũng có chút không đồng tình.

“Bực mình thật, tại sao vai nữ chính cho một sản phẩm quan trọng thế này lại do một đứa mờ nhạt như Ánh đảm nhiệm vậy chứ. Hỏi khắp trường hẳn không có bao nhiêu người để ý đến sự tồn tại của cô ta, kịch bản này nếu đưa cho câu lạc bộ Kịch thì tôi đã được đóng vai nữ chính rồi!”

Vâng, cô gái đang hậm hực này chính là “quốc bảo nhan sắc” của khối 10, Phó chủ tịch của câu lạc bộ Kịch, tên là Diệu.

Vừa mới vào trường là cô nàng đã bay vèo vèo lên top cao trên bảng xếp hạng danh tiếng. Với một cô nàng kiêu kỳ như Diệu, việc một người bạn gái mờ nhạt cùng lớp lại có cơ hội toả sáng chứ không phải mình đã khiến cô vô cùng tức tối.

Nhưng tất nhiên Ánh không hề biết chuyện đó.

Cô bé còn vui vẻ chạy đến bảo với Diệu, “May quá, cuối cùng cũng gặp người cùng lớp, cậu trang điểm cho mình nhé!”

Cô nàng với nhan sắc quốc bảo ngay lập tức quay ngoắt thái độ trở lại vẻ vui tươi thân thiện thường thấy, hai bím tóc đung đưa như một tiểu thiên thần trong sáng, trả lời:

“Được chứ được chứ, cậu muốn trang điểm kiểu gì?”

Chà, đúng là lật mặt nhanh đến đáng sợ!

Vai của Ánh thật ra cũng không cần trang điểm quá cầu kỳ, vấn đề của cô bé chỉ là khuyết điểm mắt to mắt nhỏ mà thôi.

“Cậu cứ trang điểm nhẹ nhàng để xoá vài khuyết điểm trên mặt là được, với lại giúp mình đeo lén giãn tròng và trang điểm cho hai bên mắt đừng lệch nhau quá nhé!” Ánh khẽ vén phần tóc mái lên để Diệu nhìn được rõ hơn đôi mắt của mình.

Nhìn thấy cặp mắt của bạn, Diệu thật sự rất bất ngờ. Ánh trong mắt mọi người từ trước đến nay là một nữ sinh u ám, đầu tóc xù xụ che hết mặt mũi, thì ra là vì lý do này. Bỗng nhiên cô cũng nảy sinh chút lòng thông cảm.

Diệu thở dài, mở bộ đồ nghề trang điểm của mình ra, “Được rồi, tôi sẽ cố hết sức!”

Trong lúc trang điểm, Ánh không kiềm được mà phải tâm sự với Diệu, “Thật ra mình chẳng thích lên hình chút nào, mình vừa chẳng xinh đẹp bằng ai mà còn vừa tự ti. Không biết liệu lát nữa mình có làm tốt không đây!”

Từ nhỏ đến lớn Diệu đã luôn có một ngoại hình xinh đẹp và nổi bật nên cô hầu như không thể thấu hiểu được những cảm xúc lo sợ mà Ánh đang trải qua. Nhưng cô cũng không biết nói gì hơn ngoài trấn an Ánh:

“Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi, đã là người được chọn thì hẳn phải có lý do người ta mới chọn cậu chứ.”

Ánh gật đầu và mỉm cười, “Đúng nhỉ! Diệu thật sự là một thiên thần thân thiện y như mọi người thường nhận xét đấy.”

Đối diện với những lời khen ngợi ngây ngô dành cho mình, Diệu chỉ có thể mỉm cười khổ sở. Trong lòng cô biết rõ phía sau lớp mặt nạ thân thiện mình luôn đeo là một kẻ xấu tính đến mức nào. Cô chỉ luôn giả vờ là một thiên sứ hoàn hảo mà thôi.

Khi được hỏi vì sao lại tham gia vào nhiệm vụ này, Diệu đã trả lời với đôi mắt sáng rực của một fangirl chính hiệu:

“Bởi vì tôi nghe bảo Minh Nguyệt sẽ xuất hiện trong một cảnh và còn biểu diễn hát xẩm nữa. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó!”

