Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 06: “Người ấy tốt hơn anh!” (3)

7 Bình luận - Độ dài: 5,644 từ - Cập nhật:

Bước cuối trong kế hoạch này là một ý tưởng điên rồ.

Bởi vì muốn đánh một phát là phải thắng và không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, Cường đã lên kế hoạch cho một sự kiện sẽ xảy đến để hình tượng chàng trai người Pháp của Thảo Linh có thể đốn tim mọi cô gái.

Nhờ người vệ sĩ của cậu biết cách lợi dụng tình huống nên mới có vụ tham gia chơi hai môn thể thao cầu lông và bóng rổ như vừa rồi. Có thể nói, những sự kiện diễn ra đến lúc này đều là nhờ khả năng nhạy bén của đồng đội mà có được. Vậy thì ở phía Cường, liệu cậu có chuẩn bị gì không ngoài việc dựa hết vào người bên cạnh.

Tất nhiên là cậu cũng đã có một kế hoạch được dàn dựng công phu. Nó sẽ đến ngay sau đây.

Cả bọn năm người họ sau khi rời khỏi sân bóng thì tiếp tục hành trình đến thư viện.

Trường cấp ba Giải Phóng là một cơ sở giáo dục rộng lớn và quy mô vẫn sẽ còn được mở rộng hơn trong tương lai, vì thế mà ngoài những toà nhà mang nét kiến trúc cổ điển cùng những dãy phòng học lâu năm thì còn có những địa điểm mới được hoàn thành gần đây, mang nét hiện đại và có tính ứng dụng cao hơn. Thư viện được chia làm hai toà trong đó toà vừa được xây dựng xong từ năm năm trước có kết hợp với không gian tự học, riêng toà cũ mang kiến trúc Pháp cổ điển mới là nơi lưu trữ sách chủ yếu.

Sự rộng lớn của không gian trường còn được thể hiện ở những khu đất trống, như khu sân tập tạm thời khi nãy cả bọn đã đến. Ngoài ra, phía sau toà như viện mới xây có một dãy phòng học nhỏ bị bỏ hoang, lúc trước được dùng làm phòng thí nghiệm nhưng sau sự kiện “bí ẩn” mà nghe đồn rằng là một trận hoả hoạn thì nơi đó đã không còn được sử dụng nữa, hiện tại chúng tôi cũng không rõ phía nhà trường đã có kế hoạch cải tạo gì hay chưa. Khu nhà ấy thường hay bị đồn là có ma, nhưng đây sẽ là vấn đề được bàn luận sau.

Về số lượng đầu sách trong hai thư viện của trường Giải Phóng, có lẽ không cần phải bàn cãi về mức độ phong phú của chúng. Nhưng thứ khiến cho hệ thống thư viện này trở nên nổi tiếng là nó có chứa đến hàng trăm đầu sách nghiên cứu cực hiếm, được sưu tầm trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay của trường. Lý do chúng quý giá như thế là vì đa số trong đó đều là hàng tuyệt bản.

Chưa kể đến, nhờ vào uy tín cũng như chất lượng cơ sở vật chất của mình, trường Giải Phóng là đơn vị được chọn để lưu giữ một số tài liệu cực hiếm của Quốc gia, mà muốn mượn thì phải thực hiện vô số thủ tục rườm rà. Hầu như các học giả hàng đầu đều đôi lần ghé qua đây để mượn những tài liệu mà họ không thể kiếm được ở bất kỳ nơi nào khác.

May mắn là với tôn chỉ kiến thức là thứ để chia sẻ, nên thư viện này không mở cửa giới hạn mà nó luôn đón tiếp tất cả mọi người, với mong muốn tạo ra một môi trường học thuật công khai và dễ tiếp cận.

Đây tất nhiên là một trong những ưu điểm lớn đáng để ghi nhận.

Nhưng hôm nay, theo kế hoạch, nó sẽ bị cướp.

Và như các bạn có thể hình dung, chẳng có tên cướp nào lại đi cướp thư viện cả. Mọi thứ đều là một màn kịch được dàn dựng bởi chính cậu thiếu gia của chúng ta.

Cả đám bọn họ đang đi dọc hành lang qua các phòng sách và dãy kệ. Thành Nam vẫn còn luyên thuyên về đủ thứ, có lẽ thông qua cậu ấy thì Thảo Linh đã có được nhiều thông tin về ngôi trường này hơn cả những hiểu biết mà Cường cung cấp.

Thật ra là nhiều quá mức cần thiết.

