Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 03: “Quan điểm về chuyện tình cảm của hai ta không giống nhau!” (3)

8 Bình luận - Độ dài: 6,688 từ - Cập nhật:

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, thời tiết lại trong lành mát mẻ nên Minh Ngọc và em trai cô quyết định sẽ vận động cơ thể một chút bằng cách dọn dẹp nhà cửa. Hai chị em nhà này vẫn luôn ám ảnh với việc lau chùi kỳ cọ đồ đạc.

Nên khác với mọi khi, thời gian rửa bát của Minh Ngọc thường là vào cuối ngày, thì hôm nay chỉ vừa mới sáng sớm mà chúng ta đã thấy cô ở sàn nước hì hục cọ rửa đủ mọi vật dụng trong nhà như bình hoa, ấm chén, giày dép… như thế này đây. Phong thì đang xử lý những bộ bàn ghế trong nhà.

Thói quen dọn dẹp đã hình thành trong gia đình từ lúc hai chị em còn nhỏ nên đối với họ công việc này chẳng có gì khó khăn. Có thể tìm thấy được niềm vui trong lao động cũng là một điều tốt nhỉ!

Nói chung là chẳng có điểm nào để chê với cái lối sống lành mạnh này nữa.

“A, hôm nay cậu cũng thức sớm à?”

Minh Ngọc hỏi khi thấy cô bạn hàng xóm của mình bưng một khay ly tách ra bồn rửa. Cô biết Lan thường không có thói quen dậy sớm vào cuối tuần.

Đối với hầu hết mọi người thì việc dậy sớm vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ là một thử thách lớn. Mọi người đa phần đều chỉ muốn dành cả buổi sáng không phải đi học hay đi làm để ngủ nướng thoả thích mà thôi. Ngược lại, Minh Ngọc đã quen với việc dậy sớm rồi nên đối với cô việc này chẳng có khó khăn gì cả.

Nhưng Lan thì khác, cô nàng búi tóc tròn hai bên ấy lại chỉ muốn chiều chuộng bản thân vào những ngày nghỉ.

“Đúng rồi, hôm nay nhà mình có khách đến vào buổi sáng nên mình cũng phải thức sớm, là con một trong nhà khổ vậy đấy!”

Lan đặt cái khay ngổn ngang những ly thuỷ tinh xuống bồn rửa, bắt đầu vặn vòi nước, còn lấy tay che miệng để ngáp dài một cái. Có vẻ cô nàng vẫn còn nhớ nhung chiếc giường của mình lắm.

“Mình thấy thức sớm cũng tốt mà!” Minh Ngọc mỉm cười, có vẻ đang rất tận hưởng ánh nắng buổi sớm trong lành và làn nước mát lạnh sóng sánh.

Cô kể cho Lan về chuyện của Ánh. Lan đã từng nghe Ngọc nhắc đến người đàn em đó vài lần nhưng thật sự thông tin vẫn còn rất ít ỏi, chỉ biết là cô bé ấy chẳng mấy khi xuất hiện. Điều này khiến Lan tò mò, càng tò mò hơn khi nghe Ngọc kể chuyện cô bé được tỏ tình và hôm nay sẽ là ngày bắt đầu chính thức hẹn hò.

“May thật, hôm nay có vẻ là một ngày thích hợp để hẹn hò đấy!” Lan nói, đoạn ngước nhìn bầu trời trong vắt qua mái tôn của hiên sau.

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng ấm áp và những cụm mây trắng bồng bềnh như đang phát sáng. Có thể thấy tất cả đều báo hiệu cho một ngày đẹp trời.

“Phải rồi, nếu mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp thì hay quá!” Minh Ngọc gật đầu, “Con bé luôn tự ti về bản thân, nếu được người khác yêu quý thì có thể nó sẽ cảm thấy tự tin hơn.”

Lan gật đầu, “Nghe cậu kể có vẻ cô bé này cũng có nhiều điểm thú vị. Mình cũng rất hiểu cảm giác khi bản thân trở thành người vô hình trong lớp.”

“Chắc không phải cậu đã trải qua chuyện ấy rồi đâu nhỉ?” Minh Ngọc bật cười. Vì khó mà tin được nếu Lan nói cô ấy là một người mờ nhạt trong lớp.

Cô nàng thật sự rất đáng yêu, không phải đẹp theo kiểu nổi bật như một thần tượng mà là vẻ dịu dàng toát lên từ sự gần gũi, đơn thuần và trong sáng, như hình mẫu của một cô bạn hàng xóm trong các bộ phim thanh xuân vậy. Lại thêm tính cách hoà nhã luôn quan tâm đến người khác. Chắc chắn với bao nhiêu thứ đó, Lan sẽ có rất nhiều bạn bè và được mọi người xung quanh yêu mến, tất nhiên cũng không ít người để ý.

Trường Độc Lập có vẻ là ngôi trường rất quan trọng cấp bậc. Ở những phần trước, thông qua những lời tâm sự của Ánh các bạn hẳn cũng đã hình dung được sự quan trọng của “địa vị” và “đẳng cấp” trong các trường cấp ba.

May mắn là các nhân vật chính của chúng ta chẳng đoái hoài gì đến những thứ ấy.

Nhưng ở bên trường Độc Lập thì tình hình lại khác hẳn. Vì thế mới tồn tại những thành phần chỉ biết sống trong ảo tưởng của chính mình như Ánh Nhiên và Đức mà chúng ta đã có dịp gặp gỡ.

