Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 11: Tự tình II

5 Bình luận - Độ dài: 3,096 từ - Cập nhật:

Thời gian từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến lúc họp câu lạc bộ chỉ có vài tiếng đồng hồ. Trong vài tiếng đó các thành viên câu lạc bộ Điện ảnh phải lên ý tưởng cho cả một kịch bản phim ngắn, với những đòi hỏi khắt khe nhất nhằm mục đích khi triển khai có thể nắm chắc giải thưởng trong tay.

Trong thời hạn ngắn ngủi như thế, không tránh khỏi những ý tưởng bộc phát không phù hợp, vì thế đã có ba kịch bản bị loại. Đây cũng là việc dễ hiểu.

Nếu trong buổi họp hôm nay, không ai trong số các thành viên đưa ra được một ý tưởng tốt thì tình hình sẽ rất tệ. Họ sẽ phải tiếp tục suy nghĩ và tìm kiếm, nhưng lại không có nhiều thời gian để đắn đo đong đếm nữa. Vì vậy, không khí trong căn phòng lúc này đang rất căng thẳng.

Mọi sự chú ý đổ dồn về hai kịch bản cuối cùng.

Nhưng có vẻ tình hình cũng không đáng sợ đến thế, ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện.

Với một người lấy sự chỉn chu làm lẽ sống như cậu thiếu gia nhà họ Hoàng, tuy chỉ có mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị, cậu vẫn đưa ra được một phần trình bày thật sự tốt.

“Tinh thần của sản phẩm này sẽ là tôn vinh những nét đẹp truyền thống của Việt Nam, đồng thời giúp giới trẻ tiếp cận nền văn hoá dân tộc một cách đầy sáng tạo. Tớ nghĩ một thông điệp như vậy chắc chắn sẽ chiếm được sự ưu ái của ban giám khảo!” Cường trình bày bằng những gạch đầu dòng cực kỳ ngắn gọn và đúng trọng tâm. “Vì vậy, ý tưởng kịch bản này được lấy cảm hứng từ những tác phẩm thơ của Hồ Xuân Hương!”

Phải trải qua sự tính toán kỹ lưỡng mới đưa ra được một phương án như thế. Cậu thiếu gia đã không khiến chúng ta thất vọng.

Bối cảnh thôn quê Việt Nam tuy sẽ hơi khó tìm nhưng không phải là không có cách, trang phục và những yếu tố khác hầu như đều có thể phục dựng dễ dàng. Nếu lấy Việt Nam làm bối cảnh, mọi vấn đề sẽ được giải quyết mà không quá khó khăn. Chủ đề văn học đang rất nóng với các sản phẩm nghệ thuật như phim ảnh và âm nhạc, loại hình cổ trang truyền thống cũng được quan tâm đón nhận.

Vừa đủ mới lạ nhưng cũng vừa an toàn. Có thể nói đây là một ý tưởng không có điểm nào để chê.

“Trang phục thì sao nhỉ, đúng là không quá khó phục dựng như Châu Âu Trung cổ nhưng cũng là vấn đề đấy.” Thành Nam vừa đưa ra ý kiến vừa lấy đuôi bút bi gãi tóc.

“Tớ cũng đã tính đến chuyện đó rồi!” Cậu thiếu gia búng tay, đây mới là phần hay nhất trong kế hoạch, “Trang phục thì sẽ nhờ chị gái mới về nước của tớ hỗ trợ, chị ấy là một nhà thiết kế thời trang có tiếng đó.”

Chị gái của Cường, Hoàng Kim Mai, là một nhà thiết kế thời trang đã nghiên cứu về trang phục Á Đông khá kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể giúp đỡ mọi người trong kế hoạch này.

Tái hiện lại những tác phẩm thơ của Hồ Xuân Hương theo phong cách điện ảnh, tất cả gói gọn trong một bộ phim ngắn, điểm qua một số nét văn hoá truyền thống đồng thời còn giúp giới thiệu những tác phẩm văn học đến với những người trẻ. Đây là một phương án hoàn toàn có thể thông qua.