Cô đàn em này cực kỳ hâm mộ Minh Nguyệt.

Nhưng do gặp nhiều khó khăn nên số lần ái nữ nhà họ Vương xuất hiện và biểu diễn là vô cùng hiếm hoi. Vì thế những ai hâm mộ giọng hát cùng với ngoại hình của cô nàng đều không để lỡ dịp này mà đến xem thử.

Minh Nguyệt là một tồn tại cực kỳ xa cách, dù chính cô không thể hiện bất cứ điều gì nhưng những người xung quanh cũng tự ý thức mà không dám đến gần. Điều đó khiến cho những người ái mộ cô lại càng cuồng nhiệt hơn nữa. Đây là hiệu ứng tâm lý khi đứng trước thứ mà bản thân biết rõ mình sẽ không bao giờ chạm đến được.

Diệu còn nhận xét thêm về những thành viên khác của câu lạc bộ Điện Ảnh như sau: “Lẽ ra chị Nguyệt phải luôn đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng của trường mới đúng, chị ấy vừa được cả nam sinh lẫn nữ sinh yêu quý. Nhưng bởi vì chị Ngọc có một lượng người hâm mộ quá cuồng nhiệt, chưa kể còn có bạn trai là thiếu gia nhà họ Hoàng, nên danh tiếng vì thế càng thêm lớn. Chứ theo tôi, chị Ngọc chẳng có gì hơn cả!” Nói xong, cô nàng còn nhún vai một cái.

Có một lời đồn được lưu truyền giữa các học sinh trong trường cấp ba Giải Phóng, đó là người thích Minh Ngọc sẽ không thể thích Minh Nguyệt, và ngược lại, người nào đã thích Minh Nguyệt thì không thể ưa nổi Minh Ngọc.

Nữ chính của chúng ta toả ra nguồn ánh sáng gần gũi, còn cô nàng họ Vương thì lại tạo cảm giác xa cách, tất nhiên hai thế lực này không thể nào dung hoà được.

“Người đàn chị Ngọc này, tôi có cảm giác chị ta là một cô gái rất mưu mô. Tuy có bạn trai rồi nhưng cứ tăm tia Thành Nam, nhìn thôi là có thể thấy, trên set quay chị ta cứ bám lấy anh Nam mãi thôi. Tuy biết đây chỉ là vai diễn, nhưng vẫn có dấu hiệu chị ta luôn tỏ ra gần gũi anh Nam quá mức. Nhìn thật lố lăng!”

Cô bé này tuy có cái tôi cao nhưng khả năng quan sát lại rất tốt đấy chứ…

Từ đằng xa phát lên một giọng thông báo: “Mọi người chuẩn bị cho cảnh hát nhé!”

“A, đến phần biểu diễn của chị Nguyệt rồi!” Diệu ngay lập tức nhảy lên hân hoan, đôi mắt lấp lánh như có chứa sao trời.

Quả thật cô vẫn chỉ là một nữ sinh lớp mười ngây thơ đáng yêu mà thôi.

Diệu chăm chú nhìn về phía trước, cố gắng chen lấn để được đến gần “buổi biểu diễn” hết mức có thể.

Cường đang ngồi ở ghế chỉnh máy quay và canh góc, giữa set quay được trải một tấm chiếu lớn, xung quanh có năm sáu nghệ nhân và mỗi người ôm một nhạc cụ. Đối diện với tấm chiếu là Tổng Cóc và các quan lớn đang phe phẩy quạt ngồi nghe hát xẩm.

Minh Nguyệt được người vệ sĩ áo đen bế lên và đặt ngồi vào giữa tấm chiếu. Trên người cô mặc áo dài, đội bộ tóc giả đen nhánh buộc thấp, đây là vai diễn một cô đào hát.

