Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 01: “Quan điểm về chuyện tình cảm của hai ta không giống nhau!” (1)

2 Bình luận - Độ dài: 6,134 từ - Cập nhật:

Chúng ta hãy cùng trở lại với không gian ấm cúng và tiện nghi quá mức cần thiết của căn phòng dành cho câu lạc bộ Điện Ảnh. Chà! Quả nhiên dù đã đi khắp mọi nơi thì cũng không đâu bằng căn phòng này, một địa điểm có thể nói là thoải mái và dễ chịu nhất đối với những thành viên trong câu lạc bộ.

Hẳn là cho đến hôm nay có rất nhiều bạn xem đài đang tò mò, không biết ngoài những trò nghịch ngợm không liên quan ra thì rốt cuộc những hoạt động đúng tính chất của câu lạc bộ Điện Ảnh sẽ như thế nào.

Liệt kê ra hết thì có lẽ sẽ rất dài và thừa thãi, nên tôi xin lấy một hoạt động mà lúc này cả đám cũng đang thực hiện để cho dễ ví dụ.

Đó là viết bài review phim, khỏi nói thì các bạn cũng biết là nó quan trọng đến mức nào trong giới ưa thích phim ảnh. Hiện tại bốn học sinh lớp 11 trong phòng cũng đang bàn về việc ấy.

“Bài đăng của Ngọc trong kỳ vừa rồi do phần chê bai nhiều quá nên đã tạo được hiệu ứng bàn luận, vì vậy mà lượt tương tác cũng cao hơn bình thường. Nhưng đổi lại cũng gây bức xúc lắm!” Thành Nam di chuyển chuột trên màn hình máy tính xách tay, cập nhật tình hình các bài viết được đăng trên fanpage của câu lạc bộ.

“Là do bộ phim đó tệ thật mà!” Minh Ngọc khoanh tay lại.

Bộ phim cô vừa viết review cũng chính là bộ mà cô đã đi xem cùng với Đức - một tên con trai khó ưa bên trường Độc Lập. Đó là một bộ phim Việt chỉ vừa mới ra mắt vài ngày thôi, nên có lẽ bài review của cô là một trong những bài đầu tiên của khán giả đã xem tại rạp. Tất nhiên vì thế mà nó cũng sẽ thu hút sự chú ý hơn.

Nhưng Minh Ngọc đã chê bai nó không tiếc lời, thật sự đó là một bộ phim quá tệ, cô không thể tìm ra điểm nào để khen nổi, nên giọng điệu bài viết cũng theo đó mà khá gay gắt. Review tất nhiên là cần phải công tâm và khách quan, nhưng nếu lỡ miệng chê một sản phẩm đến mức không ngóc đầu lên được thì việc bị người khác phản bác và công kích ngược lại cũng là điều dễ hiểu. Song đối với cô nàng, sự thật vẫn là trên hết.

“Ừ thật ra như vậy cũng tốt, gây được thảo luận cũng là cách giúp cho fanpage phát triển hơn.” Dưới góc nhìn của một người quan tâm đến hiệu ứng truyền thông, Nam cũng tán thành với việc bạn mình dám viết thẳng thắn như thế.

Nhưng thôi chúng ta càng nói sẽ càng lạc đề mất.

Câu chuyện của chương trình hôm nay không có liên quan gì đến việc viết review cả. Nó liên quan đến một vấn đề hoàn toàn khác và với một người rất đặc biệt.

Trong lúc họ đang bàn luận, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếng xoay của tay nắm và âm thanh cọt kẹt vang lên làm cả bốn người quay đầu nhìn về phía cửa.

“A! Cuối cùng em cũng quyết định đến rồi à?” Cường là người lên tiếng trước.

“Chà, hiếm thật!” My tỏ thái độ bất ngờ một cách lạnh nhạt. Cô đang gặm một que pocky trên miệng, dù việc ăn trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ theo lý mà nói thì không tốt chút nào.

Ngài chủ tịch thì có vẻ khá mừng rỡ khi trông thấy người mới đến, “Ánh! Em đến rồi! Trời ạ suốt bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đến ngày này. Anh còn tưởng em sẽ mãi mãi chỉ được nhắc đến như một truyền thuyết của câu lạc bộ chứ.”

“Anh nói nghe đáng sợ quá đi.” Cô gái đứng ngoài cửa phồng má phản bác, “Đừng làm như thể từ trước đến nay em chẳng tham gia gì cùng với mọi người vậy chứ!”

Thì đúng là thế mà…

Dù sao thì, xin giới thiệu với các bạn! Đây chính là Ánh - thành viên nhỏ tuổi nhất của câu lạc bộ Điện Ảnh, một nữ sinh lớp 10. Cô là mảnh ghép cuối cùng của bộ năm thành viên của câu lạc bộ, dù ít khi xuất hiện nhưng vẫn là một phần không thể thiếu (bởi vì nếu thiếu cô thì câu lạc bộ sẽ bị giải tán vì quá ít thành viên so với ngân sách đầu tư từ phía nhà trường).