Dù sao thì, may mắn là Lan không thuộc thành phần cấp bậc thấp trong trường. Đồng thời cô nàng cũng nhận ra sự thiếu lành mạnh của sự phân chia so sánh đó nên không bao giờ đặt chúng vào mắt.

Có lẽ lời nói vừa rồi chỉ là do Lan cảm thấy đồng cảm bởi vì chính cô ấy cũng hay bị phớt lờ tình cảm chăng? Điều này Minh Ngọc cũng không rõ.

Cô nàng tóc màu trà rũ mắt nhìn bình hoa đầy bọt xà phòng trong tay, “Tụi mình cũng đã hỏi kỹ rồi, do Ánh lúc nào cũng quá tự ti về chính bản thân nên mới hay gặp khủng hoảng. Với lại, ngoài việc bị liệt vào thành phần mờ nhạt ra thì con bé không bị bạn bè bắt nạt hay gì cả. Nếu vậy thì mình cũng yên tâm hơn.”

Lan bất ngờ nhìn qua hàng rào, biểu cảm của Minh Ngọc bị giấu sau làn tóc nên cô không thể thấy rõ.

“Ừm, vậy thì tốt rồi nhỉ!” Cô gái buộc tóc thành hai búi tròn gật đầu.

Minh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lắc tóc nhè nhẹ rồi ngước lên, “Ban đầu tụi mình còn tưởng là con bé bị lừa đảo cơ, nhưng nghĩ lại chẳng ai lừa tiền hay dụ dỗ một học sinh cấp ba mà phải tốn cả một tháng để làm quen nói chuyện như thế hết. Vả lại, cậu bạn tỏ tình với Ánh cũng là học sinh, học cùng trường với Lan đấy, nên chắc là không sao đâu!”

“Thế à!” Lan nghiêng đầu khi biết người con trai nọ cũng học cùng trường với mình, “Khối 11 cũng đông lắm nên chắc mình không biết cậu ấy đâu.”

“Nghe con bé nói cậu chàng tên là Thuận, mình phải hỏi cho chắc vì lỡ nếu là tên Đức lần trước thì nguy to.” Minh Ngọc gật gù.

Đột nhiên, cô bạn hàng xóm đứng bất động với vẻ mặt bần thần, chiếc ly thuỷ tinh đầy bọt trong tay cô lơ lửng giữa không trung. Lan nhìn chằm chằm vào đám xà phòng trôi nổi trong bồn rửa.

Minh Ngọc thấy bạn mình như vậy cũng hoang mang không hiểu là có chuyện gì.

Sau đó, Lan xoay qua, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, ánh mắt to tròn bây giờ bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.

“Mình nghĩ cậu nên đến chỗ hẹn của bọn họ ngay đi!” Lan nói.

———

Chúng tôi đang theo dõi hành trình Minh Ngọc đi đến chỗ hẹn của Ánh, cũng may là trước đó cả đám đã hỏi Ánh chỗ mà hôm nay con bé sẽ đi gặp mặt.

Cô đã mượn chiếc xe đạp của Phong, từ nhà cô đến nơi đó cũng khá xa nhưng ngoài cố gắng đạp cật lực ra cô cũng không còn cách nào khác.

Chương trình xin được tranh thủ thời gian này để trích lại một số thông tin mà Lan đã cung cấp cho Minh Ngọc.

“Như cậu cũng biết, trường bên mình có xảy ra chuyện phân chia độ nổi tiếng giữa các học sinh, việc này tuy mấy lần bị các thầy cô bày bác nhưng nó vẫn âm thầm tồn tại.”

“Nó đem lại nhiều hệ luỵ lắm cơ, nhưng mình chẳng hiểu tại sao ai cũng đeo bám những cái danh hiệu kỳ cục đó như thiêu thân lao vào lửa vậy.”

“Một trong những hệ luỵ đó là bắt đầu xuất hiện những tụi con trai thích đọ nhau về mức độ đào hoa của mình. Vì thế tụi nó cứ đi gạ gẫm các nữ sinh trong trường, rồi còn cảm thấy chưa đủ mà đi làm phiền những bạn ở trường khác nữa.”

“Tất nhiên tụi ấy chẳng dám làm gì bậy bạ cả, chỉ cưa cẩm cho đối phương đổ mình rồi sau đó sẽ nhanh chóng đá họ. Chủ yếu là lấy cái danh dự với đám bạn, tranh nhau cái biệt hiệu đào hoa thôi.”

“Và tên Thuận là một trong số chúng. Bởi vì tai tiếng của hắn không bằng tụi kia nên không nhiều người biết. Nhưng đã có vài bạn nữ là nạn nhân của hắn rồi.”

“Những người như tụi mình nếu bị bọn nó lừa thì không sao, xem như xui xẻo dẫm phải phân thôi. Nhưng theo lời cậu kể thì Ánh là một cô bé rất tự ti, cũng đem hết sự tin tưởng đặt lên tên đó. Nếu có chuyện gì, sợ rằng con bé sẽ càng ngày càng thu mình lại mất. Để cho yên tâm, mình nghĩ cậu nên đến xem thử thế nào, cũng là để tránh tình huống xấu nhất xảy ra.”

Trong môi trường cấp ba, ở lứa tuổi mà ai cũng thèm khát sự chú ý và không muốn mình bị ra rìa, các học sinh đều lao vào những trò bắt nạt người khác hòng nâng giá trị của bản thân lên.