“Tôi luôn có cảm giác người vệ sĩ riêng lúc nào cũng đi theo Minh Nguyệt kia có một điều gì đó rất lạ. Anh ta luôn quan tâm và bảo vệ thái quá cô chủ của mình. Nhưng nghĩ lại, chị Nguyệt có một người vệ sĩ chu đáo đến từng chút một như thế cũng thật an tâm.” Diệu đưa ra nhận xét khi nhìn thấy cảnh tay vệ sĩ bế Nguyệt lên với tư thế vững vàng.

Chỉ một cảnh biểu diễn nhỏ mà có quá đông người tò mò đứng xem xung quanh. Hầu như tất cả những ai trong ekip cũng đều chỉ chờ đến cảnh này mà thôi.

Ngồi ở ghế đạo diễn chỉ đạo, Cường phải hét lên để giải tán mọi người, “Ê khoan đã, sao bỗng dưng lại tụ tập lại đây hết vậy. Giải tán đi, che hết ánh sáng rồi!”

Cậu thiếu gia thở dài, không ngờ chỉ một cảnh ít ỏi của Minh Nguyệt mà lại nhận được sự quan tâm như thế. Có lẽ đa số mọi người tham gia ở đây đều chỉ muốn tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc này.

Cậu không hề lường trước được sức ảnh hưởng của Minh Nguyệt lại lớn đến thế. Đây có khác gì là một buổi biểu diễn trên sân khấu của một ca sĩ nổi tiếng trước đông đảo khán giả đâu chứ.

Minh Nguyệt hít vào rồi thở ra một hơi để lấy sự tập trung, rồi cô nàng nhìn về phía Cường, khẽ gật đầu như muốn bảo mình đã sẵn sàng.

“Được rồi, bắt đầu đi!” Cường vừa nhắm một mắt để căn chỉnh ống kính, vừa thông báo.

Hồng Quân đập tấm bảng ghi thông số, báo hiệu bắt đầu diễn.

Song lang gõ nhịp cùng tiếng đàn cò eo ét, Minh Nguyệt bắt nhịp và cất giọng hát:

“Mục hạ vô nhân,

Chúng anh đây, mục hạ vô nhân.

Nghe em nhan sắc,

Lòng xuân anh mấy rạt rào.

Dù em mặt phấn má đào,

Mặt phấn má đào, dù em mặt phấn má đào…”

Tất cả mọi người đều như đang nín thở để lắng nghe giọng hát cực kỳ ngọt ngào và đầy những kỹ thuật luyến láy của cô đào hát. Thật sự là nổi hết cả da gà!

Hát xẩm là một thể loại nếu không học thì rất khó để hát cho đúng được. Chưa kể còn đòi hỏi ở chất giọng và cách phát âm, thế nên để hát hay là rất khó. Đây còn là thể loại mà những người trẻ ít tiếp xúc và hầu như không mấy ai ưa thích, thế nên số bạn trẻ ở tuổi này biết hát xẩm là vô cùng hiếm hoi.

May mắn làm sao trong trường của họ đã có một người nằm trong số hiếm hoi ấy. Qua cách trình bày của cô nàng, một thể loại âm nhạc bình thường rất khó cảm thụ nay lại vô cùng nịnh tai và thú vị. Hát xẩm cho hay đã rất khó, nhưng hát để chính những người từ trước đến nay chưa từng biết hát xẩm là gì mà lại thấy nó hay thì lại càng khó hơn nữa.

Thành Nam trong vai Tổng Cóc đang ngồi chễm chệ phe phẩy quạt, khuôn mặt thỏa mãn, rất ra dáng một chủ nhà cùng với các ông quan chức trong làng.

Sau khi cô nàng dứt tiếng hát, phải một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Cường hô lên “Được rồi!” thì mọi người mới dám vỗ tay nhiệt liệt.

Minh Nguyệt cúi đầu cảm ơn các khán giả xung quanh.

“Phù, còn tưởng sẽ phải quay đi quay lại nhiều khiến cho Nguyệt bị mệt. Nhưng may quá, một phát ăn ngay rồi, cảnh này xem như đã xong!” Cường thở phào nhẹ nhõm, xem lại đoạn ghi hình vừa rồi và đưa cho mọi người cùng kiểm tra.