Ánh là một nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa, trông cô cứ như một viên hạt dẻ đáng yêu vậy. Người ta ấn tượng với cô bởi mái tóc màu tím khói lúc nào cũng được buộc thành hai chùm rất dày hai bên. Có lẽ thành viên của câu lạc bộ này ai cũng nhiều tóc nhỉ!

Nhưng ngược lại, có một điều khiến cho Ánh lúc nào trông cũng như một nữ sinh u ám, đó chính là phần tóc mái che hết mắt bên phải của cô. Nó khiến cô trông nhút nhát và thiếu tự tin thấy rõ.

Thật ra đúng là Ánh không được nổi bật lắm dù là trong trường hay trong lớp, người ta cũng không biết là cô có bạn bè gì không. Nhìn vào cô, mọi người xung quanh chỉ thấy một vẻ nhút nhát và khép kín mà thôi. Tuy lúc cần vẫn có thể nói chuyện mạnh dạn được nhưng Ánh không thể xem là kiểu người phù hợp với sự ồn ào và náo nhiệt.

Và cũng phải khẳng định một vấn đề đã tồn tại quá lâu rồi, trò boardgame bí ẩn “Bi kịch của những kiếp người” mà cả đám bốn người từng chơi ở mùa một đúng là do Ánh đem đến. Đó là món đồ chơi cô được một người nhờ giữ giùm nhưng vì kích thước quá to nên đành cất tạm trong phòng của câu lạc bộ.

Cô nàng bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh My, chỗ trống ấy luôn luôn được để cho cô nhưng do hiếm khi xuất hiện nên đến giờ người ta mới thấy nó được dùng đến.

Và lý do cho sự vắng mặt của Ánh trong suốt thời gian qua là…

“Vậy, em có bao biện gì cho việc mình chẳng khi nào xuất hiện trong các hoạt động của câu lạc bộ không?” Thành Nam hỏi với biểu cảm cố làm như mình là một đàn anh thân thiện nhưng có thể thấy sát khí đang tỏ ra ngùn ngụt từ cậu.

“Anh nói ‘bao biện’ nghe ghê thế!” Ánh thở dài, “Em vẫn đứng phía sau hỗ trợ mọi người đấy thôi!”

“Hỗ trợ nhiều ghê ha!” Ngài chủ tịch vặc lại.

Nếu cần tổng kết lại những công việc Ánh đã làm cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ Điện Ảnh, không bàn đến những thứ mang tính chất bắt buộc như hoạt động fanpage, thì cô chỉ làm có hai việc là tìm những bộ phim hiếm trên mạng và đặt lịch với phòng chiếu phim của trường mà thôi.

Nói gì thì nói, tốn công tìm ra được những bộ phim thuộc hàng cực hiếm hầu như không ai biết, rồi dành thời gian dịch thuật và gắn sub vào những bộ phim ấy, lại thêm mong muốn giới thiệu và quảng bá chúng với người khác, nhiêu đó đã đủ để thấy được sự tâm huyết của Ánh.

Với một nữ sinh lớp 10 thì đó đã là một đóng góp lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ…

“Mà các anh chị góp ý nhé, sẽ không ai khuyên em đổi gu phim của mình nhưng ít ra em cũng nên mở rộng sở thích ra những kiểu phim khác thay vì chỉ theo cái kiểu… như hiện tại!” Thành Nam rót cho người vừa đến một cốc trà từ cái ấm hình khủng long xanh, nói.

Như các bạn đã biết, mỗi thành viên trong câu lạc bộ Điện Ảnh sẽ phụ trách một mảng phim khác nhau. Chúng ta đã biết được Minh Ngọc là người chuyên về phim trong nước, Cường là phim nghệ thuật - mà chủ yếu hoạt động theo tình hình các giải thưởng hàng năm, My là các phim thị trường như của Hollywood và Nam là chuyên về phim hoạt hình. Nhưng còn Ánh, cô lại có đam mê với một kiểu phim hơi đặc biệt một chút.

Đó là dòng phim thể nghiệm và dần hướng đến cực đoan.

Nói thì nghe có vẻ nhập nhằng và khó hiểu bởi vì việc phân chia ranh giới ở đây không dễ để hình dung lắm và cũng không có gì là xác đáng. Các khán giả có thể tìm hiểu về Màu thạch lựu (1969), Trinh nữ tự sát (1999) hoặc những bộ phim được sản xuất độc lập như Rabbits (2002), hay gần chúng ta nhất có thể kể đến là Vị (2021). Còn nếu muốn sâu hơn thì chương trình có lẽ không cung cấp tên nổi vì sẽ bị cắt phát sóng mất.

Cô nàng thích tìm tòi những biểu hiện điện ảnh kỳ lạ và quái dị, hầu như các bộ phim như thế sẽ bị cấm chiếu, không được tiếp cận công chúng. Nhưng cũng vì vậy mà chất nghệ thuật trong những tác phẩm điện ảnh này sẽ đặc biệt hơn so với phần còn lại. Việc tìm được để xem là đã đủ khó khăn rồi chứ chưa kể đến việc tải về và vietsub để giới thiệu chúng với mọi người như mong muốn của Ánh.

Và nói chung là thế đấy, những kiểu phim ấy không hề dễ xem và dễ chấp nhận một chút nào.

Ai mà nghĩ được rằng một nữ sinh lớp 10 sẽ có hứng thú với những thể loại đó chứ. Song khi nhìn thấy vẻ ngoài của Ánh có khi người ta sẽ hiểu được phần nào. Ý tôi là, cái vẻ u ám thiếu sức sống của cô nàng trông cũng khá hợp với những bộ phim lập dị nhỉ?

Cường cười trừ giải thích, “Những bộ em tìm và giới thiệu với bọn anh không có bao nhiêu bộ là xem được cả, vì phòng phim của trường không cho chiếu. Với lại những bài review em viết cũng thuộc mảng phim đó nên nhiều bài không thể duyệt để đăng lên fanpage được.”

Cô nàng nghe vậy cũng thở dài, mỉm cười cay đắng với chính mình, “Thì em biết là sẽ không được đón nhận mà, con đường này tuy vất vả nhưng rất vinh quang, mọi người không hiểu được đâu!”

Ôi trời lại bật chế độ tự kỷ lên rồi!

“Cơ mà…” Bỗng nhiên, Ánh lại bật người đứng dậy với một sự bức xúc không biết từ đâu ra, cô lắc đầu nguầy nguậy làm hai chùm tóc hai bên đung đưa loạn xạ, “Không phải vì chuyện đó mà em không thường xuyên đến câu lạc bộ để hoạt động đâu. Thật ra là vì lý do khác cơ!”

“Lý do gì vậy?” My lên tiếng hỏi và lấy thêm một cây pocky khác.

Cô nàng đàn em vẫn tỏ thái độ tức giận của mình bằng cách dậm chân bình bịch, rồi cô chỉ vào bốn người anh chị trong phòng, hét lên, “Mọi người không nhận ra sao? Cả bốn anh chị ở đây đều là những người thu hút sự chú ý của toàn trường, luôn đứng top cao trong bảng xếp hạng nổi tiếng của học sinh. Rắc rối là nằm ở chỗ đó!”

Cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau, “Cái gì? Nổi tiếng hả?”

Nghe đến lý do này, cả đám thật sự cảm thấy kỳ quặc.

“Khoan đã, em nói gì vậy chứ, làm sao có chuyện…” Minh Ngọc có ý định phản bác ngay lập tức.

Ánh lại phồng má, “Tất nhiên là mọi người không hiểu rồi, bởi vì mọi người đã quen với bầu không khí xung quanh nên cảm thấy như nó không tồn tại. Nhưng sự thật là các thành viên ở đây ngoài em ra đều thuộc hàng ‘đẳng cấp cao’ trong trường cả đấy ạ!”

Cậu bạn đầu nấm bĩu môi, “Lại còn đẳng cấp cao với chả đẳng cấp thấp nữa, em nghe mấy cái đó từ đâu vậy?”

“Mọi người không biết gì thật ạ?” Ánh ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Đáp lại cô chỉ có những cái lắc đầu và nhún vai.

Đúng vậy, các nhân vật của chúng ta ngoài việc biết được cái danh “cặp đôi hoàn hảo trong mơ của trường” chẳng rõ từ đâu rơi xuống đầu Cường và Ngọc ra thì những thứ còn lại họ hoàn toàn không được biết. Nhưng cái danh ấy chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.

Cả bốn người không hề để ý rằng họ đều là những học sinh thuộc dạng tiếng tăm của trường, hay nói đúng hơn, họ chẳng quan tâm gì cả nên rất thờ ơ với thái độ của những người xung quanh dành cho mình. Điều đó dẫn đến việc họ không ý thức được “địa vị” của mình đối với các học sinh khác.

Đến đây xin thông tin thêm với các bạn, trường cấp ba Giải Phóng tuy là một trường tư chào đón tất cả những học sinh không phân chia cấp bậc xã hội và hoàn cảnh gia đình. Song, vẫn như các trường cấp ba khác, nó cũng có những thành phần nổi tiếng mà chỉ cần xuất hiện là sẽ thu hút mọi ánh nhìn và mọi lời bàn tán. Lời nói của họ sẽ có trọng lượng hơn, sẽ được chú ý nhiều hơn, có người còn có cả fanclub riêng.

Và cả bốn thành viên khối 11 của câu lạc bộ Điện Ảnh đều được nằm trong vị trí top nổi bật đó.

Dù như vậy, họ không hề biết gì cả. Đối với họ, nếu có nghe về chuyện này thì họ cũng chỉ xem đây là một trong những trò nhảm nhí, do các học sinh khác trong trường vì quá rảnh rỗi mà nghĩ ra thôi.

“Cả bốn anh chị đều nổi tiếng đến mức có cả linh vật cho riêng mình.” Ánh giải thích thêm, đoạn chỉ tay lần lượt từng người, đầu tiên là Nam. “Anh Nam là Bọ Rùa.”

Nam nghiêng đầu thắc mắc, đưa ngón tay tự chỉ vào mình, “Bọ Rùa hả?”

Ánh tiếp tục chỉ vào Cường, “Anh Cường là Ong Bắp Cày.”

Cường khoanh tay, nhíu mày, “Ong Bắp Cày?”

Tiếp theo là Minh Ngọc, “Chị Ngọc là Bọ Ngựa.”

“Ơ, tại sao chị lại là Bọ Ngựa?” Cô nàng tóc màu trà bối rối.

“Và cuối cùng, chị My là Bướm Đêm.” Ánh chỉ vào người ngồi cạnh mình, nói đúng hơn là chỉ vào dây buộc tóc có hình con bướm trên đầu My.

Hoàng My gật gù, “Hay đấy nhỉ!”

“Khoan đã khoan đã!” Thành Nam xua xua hai tay cắt ngang, “Cường và Ngọc nổi tiếng thì xem như tạm hiểu, My thì cứ cho là cậu ấy cũng nổi tiếng vì xinh đẹp. Nhưng tại sao lại có anh trong đó nữa?”

“Đừng có nói nhảm, anh từng là người đứng đầu về độ nổi tiếng trong trường này đó, những tháng gần đây mới tạm lui về sau thôi!”

“Trời đất! Rốt cuộc cái vụ xếp hạng này dựa trên tiêu chí gì vậy?”

Ngài chủ tịch ôm đầu vì quá sốc.

Đối với những đứa con gái và bọn nhà giàu thì có lẽ việc nổi tiếng trong trường học sẽ đến một cách rất dễ dàng, còn với riêng Nam thì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó chú ý tới chứ nói gì đến việc được trở thành thần tượng của trường. Cường có thể nổi bật nhờ gia thế và thành tích học tập, còn riêng Nam thì cậu chẳng biết lý do tại sao.

Điều này khiến cậu chàng thay vì vui mừng thì lại cảm thấy sợ hãi.

Hình như bất kể vấn đề gì, miễn là có liên quan đến cái hội này thì cũng đều rối ren hơn bình thường nhỉ!

“Nói chung là như thế đó!” Ánh cao giọng, chống hông, “Cái câu lạc bộ này tập hợp quá nhiều người nổi bật, mà em thì lại là thành phần mờ nhạt trong trường, dường như chỉ là loại học sinh đến đi chẳng ai để ý. Mờ nhạt đến mức có khi trong lớp còn có người không nhớ được mặt em. Vậy nên em không dám ở gần mọi người là cũng có lý do!”

Đây có lẽ là kiểu tâm lý dễ hiểu. Các thành phần nhạt nhoà trong trường học thường sẽ né tránh tiếp xúc với những cá nhân quá nổi bật. Có thể họ sợ mình sẽ bị vướng vào những rắc rối không đáng có, hoặc đơn giản chỉ là phản ứng né tránh thông thường của một người đối với những người cách mình quá xa.

Lý do thường thấy là họ sợ sẽ bị kẻ khác cho là đang bám đuôi những người nổi bật để tự nâng địa vị của bản thân, hay chính họ cảm thấy mình đang rất yên ổn với địa vị hiện tại và không muốn dây dưa với những tầng lớp cao hơn. Việc Ánh - một nữ sinh u ám và mờ nhạt điển hình, cảm thấy như vậy cũng là chuyện bình thường.

“Nhưng mà này!” Cường thở hắt, “Em đừng quá quan trọng những cái bảng xếp hạng đó, nó chỉ là những thứ nhảm nhí thôi! Nếu để ý quá thì chỉ làm mình khổ thêm chứ chẳng giúp được gì hết.”

“Đúng đúng.” Minh Ngọc gật gù, “Nghe thôi là đã thấy sợ rồi, cái việc xếp hạng này chẳng lành mạnh tí nào cả!”

“Em xem trong bọn chị có ai quan tâm đến nó hay không?” Hoàng My nhún vai.

Thành Nam vẫn chưa hết hoảng loạn nên tạm không bình luận gì thêm, cậu chàng vẫn còn đang ôm đầu bần thần ở một góc.

“Anh chị càng nói nghe càng giống những người ở địa vị cao đấy ạ!” Cô nàng buộc tóc hai chùm lại càng giấu biểu cảm vào trong phần tóc mái rủ xuống mắt hơn.

Đúng là càng nói mình không quan tâm đến việc nổi bật thì sẽ trông càng nổi bật hơn nhỉ, giống như bọn học sinh giỏi nói điểm số không quan trọng vậy.

Nhưng điều này cũng giải thích cho rất nhiều thứ, từ sự ngưỡng mộ của các học sinh khác trong trường đối với chuyện tình cảm của cậu thiếu gia họ Hoàng và bạn gái, đến việc học sinh trường khác đến gặp họ thách đấu và được câu lạc bộ báo chí đặc biệt đưa tin, rồi cả Hội học sinh cũng để ý. Tất cả đều do mức độ nổi tiếng của họ mà ra.

Ấy thế mà người trong cuộc lại chẳng hay biết gì về sự nổi tiếng đó.

Cường đành bó tay hết cách, “Tóm lại là em cứ đối xử với mọi người như bình thường thôi. Chẳng ai ở đây đặc biệt hơn ai cả, trong trường lại càng không, các học sinh đều được đối đãi như nhau. Lấy chuyện ấy để làm lý do không sinh hoạt câu lạc bộ thì thật là vô lý!”

“A, nhắc mới nhớ, hôm nay em đến gặp mọi người không phải là để bàn về việc này!” Ánh phản ứng như đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. “Em có việc cần nhờ mọi người giúp đỡ.”

“Ồ, thì ra là do có việc nên mới xuất hiện nhỉ!” Nam nói, khuôn mặt vẫn đang ở chế độ hoang mang.

Xem như không nghe thấy câu nói vừa rồi của đàn anh, Ánh nhìn những người còn lại, “Việc này rất quan trọng đấy ạ, mà em lại chẳng biết phải tìm ai để giúp mình!”

“Em nói ra xem mọi người có giúp được không.” Minh Ngọc thể hiện sự quan tâm.

Mọi người đang nghĩ có thể Ánh sắp nhờ họ chỉ bài tập hoặc ôn thi gì đó, dù sao một đàn em đến nhờ vả các anh chị thì chỉ lòng vòng những vấn đề kiểu ấy thôi.

Song bỗng nhiên cô bé lại đỏ mặt xấu hổ, bối rối vặn những ngón tay vào nhau, môi thì ngập ngừng không dám nói. Một biểu cảm e thẹn ngại ngùng điển hình của các thiếu nữ ở tuổi này.

Đây… Chẳng lẽ là…

“Thật… Thật ra, em vừa được tỏ tình…” Ánh đưa mắt nhìn chỗ khác, không dám đối diện với những người xung quanh.

“Được tỏ tình!” Thành Nam vừa thoát khỏi cú sốc khi nãy giờ lại lãnh thêm một cú sốc mới.

Cậu chàng với biểu cảm cứng đờ, nói, “Mọi người đợi xíu mình đi vệ sinh chút sẽ quay lại ngay.”

Rồi ngài chủ tịch bước những bước cứng nhắc như robot ra khỏi phòng, hành động vô cùng thiếu tự nhiên.

Một lát sau, từ căn phòng vệ sinh sát vách phòng câu lạc bộ Điện Ảnh vang lên những tiếng thét rõ mồn một:

“Tại sao con bé lại được người khác tỏ tình!!! Trong khi mình thì ế sưng ế xỉa ra!”

“Không!!! Mình còn nghĩ Ánh đứng về phe mình, sẽ cùng hội F.A trải qua một thanh xuân vô vị không biết mùi tình yêu là gì! Tại sao con bé dám có người yêu trước mình chứ!”

“Mình còn nghĩ dù cho có người yêu thì mình cũng sẽ là người có trước. Tại sao??? Mình bị vượt mặt mất rồi, thật đáng ghét!”

Vâng, những bức tường ở đây rất mỏng và không hề cách âm, tất cả những người còn lại đều đã nghe thấy hết. Thật là tình huống xấu hổ mà.

My là người lên tiếng trước, “Chúng ta cứ xem như chưa nghe gì hết nhé!”

Ba người còn lại gật đầu đồng tình với phương án đó.

Một lúc sau, Nam mở cửa với một nụ cười đơn thuần và trong sáng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không hẳn là một lời tỏ tình, có thể hiểu đó là một lời ngỏ ý hẹn hò thì đúng hơn.

Một tháng trước, trên đường đi học về, Ánh được một người đàn anh bên trường Độc Lập đến bắt chuyện và ngỏ ý làm quen. Đầu tiên cô cũng khá phân vân và lo lắng nhưng trông người đàn anh đó có vẻ rất hiền lành, không giống với mấy kiểu con trai đáng sợ nên cô cũng yên tâm. Hai người trao đổi phương thức liên lạc và chẳng mấy chốc đi đến quyết định sẽ dành thời gian tìm hiểu đối phương.

Nói gì thì nói, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu, cuộc hẹn hò sắp tới cũng chỉ là một phần trong quá trình tìm hiểu ấy mà thôi. Nhưng Ánh lại có cảm giác như mình sắp có người yêu thật vậy. Và có lẽ, lời ngỏ ý được hẹn hò của người khác dành cho cô cũng không khác gì là lời tỏ tình lắm.

Dù hai bên vẫn chưa biết nhiều về nhau và chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu nhưng nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi thì chẳng phải việc chính thức trở thành người yêu sẽ là chuyện sớm muộn cũng đến hay sao.

Nhưng vấn đề là ở chỗ Ánh chưa từng hẹn hò hay đi chơi với con trai bao giờ, nên cô bé không biết phải làm thế nào. Thật sự đến một chút kinh nghiệm trong chuyện này cũng không có.

“Trước tiên, chị có câu hỏi.” Minh Ngọc giơ tay phát biểu, “Cậu trai đó tên gì vậy? Nếu là tên Đức thì chị nghĩ em nên cầm theo súng, chị sẽ tìm cách mua cho em một khẩu ở mấy trang chợ đen.”

Có vẻ sự ám ảnh của Ngọc về trận thách đấu lần trước vẫn chưa dứt.

“Không phải ạ, anh ấy tên Thuận. Còn anh Đức thì em có biết mà.” Hai chùm tóc lắc qua lắc lại.

“Mà này mà này.” Thành Nam chồm tới trước, dựng ngón trỏ lên và nói với một nụ cười mỉm đáng yêu, “Có khi nào tên đó là một kẻ buôn nội tạng không? Hắn sẽ chuốc thuốc mê rồi bắt cóc em đưa sang biên giới. Anh nghe chuyện này nhiều rồi.”

“Anh đừng có hù em!” Ánh toát mồ hôi hột, “Anh ấy nhìn đàng hoàng lắm, với lại ảnh là học sinh bên trường Độc Lập thật mà, thông tin đó tìm hiểu chút là xác nhận được thôi.”

Có vẻ Ánh cũng đã có tìm hiểu về đối phương trước khi quyết định hẹn hò, tất nhiên thông tin chỉ ở mức độ cơ bản nhưng có thể chắc chắn cậu trai kia không phải là dân buôn người.

“Em nghĩ kỹ lại đi, có khi đó là một tên đa cấp cũng nên, hắn đang lừa em đầu tư vào một công ty ma với những hứa hẹn mỗi tháng kiếm được vài triệu đô đó. Bọn này lùa gà ghê lắm!” Cậu bạn đầu nấm có vẻ vẫn không muốn bỏ cuộc.

“Anh ngưng được rồi đó!”

“Hay có khi là thành viên của mấy tổ chức dị giáo đang đi chiêu mộ tín đồ cũng nên, em sẽ bị dụ dỗ gia nhập giáo phái thờ tượng một con ếch mập ú và tin rằng tương lai loài ếch sẽ thống trị thế giới!” Nét mặt cậu chàng đáng yêu càng lúc càng toả ra sát khí ngùn ngụt.

“Này! Đủ rồi nha…”

“Em nhớ lại xem, tên đó có sở thích đặc biệt gì đối với loài lưỡng cư không? Lúc hắn nói chuyện có đột nhiên phát ra những âm thanh ộp ộp không?”

“Á a a a…” Cô bé thật sự đã bị hù cho mất mật.

Thành Nam bị phạt cấm khẩu trong năm phút bằng cách dán băng keo quanh miệng.

“Tóm lại là em muốn mọi người giúp đỡ em trong buổi hẹn hò sắp tới, đúng chứ?” My vừa nói vừa xoay xoay cuộn băng keo trong tay.

“Vâng ạ.” Ánh gật đầu, đoạn thở dài chán nản. “Em không được như các anh chị, thật ra em rất tự ti với khuôn mặt và cả ngoại hình của mình. Em còn chẳng hiểu tại sao anh ấy lại thích em nữa.”

“Thôi nào, em đừng nghĩ bản thân như thế!” Cường hạ giọng khích lệ và góp ý. “Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng mà. Vả lại em trông u ám thiếu sức sống có khi là do phần tóc mái quá dài này đấy, em thử vén lên cho gọn xem.”

Sự gọn gàng là bước đầu để trở nên xinh đẹp hơn, việc Ánh để tóc dài che khuất một bên mắt có lẽ phần nào đã “phong ấn” sắc đẹp của cô.

Nhưng khi nghe được ý kiến đó, cô bé đột ngột né người về sau, lấy hai tay giữ chặt tóc mái như đang giữ sinh mệnh của mình.

“Không, không được! Em để tóc che khuất một bên mắt là do hai mắt của em to nhỏ không đều nhau. Anh có để ý những tay hoạ sĩ truyện tranh khi vẽ mắt không đều sẽ chọn cách cho nhân vật của mình che một bên mắt không. Cặp mắt em đúng chuẩn là con đậu con bay đấy nên em phải che lại mới sống được.” Ánh rốt rít giải thích.

“Chị lại thấy nó là lý do trông em trở nên u ám hơn người bình thường đấy, thử vén lên xem nào!” Minh Ngọc cũng nêu ý kiến.

“Nhưng, em cũng không chắc…”

“Không sao đâu! Chuyện có thể kinh khủng đến mức nào chứ!” My tranh thủ lúc người đàn em đang phân vân để đưa tay vén tóc mái của cô bé lên.

Song, khi nhìn thấy con mắt bên dưới phần mái che thì cô lại bị đứng hình mất vài giây.

“Ái chà, tên tác giả cũng ác quá rồi, tại sao lại đối xử với em như thế này chứ!” Hoàng My buồn bã xoa xoa trán.

“Bộ tệ đến mức đó hả chị?” Ánh như sắp phát khóc tới nơi. “Mọi người cứ nói thật đi đừng ngại!”

“Ừ, trông như dấu chấm phẩy nằm ngang ý!”

Hự… Câu so sánh này nghe hơi đau nhỉ!

“Thật sự là tệ đến vậy sao?” Cường phải vén lên để xem thử tình hình, Minh Ngọc cũng ghé mắt vào cùng.

Sau đó, cậu thiếu gia họ Hoàng và bạn gái nhìn nhau bối rối.

“Cứ như hạt mè đặt cạnh hạt nhãn nhỉ?”

“Mình thấy giống hạt mè đặt cạnh hạt bơ.”

“Này! Mấy anh chị thật quá đáng!” Ánh thừa biết rằng hai bên mắt của mình to nhỏ không đều nhau nhưng những lời này thì có hơi quá thẳng thắn rồi.

Thành Nam đã hết thời gian bị cấm khẩu, bèn góp ý kiến, “Mình thì thấy giống như Ánh có hai nhân cách ý, một nhân cách thì đang nhắm mắt ngủ và nhân cách còn lại thì đang thức nên mở mắt thao láo.”

Cậu chàng đầu nấm bị cấm khẩu lần hai.

“Hu hu… Như mọi người thấy đó, em chẳng xinh tí nào cả. Thật sự chỉ xứng đáng với vị trí mờ nhạt không được bất kỳ ai chú ý như hiện tại thôi. Đúng là một thứ vô giá trị mà!” Cô nàng có mái tóc tím khói rầu rĩ, cứ không ngừng tự hạ thấp bản thân.

“Anh chị đùa thôi, thật ra không tới mức đó đâu mà!” Cường cố gắng tìm cách an ủi đối phương nhưng có vẻ vô hiệu.

Thật ra chẳng ai muốn lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò đùa cả, chỉ là Ánh muốn nghe lời nhận xét thật lòng nên cả đám mới đành phải nói thật với cô mà thôi. Các bạn đang xem chương trình đừng nên bắt chước tình huống vừa rồi và áp dụng những lời nhận xét đó vào đời thực nếu đối phương chưa chuẩn bị tinh thần nhé!

Nhưng ngoại hình cũng không phải lý do khiến cho cô nàng buồn và suy sụp đến thế.

“Trước giờ em lúc nào cũng bị mọi người đối xử như một nhân vật phụ mờ nhạt cả. Điều đó thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng có lúc em còn bị bơ bởi người khác nữa cơ. Chưa kể trong một môi trường mà ai cũng muốn trở thành trung tâm thì em có cảm giác như mình là thành phần lập dị vậy.” Ánh rủ mắt nhìn xuống những ngón tay đang đặt trên bàn của mình.

Một cô bé rụt rè không giỏi giao tiếp, lại không có sự tự tin về ngoại hình thì chắc chắn cuộc sống sẽ khó khăn hơn những người khác.

“Lúc nào cũng có người bảo em là phải tự tin lên, phải hoạt bát lên. Họ chẳng hiểu gì cả, nếu có thể làm thế được thì em đâu phải khổ sở như bây giờ.”

Trong một thế giới mà ở đó việc hướng ngoại được đánh giá cao, những người rụt rè nhút nhát phải mang một tâm lý nặng nề trong việc hoà nhập. Chỉ sống bình thường thôi đã là rất cực khổ rồi.

“Nên là… Khi được người khác chú ý và ngỏ lời làm quen với mình… Em thật sự cảm thấy rất vui.” Ánh đặt tay lên ngực, khuôn mặt ửng đỏ cùng nụ cười dịu dàng như một làn gió xuân đang thổi, vẻ mặt như thể linh hồn vừa được ai đó cứu rỗi và cảm thấy thanh thản vậy.

Nhưng đột nhiên khuôn mặt đó ngước lên và đanh lại, “Nhưng nếu như… Lỡ như cuộc hẹn sắp tới không thành công thì sao? Lỡ như em có hành động ngốc nghếch, hoặc sau khi tiếp xúc kỹ thì anh ấy cảm thấy không còn thích em nữa thì sao? Em thật sự rất lo lắng. Bây giờ em đã có thể thoát ra khỏi thế giới u ám, em không muốn quay lại nơi đó nữa!”

“Ánh…” Minh Ngọc khẽ thốt lên, đôi mắt nhìn người đối diện ái ngại.

Tuy từ trước tới giờ cô bé rất có ý thức hạn chế tiếp xúc với những người quá nổi bật, nhưng lần này lại ra mặt nhờ các anh chị mình quen biết giúp đỡ. Có thể thấy rằng Ánh đã hạ quyết tâm.

Ai cũng muốn thay đổi để sống khác đi nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội. Bây giờ khi Ánh được một người đàn anh mở lời hẹn hò, cô đã thật sự nghĩ đến việc mình phải cố gắng để không còn là một người nhạt nhoà u ám nữa…

“Mọi người sẽ giúp em!”

Mái tóc màu tím khói ngẩng lên một lần nữa. Đối diện với Ánh, người đàn chị xinh đẹp như thiên sứ mỉm cười hiền lành và cảm thông.

“Phải rồi!” Cường gật đầu, “Anh có một lời khuyên cho em đây: Điều gì buộc chúng ta phải cố gắng nhiều hơn người khác, thì chúng ta chỉ cần cố gắng nhiều hơn người khác là được.”

Một sự thật rất đơn giản. Đơn giản đến mức chính Ánh nghe xong cũng cảm thấy hoang mang và bất ngờ.

“A hay quá! Vậy thì tụi mình có thể áp dụng tiếp giáo án tình yêu một lần nữa rồi nhỉ!” Thành Nam đột nhiên reo lên làm không khí sâu lắng mà khó khăn lắm chương trình mới xây dựng được đổ sập hoàn toàn.

“Phải rồi!” My cũng đập tay vào nhau như tâm đắc với ý tưởng ấy lắm.

“Ơ nhưng mà… em cũng có tham gia trong tài liệu đó. Liệu có ổn không nhỉ?” Ánh nghiêng đầu thắc mắc.

“Không sao không sao! Anh chị sẽ chỉnh lý để phù hợp với trường hợp của em.” Ngài chủ tịch ưỡn ngực tự tin. Bên cạnh cậu chàng, My đưa tập giáo án không biết vừa lấy ra từ đâu lên cao bằng hai tay, như thể đang tôn vinh một công trình nghiên cứu vĩ đại vậy.

“Nằm mơ đi, cất cái tài liệu nhảm nhí đó của các cậu vào.” Cường tất nhiên là hoàn toàn phản bác ý kiến của họ.

Hai kẻ đang phè phỡn như bị tắt điện, ủ rủ dắt nhau ôm xấp tài liệu đi chỗ khác, “Thôi vậy thì tụi mình xuống căn tin đây, mọi người cứ tự nhiên hu hu…”

Trông đáng thương quá đi, nhưng cũng đáng đời lắm!

Cậu thiếu gia họ Hoàng đến đặt tay lên vai Ánh, tuyên bố bằng giọng chắc nịch, “Lần này hãy để anh và chị Ngọc giúp em!”

Nói đoạn, cậu thiếu gia quay sang nhìn bạn gái mình.

Minh Ngọc để ý thấy dường như trong ánh mắt Cường có gì đó lạ lạ. Rồi đột nhiên cô nàng nhận ra một điều quan trọng.

Cường đang âm mưu gì đó chăng?

Cô nàng có mái tóc màu trà mỉm cười. Ra là vậy!

Cuộc chiến bắt đầu!

———

Kết quả của trận đấu: Giáo án tình yêu thua cuộc.

Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để cùng chúng tôi theo dõi màn đối đầu căng thẳng sắp diễn ra nhé!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

5 tháng trước t nói rằng bộ này có "bút lực khá đấy :3"
5 tháng sau t vẫn thấy nó tốt vl :))) Giờ t thực sự nghiêm túc vs ý tưởng đồng chí sẽ đem nó ra gõ cửa Kim Đồng hoặc NXB LN nào đó; nếu nó xảy ra thực thì t cũng ko lấy làm lạ :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều nhé =)))))) còn chuyện sau này thì cứ hy vọng thôi ạ :vv
Xem thêm