Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 05: “Người ấy tốt hơn anh!” (2)

2 Bình luận - Độ dài: 5,886 từ - Cập nhật:

Ở tập trước, vì muốn tạo kích tính cho chương trình và lôi kéo tò mò của người xem mà bên dàn dựng đã quyết định cắt ngang đoạn gay cấn nhất, trong khi tôi còn chưa kịp thốt lên lời chào tạm biệt với các bạn khán giả. Đúng là để có thêm lượt xem thì ê kíp này có thể bất chấp làm mọi thứ mà!

Bây giờ, xin nói qua một chút về tình hình hiện tại. Cậu thiếu gia nhà họ Hoàng đang im lặng nhìn người thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt mình với biểu cảm khó đoán, không thể biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Minh Nguyệt đột nhiên nhắc lại về chuyện hôn ước, chắc có lẽ là do đã nhìn thấy Cường đi ra khỏi phòng thể chất cùng với bạn gái.

Hôn ước - một đề tài vô cùng hấp dẫn đối với những câu chuyện tình cảm lãng mạn học đường. Đây có lẽ là một thứ đã không còn phổ biến trong thời hiện đại nữa, nhưng liệu đối với các gia tộc lâu đời, có địa vị lớn mạnh và cần nhiều nguồn lực để tạo một nền móng vững chắc cho bản thân thì mọi thứ có khác biệt hay không?

Trong các mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và có khả năng phát triển thì khái niệm “môn đăng hộ đối” trở thành một điều vô cùng quan trọng và đáng phải cân nhắc. Bất chấp những suy nghĩ lạc hậu cổ hủ chứa đựng bên trong khái niệm này, nếu xét về thực tế thì rõ ràng phải nhìn nhận là nó cũng có điểm hợp lý.

Xét về gia cảnh, nếu một cặp đôi có sự chênh lệch quá lớn trong điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục thì chắc chắn nhân sinh quan của cả hai sẽ có sự khác biệt, khó mà có quan điểm hoà hợp được trong một số chuyện.

Đặc biệt ở một gia tộc lớn như nhà họ Hoàng, việc lựa chọn con dâu lại càng khắt khe hơn nữa. Bởi vì gia tộc lớn sẽ đi kèm với trách nhiệm lớn, một trong những trách nhiệm đó chính là phải biết giữ cung cách giao thiệp chuẩn mực, không được gây ra chuyện mất mặt. Điều ấy, nếu là một người không được dạy dỗ từ nhỏ thì sẽ khó mà có được và hầu như không thể đòi hỏi một người không biết gì có thể học tất cả các phép tắc ấy trong một sớm một chiều.

Hay thẳng thừng hơn, ở một góc nhìn trần trụi hơn, khi hai người đồng ý trở thành vợ chồng, số của cải của mỗi bên sẽ trở thành của chung, vậy thì liệu một gia tộc lớn đã dành bao nhiêu đời cha ông để xây dựng của cải có muốn chia sẻ nó với một người ngoài hay không? Vì thế, cách tốt nhất họ có thể làm là lựa chọn một đối tượng có địa vị và tài sản tương đương hoặc ít ra cũng không có khoảng cách quá lớn. Khi cả hai có điều kiện ngang bằng nhau thì sẽ giảm mối lo trong việc đối phương đang mom mem kết hôn với mình chỉ vì tiền.

Đó cũng chính là mối lo của Thảo Linh: Một cô gái “thường dân” khi tiếp cận Cường thì chắc chắn phải có mục đích nào đó. Cũng là ác cảm chung của những người thuộc những gia tộc lớn mạnh.

Vì thế họ sinh ra cái gọi là “hôn ước”, thứ sẽ buộc chặt các con cái thuộc những gia tộc lớn mạnh và đủ tiêu chí “môn đăng hộ đối” lại với nhau, tránh những tổn thất không đáng có. Điều này đã dẫn đến nhiều tình huống kịch tính, phức tạp và thú vị trong các câu chuyện tình lãng mạn.

Và thưa các bạn, Cường thiếu gia tất nhiên cũng phải chịu sự bức ép tương tự thế từ phía gia đình. Hôn phu mà gia tộc họ Hoàng đã nhắm cho cậu, chính là ái nữ của thế lực đã gắn bó lâu đời với họ: Minh Nguyệt.

Dù sao thì, ngoài họ ra thì không ai biết về chuyện này. Cô nàng Minh Ngọc, bạn gái hiện tại của Cường tất nhiên cũng không hề hay biết. Tuy có suy nghĩ đã là người yêu của nhau thì không nên giấu nhau chuyện gì nhưng việc thẳng thắn nói sự thật với Ngọc vẫn là một thách thức quá lớn đối với cậu thiếu gia.