Minh Nguyệt xem qua và thấy cũng khá hài lòng, cô mỉm cười, “Tốt quá nhỉ!”

Tất nhiên âm thanh khi đưa vào lồng tiếng cho phim sẽ là bản thu âm trong studio chứ không phải bản trực tiếp. Minh Nguyệt sẽ còn phải hát thêm một lần trong phòng thu âm nữa. Còn về mặt hình ảnh thì cảnh này đã được dàn dựng không chút sai sót nào.

“Trời ạ, không hổ danh là giọng hát báu vật của câu lạc bộ Âm Nhạc mà.” Diệu đưa tay đặt lên ngực, khuôn mặt ửng hồng và khoé mắt ngấn lệ vì xúc động, “Nghe ngọt ngào đến tan chảy đi được!”

Theo cô bé fan cuồng thì hôm nay chỉ cần như vậy thôi là đã rất xứng đáng với công sức bỏ ra rồi. Diệu vội nghĩ có lẽ đưa cho câu lạc bộ Điện Ảnh cơ hội tham gia cuộc thi lần này cũng không sai. Bởi vì cô bé biết phải có những thành viên ấy thì Minh Nguyệt mới chịu tham gia hát nhạc phim và xuất hiện trong dự án này mà thôi, chứ nếu đưa cho người khác thì chưa chắc nàng tiểu thư bí ẩn nọ đã gật đầu đồng ý.

Thế còn đối với cậu thiếu gia nhà họ Hoàng thì Diệu có suy nghĩ gì?

“Hừm… Tôi không thật sự quan tâm đến anh Cường lắm, hoa đã có chủ rồi thì cũng chẳng cần để mắt đến nhiều làm gì.”

Có vẻ trong mắt cô gái này thì Cường chỉ là một người đàn anh học khối trên bình thường, cô cũng không để ý.

“Người thừa kế của gia tộc lớn nhất trường, quyền lực trải dài khủng khiếp ở mọi ngõ ngách, nhưng lại không hề tạo cảm giác kiêu căng. Nghe nói anh Cường cũng không có nhiều bạn lắm, bù lại thì chưa cần tiếp xúc mà chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy anh ấy có gu thẩm mỹ cao rồi.” Diệu nói thêm.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập và gia thế khủng, cậu thiếu gia nhà họ Hoàng còn đặc biệt nhạy cảm với những công việc liên quan đến nghệ thuật. Bằng chứng là kịch bản ý tưởng của cậu đã được nhà trường duyệt qua và cậu đích thân nhận nhiệm vụ đạo diễn cho bộ phim này.

Khi làm việc chung, ai cũng có thể thấy được mắt quan sát và thẩm mỹ của Cường không hề tồi tí nào. Bình thường ở trong trường, Cường có thể nổi bật đến thế không phải nhờ ngoại hình trời phú mà là chính vì cậu ăn mặc rất có gu.

“Nhưng những kẻ có thẩm mỹ cao đôi khi cũng dị hợm lắm.”

Diệu rùng mình nhớ lại có một hôm cô nhìn thấy Cường với một bộ trang phục lố lăng kỳ quặc bước đi trong sân trường. Người đàn em đã bị sốc ngay lập tức trước cảm hứng nghệ thuật lập dị của cậu.

Vâng, đó chính là bộ trang phục gồm kính râm xã hội đen, khăn thổ phỉ quấn đầu và sợi xích hình mặt Phật mà chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng ở Mùa 1. Có lẽ ký ức đó sẽ mãi mãi bám theo cậu thiếu gia và luôn được nhắc đi nhắc lại bất chấp đấy là chuyện chẳng đáng nhớ chút nào.

“Diệu, em đến đây giúp anh với!” Cường gọi cô đàn em đến chỗ mình.

“Vâng.” Diệu gật đầu và chạy về phía ấy.