“Có nhiều người yêu”, “kinh nghiệm tình trường dày dặn”, “sát gái” đều là những danh hiệu mà tụi nam sinh muốn khẳng định với bạn bè. Vì thế nó đã dẫn đến nhiều vụ lừa tình, cua gái để lấy thành tích, chỉ chạy theo những thứ tình cảm thiếu lành mạnh.

Chà, những vấn đề của môi trường học đường có nói mãi cũng không hết được!

Minh Ngọc cố gắng đạp hết tốc lực. Cô dừng lại trước đèn đỏ và bắt đầu thở hồng hộc, nhưng ánh mắt vẫn quyết tâm đến nơi càng nhanh càng tốt. Nhất định phải chạy đua với thời gian.

Ở một diễn biến khác, cô nàng Thảo Linh đang vô cùng khổ sở.

“Tại sao tôi lại phải tiếp tục lén lén lút lút thế này vậy?” Nàng vệ sĩ tóc vàng hỏi với biểu cảm chán chường.

“Tại vì đây là tính chất công việc của cô còn gì!” Cường nhún vai.

Hai người họ đang nấp phía sau tấm biển quảng cáo được dựng trước một quán giải khát.

Cường chỉ ghé một mắt ra ngoài để nhìn vào bên trong. Trước mặt cậu là Ánh đang ngồi đợi đối tượng hẹn hò hôm nay.

Cô bé vẫn để phần mái dài che một bên mắt, phong cách ăn mặc trông chỉn chu hơn mọi khi rất nhiều, tuy không chú trọng trang điểm nhưng có đánh một chút son hồng nhạt. Nói chung là có sự đầu tư cho buổi đi chơi hôm nay.

Quán không đông khách lắm, ngoài Ánh ra chỉ có một cặp đôi khác đang ngồi trong góc, ăn mặc khá diêm dúa.

Thật ra ban đầu cậu thiếu gia không có ý muốn theo dõi Ánh, chỉ là hôm nay cậu có chuyện phải đi ngang qua đây và chợt nhớ đến câu chuyện của người đàn em nên định sẽ ghé qua xem tình hình một chút.

Thế mà từ “xem một chút” đã trở thành “lén lút theo dõi” khi nào chẳng biết.

Thảo Linh tất nhiên là bị cậu kéo vào chung. Cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ!

“Tôi xin có ý kiến.” Nàng vệ sĩ lại lên tiếng, “Từ lúc đi theo chăm sóc cậu đến giờ tôi toàn bị kéo vào những phi vụ nhảm nhí, đến khi nào cậu mới thật sự xem trọng khả năng của tôi và cho tôi làm những công việc phù hợp với năng lực đây?”

“Suỵt!” Cường nhắc người bên cạnh mình giữ trật tự, cậu không thể tin rằng cô gái nói nhiều này đã từng là một điệp viên chuyên nghiệp, “Đến cả im lặng lén lút theo dõi người khác mà cô còn không làm được nữa đây này…”

Thưa các bạn, trong lúc họ đang tranh cãi thì đối tượng hẹn hò của Ánh đã đến ngay kia rồi.

Chúng ta cùng chào đón… Khoan đã…

“Hình như không phải bọn này đâu.”

Cường chật lưỡi, cố nép người trốn kỹ hơn khi đám thanh niên nọ đi qua chỗ mình.

Một nhóm ba nam sinh trung học có thể gọi là điển trai bước vào quán. Tuy đến trùng giờ hẹn của Ánh với “bạn trai” nhưng Cường nghĩ chắc cái cậu tên Thuận kia không phải là một trong số họ.

Bởi vì đơn giản là có ai đi hẹn hò lại dẫn theo đám bạn của mình làm gì?

Song, Cường lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu tập trung quan sát tiếp.

Ánh nhìn thấy đám người vừa mới bước vào. Cô đứng lên, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.

Nhìn từng người trong đám con trai với biểu cảm thắc mắc, cô nói gì đó.

Cả ba tên con trai đến trước mặt cô, tên đứng ở giữa đưa tay như đang giới thiệu hai người bạn của mình. Rồi cả ba lựa chỗ ngồi xuống, đối diện với Ánh.

“Hình như không ổn rồi!” Cường thì thầm với Thảo Linh.

Nhưng người đáp lời cậu lại không phải là Thảo Linh.

“Rõ ràng là không ổn rồi!” Giọng của Minh Ngọc phát ra, kèm theo cái gật đầu.

“Trời má!” Cường suýt nữa đã hét lên, may thay cậu vẫn tự chủ được nên giữ âm lượng ở mức the thé chỉ đủ hai người nghe, “Cậu ở đâu ra vậy?”

Chẳng biết từ khi nào mà Thảo Linh ở bên cạnh cậu thiếu gia đã biến mất mà thay vào đó là cô nàng Minh Ngọc.

Người bạn gái với khuôn mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi và mái tóc hơi rối cũng đang nấp chung một chỗ, ngay sát bên cạnh cậu. Chưa kể đến hơi thở hổn hển nặng nhọc, chỉ biểu cảm của cô là đủ để thấy được sự mệt mỏi rồi. Có vẻ cô nàng đã phải tốn nhiều công sức mới đến được chỗ này.