Kỳ phùng địch thủ của mình, người mà mình luôn phải chật vật để vượt qua họ, người mà mình đố kỵ và xem như đối thủ lớn nhất thật ra lại có hôn ước với bạn trai của mình. Cường nghĩ rằng Minh Ngọc sẽ không thể chịu đựng nổi điều ấy. Vì thế mà cậu quyết định sẽ không nói cho cô biết. Ngoài ra, cậu cũng muốn tự mình giải quyết, huỷ bỏ hôn ước của gia tộc mà không khiến bạn gái phải lo nghĩ về nó.

Tại sao cậu thiếu gia lại có được tự tin đến thế?

Chắc chắn Cường làm gì cũng có lý do, việc này cậu đã nắm chắc hơn năm phần sẽ thành công rồi nên mới quyết định.

“Cô đừng đem chuyện nhảm nhí ấy ra đùa mãi thế!” Cường phụt cười, nhìn Nguyệt.

Cô gái tóc sáng màu cũng đưa những ngón tay mảnh khảnh lên môi, che đi nụ cười đang hé, có lẽ cô nàng cũng không thể nhịn được cười.

Lý do thứ nhất, bởi vì chính Minh Nguyệt cũng không có hứng thú với Cường. Hai người họ đôi lúc lại đem cái chuyện hôn ước này ra để đùa, cả hai đều xem đó là chuyện nhảm nhí và nực cười, như trò trẻ con chẳng đáng bận tâm vậy.

Có thể lấy nó ra đùa, điều này phần nào khẳng định là hai người họ chẳng tha thiết quan tâm hay có chút xem trọng gì với nó.

“Dạo này cô khoẻ chứ, mẹ tôi có gửi lời hỏi thăm, bảo là nếu bà có dịp sẽ ghé qua thăm cô!” Cường nói tiếp.

Minh Nguyệt gật đầu, “Vẫn cứ thế thôi.”

“Vẫn cứ thế” nghĩa là tình trạng cơ thể vẫn không có biến chuyển nào. Minh Nguyệt có thể chất yếu đuối bẩm sinh, bản thân cũng hay bị ốm vặt, từ sau khi phải ngồi xe lăn thì tình trạng của cô ngày một tệ hơn.

Lúc nhỏ, cô tiểu thư này vẫn có thể vui chơi chạy nhảy bằng chính đôi chân của mình một cách bình thường, nhưng càng lớn, đôi chân ấy càng lúc càng mất đi khả năng vận động, dẫn đến một ngày cô phải hoàn toàn ngồi xe lăn.

Chúng tôi nghe bảo là bệnh lý này vẫn có thể cứu vãn được bằng những hoạt động trị liệu, nhưng đối với một người sức khoẻ đã kém sẵn như cô thì việc ấy  quả thực rất khó khăn. Chính vì thế mà khả năng hồi phục đối với cô tiểu thư gần như là không có.

Đây là lý do thứ hai, từ sau khi Minh Nguyệt phải ngồi xe lăn, mọi người ở phía gia tộc họ Hoàng hầu hết đã quay ngoắt thái độ, họ xem hôn ước kia như thể không hề tồn tại. Song, họ không chính thức rút lời hay huỷ bỏ nó, chỉ đơn giản là không nhắc đến nữa mà thôi.

Lý do thứ ba, gia tộc họ Vương, gia tộc của Minh Nguyệt, tồn tại lâu đời hơn gia tộc họ Hoàng rất nhiều và nó đang ở giai đoạn sa cơ thất thế. Mọi gánh nặng hiện tại đều đặt lên vai cha và anh trai của Minh Nguyệt. Bây giờ, có thể xem họ Vương như là một gia tộc cũ kỹ chỉ còn danh tiếng chứ không có chút thực quyền nào.

Cường vẫn luôn cảm thấy thái độ lạnh nhạt của gia tộc mình dành cho những người mà họ cho rằng đã hết giá trị lợi dụng thật tồi tệ. Nhưng dẫu thế cũng không còn cách nào khác, vì đó là quy luật nghiệt ngã của cuộc sống mà chính cậu phải làm quen và chấp nhận. Câu chuyện giữa các gia tộc luôn là vấn đề về lợi ích chứ không phải tình cảm.