Cậu thiếu gia đang cầm chân máy quay đã gấp gọn, ngồi trước một chậu sen cảnh. Cậu trỏ vào những búp sen và bảo:

“Anh muốn lấy cảnh những giọt nước rơi xuống búp sen rồi chảy vào lá sen. Giọt nước sẽ lăn trên bề mặt lá sen thành những viên tròn. Những viên nước sẽ phản chiếu cảnh Hồ Xuân Hương đang chải tóc. Lúc đó bên hậu kỳ sẽ tạo hiệu ứng làm những viên tròn này từ từ chuyển thành những chiếc bánh trôi nước. Em hiểu ý tưởng không?” Cường giải thích với Diệu phân cảnh mà mình đang thực hiện.

“Em hiểu rồi.” Diệu không khỏi bất ngờ vì một ý tưởng hình ảnh nghệ thuật và giàu tính liên tưởng như vậy lại xuất phát từ một học sinh cấp ba, “Cái này do anh nghĩ ra ạ?”

“Đúng rồi.”

Có vẻ do gấp gáp nên Cường chỉ đáp nhanh như vậy và xoay qua bảo Ánh đang ngồi trên ghế chảy tóc:

“Ánh sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ.” Ánh gật đầu, tấm lưng trần và cái yếm đỏ của cô bé đang được phô ra vô cùng nổi bật.

Diệu bắt đầu đổ nước xuống chậu sen. Cường tập trung lia máy để lấy cảnh. Ánh thì đang cầm một chiếc lược bằng ngà để chải tóc trên ghế.

“Xong rồi.” Cường bấm dừng, “Diệu, em xem thử đi này!”

Không nghĩ rằng mình lại được cho xem qua bản ghi, Diệu lúng túng nhận lấy và ghé mắt theo dõi thước phim vừa quay.

Quả là hình ảnh rất đẹp, những giọt nước chạy lên lá sen phản chiếu bóng của một cô gái mặc yếm đỏ đang chải tóc, nhưng vì là ảnh phản chiếu qua giọt nước nên tất cả đều bị lộn ngược lại từ chân lên đầu. Hiệu ứng phản chiếu tạo ra cảm giác nửa hư nửa thực, nửa kín nửa hở, lại rất giàu sức gợi. Có cảm giác nếu quay một cảnh thiếu nữ ngồi chải tóc bình thường thì sẽ rất vô vị, so với cách quay này thì rõ ràng vô cùng khác biệt về mặt thị giác và cảm xúc.

Thế này thì khi đưa vào hậu kỳ, những giọt nước lăn tròn đó sẽ từ từ biến thành những chiếc bánh trôi nước, thế thì lại càng thú vị hơn

Diệu phải phục sát đất những sáng tạo của cậu thiếu gia. Mỗi một giây một phút trong bộ phim đều được tính toán tỉ mỉ và chu toàn đến mức đáng nể. Đúng là chỉ khi tiếp xúc mới thấy người đàn anh này không hổ danh là ngôi sao sáng của ngôi trường Giải Phóng, được mọi người tín nhiệm.

“Đẹp nhỉ!” Cường gật gù hài lòng, có vẻ cũng rất thỏa mãn với cảnh quay này.

Ánh đứng khỏi ghế, hỏi, “Ổn không ạ?”

“Xuất sắc luôn!” Cường giơ ngón trỏ về phía Ánh.

Diệu bị vẻ tươi sáng này của cậu thiếu gia làm cho ấn tượng, có lẽ ở Cường cũng có những đặc điểm khiến cô phải hâm mộ mà trước nay không hề để ý đấy chứ!

Ngay lúc đó, Minh Ngọc mặc chiếc áo dài trắng bước đến chỗ họ với vẻ vội vàng. Cô đang đóng vai vợ hai nên khuôn mặt được trang điểm theo kiểu ngây thơ trong sáng, da mặt của Ngọc cũng đã tốt sẵn nên chẳng cần phải che đậy gì nhiều, vì thế trông rất tự nhiên. Trên người Ngọc còn đeo nhiều phụ kiện lấp lánh, đặc biệt là chuỗi ngọc trai trên cổ, thể hiện mình là người vợ được chồng cưng chiều và yêu quý nhất.