Vấn đề duy nhất của ý tưởng này chính là kiến thức, phải tìm hiểu để phục dựng và thể hiện làm sao cho đúng nhất và nghệ thuật nhất. Bởi vì những đề tài mang yếu tố văn hoá là một kho vàng phong phú nhưng nếu không làm tốt sẽ rất nguy hiểm.

Về kiến thức nền tảng, thật ra Cường cũng đã thu thập được kha khá rồi. Cậu thiếu gia lấy trong cặp ra một xấp tài liệu, đưa cho mọi người xem thử. Cách làm việc kín kẽ và khoa học đến mức này, rõ ràng sự tự tin vào kịch bản của Cường là hoàn toàn có cơ sở.

“Chi tiết quá, anh chuẩn bị tất cả chỉ trong vài tiếng thật ạ?” Ánh tròn mắt, tay lật qua các trang tài liệu để xem thử. Tuy kịch bản của cô bé cũng rất tốn công sức và thời gian vì được cài cắm ẩn ý rất nhiều, nhưng vẫn phải nể phục đàn anh vì độ chi tiết của những tài liệu nghiên cứu tìm hiểu này.

Trưởng câu lạc bộ cuối cùng cũng đã có thể đập bàn và reo lên, “Được rồi, vậy chọn kịch bản này nhé!”

“Khoan đã!”

Tất cả đứng hình ngay lập tức, đến cậu thiếu gia cũng phải bất ngờ. Cứ tưởng với một kế hoạch có sức thuyết phục cao như thế này, cậu chắc chắn kịch bản của mình sẽ được đồng ý một trăm phần trăm từ các thành viên khác chứ. Không ngờ lại có người chưa cảm thấy thuyết phục.

Đó chính là Hoàng My, cô đang nghiêm túc khoanh tay, mắt nhắm lại nghiền ngẫm.

“Kịch bản này thiếu một thứ, đó là sự kịch tính.” Cuối cùng hoàng nữ cũng nói ra ý kiến của mình.

Có lẽ đúng là như vậy, một kịch bản phát triển từ kho tàng thơ của Hồ Xuân Hương, chạy dài khắp các sáng tác của nữ thi sĩ, tất nhiên nó sẽ không giống một kịch bản phim điện ảnh mà chỉ là một thước phim quảng cáo giới thiệu mà thôi. Hoàn toàn thiếu tính chất kể chuyện. Phải có một sự kiện chính, đầy đủ mở đầu, cao trào và kết thúc thì mới đúng là một kịch bản điện ảnh.

“Tất nhiên đây là ý tưởng ban đầu thôi, khi viết thành kịch bản chúng ta sẽ sắp xếp và phát triển câu chuyện.” Cường giải đáp thắc mắc, dù cậu biết đúng như lời My vừa nói, quả thật ý tưởng này vẫn quá giống một thước phim mang tính tuyên truyền đơn thuần.

My bất ngờ đứng lên, “Vậy thì nghe cả ý tưởng của mình xong hẵng quyết định cũng không muộn.”

Lời tuyên bố đầy tự tin đó… Chẳng lẽ hoàng nữ của chúng ta hôm nay thật sự có một kịch bản đỉnh cao hay sao? Thật háo hức quá đi mất!

Cường cũng bị sự tự tin của cô bạn làm cho bất ngờ không kém.

Đứng giữa mọi người, Hoàng My đập tay lên bảng, bắt đầu trình bày:

“Đây sẽ là kịch bản một bộ phim thanh xuân vườn trường hài hước lãng mạn!”

Ồ, đúng như mong đợi, có vẻ có hy vọng đấy chứ.

“Hay nha! Càng ngày ý tưởng của mọi người đưa ra càng tốt.” Thành Nam nói với đôi mắt loé sáng. Ngài chủ tịch không hề nhận ra nói như vậy đồng nghĩa kịch bản của cậu là cái dở nhất trong đám.

Điểm lợi thế của kịch bản thanh xuân học đường tuổi trẻ chính là họ chẳng cần đi đâu xa để tìm bối cảnh, cũng không cần đau đầu về chuyện phục trang, tất cả mọi thứ hoàn toàn đã có sẵn. Họ có thể sử dụng khuôn viên trường cấp ba Giải Phóng làm chỗ quay phim, mặc đồng phục của trường để đóng phim, chẳng khó khăn gì hết.

Chưa kể, kịch bản chắc chắn sẽ rất thân thiện và đúng với tính chất cuộc thi lần này. Nhưng vấn đề là ở chỗ…

Minh Ngọc đưa tay phát biểu, “Thể loại này có nhàm chán quá không nhỉ, mình chắc chắn các đối thủ khác cũng có rất nhiều người chọn phương án này?”

Đúng vậy, đề tài tình cảm thanh xuân học đường trong sáng đã bị xào đi nấu lại đến nhừ ra thành cám, nếu không có gì sáng tạo chắc chắn sản phẩm sẽ chìm nghỉm trong đống phim tranh giải, có khi người ta xem qua còn chẳng đọng lại được gì.

“Không sao, mình có một ý tưởng cực kỳ mới mẻ đây!” Hoàng My chống hông, lắc lắc ngón tay, rồi bắt đầu vẽ lên bảng hai con người que, “Đây là nam nữ chính nhé.”

Rồi sau đó, cô vẽ thêm một trái tim vỡ ra làm hai ở giữa hai hình ảnh đó.

“Họ là một cặp đôi hoàn hảo, được cả trường ngưỡng mộ. Chính họ ban đầu cũng nghĩ rằng đối phương là một nửa tuyệt vời mà mình muốn tìm kiếm. Nhưng theo thời gian, họ nhận ra mối tình cảm này bắt đầu trở nên nhàm chán và nảy sinh ý muốn chia tay nhau.”

Ủa? Nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ…

“Nhưng vì danh dự và sự xấu tính của cá nhân mỗi người, nên họ không dám nói thẳng ra lời chia tay với đối phương. Vì vậy mà…”

Ê khoan đã…

“Họ tìm cách để làm cho đối phương phải nói chia tay với mình…”

Quen quá rồi đó…

“Ngoài ra, cả hai còn thay lòng thích hai đối tượng khác, bốn người bọn họ trở thành một mối tình bùng binh đầy máu chó…”

Đây có được xem là đạo ý tưởng không vậy?

“Thế đó, ý tưởng mới mẻ nhỉ?”

Mới mẻ cái con khỉ mốc!!!

Hai nhân vật chính của chương trình đã lạnh toát sống lưng từ lúc nào.

Này, có cần phải đáng sợ đến mức đó không vậy?! – Cậu thiếu gia nhà họ Hoàng gào thét.

Đừng có nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la chứ! – Cô nàng Minh Ngọc cũng bị doạ cho xanh mặt.

Tất nhiên Hoàng My chẳng thể ngờ rằng ý tưởng của mình lại vô tình trúng tim đen của người khác như thế. Cô đang rất dương dương tự đắc khi nhìn cặp đôi há hốc mồm, tưởng rằng hai người bạn ngưỡng mộ ý tưởng này lắm. Nhưng hoàn toàn không phải, họ chỉ đang sợ cô mà thôi.

“Trời ạ, ý tưởng hay quá đi mất!” Ánh kêu lên.

Thành Nam cũng không kìm nổi phấn khích, “Đây phải nói là kịch bản tuyệt vời, xuất sắc, đỉnh của đỉnh luôn, người nghĩ ra một câu chuyện thú vị như thế thì đúng là thiên tài!”

E hèm… Tình huống này chúng tôi thật sự không biết phải bình luận sao cho phù hợp nữa.

Cường và Ngọc có tật nên giật mình thon thót, hoàn toàn muốn bác bỏ kịch bản này.

“Không được, kịch bản này không thân thiện với lứa tuổi cấp ba chút nào!” Cường hoang mang lắc đầu.

Minh Ngọc cũng rướn người về phía trước, “Phải đó, hai nhân vật chính là kiểu nhân vật độc hại, đây cũng là loại tình yêu độc hại, không nên phổ biến! Nếu khán giả là học sinh còn ngây thơ trong sáng xem được sẽ nảy sinh suy nghĩ méo mó mất.”

Xem ai đang nói kìa.

Cậu thiếu gia tiếp lời, “Đúng rồi, hai nhân vật của cậu tính cách quá tệ, vừa thiếu trách nhiệm vừa mưu mô, nhìn kiểu gì cũng không thể giống một bộ phim lành mạnh được!”

Hai người họ thi nhau chửi hai nhân vật chính của Hoàng My, nhưng cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ?

“Không hề, mình thấy đây là kịch bản hay nhất rồi!” Thành Nam khoanh tay lại, khẳng định chắc nịch.

“Em đồng ý nha!” Ánh cũng đưa tay lên tán thành, “Kịch bản vừa nghe đã thấy thú vị rồi, vấn đề chia tay và khắc hoạ giai đoạn tình cảm nguội lạnh cũng là hướng đi rất mới mẻ, hầu như có rất ít tác phẩm chịu khai thác khía cạnh này. Vả lại, lấy đề tài học đường thì chúng ta có sẵn tất cả mọi thứ rồi không cần phải kiếm đâu xa.”

Cường và Ngọc tắt đài, không biết phải phản bác thế nào.

Vấn đề đơn giản chỉ là hai người họ cảm thấy bản thân đóng một bộ phim kiểu này giống như là đang bôi tro trát trấu lên mặt chính mình vậy. Ai lại muốn bêu rếu bản thân chứ. Tình huống của kịch bản giống với họ đến mức kỳ quặc, không khéo khi trình chiếu sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất.

Hừm… Thôi thay vì nói quanh co thì cứ thật lòng vậy.

Cả hai nhân vật chính sợ nhất là bị vạch trần, với những người có vẻ ngoài hào nhoáng và gần như hoàn hảo, việc đối mặt với vùng tối của bản thân là cực kỳ khó khăn. Ý tưởng này chẳng khác nào bắt bọn họ nhìn thẳng vào vùng tối mà từ trước đến nay họ luôn ngó lơ vậy. Nên sống chết họ không thể đồng ý triển khai nó.

Nhưng ba người còn lại làm sao biết được những cơn sóng thần cuồn cuộn trong lòng họ, cả đám đang rất hào hứng.

“Hoàng My đúng là đáng sợ mà!”

“Phải đó, mình rợn hết da gà rồi đây!”

Cặp đôi khẽ trao đổi với nhau.

Vâng, người duy nhất mà cả Cường và Ngọc dù có hợp sức cũng không đấu lại, chính là nữ hoàng bóng đêm Hoàng My. Dù chỉ là vô tình và hoàn toàn không hay biết gì, nhưng cô bạn cũng đã đẩy cả hai vào thế kẹt. Họ buộc phải nghĩ ra lý do để phản bác, dù thật sự nhìn bên ngoài kịch bản này đã quá kín kẽ, hầu như rất khó đạp đổ.

Cặp đôi chìm vào căng thẳng, cố rặn ra một cách nào đó.

“Đây sẽ là một cuộc đại thắng của chúng ta, với một ý tưởng cốt lõi tốt như vậy, chúng ta tha hồ mà phát triển kịch bản!” Thành Nam cầm tay cô bạn lắc như muốn bẻ rụng hai cẳng tay cô.

“Phải đó, đây sẽ là một bộ phim xuất sắc, các mưu kế thông minh của hai nhân vật sẽ xuất hiện liên tục, vừa đấu trí vừa hài hước qua từng tập phim. Mỗi tập đều mới mẻ, mỗi tập đều có nội dung kịch tính!”

Khoan đã, mỗi tập?

Một tia sáng loé lên trong đầu cặp đôi hoàn hảo của trường.

“Đợi đã, ý tưởng này không phù hợp với phim ngắn!” Cường hét lên, “Mọi người quên rồi sao, chúng ta thi cuộc thi quay phim ngắn, là phim ngắn đó!”

Minh Ngọc chớp thời cơ, hứng lấy câu nói của bạn trai, “Phải rồi, kịch bản của My là dạng sáng tạo dành cho web drama chứ không phù hợp với phim điện ảnh! Làm sao chỉ trong vài chục phút lại phát triển liên tục tất cả mọi thứ từ tình cảm, tâm lý, đấu đá kịch tính được.”

Hoàng My rất tự tin vào ý tưởng của mình, nhưng cô nàng hoàng nữ đã quên mất điều quan trọng nhất.

Đây là cuộc thi dành cho phim ngắn.

Với một ý tưởng phức tạp như thế, đồng thời lại đánh mạnh vào tính đấu đá vui nhộn, đó sẽ tạo thành một chuỗi tình huống, chắc chắn chỉ phù hợp với thể loại truyền hình dài tập và những phim sitcom đời thường. Nếu ép vào khuôn của một phim ngắn với thời lượng đầy hạn chế, kết quả sẽ không thể đi được đến đâu.

Phải vậy chứ, đây chính là lý do chương trình chúng tôi có thể hoạt động đến ngày hôm nay và trải qua vô số tập phim cơ mà. Điều đơn giản như thế ai nghĩ kỹ cũng nhìn thấy được. Nhưng có lẽ Hoàng My lại mắc đúng vào lỗi này bởi vì đã quá tự tin.

Nghe vậy, Nam và Ánh tiu nghỉu ngay lập tức, hai người họ cũng đã nhìn ra rồi.

Ngài chủ tịch đập tay lên trán mình, “Ôi trời, mình quên mất chuyện này! Chúng ta đâu phải một ê kíp chương trình của đài truyền hình quốc gia được tài trợ để quay một series phim dài tập đâu chứ!”

Cô bé đàn em mỉm cười tiếc nuối, “Đúng thật nhỉ, phim ngắn cũng có những tiêu chuẩn riêng, một cốt truyện quá dài và phức tạp chắc chắn không thể phù hợp được.”

Suy nghĩ một lát, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cũng đành thở dài, “Hừm, đúng là ý tưởng này không ổn nhỉ! Tiếc thật.”

Khuôn mặt của hoàng nữ khi tiếc nuối trông chẳng khác gì bình thường, nhưng có vẻ cô nàng cảm thấy thất vọng thật.

Kịch bản của đạo diễn Nguyễn Thị Hoàng My: bị loại vì không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

“Vậy thôi, chốt lại chúng ta sẽ sử dụng kịch bản của tớ nhé!” Cường nghiêng đầu mỉm cười.

“Ừm, ít nhất thì chúng ta cũng đã có một ý tưởng đủ tốt rồi.” Minh Ngọc cũng đồng ý.

Mọi người đều tán thành. Và đó là câu chuyện bắt đầu cho quá trình quay phim về kho tàng tác phẩm của Hồ Xuân Hương của đám bạn trẻ.

Cặp đôi hoàn hảo thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì họ rơi vào thảm cảnh rồi. Đúng là một phen bị doạ cho mất vía mà.

Cuộc thi này liệu sẽ đi về đâu, số phận của câu lạc bộ có thể thoát khỏi nguy cơ bị giải thể không, chúng ta cùng đón chờ xem!

———

Kết quả hôm nay: Hoàng Tuấn Cường thắng cuộc.

Hãy cùng chương trình theo chân quá trình thực hiện bộ phim ngắn của các nhân vật để chờ đón những bất ngờ thú vị nhé!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Có 1 quyển sách tôi từng đọc nói về 1 fan boy của Hồ Xuân Hương thời Pháp thuộc

Ông người Pháp này ra sức tìm kiếm và tổng hợp lại thơ của bà nhưng than ôi nét bút cũ nay còn đâu

Những bài thơ của bà hoặc bị tam sao thất bản hoặc đã mất theo thời thế

Ở cuối quyển sách là lời tự sự của tác giả về bức tranh của Thúy Kiều và sự so sánh với miêu tả về Hồ Xuân Hương mà ông từng nghe kể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui tài liệu nghe giá trị thích thế :vvv Tất cả thơ mình dùng trong truyện này cũng là những phiên bản mình thấy ổn nhất thôi chứ thơ HXH truyền tụng bị tam sao thất bản nhiều rồi ạ 🙆‍♂️
Xem thêm
có khi nào chúng ta, những độc giả, đang được xem tác phẩm của Hoàng My không <(")
P/S: bác với Midou có giật dây nhau gì không mà cả hai comeback cùng thời điểm hay vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em với Midou nhìn thì có vẻ là tính toán nhưng thật ra là ngẫu nhiên đó ạ =))))
Xem thêm
chắc là không nhột đâu :))))
trường hợp này tôi cũng ko ngờ được <3
Xem thêm