Cường tạm thời gác lại vấn đề Thảo Linh đã biến đi đâu mất, cậu hỏi Minh Ngọc, “Sao Ngọc cũng ở đây nữa?”

Cô nàng bắt đầu kể lại cho bạn trai những gì mình biết được về Thuận và lý do tại sao mình lại chạy đến đây.

Tranh thủ thời gian này chúng tôi xin chuyển cảnh đến chỗ gần Ánh, thông qua camera giấu kín của chương trình đặt trong quán.

“Tao đã nói mà, thế nào nó cũng sẽ đến. Không uổng công cả tháng nay tao ra sức cưa cẩm.”

Tên này là Thuận, hắn đang kênh mặt lên với vẻ đắc ý. Hai kẻ còn lại đưa ngón cái khen ngợi khi nghe hắn nói những lời đó.

Cả ba đều là kiểu nam sinh nổi bật, hẳn trong trường cũng thuộc dạng thu hút phái nữ.

“Anh Thuận, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Ánh vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, cô nhìn cả ba người con trai trước mặt với vẻ lo ngại.

Tên đã ngỏ lời hẹn với cô bật cười, phất tay, “Em đừng lo, anh chỉ muốn giới thiệu em với tụi bạn của anh thôi, như kiểu khoe bồ ấy mà.”

“Phải phải, tụi anh đi theo để xác nhận là thằng này không nói dối khi nó bảo là mình vừa mới cua được một em bên trường khác.” Tên mắt một mí bên cạnh gật đầu.

“Có vẻ con mồi lần này của mày dễ cắn câu quá nhỉ. Đúng là chơi đểu!” Tên còn lại đeo kính, mặc hoodie bĩu môi.

Tuy không hiểu hết được những chuyện đang xảy ra, nhưng Ánh vẫn có cảm giác bản thân đang bị người khác mang ra đùa.

Đoạn, tên đeo kính nói với cô, “Em gái ơi thằng này đểu lắm, khi nào nó đá em thì em cứ liên lạc với anh, anh không ngại đâu!”

“Này, mày nói gì vậy hả! Tao còn chưa hẹn hò với nhỏ được ngày nào đây!” Thuận nạt lại thằng bạn mình, rồi gã khoanh tay lại, “Nhưng mà tụi bây thấy tao nói đúng chứ, miễn tao muốn thì chỉ cần phất tay là có đứa đổ ngay! Chẳng tốn mấy công sức cả.”

Tên mắt hí huých cùi chỏ, ồ lên khen ngợi, “Quá dữ luôn mày!”

Đôi mắt Ánh tối sầm lại.

Ra là buổi hẹn hò mà cô đã hồi hộp mong đợi và tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị chính là thế này đây: Một buổi khẳng định thành tích của mấy đứa con trai.

Cô nhận ra tình cảm của mình chỉ là một thành tích của người khác.

“Ánh ơi, đừng có ủ rủ như vậy, được làm bạn gái của anh là điều đáng tự hào đó. Anh ở trường cũng chẳng thua kém ai đâu, chắc từ trước đến nay đây là lần đầu em được một người cao cấp như anh tỏ tình đúng chứ! Vì thế em nên vui mới phải!”

Được những người ở “đẳng cấp” cao hơn mình để mắt đến đã là một vinh dự. Đối với một cô nữ sinh mờ nhạt như Ánh, có một người bạn trai như Thuận đúng là điều đáng vui và tự hào.

Phải thế không?

Cô nàng cúi gục mặt xuống, không thể nhìn lên được nữa. Cô cảm giác như bản thân sẽ mãi mãi nhìn xuống chân mình, không bao giờ đủ khả năng để ngước lên.

“Em may mắn đấy, thằng này có nhiều cô chết mê chết mệt nó lắm. Nếu em hẹn hò với nó, có khi em sẽ tự ‘nâng cấp’ được địa vị của mình cũng nên. Mà việc em nổi tiếng khi quen nó là chắc chắn rồi.”

“Phải, đây là mối quan hệ cả hai cùng có lợi. Thằng Thuận sẽ có thêm thành tích tình trường còn em cũng hưởng lây sự nổi tiếng của nó. Em chẳng thiệt gì đâu!”

Cường và Ngọc im lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, càng nghe càng thấy chướng tai, không thể chịu đựng nổi.

Cậu thiếu gia nhận ra từ nãy đến giờ bàn tay mình vẫn đang run rẩy siết chặt tấm bạt quảng cáo.

“Chết tiệt! Cái bọn này!”

Cường nghiến răng, định đứng dậy. Nhưng Ngọc đã nhanh hơn cậu, cậu chưa kịp làm gì thì đã thấy bạn gái mình xăm xăm đi về hướng đó từ khi nào.

Lúc này chẳng hiểu tại sao Thảo Linh lại xuất hiện. Cô nàng đưa lên trước mặt cậu vài túi đồ.

“Nếu muốn vào đó thì đem theo những thứ này.” Nàng vệ sĩ nói bằng chất giọng lạnh nhạt thường thấy.

Chà, đến lúc cho mọi người thấy tài năng diễn kịch của chúng ta rồi! - Cường nhoẻn miệng cười.

———

Cô gái buộc tóc hai chùm vẫn đang cúi đầu đầy khổ sở, cô đã hoàn toàn suy sụp trước những lời nói của Thuận và tụi bạn hắn, sự việc xảy ra khiến cho cô có cảm giác bản thân của mình đã bị vỡ ra thành từng mảnh. Ngay lúc Ánh sắp không chịu được mà chuẩn bị bật khóc thì…

“Ánh, em cũng đến đây à? Thiệt là, sao không rủ chị gì hết vậy!”

Minh Ngọc lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện hăng say của ba tên thanh niên bằng chất giọng ngọt ngào.

Ánh giật mình ngước lên. Những người còn lại cũng nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

Xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản nhưng thừa sức làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, Minh Ngọc nở một nụ cười ngọt như kẹo đường.

Tất nhiên là ba thanh niên kia đứng hình ngay lập tức, như những kẻ phàm nhân có được ân huệ nhìn thấy cảnh tượng một thiên sứ đang giáng trần vậy.

“Đẹp… đẹp quá!” Tên mắt hí không thể kiềm được thảng thốt.

“Chị ngồi đây nhé!”

Với vẻ rất tự nhiên, cô nàng rạng rỡ như ánh dương ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ánh, chẳng cần biết là mình được phép hay không. Ánh lúc này đang vô cùng bối rối, chỉ có thể để cho Minh Ngọc dẫn dắt.

“Chị… chị Ngọc!” Cô bé khẽ thốt lên.

Nhưng rồi cô nhìn thấy ánh mắt người đàn chị, ánh mắt đó như đang muốn bảo để chị giải quyết, cô đành im lặng không nói gì.

Mấy tên con trai ngơ ngác nhìn theo từng cử động của người vừa đến, như những kẻ bị thôi miên.

Ở đâu ra một cô gái đẹp đến mức này vậy? Người này… rõ ràng là thuộc “đẳng cấp” rất cao! - Trong đầu cả ba tên đó đều nghĩ như vậy.

Minh Ngọc không chỉ là một trong những người nằm ở vị thế cao nhất trong trường Giải Phóng, mà trong cuộc thi lần trước cô đã khẳng định mình còn cao hơn cả những người thuộc hàng cao nhất của trường Độc Lập. Tất nhiên bọn Thuận hoàn toàn cảm thấy lép vế trước sự xuất hiện này.

Quần áo, đầu tóc, dáng vẻ, cử chỉ, tuy vừa phải nhọc công chạy một quãng đường xa đến đây nhưng vẫn không làm mất đi sự rực rỡ của cô, ngược lại càng khiến cho cô trông tự nhiên hơn nữa.

Nếu là bình thường, đến cả việc nhìn một người rực rỡ đến mức này đã là quá phận, ba tên nọ không thể mơ rằng mình sẽ ngồi đối diện và trò chuyện với một người xinh đẹp như thế.

“Đây là bạn của em hả?” Minh Ngọc nhìn bọn họ khiến cả đám giật mình.

“Thật… thật ra…” Ánh ấp úng.

“Giới thiệu cho chị làm quen với nhé!”

Nội tâm của đám con trai không ngừng gào thét.

“Bạn cũng là học sinh bên trường Giải Phóng sao?” Thuận hỏi cô, có vẻ hắn đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh.

Cô nàng Minh Ngọc gật đầu, lại với vẻ mặt của một thiếu nữ ngọt ngào trong sáng, trả lời, “Đúng đó, mình hoạt động chung câu lạc bộ với Ánh. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ em ấy!”

Nói xong, cô nhẹ nhàng cúi đầu trước họ, mái tóc bồng bềnh chuyển động.

Khoảnh khắc này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của ba tên đối diện. Giống như một tiên nữ đang hạ mình trước chúng vậy.

Như các bạn đã biết, nếu nói về khả năng diễn xuất để lấy lòng người khác thì Ngọc đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.

Trời ạ, đẹp quá đi mất! Người bình thường có thể đẹp đến mức này hay sao?

Thuận và hai thằng bạn của hắn dường như đã quên mất Ánh, xác định rằng đây nhất định là đối tượng tiếp theo mà mình cần phải chinh phục. Không nghi ngờ gì nữa, nếu hẹn hò được với cô nàng trước mặt thì chắc chắn đám bạn sẽ trầm trồ ngưỡng mộ họ cho xem.

Nhưng họ đã lầm…

“Không biết Đức và Nhiên bên trường Độc Lập dạo này thế nào, họ có khoẻ không nhỉ. Mấy bạn gửi lời hỏi thăm của mình đến họ nhé!” Cô nàng tóc màu trà nghiêng đầu.

“A, tụi mình làm gì mà đến gần mấy người như Đức và Nhiên tiểu thư được chứ!” Tên Thuận xua xua tay.

Ngay lập tức, biểu cảm trên mặt cô nàng Minh Ngọc đã chuyển qua vẻ ghét bỏ. À không, phải là kinh tởm.

“Vậy các cậu… Địa vị trong trường của các cậu không cao lắm nhỉ!”

Ba tên đối diện run bắn người, có cảm giác mình đang bị khinh thường như một thứ cỏ rác dưới chân.

“Ánh à, em ở địa vị cao như thế tại sao lại giao du với tụi này?” Minh Ngọc ghé tai người đàn em bên cạnh, giả vờ nói khẽ nhưng vẫn đủ lớn để cho mọi người trong bàn đều nghe thấy.

Một sự sỉ nhục đau đớn. Đối với các học sinh xem trọng địa vị trong trường học như Thuận và đám bạn của hắn thì những câu nói vừa rồi chẳng khác nào là lấy kim đâm vào thịt cả.

Song, có một điều khiến chúng quan tâm hơn.

“Ánh là học sinh ở địa vị cao à? Nhìn em ấy đâu có giống vậy.” Tên đeo kính hỏi.

“Là đàn em yêu quý của những người ở địa vị cực cao thì tất nhiên Ánh cũng theo đó mà có địa vị cao rồi.” Câu trả lời rất hợp lý đến từ cô nàng Minh Ngọc.

Tụi con trai ngơ ngác. Chúng bây giờ đã biết mùi bị người khác xem thường là như thế nào.

“Nhưng mà nói gì thì cậu cũng đẹp thật đấy!” Tên mắt hí vẫn không chịu từ bỏ ham muốn chinh phục mỹ nhân trước mắt, hắn cố để nghĩ ra một lời tán tỉnh.

Trong suy nghĩ của chúng, tụi con gái rất dễ dãi, cô nàng xinh đẹp này có khi bên trong cũng chẳng khó chơi như cách cô ta thể hiện ra ngoài đâu.

“Bạn gái của tôi tất nhiên là đẹp rồi!”

Lại thêm một người nữa xuất hiện.

Vừa rồi Cường đã tranh thủ để nâng cấp diện mạo của mình.

Cậu thiếu gia khoác áo da đắt tiền, đôi giày dưới chân cũng đổi thành mẫu mã thuộc số lượng cực kỳ có hạn mà có tiền cũng chưa chắc mua được, kính râm được kéo lên trên đầu, hai tay cầm ba chiếc túi giấy mua hàng có in logo của những thương hiệu nổi tiếng.

Không còn phong cách giản dị thường ngày nữa, tất cả đều toát ra mùi tiền.

Ba tên con trai chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm một người nữa, chúng đang rất sốc vì kẻ ấy toàn diện những món hàng mà chúng luôn mơ ước có được.

“Mình đi tìm cậu nãy giờ đấy, thì ra cậu trốn ở đây!” Cường ung dung đi đến chỗ Ngọc và Ánh, chẳng thèm liếc nhìn mấy tên còn lại.

“Tớ vừa gặp Ánh này, cô bé có vẻ có rất nhiều bạn tốt.” Minh Ngọc ngay lập tức bắt được sóng, cả hai người họ bên tung bên hứng vô cùng ăn khớp.

Cường đưa một túi hàng lên, “Vậy thì tốt quá!” Đoạn nhìn qua Ánh, “Nhân tiện, anh với chị Ngọc vừa mua đôi giày mà hôm trước em nhờ, sẵn đây em ướm thử xem có thoải mái không.”

Đó là một đôi giày có giá trên trời, tất nhiên Ánh chẳng hề nhờ vả gì cả.

Những kẻ đối diện đang vô cùng áp lực, dần cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây là thừa thãi.

Cường lúc này mới liếc mắt qua nhìn bọn chúng, đặc biệt còn cố tình dừng lại ở Thuận, giống như đến bây giờ mới thấy họ vậy.

“Bạn của Ánh, trông rẻ tiền nhỉ!”

Thêm một cú trí mạng nữa.

Chỉ vừa khi nãy ba tên đó còn vui vẻ lấy người khác ra làm trò đùa, bây giờ chúng đã hiểu cái cảm giác bị người khác lấy ra làm trò đùa là như thế nào.

Cậu thiếu gia bất ngờ ôm lấy Ngọc, “Hình như khi nãy có ai khen bạn gái mình thì phải?”

Minh Ngọc giật thót trước hành động gần gũi đột ngột này, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh. Cô biết là Cường đang tranh thủ diễn một màn phát cơm chó để chọc tức ba tên kia đây.

Cô cũng không muốn thua.

Thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần xoay qua, hôn vào má bạn trai, cố tình tạo ra một tiếng “chụt” thật lớn.

Ai chứng kiến cảnh đó cũng đều đỏ mặt rần rần.

Cậu thiếu gia tất nhiên cũng không đoán trước được tình huống này, vội vàng đứng phắt dậy nhìn cô.

Minh Ngọc cười tít mắt, “Người ta khen lịch sự thôi, bạn trai mình hay ghen bóng ghen gió quá đi mất!”

Vâng, tình huống này rõ ràng là khiến những kẻ độc thân tức chết mà.

Đột nhiên, có một cánh tay đặt lên vai Cường.

“Phát hiện hành vi thiếu trong sáng nhé!”

“Trời má!” Cường giật mình thon thót như người phạm tội thật. Sao hôm nay ai cũng muốn hù cậu thiếu gia hết vậy nhỉ?

Lại thêm hai người rực rỡ như kẻ ở tầng lớp cao xuất hiện.

Nam phát vào lưng Cường một cái thật mạnh, “Đáng ghét, cái bọn có người yêu này!”

My khoanh tay nhìn một lượt cả đám, “Sao mà đông vui thế nhỉ?”

Thưa các bạn, My và Nam đã ở trong quán này ngay từ đầu. Họ đã cải trang thành một cặp đôi ăn mặc hầm hố và trốn trong một góc quan sát hết mọi chuyện. Khi nãy thấy Ánh bị rơi vào tình huống khó xử, cả hai đã định ra mặt nhưng thấy Ngọc và Cường nên đành phải đợi một lát.

Nhóm bạn của tên Thuận tất nhiên lại càng bị lép vế hơn. Ban đầu bọn chúng nghĩ chỉ có một cô bé nhút nhát ở đây nên tha hồ đùa cợt chế giễu, nhưng bây giờ bỗng từ đâu lại xuất hiện vô số những kẻ toả sáng đến chói mắt, người nào người nấy đều toát lên mùi nổi bật rạng ngời, một tập hợp đầy đẳng cấp.

Thế giới này là vậy, có những kẻ chỉ giỏi ức hiếp người mà chúng cho là kém cỏi hơn mình nhưng lại rụt cổ trước những kẻ xuất sắc hơn mình. Trước kẻ yếu chúng kênh kiệu bao nhiêu thì trước kẻ mạnh chúng sẽ nhục nhã bấy nhiêu.

“Anh nhận được bài em gửi đêm qua rồi, bài viết lần này có thể được duyệt để đăng đấy!” Nam trèo lên cả phần tựa lưng của ghế để vào ngồi cạnh cô đàn em đang bối rối của mình.

“Màu son em dùng đẹp quá, giới thiệu cho chị với!” My cũng đến gần.

“Lần sau đi ăn uống nhớ phải rủ chị đấy nhé!” Minh Ngọc mỉm cười, nắm lấy tay cô bé.

“Này, thử đôi giày anh mua cho em đi chứ!” Cường cũng góp lời vào cho xôm tụ.

Những người ở phía bên kia đã bị cho ra rìa.

Một tập hợp toàn những thành phần xuất sắc, xinh đẹp, giàu có, trên hết là sự ồn ào náo nhiệt lấn át tất cả những người xung quanh. Không thể sai được, đây là một nhóm học sinh đi đến đâu cũng sẽ nổi bật.

Và ở trung tâm của cả nhóm là Ánh, cô bé như một đứa em út được cưng chiều nhất trong bọn vậy.

Hoàn toàn bị lép vế. Thuận và hai người bạn của gã lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng đến mức này.

Như thể đến lúc này mới nhận ra ở đây còn tồn tại những người khác, Thành Nam ngẩng mặt lên, “A, mọi người là bạn của Ánh sao?”

Hoàng My sử dụng kỹ năng “đôi mắt phán xét” hướng về phía bọn Thuận.

“Trông cứ như một đám con trai mờ nhạt nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm sự công nhận ấy nhỉ!” Thành Nam vờ thì thầm với Ánh, nhưng tất nhiên là ai cũng đều nghe được.

My thì chẳng cần nói nhỏ, khoanh tay tuyên bố thẳng, “Trông như những thanh niên thèm muốn được chú ý nên cố gắng trong tuyệt vọng để thu hút người khác nhìn đến mình vậy.”

Thuận và hai người bạn của gã ngậm tăm, ở không được mà đi cũng không xong.

Kẻ xem thường người khác rồi sẽ đến lúc phải nếm mùi vị của việc bị xem thường. Đây chính là một bài học cho bọn chúng.

———

“A a a… Ngại quá đi mất! Đóng vai kẻ xấu tính đúng là khó thật đấy!” Minh Ngọc áp hai lòng bàn tay lên má, vùng vằng vì xấu hổ.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã chiến đấu thắng lợi.

Thật sự tất cả họ cũng cảm thấy những lời nói và hành động khi đó là rất xấu tính, lúc bình thường chắc chắn họ sẽ không như vậy. Nhưng để giúp Ánh thoát khỏi tình huống ấy thì chẳng còn cách nào khác.

“Đúng là nhớ lại làm tớ rùng hết cả mình.” Nam cũng xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Hôm qua, sau khi đã bị dập cho một trận, nhóm của tên Thuận dường như sắp khóc đến nơi, sự thua kém giữa họ là không thể chối cãi. Chúng đành phải gượng gạo tạm biệt và lủi thủi đi chỗ khác. Hy vọng là chúng đã nhận lấy bài học sau chuyện này.

Về việc cả đám tại sao lại trùng hợp gặp nhau ở một chỗ, mọi người cũng đều có lý do riêng. Ngọc thì được cô bạn hàng xóm nói cho biết về Thuận, Cường thì chỉ vô tình đi ngang qua. Riêng My và Nam thì đã đến trước cả Ánh, hai người họ vì cảm thấy lo lắng nên đã quyết định cải trang để đến theo dõi buổi hẹn hò của cô bé.

“Vậy mà em tưởng anh chị không quan tâm chứ!” Ánh bất ngờ bởi vì Nam và My đã quyết định để cho buổi hẹn diễn ra thoải mái nên sẽ không đến, thật ra là họ không có vẻ gì quan tâm lắm.

“Thật ra ban đầu anh chị cũng định vậy, nhưng nghĩ lại cứ thấy vụ này nó sao sao ấy, nên để chắc chắn phải đi xem thử mới được.” Thành Nam khoanh tay, gật gù.

Hoàng My cũng nói thêm, “Để em cứ vậy mà đi gặp một tên con trai lạ mặt thì chẳng ai yên tâm được cả.”

Ánh nghe thế thì bất ngờ, nhưng ngay lập tức cô bé nghiêng đầu mỉm cười.

“Em cảm ơn anh chị đã quan tâm đến em!”

Phải, Ánh là một cô bé được tất cả mọi người yêu thương đấy! Nên là từ đây về sau hãy tự tin lên nhé!

“Hầy… Ánh à, anh nghĩ là em cần phải nghe sự thật này!” Cường chống hông, lấy hơi rồi nói với cô bé trước mặt bằng giọng nghiêm túc, “Tất cả anh chị ở đây đều không phải sinh ra đã nổi bật, để có được những thứ này mọi người đã phải cố gắng lắm đấy. Nhìn anh đi, vẻ ngoài của anh không phải kiểu nam sinh điển trai nổi bật đúng chứ, nhưng bù lại anh luôn cố gắng trau dồi phong cách thời trang, luôn xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ chỉn chu nhất có thể. Nhờ đó mà anh càng ngày càng gây được thiện cảm hơn.”

Rồi cậu thiếu gia đưa tay về phía Minh Ngọc đứng cạnh, “Chị Ngọc mỗi ngày đều đi bộ đến trường, cố gắng vận động rất nhiều để giữ dáng, có lúc chị ấy còn bị ám ảnh cân nặng nữa cơ. Chưa kể, lý do mà chị ấy không bao giờ buộc tóc dù mái tóc cực kỳ vướng víu cũng là bởi vì muốn bảo vệ hình tượng vẻ đẹp Phục Hưng của mình đấy.”

Minh Ngọc gật đầu, “Phải rồi, để xinh đẹp là khó lắm.”

Cô nàng có mái tóc màu tím khói dần hiểu ra được vấn đề.

Cường nói tiếp, “My cũng rất cố gắng để giữ được vẻ đẹp cũng như phong cách của mình, chị ấy đọc nhiều tạp chí thời trang, luôn đón đầu những mốt mới, số tiền chi cho việc mua quần áo của chị My cũng không ít đâu.”

Người đàn em nhìn My như muốn xác nhận điều ấy. My cũng gật đầu, “Là thật đó, để trông xinh đẹp không bao giờ là dễ dàng hết.”

Ánh bắt đầu có lòng tin, thì ra tất cả là nằm ở sự cố gắng và mong muốn bản thân tốt hơn mỗi ngày. Chẳng có gì là tự nhiên mà có cả.

Cậu thiếu gia tiếp tục đưa tay về phía Thành Nam, “Anh Nam cũng phải cố gắng rất nhiều.”

“Hì hì, mình chẳng hề cố gắng gì cả, mình sinh ra đã đáng yêu thế này rồi!” Cậu chàng đầu nấm nghiêng đầu cười khì khì.

Hừm… Nhưng đúng là có những người chẳng cần cố gắng gì mà vẫn có tất cả thật nhỉ.

Đáng ghét quá đi mất!

Cường cố nhịn để không xông đến đánh tên nọ, nói tiếp, “Thành Nam có thành tích học tập cũng rất tốt, đó cũng là cố gắng của anh ấy.”

“À, mình cũng chẳng cố gắng gì nhiều đâu, cứ học bình thường thôi à!” Ngài chủ tịch lại tiếp tục xua tay.

Sao thấy ghét vậy nhỉ…

“Cường, bình tĩnh lại đi!” Minh Ngọc hét lên, kéo tay Cường.

“Cậu bỏ ra để tớ cho tên này một bài học!”

Cường chồm người định leo lên bàn và nhào đến đập cho Nam một trận nhưng đã bị cả đám cản lại.

“Cái đồ đáng ghét, cậu không cần cố gắng gì vẫn có được tất cả thế à! Tại sao trên đời lại có một kẻ đáng ghét như cậu vậy chứ!” Cường thét lên ai oán.

Thành Nam ôm đầu chẳng hiểu chuyện gì, “Ơ hay, mình đã làm sai gì hả hu hu!”

Nhìn cảnh tượng náo loạn ấy, Ánh chỉ biết lắc đầu, đúng là chẳng thể tin tưởng được vào cái tập thể nhốn nháo này mà.

Nhưng rồi cô bé lại mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ mình nên một lần cố gắng thay đổi thử xem sao! - Ánh nghĩ.

———

Kết quả của trận đấu: Câu lạc bộ Điện Ảnh thắng.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

———

“À đúng rồi, anh chị đã nghĩ ra một linh vật rất phù hợp với em!” Minh Ngọc đưa ngón trỏ lên, nói.

“Linh vật ạ?” Ánh hỏi lại.

“Ừ, Em sẽ là Đom Đóm.” Người đàn chị gật đầu.

Ánh nghiêng đầu khó hiểu.

“Hửm… Đom Đóm?”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Haizzzz, tưởng có thêm cái bè cho hệ sinh thái càng phong phú :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mối tình tay tư này đã đủ rắc rối rồi bác =))))) nhưng biết đâu tương lai sẽ có thêm bè 🐧
Xem thêm
@Langsat: Thấy quả bè này ngon phết đấy chứ, vừa thêm cơm tró mà cx vừa thêm tuyến nhân vật ở phe khác
Xem thêm
siuuuuu
Xem thêm
AUTHOR
Trường Độc Lập có vẻ là ngôi trường rất quan trọng cấp bậc.
Hình như ở đoạn đó thì phải là trường Giải Phóng chứ. Mong tác xem lại thử, đọc khúc đó hơi lú não.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trường Độc Lập đúng rồi bác, cả hai trường đều quan trọng cấp bậc hết nhưng bên Độc Lập của Lan là cực kỳ quan trọng, chắc tại em viết câu sau nhắc đến Ánh nên dễ bị nhầm, để em chỉnh lại.
Xem thêm
Chà đom đóm à🌚
Xem thêm