Thấy bạn gái mình đi đến với vẻ vội vã, Cường hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta thiếu mất một vai nữ hầu rồi, là người hầu của Tổng Cóc trong phân cảnh tiếp theo.” Minh Ngọc trả lời, trên tay cô đang cầm xấp kịch bản.

“Không phải đã đủ số lượng rồi sao?” Cậu thiếu gia nhíu mày.

“Ban đầu vẫn đủ, nhưng vừa nãy bạn đóng vai đó bị ngã trật chân, có lẽ không thể vào set được.”

Ánh cũng lo lắng, “Bị thương à? Có nặng lắm không chị?”

Minh Ngọc khẽ gật đầu, mím môi, “Có vẻ nặng đấy, đau đến mức đổ mồ hôi trán đầm đìa, mọi người đang gọi y tế.”

Tình hình có vẻ căng thẳng, thời gian cho buổi quay hôm nay đã sắp hết, đạo diễn Cường dự định sẽ tranh thủ quay thêm một cảnh nữa nhưng lại bất ngờ xảy ra một tai nạn nhỏ. Cường xoa cằm, không biết phải xử lý thế nào.

Ngược lại, cô đàn em Diệu đứng kế bên họ lại như mở cờ trong bụng. Đây chẳng phải là cơ hội để cô có thể xuất hiện trên màn ảnh hay sao. Nghĩ vậy, cô nàng hắng giọng để gây sự chú ý, rồi còn vuốt tóc mấy cái nữa. Nhưng chưa kịp đề xuất bản thân mình thì cô bé đã bị Minh Ngọc cướp lời trước.

“Cảnh này không quay quá rõ mặt, nhưng cũng không thể để các diễn viên thủ vai khác vào được. Cường này, hay cậu đội tóc giả vào đóng đi!”

“Cái gì!” Cường và Diệu hét lên cùng một lúc.

“Chốt vậy nhé.”

Vì tình hình gấp rút nên Minh Ngọc tự tiện chốt luôn phương án này, rồi kéo bạn trai mình đến set quay, còn cô thì thay chân đạo diễn để bấm máy.

Một tình huống như thế này thật sự cũng không còn quá nhiều sự lựa chọn, Cường trong một lúc cũng không nghĩ ra cách phản bác. Vấn đề là cậu còn không để ý rằng mình có thể nhờ người khác đóng thay mà cứ vậy bị kéo đi hoá trang.

“Có cần thiết phải là tôi không vậy?”

Thế là Cường được thay trang phục qua loa rồi nhận bộ tóc giả màu đen từ Hoàng My, chưa kịp thốt lên bất kỳ lời cảm thán nào thì hoàng nữ đã đội nó lên đầu cậu và đẩy cậu vào trước ống kính.

“Khoan đã, sao lại là tôi…” Bây giờ cậu chàng có nói gì thì cũng bằng thừa.

Diệu ngay lập tức rút lại những nhận định tốt đẹp về Cường lúc nãy. Giờ trong lòng cô đang dâng đầy thù hận với người vừa cướp vai mình một cách trắng trợn.

“Đúng là đáng ghét mà!” Diệu lầm bầm trong miệng khi thấy cậu thiếu gia đứng trước ống kính và diễn vai người hầu của Tổng Cóc, ánh mắt cô nhìn đàn anh ánh lên vẻ tàn nhẫn.

Cô bé này đúng là thay đổi thái độ soàn soạt nhỉ…

Dù bị đưa vào giữa cảnh quay nhưng Cường vẫn có thể diễn được bởi vì cậu là người đã viết kịch bản, chưa kể vai này cũng chẳng cần nói năng hay diễn xuất gì nhiều. Chỉ là…

Xủng xoảng!

Khay trà trên tay cậu bị ngài tổng hất rơi xuống đất, nữ hầu ngã lăn ra rồi rồi rít quỳ lạy ngài. Ngài tổng mắng nhiếc cậu:

“Con hầu người ở trong nhà này càng lúc càng loạn, không biết bà cả dạy tụi bây thế nào mà càng lúc càng muốn leo lên đầu chủ!” Thành Nam nhìn xuống cậu thiếu gia với khuôn mặt nanh nọc và giọng nói đầy cay nghiệt.