Chính vì những điều ấy nên chỉ cần Cường tỏ ra một chút thái độ thì chắc chắn bản hôn ước sẽ bị huỷ bỏ, cậu tự tin vào điều đó. Tất cả đã không còn “môn đăng hộ đối” nữa rồi, dù nhìn theo một hướng nào đó thì có vẻ hơi tàn nhẫn.

Chương trình xin đính kèm thêm một lý do nữa, tuy hiện giờ vẫn chưa được chứng thực. Chúng tôi nghe phong thanh những tin đồn gần đây rằng Minh Nguyệt đang yêu ai đó, nhưng thông tin này chỉ đáng để nghe cho vui chứ không có chứng cứ xác thực nào, và đối tượng kia là ai tất nhiên cũng không có thông tin nốt.

“Ngọc không qua đây cùng cậu à?” Cô gái tóc sáng màu hỏi, có lẽ cô cũng đã thấy khi họ đi cùng với nhau ra ngoài.

“Nhỏ không thích đến gần cậu đâu.” Cường nhún vai.

Nguyệt trông có vẻ hơi thất vọng, “Cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi cả.”

“Không nói thì tốt hơn.” Cậu thiếu gia thở dài.

“Dù sao thì, cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé, cả gia đình cậu nữa. Tôi nghe bảo chị Mai sắp về nước, nhớ bảo chị ấy ghé qua chỗ tôi đấy!” Có vẻ đã nhanh chóng lấy lại sự phấn chấn, cô tiểu thư nói.

“Được rồi, mình cũng phải quay lại với bạn gái mình đây.” Cường đưa tay, đoạn nhìn lên người con trai mặc vest đeo kính đen, lặng lẽ như một con sói, vẫn luôn đứng sau cô. “Nhờ anh chăm sóc tiểu thư cho thật tốt nhé!”

“Đó là trách nhiệm của tôi.” Người vệ sĩ ấy trả lời, trong giọng nói hầu như không nghe ra chút cảm xúc nào.

Trước khi quay bước theo cậu thiếu gia, Thảo Linh cũng đưa mắt nhìn chàng trai. Cô có thể thấy được cặp mắt nghiêm nghị và đứng đắn của anh ta phía sau cặp kính râm.

“Tại sao lại đưa tiểu thư đến nơi này?” Cô hỏi, cách đặt câu hỏi rõ ràng muốn nhắm vào người vệ sĩ hơn là với Minh Nguyệt.

“Tiểu thư muốn đến.” Người con trai trả lời, nhưng lúc này cô nàng vệ sĩ đã đuổi theo Cường nên có lẽ không nghe thấy.

Câu hỏi hẳn không nhằm dụng ý muốn biết câu trả lời, mà giống như một lời trách cứ ngầm của cô nàng dành cho người đồng nghiệp của mình hơn.

Nhân vật chính của chương trình đã rời đi nhưng chúng tôi vẫn cố tình nán lại một chút để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo và hy vọng biết thêm được lý do vì sao Minh Nguyệt lại có mặt ở đây. Bởi vì trong khuôn viên nhà trường không thiếu chỗ để đọc sách, trong khi nơi này thì quá bất tiện, mà lại gần phòng thể chất nên chắc chắn sẽ luôn ồn ào do những tiếng hô hào từ bên trong vọng ra.

Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể biết thêm được gì nữa cả.

Chàng trai vệ sĩ hơi cúi người xuống, nói, “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đưa cô chủ đến chỗ này.”

Minh Nguyệt chỉ đưa tay ý muốn bảo người bên cạnh không cần nói thêm nữa, rồi cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

“Bọn họ vui thật đấy!” Cô nói, trong lúc hai tay đã che mất biểu cảm trên mặt, chỉ có chất giọng trong trẻo và nhẹ nhàng phát ra.

———

Dãy phòng hành chính có lẽ là nơi nhạt nhẽo nhất trong trường cấp ba Giải Phóng. Ngoài những phòng giáo viên hay văn phòng công chức không được phép ra vào lung tung thì cả ba nhân vật chỉ đi tham quan được mỗi văn phòng Hội học sinh và phòng Truyền thống.

Phòng Truyền thống cũng không có gì đáng bàn, đó chỉ là nơi thờ một vị anh hùng địa phương, chúng tôi được biết chính người này cũng liên quan đến ngôi trường của họ. Bên cạnh đó, tất nhiên căn phòng cũng là nơi trưng bày khung ảnh thể hiện các cột mốc phát triển quan trọng của nhà trường và những huy chương, bằng khen quan trọng mà nhà trường đạt được. Với số năm tồn tại và phát triển đáng ngưỡng mộ như đã biết thì bề dày lịch sử và thành tích của ngôi trường cấp ba này tất nhiên là không thể liệt kê hết được.

Nàng vệ sĩ ghi nhận tất cả thông tin để viết lại trong báo cáo, đây có lẽ là một điểm cộng lớn đối với môi trường học tập của cậu thiếu gia. Dù nói gì thì nói, thành tích vẫn là cách chứng thực đơn giản và trực quan nhất khả năng đào tạo của một cơ sở giáo dục.

Sau đó, họ đi đến văn phòng Hội học sinh. Căn phòng quyền lực bật nhất, nơi mà tất cả học sinh đều xem như một Thánh đường đáng ngưỡng vọng. Đó là nơi tượng trưng cho sự cao quý, phẩm chất ưu tú và sự nghiêm cẩn kỷ luật của toàn bộ học sinh trong trường cấp ba Giải Phóng.

Cậu thiếu gia mở cửa văn phòng.

“Hội học sinh trường chúng tôi là một nơi tập hợp những con người đáng ngưỡng mộ.” Vừa bước vào, cậu vừa giới thiệu qua đôi chút với người bạn ngoại quốc. “Đó là nhóm người nắm giữ khả năng thiết lập trật tự và tổ chức hoạt động cho tất cả học sinh trong trường. Có thể nói, họ là những người gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất. Tất nhiên vì thế mà nhân cách cùng độ tin cậy cũng phải rất cao.”

“Đúng đó.” Ngọc đứng bên cạnh gật gù xác nhận. “Thành viên trong Hội học sinh đều là những người rất đáng quý, họ chính là tấm gương đức hạnh để mọi người noi theo.”

Cánh cửa mở ra.

Bên trong, Hội trưởng và Hội phó của Hội học sinh đang nằm đè nhau trên sàn, tư thế vô cùng mờ ám. Một người con gái buộc tóc thấp hai bên chống tay, nằm đè lên người con trai có mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng bên dưới. Họ đang mặt đối mặt, xung quanh là một đống giấy tờ bay lả tả. Nghe tiếng người vào, cả hai giật mình xoay qua.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Cường nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Khoan đã, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!!!” Đạt - người anh đáng kính, Hội trưởng Hội học sinh - hét về phía họ. “Làm ơn để anh chị giải thích.”

“Vâng anh giải thích đi ạ!” Cường vẫn chần chừ không dám bước vào nhưng cánh tay đặt trên cửa đã ngừng lại.

Người Hội trưởng và cô gái đứng lên, nhanh chóng lấy lại phong độ chỉn chu vốn có của mình.

“Thật ra bình thường là anh nằm ở trên…”

“Tào lao!” Cường hét lớn hòng át đi lời nói vừa phát ra của đàn anh, “Em tưởng anh giải thích cho tư thế kỳ lạ của hai người ngay trong căn phòng Hội học sinh thiêng liêng này chứ!”

“À ừ, tất cả chỉ là tai nạn thôi!” Vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thể chưa có chuyện gì ám muội xảy ra, Đạt nói tiếp. “Nên mới có tư thế đó, chứ bình thường anh là người nằm trên…”

“Không cần thêm thông tin đâu ạ!!!” Cường gần như phát khóc tới nơi.

Bên cạnh cậu, chàng trai người Pháp bày ra biểu cảm kinh hãi tột độ. Thảo Linh chắc chắn sẽ viết về cảnh tượng mình vừa tận mắt chứng kiến vào báo cáo.

“Archimbaud! Bạn nghe không rõ thì để tôi lặp lại, họ bảo đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta hãy quên nó đi nhé!” Cậu thiếu gia xoay qua năn nỉ người vệ sĩ đang giữ vai trò “mách lẻo” của mình. Nếu sự việc vừa rồi bị những người trong gia tộc của Cường biết thì chắc chắn họ sẽ ra quyết định chuyển trường cậu ngay lập tức.

Minh Ngọc có vẻ cũng không thể làm ngơ được nữa, “Ừ phải đó Archimbaud, chỉ là hiểu lầm thôi. Không như bạn nghĩ đâu! Như chúng tôi đã nói, hai anh chị đây đều là người rất đứng đắn.”

Loan, người đàn chị là Hội phó Hội học sinh, lúc này đã gom hết đống giấy tờ bừa phứa trên sàn lên, cũng gật đầu đồng ý.

“Phải rồi, chuyện này là bình thường thôi. Cường và Ngọc còn làm nhiều chuyện vượt mức hơn tụi chị nữa mà nhỉ. Các em hiểu là tốt rồi!” Loan vừa nói vừa nghiêng đầu.

“Không hề nha!”

“Chị đừng có tự tưởng tượng mọi chuyện để thoả mãn những sở thích cá nhân xong rồi tin luôn đó là sự thật như vậy ạ!”

Cặp đôi hoàn hảo ngay lập tức phản bác.

Trong khi đó, chàng trai tóc vàng đang bàng hoàng nhìn họ bằng ánh mắt kinh tởm, “Thì ra mọi người ở đây thoáng đến vậy! Đúng là tôi đã quá xem thường rồi.”

“Ê đừng có ai nói gì cũng tin răm rắp như thế!”

Có vẻ như bản báo cáo lần này lại có thêm nhiều chuyện hay nữa rồi.

Sau một hồi giải thích qua lại, cuối cùng họ cũng đã hiểu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Loan chỉ bị vấp ngã và Đạt chỉ theo phản xạ đỡ lấy cô nhưng vì trụ không vững mà cả hai đều ngã ra sàn, tạo ra tư thế kỳ quặc như vừa rồi, ngay lúc đó thì cả đám bước vào.

“E hèm… Nhân đây cũng chào mừng Archimbaud đến ngôi trường của chúng tôi!” Người đàn anh đứng đắn giờ đã ngồi xuống bàn tiếp khách với tư thế đỉnh đạc, trong lúc đó Hội phó đang pha trà, “Mong rằng bạn sẽ có một chuyến tham quan vui vẻ.”

Phải nhìn thấy cảnh tượng như lúc nãy thì hẳn là không vui vẻ gì cho lắm.

“Cũng cảm ơn hai em vì đã nhận nhiệm vụ lần này.” Đạt xoay qua nhìn cặp đôi của chúng ta. “Lẽ ra tụi anh phải cử hai bạn có thành tích đứng đầu và thứ hai của khối 11 mới đúng, nhưng họ cũng có những cái khó, nên đành phiền hai em vậy.”

“Không sao đâu ạ, có thể giúp đỡ mọi người cũng là chuyện tốt.” Minh Ngọc mỉm cười và xua tay.

Đúng là những nhiệm vụ liên quan đến mặt mũi của trường phải do những học sinh thuộc top thành tích cao phụ trách. Tôn chỉ của những môi trường giáo dục như trường cấp ba Giải Phóng là tất cả mọi người phải có trách nhiệm đi kèm với vị thế của mình, ai ở vị trí nào sẽ phải hoàn thành những trọng trách tương ứng với vị trí đó.

Việc giao lưu học tập với các trường đối tác ở nước ngoài có thể xem là nghĩa vụ của các học sinh xuất sắc, nên Cường đảm nhận trọng trách này cũng coi như hợp lý, nhưng với cô nàng Minh Ngọc thì rõ ràng nó có hơi nằm ngoài bổn phận của cô.

Để giải thích cho quyết định từ phía Hội học sinh, phải nhắc đến hai học sinh đứng đầu và thứ hai bảng xếp hạng học lực khối 11. Minh Nguyệt đứng thứ hai thì gặp khó khăn trong việc đi lại, không thể giao nhiệm vụ kiểu này cho cô được. Còn người đứng đầu thì lại phải thông cảm vì một số bất tiện khác.

Nhưng không phải, những lý do rườm rà trên đây chỉ là cái mã ngoài. Chính Cường đã đề nghị mình và bạn gái sẽ đảm nhận trọng trách, đó mới là lý do quan trọng nhất!

Tất nhiên là để cho cậu có cơ hội thực hiện âm mưu của mình.

Và như đã nói, toà nhà hành chính dù sao cũng là một địa điểm nhàm chán, chúng ta hãy cùng chuyển qua một nơi khác thú vị hơn: Toà nhà câu lạc bộ.

“Ô là người ngoại quốc thật này! Lần đầu mình được tiếp xúc với người ngoại quốc đó! Trước giờ toàn thấy họ đi trên đường thôi.” Thành Nam nhảy ngay đến chỗ của Archimbaud, còn làm những hành động đáng xấu hổ như nhìn chằm chằm người ta từ khắp hướng, giống như đang săm soi một bức tượng trong bảo tàng vậy.

“Này này! Bạn là người Pháp đúng không? Tu t’appelles comment?”

Mọi người xung quanh bắt đầu thấy xấu hổ vì sự vô tư quá đáng của ngài chủ tịch.

Je m’appelle Archimbaud Baudelaire!” Chàng trai người Pháp trả lời, có vẻ đang có hơi bất an với nguồn năng lượng như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào của người đối diện.

“Ê mọi người, cậu ta là người Pháp thật nè!!!” Cậu bạn đầu nấm càng phấn khích hơn nữa, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên, chân không ngừng nhảy nhót.

Trong góc, Hoàng My đang lấy hai tay che mặt, người run lên vì xấu hổ. Đến cả cô nàng ít khi biểu hiện thái độ và đã quá hiểu Thành Nam mà còn phải ngượng đến mức này là hiểu tình hình đang kinh khủng đến mức nào. Mà cũng có lẽ bởi vì là người đứng đắn nên cô mới dễ cảm thấy xấu hổ trong những trường hợp như thế này hơn.

“Cậu làm ơn im lặng đi, quê chết mất thôi!” Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa kéo Nam ra chỗ khác, cố kiềm người bạn của mình lại trước khi tên đó đưa mọi chuyện đi quá xa.

Tất nhiên, trong các câu lạc bộ, Cường và Ngọc sẽ chọn câu lạc bộ Điện Ảnh của mình là nơi giới thiệu cho cậu bạn ngoại quốc, nhưng có lẽ đây là một sự lựa chọn không được đúng đắn lắm nhỉ.

Thành Nam giống như một đứa trẻ khi có khách lạ đến nhà vậy, như muốn đem tất cả mọi thứ ra khoe với đối phương, cả bộ “giáo án tình yêu” cũng muốn đem ra giới thiệu nốt nếu không bị ngăn chặn lại đúng lúc.

“Sao hai cậu lại dẫn bạn ấy đến chỗ này vậy chứ!” Hoàng My khẽ trách Cường và Ngọc, cố hạ giọng thấp nhất để khách không nghe thấy, trong lúc người mới đến vẫn đang loay hoay với Nam.

“Nơi này dù sao cũng là câu lạc bộ của chúng ta đó, cậu đừng nói như thể nó là chỗ xấu xa cần phải giấu giếm như vậy chứ!” Cường dở cười dở mếu.

Vì lý do cho chuyến tham quan lần này vẫn là xem xét tình hình học tập cũng như kiểm tra lại một lượt các mối quan hệ xung quanh cậu thiếu gia nên cũng không còn cách nào khác. Cậu phải dẫn Archimbaud đến nơi này bởi vì ngoài việc học bình thường ra thì hoạt động câu lạc bộ là có mức độ ảnh hưởng đến cậu nhất.

Vả lại, phía những người của gia tộc cũng đã nghe về việc những bạn bè thân thiết nhất của Cường là những thành viên hoạt động chung câu lạc bộ với cậu. Nhất định nàng vệ sĩ không thể bỏ qua nơi này.

Nhưng có lẽ tình hình kiểm tra đang không được tốt lắm.

“Bạn xem, đây là con khủng long đó!” Cậu nâng chiếc bình trà đáng yêu của mình lên cho người bạn mới nhìn thử. “K... h... ủ... n... g... l... o... n... g...”

Còn cố ngân dài từ “khủng long” ra như thế đang dạy một đứa trẻ tập nói nữa chứ.

“Ừm, rất dễ thương…”

Thảo Linh vẫn phải khổ sở đóng vai người bạn thân thiện, dù trong đầu cô đang gào thét.

Sao cậu chủ lại có một tên bạn như thế này vậy hả?!!! - Cô chia sẻ với chương trình.

Nàng vệ sĩ đã từng gặp My trước đây, dù lần đó là lúc cô nàng vừa đi đánh nhau về còn cầm khư khư cây hàng lạnh, ấn tượng cũng vì vậy mà không được tốt lắm. Nhưng đây là lần đầu cô biết cậu chủ còn có một người bạn đáng sợ như thế này.

Cô nhanh chóng liệt Thành Nam vào danh sách “thiên địch” của cuộc đời mình. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ tiếp xúc lần hai với con người này. Nơi nào có hắn thì không có cô và ngược lại.

“Tôi có ý này, hay là cho tôi và My đi cùng để tham quan trường với bạn nhé, càng đông càng vui mà nhỉ!” Thành Nam nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi tắn và đưa ra lời đề nghị giúp đỡ.

Không đời nào!!! - Archimbaud suýt chút nữa đã thét lên ai oán.

“Được… được vậy thì tốt quá… nhưng chắc là phiền bạn và My lắm… mọi người vẫn đang trong giờ hoạt động câu lạc bộ mà nhỉ?” Chàng trai người Pháp cầu trời cho người bạn tăng động này suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Ngài chủ tịch ngay lập tức xua tay, “Không sao đâu! Tụi mình phần lớn có hoạt động gì đâu, hôm nay đến đây cũng chỉ chơi thôi nên rảnh lắm.”

Thảo Linh sa sầm nét mặt nhìn qua Cường, cậu thiếu gia ôm đầu muốn khóc vì những lời dại dột của đồng đội. Đây cũng sẽ là thứ được ghi vào báo cáo nốt. Chúng tôi cũng bất an không biết bản báo cáo ấy cuối cùng sẽ thành cái gì đây!

———

Ngoài phòng thể chất ra, trong trường vẫn còn có một sân tập dùng cho mục đích tự do nằm trên đường đến thư viện. Thật ra đây là khoảng sân chưa có kế hoạch sử dụng nên được các câu lạc bộ bên mảng thể thao tận dụng, dù sao nhu cầu luyện tập của các học sinh trong trường này cũng thuộc dạng rất cao.

Tuy nhiên, so ra thì điều kiện trong phòng thể chất vẫn là tốt nhất. Ở sân tập này, mọi thứ chỉ được rào lại một cách qua loa và không thật sự đảm bảo an toàn, nhưng bởi vì đang là mùa cao điểm tập luyện nên không còn cách nào khác đành phải dùng tạm.

Và đó là lý do cho tai nạn sắp sửa diễn ra.

Một quả bóng rổ bị nẩy quá cao, vượt khỏi lớp rào chắn và bay về phía họ. Lúc ấy, cả đám đang trên đường đi đến thư viện trường, vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ và không ai chú ý đến vật thể gây sát thương cao đang nhắm đến mình.

“Cẩn thận!”

Nhưng Archimbaud, bằng phản xạ nhạy bén đến đáng ngưỡng mộ và luôn hành động một cách ngầu lòi, đã nhanh tay nắm vai Minh Ngọc và kéo cô ra sau, tay còn còn lại cản bóng bằng cách đập nó xuống đất. Trái bóng bị hất xuống rồi nảy lên, vào tay cậu chàng tóc vàng một cách gọn gàng.

Cô gái tóc màu trà bị làm cho bất ngờ lúc này đã hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô nhìn qua bên cạnh, My cũng đang lấy tay che mặt lại theo phản xạ.

“Suýt nữa thì chết…” Chàng trai mắt xanh lam ôm trái bóng, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn đám người trong sân với vẻ trách móc.

Cậu thiếu gia cũng bị một phen hú hồn, ngay lập tức hét về phía ấy, “Này, cẩn thận một chút chứ!”

Những người trong sân xin lỗi rối rít, họ biết mình suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn rồi.

Archimbaud, dường như để dằn mặt đám người ấy, đã vươn người nhảy lên. Cậu tung bóng và đập mạnh. Và một chuyện phi thường đã diễn ra thưa các bạn, trái bóng bay qua rào chắn và rơi thẳng vào rổ. Việc này hầu như là không tưởng với tất cả những người đứng đó, với một khoảng cách xa như thế, việc thực hiện trò vừa rồi là một thử thách đầy ấn tượng.

Như thường lệ, Thành Nam là người đầu tiên reo lên trong khi những người khác đang còn ngơ ngác.

“Trời ơi Archimbaud! Bạn là khủng long à?”

“Nhảm nhí!” Cường lại phải hét một lần nữa, không biết là tiếng hét thứ mấy trong ngày hôm nay.

Cậu bạn đầu nấm vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa hay tay lên áp má, “Nhưng chỉ có khủng long mới làm được vậy thôi!”

“Khủng long nào chơi bóng rổ hả?” Cậu thiếu gia thật sự đã cạn lời.

Dù sao thì, sau màn thể hiện quá mức phi thường đó, cậu bạn ngoại quốc đã được mời vào chơi vài bàn. Lần đầu tiên cô nàng Thảo Linh có cảm giác khả năng nghiệp vụ của mình đã có lúc hữu dụng, dù tình huống thật ra cũng chẳng liên quan gì đến tính chất nghề nghiệp của cô lắm.

Ngoài chơi đánh cầu lông rất giỏi ra, khả năng bóng rổ của anh chàng Archimbaud cũng không hề kém cạnh. Có nghĩa là môn nào cũng giỏi một cách ảo lòi.

Có thể nói Thảo Linh không thật sự quen chơi những môn như thế này, bình thường cô chỉ hay tập những bài thể lực mang tính thách thức hơn, nhưng bởi vì thể chất và thần kinh vận động được rèn luyện liên tục và lâu dài nên động đến môn thể thao nào cô cũng thừa sức trở nên nổi bật hơn hẳn người khác.

Nhưng cũng bởi vì điều đó mà khiến cho cảnh tượng trên sân giống như chỉ có một mình chàng trai đội mũ bê rê đang chơi cùng một đám loay hoay chặng đường mình vậy, chẳng thể nhìn ra đây là một môn thể thao phối hợp với đồng đội luôn.

Thân hình uyển chuyển lướt qua từng đối thủ, trái bóng trên tay dường như có sinh mệnh của riêng mình. Giữa tiết trời oi ả và những giọt mồ hôi lấp lánh, có thể nói tất cả đã tạo nên một hình ảnh nhân vật nam chính đi đến đâu cũng gây được chú ý trong những bộ phim thanh xuân học đường.

“Quả này là dành tặng cho các cậu, những cô gái của tôi.” Archimbaud tuy bị dồn đuổi ráo riết nhưng vẫn dư sức nhìn về phía Ngọc và My, kèm một cái nháy mắt và ngón trỏ chỉ thẳng vào họ.

Sau đó, cậu chàng bật lên, ném bóng vào rổ mà không tốn mấy sức lực.

“Sến vậy trời…” Cường không thể tưởng tượng được thời đại này còn có kẻ cua gái bằng cách ấy, ngầu thì có ngầu đấy nhưng chẳng phải là quá lố lăng rồi hay sao. Con gái thời nay ai mà lại thích cái kiểu đó chứ.

“Ôi giỏi quá đi mất, không thể tin được!”

“Phải đó, còn lãng mạn nữa chứ!”

Cậu thiếu gia bất ngờ xoay qua nhìn hai cô gái bên cạnh. Ngược lại với những gì cậu nghĩ, hai người họ có vẻ khá phấn khích đấy nhỉ!

Phải rồi, bởi vì đã biết Minh Ngọc là người yêu của Cường nên Archimbaud không thể nào chỉ đối xử đặc biệt với riêng cô, chưa kể hành động thả thính vừa rồi lại rất cấm kỵ. Vì thế mà cậu ta đã nghĩ ra cách khác. Đó là kéo thêm cả Hoàng My vào, đối tượng từ đó mà trở nên chung chung, như thế hành động sẽ trông có vẻ hợp lý hơn, và nhìn theo cách ấy thì có thể xem đó chỉ là hành động lịch thiệp của một người con trai dành cho phái nữ chứ không hề phản cảm chút nào. Tuy là nói cả hai nhưng rõ ràng đối tượng cậu ta nhắm đến là Minh Ngọc, bạn gái của cậu thiếu gia.

Không những thế, Nam có vẻ còn phấn khích hơn họ.

“Không thể tin được, cậu ta là người ở nước khác hay ở hành tinh khác vậy!”

Cường đã quá mệt mỏi nên không thèm quan tâm đến những lời hò hét ấy nữa.

Lén quan sát bạn gái mình, cậu thiếu gia nhận ra cô chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt đó, ánh mắt như đang phát sáng, long lanh và cực kỳ thích thú.

Cường cảm thấy quá mức đau lòng, cứ đà này thì Minh Ngọc sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình với Archimbaud và mọi thứ sẽ không còn đường cứu vãn nữa.

Chàng trai ghi bàn xong, chạy đến nhận chai nước mà Cường đưa cho.

“Chốt hạ đi!” Cậu thiếu gia nghiêm nghị nhìn người vệ sĩ của mình, khẽ ra lệnh. “Cố lên, kế hoạch lần này chắc chắn thành công, chúng ta không được để thua!”

Chàng trai ngoại quốc nheo đôi mắt sâu thẳm của mình lại, kèm một cái gật đầu khó thấy. Đây là lúc phù hợp để đi đến bước cuối cùng.

Nhưng để biết bước cuối cùng đó là gì, kế hoạch đồ sộ nào sắp sửa diễn ra và liệu sẽ có bước ngoặt nào khiến tất cả các thành viên đều lâm vào hiểm cảnh hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo, mời các bạn đón xem!

———

Cập nhật tình hình trận đấu: Kế hoạch của Hoàng Tuấn Cường vẫn đang phát triển thuận lợi, cô nàng Minh Ngọc có vẻ đang trên đà rơi vào bẫy - chắc vậy.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau để đón chờ kết quả chung cuộc của trận đấu hôm nay nhé!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn thả bả thính đơn cả người cụ ạ, chắc hiệp cuối là vài ba cục bả thính nữa để Ngọc đổ rồi bắt tại trận thôi
Xem thêm