“Ông thầy ấy chỉ giàu nhờ gia đình nhà vợ thôi, có vẻ vang gì đâu! Thế mà lúc nào cũng khinh thường những học sinh có gia cảnh khó khăn. Hy vọng là ổng sớm gặp quả báo, chẳng thể tin được, cũng từng nghèo khổ như nhau mà sao bây giờ lại nỡ đối xử với người khác như vậy.”

“Tập thể giáo viên trường này có nhiều vấn đề quá nhỉ!” Archimbaud lịch sự gật gù.

“Thì đấy! Chưa kể còn bác bảo vệ vừa đến…”

Những thành viên khác xung quanh hai người họ, kẻ thì đang vô cùng xấu hổ, người thì đang cắn răng kìm nén. Cậu thiếu gia thật sự muốn bùng nổ đến nơi. Nếu tất cả những chuyện đời tư và mặt tối trong cuộc sống của dàn cán bộ giáo viên trong trường đều bị Nam phanh phui thì chẳng biết gia đình cậu có tin được không chứ chưa nói đến chuyện sẽ quyết định xử lý thế nào.

Thành Nam vẫn vô tư vạch áo cho người xem lưng, kể xấu về trường hết chuyện này đến chuyện nọ, chẳng hề quan tâm đến việc mình đang làm gì, cậu chỉ đơn giản giống như một đứa trẻ gặp được bạn mới nên kiếm đủ chuyện để nói.

Đột nhiên, Hoàng My dừng lại, nhưng cô vẫn nhìn thẳng về trước, mắt có hơi trợn lên giống như đã thấy một thứ đáng sợ nào đó.

“Hửm, chuyện gì thế My?” Cường đang bước bên cạnh xoay qua hỏi.

“Các cậu có đang thấy thứ tớ thấy không?” Cô nói khẽ, rón rén đưa tay chỉ về trước.

Không ai thấy gì cả. Trong nhóm bọn họ, không tính Archimbaud thì thị lực của My và Cường là tốt nhất, đặc biệt thị lực của My đạt tận 10/10.

Để ê kíp chúng tôi phóng to hình ảnh lên xem thử.

“Không nó dừng lại rồi.” My nói, “Có một cái bóng đen ở đằng đó, vừa nãy nó mới di chuyển.”

Đúng là có một cái bóng đen đang lấp ló phía sau kệ sách gần cửa sổ. Đầu bịt một chiếc mũ len đen che hết ngũ quan, tay đeo găng và cử chỉ rón ra rón rén. Có khả năng là một tên trộm.

Cả đám im phăng phắc.

“Để mình đi gọi giáo viên, các cậu đừng manh…”

Thành Nam chỉ kịp nói đến đấy thì chàng trai tóc vàng đã xông lên trước.

Vâng, theo chúng tôi được biết, Cường thiếu gia đã cài một người của mình nấp trong thư viện để đóng giả làm ăn trộm. Nhân cơ hội đó, Archimbaud sẽ trổ tài bắt cướp. Đây chính là lúc kế hoạch được triển khai.

Cho người đóng giả cướp ngay trong trường học, nước đi này của Cường thật sự phải đánh đổi quá nhiều, gần như là chơi ngu… E hèm, gần như là mạo hiểm.

Cậu có lẽ đã đặt cược tất tay vào trận đấu hôm nay.

Những người còn lại chỉ biết đứng ngây ra nhìn cậu bạn tay không bắt cướp. Ở phía đằng kia dường như đã xảy ra xô xát.

Chàng trai tóc vàng có vẻ đang chiếm ưu thế, ngay lập tức có thể khoá tay đối phương lại.

“Giỏi… giỏi quá!” Minh Ngọc thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Anh hùng cứu mỹ nhân - đây chính là một mô típ quen thuộc, con gái sẽ thường bị hút hồn bởi những chàng trai nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Cường đắc ý vì kế hoạch đang trên đà thuận lợi.

Tuy nhiên, xin được phép không đi sâu vào những biểu hiện rung động của cô nàng Minh Ngọc và sự thành công của kế hoạch này nữa. Bởi vì một vấn đề lớn hơn đang diễn ra.

Theo đúng kế hoạch, Archimbaud sẽ xử lý tên cướp bịt mặt một cách gọn gàng, chỉ cần khoá tay hắn lại là đã hoàn thành mục đích gây ấn tượng với đối phương. Trong lúc đó, một người sẽ đi gọi nhân viên trong trường đến giải quyết và mọi thứ kết thúc trong ánh hào quang nhân vật chính của Archimbaud, tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ cậu.

Đó là trường hợp những người bạn của Cường đều bình tĩnh để giải quyết vấn đề, xử lý tình huống một cách khôn ngoan và giống những học sinh cấp ba “bình thường”.

Nhưng ngay lúc này, những người còn lại đột nhiên hoảng lên túi bụi và có các hành động không thể ngờ.

“Giữ lấy hắn, đúng rồi để tớ cho hắn một gậy!” Thành Nam, người vừa nãy đã có ý định khôn ngoan là đi gọi người lớn thì bây giờ đã bị Archimbaud làm cho nổi máu anh hùng, muốn xông vào yểm trợ cậu bạn.

“Thành Nam, không được, đừng đi qua đó nguy hiểm lắm!”

Hoàng My thể hiện một thái độ làm Cường không thể tin được, cô kéo tay Nam lại và khóc lóc như gặp chuyện sinh ly tử biệt, như một cảnh phim hành động giết chóc thật vậy.

“Nhưng tớ phải giúp cậu ấy, không thể đứng trơ mắt nhìn đồng đội gặp nguy hiểm.” Chàng anh hùng vẫn cố vùng vẫy để bất chấp tính mạng xông vào trận địa.

“Không được, tôi không muốn có thêm ai phải hy sinh.” Nàng thiếu nữ cố gắng thuyết phục vị anh hùng đừng vì chiến đấu mà quên đi bản thân mình.

Cái gì vậy trời! - Cường vừa nhận ra một sự thật đau lòng, đám bạn của cậu nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ chết hết vì những hành động hết sức bản năng và lậm phim siêu anh hùng quá đà của họ.

Tầng này bình thường rất vắng người, giờ còn là thời điểm chẳng có bất kỳ ai qua lại, nếu họ không hét gọi người đến cứu thì chắc chắn là chẳng ai để ý. Đó cũng là lý do Cường chọn vị trí và khung giờ này để thực hiện kế hoạch. Vì thế nên nếu không có ai làm gì đó thì trận chiến được dàn dựng sẽ không thể dừng lại.

Ở phía đằng kia, hai nhân vật chính vẫn đang giằng co mải miết không biết chừng nào mới kết thúc.

“Này, chúng ta cứ đánh nhau mãi thế này à?” Người nhân viên giả làm ăn trộm nói khẽ, đồng thời vung tay định đấm vào mặt đối thủ.

“Thôi cố đi, họ sắp gọi người đến rồi.” Thảo Linh cũng lí nhí đáp lời, đưa tay gạt cú đấm qua một bên và kiềm cánh tay tên trộm lại.

Tuy những hành động của hai người họ rất lớt phớt, trông chẳng có tâm gì với vai diễn cả nhưng trong mắt những người đằng xa thì đó thật sự là một trận giao tranh quyết liệt.

“My, bỏ tay ra! Đồng đội của chúng ta sắp thua rồi, hãy để mình chiến đấu!” Cậu bạn đầu nấm vẫn đang rất hăng máu, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

“Không, mình không thả tay ra đâu! Nếu nhảy vào cậu sẽ chiến đấu mà quên bản thân mình mất!” My vẫn cố sống cố chết giữ cậu bạn lại.

Cường cạn lời.

Có lẽ cậu đang tự hỏi tại sao mình lại làm bạn với mấy người này vậy nhỉ? Vừa không biết tự lượng sức mà vừa thích xông pha vào nguy hiểm. Cứ thế này không biết hai diễn viên kia còn phải tiếp tục màn múa may quay cuồng đến bao giờ.

“Thành Nam, cậu đi gọi nhân viên thư viện đi!” Cường giục.

“Không được. Mình không thể để bỏ mặc đồng đội ở đây mà hèn nhát chạy trốn một mình!” Thành Nam nhìn cậu với đôi mắt rực lửa.

“Tào lao!” Cường bắt đầu bị làm cho phát điên.

Bởi vì trong đám người bọn họ, Cường không thể đi vì cậu còn phải quan sát diễn biến kế hoạch của bản thân, Minh Ngọc cũng không thể đi vì cô là mục tiêu chính của âm mưu này. Nên chỉ có thể là một trong hai người Nam và My, cũng vì lý do ấy nên Cường đã dẫn Archimbaud đến câu lạc bộ, hòng tạo điều kiện để hai người họ đi chung với cả đám, nhưng tình hình hiện tại…

“Nam, nghĩ lại đi, cậu còn có gia đình và bạn bè mà. Để cậu bạn kia ra tay xử lý thôi, cậu ta là người lạ, có gì chúng ta giấu xác cậu ấy là xong.” My hét lên.

“Không được, My, đó là suy nghĩ của lũ nhân vật quần chúng nhát cáy.” Nam cũng đang quá nhập tâm vào vị trí anh hùng của mình.

Này, hình như cái kế hoạch “giấu xác” kia mới là thứ đáng bàn hơn thì phải.

Dù sao thì, Cường có lẽ đã dần nhận ra mình đáng lý không nên trông cậy gì vào bọn họ.

Nhân tiện, Cường cũng quan sát thái độ của Minh Ngọc, xem cô đã rơi vào cái bẫy “anh hùng cứu mỹ nhân” này chưa. Nhưng cậu nhận ra, từ nãy đến giờ bạn gái mình vẫn đang im lặng, hai bàn tay đột nhiên siết chặt rồi từ từ thả lỏng. Cô ngẩng mặt lên như đã hạ một quyết tâm.

“Được rồi, chiến thôi!” Cô nói.

“Cả cậu cũng vậy nữa hả!”

Trong khi cậu thiếu gia hét lên thì trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô nàng Minh Ngọc đã xông lên trước.

Anh chàng nhân viên được thuê bị đá vào hông, liền kêu hự một tiếng rồi ngã xuống ôm phần bị trúng đòn. Thảo Linh đứng thừ ra vì bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên cô nàng vệ sĩ biết được bạn gái của cậu chủ mình lại mạnh mẽ đến vậy. Trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối và những thiên kiến của cô, Ngọc là một người con gái can đảm và bản lĩnh. Lại còn biết võ nữa chứ.

Lúc ấy, Archimbaud bật cười, có lẽ là bởi vì những chuyện này thật nhảm nhí, hành động của Minh Ngọc thật điên rồ, hoặc cũng có thể là bất ngờ khi phát hiện mình luôn hiểu lầm về người khác, hay cũng có thể đơn giản bởi vì cậu chàng thấy cô gái trước mặt mình thật thú vị.

Tạm thời, tôi sẽ rút lại những nhận định ác ý của mình về cô ấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi đấy nhé! - Thảo Linh chia sẻ.

Có lẽ Minh Ngọc không phải là kiểu con gái luôn tỏ ra yếu đuối hòng lấy lòng đàn ông như từ trước đến nay cô đã nghĩ.

“Cảm ơn cậu.” Đôi mắt màu xanh lam cong lên, “Cùng chiến đấu nào!”

Minh Ngọc sau đòn tấn công vừa rồi thì vẫn đang trong thế thủ, gật đầu với cậu bạn.

Hai người họ áp sát nhau, tạo thành một màn song kiếm hợp bích.

Tất nhiên nạn nhân của sự kết hợp đó là người nhân viên được thuê đóng vai ác đang nằm dưới đất. Một người từng có quá khứ là điệp viên được đào tạo bài bản, một người là thần đồng võ thuật từ khi còn nhỏ. Cả hai lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng, khiến đối phương hầu như không thể tránh, dù là tay không bắt cướp thì vẫn chiếm rõ ưu thế.

“Thân thủ… à, khả năng không tồi!” Minh Ngọc khen ngợi cậu bạn.

“Bạn cũng đánh giỏi lắm.” Archimbaud cũng hất cằm và giơ ngón cái.

Dù là lần đầu kết hợp, nhưng cả hai lại hiểu nhau đến bất ngờ, giống như là song long hợp thế, hổ mọc thêm cánh, đàn sáo hoà âm, vừa vặn không xảy ra chút lệch nhịp nào.

“Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi hu hu!”

Tên trộm tất nhiên đã phải lãnh đủ.

“Đáng sợ quá!” Thành Nam tái mét mặt mày khi nhìn cảnh tượng bạo lực trước mặt, đến giờ cậu chàng mới cảm thấy hết hứng thú và trở lại là một con người bình thường.

“Xin lỗi, anh cố chịu nhé! Tôi sẽ tăng tiền lương cho anh, chắc chắn đó!” Cậu thiếu gia không dám nhìn thẳng vào sự việc đang diễn ra, chỉ biết tự nhủ lời xin lỗi trong lòng.

Hoàng My cũng đã tỉnh táo trở lại, cô nói với ngài chủ tịch, “Này Nam ơi, có lẽ chúng ta nên đi kiếm người để cứu… tên trộm đi, không hắn bị đánh chết mất.”

Giờ thì đối tượng cần giúp đỡ đã chuyển hướng.

Nhìn hai kẻ thân thủ cao cường kia, cậu thiếu gia thú nhận rằng đến giờ cậu mới nhận ra ngày nào cậu cũng tiếp xúc với hai cỗ máy huỷ diệt mà không hề hay biết. Chắc có lẽ từ đây về sau cậu nên cẩn thận hơn trong mọi hành động và lời nói của bản thân.

Hai người còn lại đã chạy đi tìm người đến giúp đỡ.

Trước khi kết thúc mọi chuyện, chương trình xin đưa ra cảnh báo rằng nếu có gặp tình huống tương tự thế này ngoài đời thật, chúng tôi không khuyến khích các bạn hành động như những nhân vật đã làm đâu nhé. Thật sự nếu đây không phải là một màn kịch mà là cướp thật thì cả đám đã tiêu đến nơi rồi.

Cậu thiếu gia rút ra kết luận, khả năng sống của đám bạn cậu khi gặp những tình huống nguy hiểm là bằng không.

“Trong trường hợp nếu tội phạm không nhìn thấy chúng ta thì chúng ta phải rón rén rời khỏi nơi đó và báo với người lớn, còn nếu đã thấy chúng ta rồi thì phải chạy thật nhanh và hét lên để những người ở gần đó biết mà đến giúp đỡ. Nhất định phải tránh tình trạng đối đầu trực tiếp với tội phạm, đặc biệt là những kẻ vừa nhìn đã thấy có khả năng áp đảo chúng ta như thế. Không được tỏ vẻ anh hùng xông ra trừng trị cái xấu gì hết. Nhiệm vụ của học sinh cấp ba không phải là làm anh hùng cứu thế. Lỡ đối phương có dao hay những vũ khí nguy hiểm thì các cậu định làm thế nào hả?”

Cường chống hông lên án hai người bạn đang cúi đầu hối lỗi hết một hồi, còn chỉ họ những kỹ năng đối phó khi gặp tình huống tương tự trong tương lai, giống như một lớp học kỹ năng sống thực thụ vậy.

Hai người còn lại tất nhiên là đã hiểu sự bốc đồng vừa nãy của mình có thể gây hậu quả gì. Thật ra lúc ấy họ quá bối rối vì lần đầu tiên gặp cướp, nên Thành Nam mới đành liều chết bảo vệ bạn bè còn My thì hoảng loạn hết cả lên.

“Với lại, mình tưởng My còn lạ gì mấy chuyện này nữa đâu chứ!” Cường nhìn cô bạn buộc tóc đuôi ngựa.

Hoàng My là một người không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lại có cuộc sống riêng khá “phức tạp”, lẽ ra gặp những chuyện thế này không nên nháo nhào như vừa nãy.

“Đánh lộn với bọn đầu đường xó chợ tranh giành địa bàn thì khác, còn với mấy tên cướp thì khác chứ. Với lại lúc đó mình đã chuẩn bị tinh thần đâu, còn không có em mã tấu Marie thân yêu bên cạnh thì mình không chiến đấu được.” My vừa nói vừa áp hai tay lên má, giải thích.

“Cậu đặt tên cho cây mã tấu của mình à?” Cường có lẽ vừa phát hiện ra một chuyện đáng lý không nên biết. Minh Ngọc đặt tên cho thú cưng là Luna thì có thể hiểu được, nhưng Thành Nam đặt tên cho cái ấm trà hình khủng long là Buro và Hoàng My thì đặt tên cho cây mã tấu của mình là Marie.

Có lẽ trong đây chỉ có cậu thiếu gia là bình thường nhất.

Cậu lại khoanh tay và thở dài, hy vọng rằng bên phía Thảo Linh mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch.

...

Sau khi có một số nhân viên của trường - cũng là người nhà do Cường gài vào đi quanh quẩn ở tầng dưới - giải quyết tên trộm xong, Archimbaud ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với Ngọc.

Cả hai đang ở trong khu tự học.

“Tôi mua đúng món đồ rồi chứ?” Chàng trai người Pháp đưa chai nước cam đến trước mặt cô gái tóc màu trà, hỏi.

Minh Ngọc gật đầu xác nhận. Người đối diện kéo ghế ngồi xuống.

“Bạn có chuyện gì cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp!” Minh Ngọc mở lời trước.

“Ừm.” Archimbaud gật đầu, “Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi bạn về một vài câu tiếng Việt tôi vừa học được gần đây, vì tôi cũng không hiểu nghĩa lắm.”

“Vậy thôi à? Tôi không giỏi về mấy thứ này đâu nhưng sẽ cố gắng.” Có lẽ cô nàng vẫn chưa thật sự hiểu ý của đối phương lắm, nếu muốn hỏi về từ vựng hay ngữ nghĩa của tiếng Việt thì không cần phải gặp riêng nhau như thế này.

Đôi đũa lệch nghĩa là gì vậy?” Chàng trai hỏi.

Ngọc có hơi bất ngờ một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường và mỉm cười.

“Thông thường, nó dùng để nói về một cặp đôi chênh lệch nhau về một vài vấn đề nào đó, có khi là ngoại hình, có khi là điều kiện gia đình.”

“Vậy còn nồi nào úp vung nấy?”

“Cũng tương tự thôi, nghĩa là một cặp đôi sinh ra dành cho nhau, nhưng câu này thường mang hàm ý tiêu cực.”

Mây tầng nào gặp gió tầng đó?”

“Cũng tương tự…”

Xứng đào xứng kép?”

“Cũng…”

Châu về Hợp Phố?”

“Archimbaud, để tôi giải thích đã…”

Rốt cuộc thì đối phương có ý gì? Tất nhiên Minh Ngọc đã nhận ra.

Cô đâu phải là mới lần đầu được người khác theo đuổi, đâu phải lần đầu rơi vào những tình huống như hôm nay để mà lơ ngơ chẳng biết gì.

Cô thừa biết rằng anh bạn người Pháp này, từng hành động từng cử chỉ từ sớm đến giờ đều là đang muốn thả thính cưa cẩm cô. Đối với Minh Ngọc, cô đã quá quen với điều đó rồi, số lượng những người theo đuổi cô không hề ít chút nào, chắc chắn là cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Chàng trai trước mặt chỉ đang thể hiện một điều: Cường không xứng với cô hoặc ngược lại.

Cường không phải là một chàng trai mạnh mẽ hơn bạn gái, không phải kiểu anh hùng hiên ngang, biết dùng thể lực khi cần thiết. Khi đứng chung với Minh Ngọc, cậu càng lộ rõ rằng mình có những chỗ không thể ăn ý với bạn gái, khả năng chơi các môn thể thao cũng vô cùng tệ. Có thể nói là một công tử bột chính hiệu.

Hay lật ngược lại. Hoàng Tuấn Cường là cậu thiếu gia được bao bọc từ nhỏ, giống như một món thuỷ tinh dễ vỡ, quá mức thanh cao để làm những việc tay chân. Vì thế mà cô khi đứng cạnh cậu lại càng thể hiện mình chỉ là đứa con gái thô kệch, chẳng phải kiểu “tiểu thư yếu đuối nhà danh môn” gì hết, tuy vẻ ngoài có thể làm cho giống nhưng bản chất thì không.

Và cả ngày hôm nay có thể thấy rằng, cô và Archimbaud, tuy cả hai chỉ mới gặp nhau, nhưng dường như đã có sự quen biết nhau từ lâu. Họ hoà hợp trong chiến đấu, khi kết hợp lại giống như một cặp trời sinh, một cặp đôi bất bại và có thể nói là hai mảnh ghép vừa khít với nhau.

Nếu không phải Cường mà Archimbaud mới là bạn trai của cô, thì mọi chuyện bỗng nhiên trở nên thật hợp lý.

Thật hoàn hảo.

Thật đâu vào đó.

“Nhưng theo tôi, sự xứng đôi không phải là cả hai đều tuyệt vời, giỏi giang, không thừa không thiếu.” Minh Ngọc lắc đầu. “Cường giỏi những thứ tôi không giỏi, và tôi giỏi những thứ Cường không giỏi. Theo tôi, đó mới là sự xứng đôi.”

Đôi mắt xanh lam mở to, có vẻ đã bị làm cho bất ngờ.

Đột nhiên, cô nàng Minh Ngọc đỏ mặt, liếc qua chỗ khác, nói tiếp trong lúc dùng ngón tay nghịch tóc, “À thật ra vẫn còn một lý do nữa. Tôi đã xác định bạn không phải là gu của tôi ngay từ đầu. Bởi vì gu của tôi là những chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu và yếu ớt cơ.”

Vâng, tuy miệng thì nói về triết lý tình yêu rất hay nhưng trong đầu cô nàng Minh Ngọc đã nghĩ ngay đến “tình yêu đích thực” của mình là Thành Nam. Cậu bạn đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng thật ra luôn kích thích bản năng làm mẹ của phái nữ đó mới chính là gu của cô.

Nói chung là dễ thương dễ thương dễ thương.

Mà thiết lập của Archimbaud, như đã biết, là kiểu con trai trưởng thành ngầu lòi. Trái ngược hẳn với kiểu cô nàng thích.

Vấn đề trong kế hoạch này rất đơn giản, tuy Cường thiếu gia đã chuẩn bị không chút sai sót, nhưng cậu đã quên mất một điều cốt lõi: Cậu không hề biết gu người yêu thật sự của Minh Ngọc.

Cậu thiếu gia cứ theo gu của phần đông phái nữ hiện nay mà thiết lập cho Archimbaud một hình tượng tương tự. Cậu không thể ngờ rằng cô nàng thuộc phe thiểu số, có hứng thú với kiểu hình tượng “moe” chứ không phải nam tính ngầu lòi gì cả.

Điểm thất bại trong kế hoạch nằm ở chỗ này đây.

Nhưng trong đầu cô nàng vệ sĩ, cô lại có một suy diễn khác…

Trời ạ, cô ta thích thiếu gia nhà mình đến vậy sao?!!

Ừ thì, như đã biết, trong mắt Thảo Linh cậu thiếu gia nhà họ Hoàng luôn là một tên yếu đuối, cần người khác bảo vệ, cũng thuộc dạng đáng yêu ngốc nghếch. Vì thế khi Minh Ngọc đưa ra những miêu tả ấy, nó khớp vào với hình tượng của Cường trong đầu cô cũng không có gì lạ.

Cô không hề nghi ngờ gì cả, đinh ninh rằng người trước mặt đang miêu tả thiếu gia nhà mình.

Trong khi đầu Minh Ngọc lại dày đặc hình ảnh của người khác.

Thật trớ trêu thưa các bạn!

“Nhân tiện, cho mình xin phép!” Minh Ngọc mỉm cười và nghiêng đầu với chàng trai tóc vàng.

“V-vâng…”

Archimbaud vẫn chưa hiểu đối phương đang xin phép mình chuyện gì thì ngay sau đó, cậu chàng ăn một cú tát vào má.

“Cái này là vì nói xấu bạn trai tôi. Yên tâm, không phải vì cậu ấy là bạn trai không thôi, nếu bạn nói xấu bạn bè tôi thì kết cục cũng sẽ tương tự.” Cô nàng tóc màu trà tuyên bố.

Sau đó, cô mở nắp hộp nước cam, đổ lên đầu Archimbaud.

Chiếc mũ bê rê ướt sũng và thứ nước ngọt đó bắt đầu chảy xuống mặt, trong sự ngỡ ngàng của người đang chết trân.

“Cái này là vì bạn đã nghĩ con gái Việt Nam là loại dễ dãi, chỉ cần khéo léo cưa cẩm trong một ngày là sẽ liền bỏ bạn trai đi theo bạn. Bạn xem thường chúng tôi quá rồi đó!”

Hành động ấy, ngay ngày hôm sau, câu lạc bộ Báo Chí đã giật tít thành vô số màn đấu đá kịch tính. Tất nhiên, cô nàng Minh Ngọc không ngại gì làm hành động này trước mặt những người đang ngồi trong khu tự học. Ai ai cũng ngỡ ngàng nhìn về phía họ, nhưng thôi, ống kính chương trình xin chỉ tập trung vào những nhân vật của chúng ta.

Có thể thấy rằng, cả ngày hôm nay, vì là chủ nhà nên Minh Ngọc đã nhịn quá nhiều.

Cô không hề thích thú gì với việc những tên sống bên trời Tây đến Việt Nam với mục đích “săn gái” cả. Cô đã nghe rất nhiều về những tên ấy và vô cùng ghét bỏ. Cô nhất định sẽ không để cho những kẻ “thượng đẳng” ấy được nhởn nhơ với kiểu thái độ như vậy.

Thảo Linh bị làm cho ngỡ ngàng. Cô nàng vệ sĩ từ nãy đến giờ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhưng cuối cùng, cô có thể chốt lại một câu:

Ngầu quá!!!

Vâng, có lẽ Thảo Linh phải thay đổi suy nghĩ về bạn gái của Cường. Người con gái này chỉ yếu đuối khi cần thiết, còn bên trong cô là cả một tâm hồn đầy màu sắc.

Cô ấy không phải tiếp cận Cường vì tiền. Bởi vì dù xuất thân là thường dân, Thảo Linh tin chắc cô gái này hoàn toàn có khả năng tự vươn lên mà không cần dựa dẫm bất kỳ ai.

“Người Việt Nam thú vị thật đấy!”

Archimbaud, với đầu tóc và quần áo ướt nhẹp thứ nước màu cam, mỉm cười và hô lớn.

Biểu hiện đó khiến cho Minh Ngọc không nhịn được cũng phải bật cười theo.

———

“Cái gì! Cô thật sự sẽ nói tốt về trường tôi trong bản báo cáo lần này à?”

Đây có lẽ là một điều bất ngờ đối với Cường.

Bởi vì trước đây dù có nhiều lần bao che cho cậu, nhiều lần muốn giúp đỡ cậu nhưng Thảo Linh vẫn có những quy tắc của mình. Cô sẽ không bao giờ “phản bội” lại gia tộc họ Hoàng.

Nhưng quyết định này của cô, rõ ràng là phản bội, vì đã không trung thực trong nhiệm vụ được giao phó.

Cô nàng có mái tóc vàng suôn mượt được thả song song với tấm lưng thẳng tắp gật đầu.

“Tôi nghĩ đây là môi trường cậu có thể phát triển được. Và quan trọng hơn, tôi tin cậu có thể sống vui vẻ và hạnh phúc với nó, với những người bạn này.” Nói đoạn, cô nàng vệ sĩ xoay qua nhìn cậu, “Điều quan trọng nhất là những đứa trẻ cần phải được lớn lên trong hạnh phúc.”

“Đừng nói như cô lớn tuổi hơn tôi lắm vậy chứ!”

Sau đó, Thảo Linh lần đầu tiên tự cười một mình khiến Cường cảm thấy hoài nghi, rồi lại thốt ra một câu đầy ẩn ý, “Bạn gái của cậu có lẽ không phải là một sự lựa chọn tệ như tôi đã nghĩ. Khi nào cả hai người chia tay nhau thành công, tôi có thể…”

Hai bên má nàng vệ sĩ ửng hồng.

Cường ngớ người.

“Ê này, đừng có bỏ lửng! Cô định nói gì hả???”

Kế hoạch dày công chuẩn bị của cậu đã thất bại, ấy vậy mà mọi thứ còn chuyển hướng một cách vô cùng bất ngờ: Thảo Linh từ có ác cảm đã trở thành có cảm tình với Minh Ngọc.

Đúng là trớ trêu mà!

À khoan, câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Cường thiểu não đi đến câu lạc bộ Điện Ảnh.

“Archimbaud đã lên máy bay chưa nhỉ?” Hoàng My hỏi, miệng vẫn ngậm một que pocky như mọi khi.

Cường gật đầu, “Khi sáng cậu ấy có nhắn với tớ là đã lên máy bay rồi. Khi nào về nước an toàn sẽ thông báo cho chúng ta.”

“Ừm.” My khẽ ậm ờ, rồi bỗng nhiên, trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ Điện Ảnh, một kỳ tích đã diễn ra.

Hoàng nữ của trường cấp ba Giải Phóng thoáng đỏ mặt.

“Cậu ta ngầu thật đấy! Có lẽ tôi… có hơi thích thích cậu ấy rồi. Đừng hiểu lầm, tôi không dại mà ôm mộng hão huyền với một mối tình không có kết quả đâu, chỉ là thấy… thích thích. Thế thôi!”

Chiếc điện thoại trên tay cậu thiếu gia rơi bộp xuống đất. Nghe tiếng động, cả ê kíp chương trình đoán nó vỡ màn hình là cái chắc rồi.

———

Kết quả của trận đấu: Hoàng Tuấn Cường đại đại đại đại đại bại.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

có để ý truyện một thời gian mà giờ mới đọc
nhiều chương muốn bình luận mà sợ nổ thông báo nhiều quá nên đến đây mới bình luận =]]z
+1 theo dõi :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều ạ 🙆‍♂️ Bác cứ bình luận thoải mái nhé em thích đọc bình luận của độc giả lắm, không phiền đâu :D
Xem thêm
AUTHOR
Chương này đọc mà cười đau cả ruột...Thấy tội ông nhân viên không làm gì sai mà bị đánh tơi bời.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sức mạnh của đồng tiền đấy ạ 🐧
Xem thêm
Năng suất quá ko quen:)
Xem thêm
Đoàn quay của đài năng suất thế 🌹
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp tới kỳ bình chọn cho truyện sáng tác rồi nên chắc sẽ còn năng suất thêm một thời gian nữa ạ =)))
Xem thêm