Đúng vậy, đây là một vai phải chịu đựng sự hành hạ của ngài tổng.

Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Cường, Thành Nam lại càng nổi máu lộng quyền như vậy.

“Ồ, cảnh này anh Nam diễn hay đến bất ngờ này. Trông anh ấy y như đang khinh bỉ và ghét bỏ, muốn đè đầu cưỡi cổ và đạp anh Cường xuống bùn thật vậy!” Ánh nhận xét với đôi mắt ngưỡng mộ.

Có khi là thế thật cũng nên…

Diệu nhìn cảnh Cường bị chà đạp mà thở dài ngán ngẩm, “Không ngờ anh ấy cũng có ngày này! Nhưng phân cảnh gì mà bạo lực thế nhỉ?”

Bên cạnh cô là Hoàng My, cũng đang đứng một bên xem cảnh quay.

Chợt cô nàng hoàng nữ trở nên phấn khích bất ngờ, gò má ửng hồng như thiếu nữ đang nhìn thấy một cảnh tượng xúc động, “Đúng là mỹ cảnh nhân gian.”

Nhìn một cảnh bạo hành như kia mà cô còn thốt ra được một nhận xét như vậy thì đúng là quái dị. Diệu nhìn người đàn chị với vẻ mặt cạn lời.

“Chị này là ai vậy? Sở thích đáng sợ quá đi mất.” Tuy không biết nhau nhưng ấn tượng của Diệu về My có vẻ không hề tốt tí nào.

Minh Ngọc đưa tay lên, hô, “Được rồi, cắt! Cảnh này ổn lắm! Cường cũng diễn tốt đấy chứ.”

Cường đứng dậy cởi bộ tóc giả trên đầu xuống, thở dài mệt mỏi.

Đến tận lúc này Thành Nam mới biết người vừa diễn chung với mình, cậu há hốc mồm bất ngờ, “Ủa từ nãy đến giờ là Cường sao? Hèn gì chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng cậu bước vào thôi là mình đã nổi máu tức tối và muốn trút giận lên cậu rồi!”

“Này, cậu nói như thể trong lòng thù hận tôi lắm vậy!” Cường hét lên để ngăn trò đùa của Nam lại.

Diệu quan sát cảnh tượng này mà chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì.

“Nội bộ của cái câu lạc bộ này có vẻ phức tạp quá nhỉ?” Cô bé ngắc ngứ nhận xét.

———

Kết quả hôm nay: Lý Thanh Diệu cảm thấy có gì đó sai sai.

Dự án quay phim của họ thế là đã gần hoàn thành. Liệu kết quả của cuộc thi này sẽ ra sao và số phận của câu lạc bộ Điện Ảnh sẽ đi về đâu. Mời các bạn đón xem tiếp những tập sau!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cảm ơn chương mới của bác xD
-----
sao càng ngày các thành viên trong CLB càng để lộ ra hết những "cảm xúc trong tim" vậy :v
cảm giác như nếu tương lai còn diễn dài dài khéo xảy ra bao chuyện <(")
... mà bình thường đã bất ổn sẵn rồi
não Cường có vẻ ko nhanh nhạy lắm trong những tình huống dở dở ương ương nhỉ
đùng cái bị kéo đi giả gái mà ko thấy cãi câu nào
t đoán sau cùng Diệu vẫn là cô bé tốt thôi. mặc dù tự nhận mình xấu bên trong nhưng tâm tính chắc ko vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cường phản ứng chậm đã đành nhưng đáng sợ hơn là xung quanh toàn những người phản ứng quá nhanh =))))) với lại chương này góc nhìn của Diệu nên cũng không kể hết ra Cường phản kháng thế nào :vv
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này các nhân vật lộ hết cảm xúc trong tim vì lấy góc nhìn từ một người đứng ngoài đấy bác, mà Diệu lại có mắt quan sát quá tốt =)))) đứng bên ngoài nên Diệu nhìn một phát ra hết thái độ của từng người trong cuộc liền :vv
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời