Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29

11 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Có hộp nước ép cà chua trên bàn.

Tôi thích nước ép cà chua. Nó không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn giúp ích rất nhiều cho việc điều hòa cảm xúc. Thật thoải mái và êm dịu.

Tôi thường mua nước ép cà chua ở máy bán hàng tự động. Tôi thích cà chua,mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích cà chua đến vậy. Đây là một bí ẩn lớn đối với nhân loại.

Đó không phải là vấn đề về giác quan và chất lượng của con người. Lượt thích và lượt không thích không thể mang đi làm tiêu chuẩn được.

Không thể nào có thể đo lường được bằng giác quan.

"Tại sao cậu vẫn nhìn vào hộp nước ép cà chua vậy?"

Tôi đang ngồi đối diện với Arina. Căn phòng được bao phủ bởi hoa và tỏa ra mùi hương rất tuyệt vời.

Đó cũng có thể là do nước hoa của Arina. Nữ sinh cao trung có xức nước hoa không? Tốt nhất là tôi không nên quan tâm đến điều đó.

"Vì tôi thích nước ép cà chua."

"Thật kì lạ. Trước khi cậu đổi ý thì hãy nhảy ra ngoài cửa sổ đi. Và hãy chắc rằng đầu cậu sẽ nát bét ”.

“Tại sao cô lại cáu kỉnh với tôi vậy? Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau chứ. "

Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với tôi.

Dù rằng tôi biết rõ nguyên nhân của việc đó.

Hôm qua, Shirona nói với tôi, ‘Thực ra, tôi cũng thích Sui’, dường như nó có sức ảnh hưởng hơn là tôi nghĩ. Hôm nay, Makoto hỏi tôi, "Mày có đang chơi đá hay gì giống vậy không?" và hắn còn nói đùa là hắn đang lo lắng cho tôi nữa.

"Cậu đã nói chuyện với Shirona chưa?"

“Cô hỏi vậy thật à. Hôm nay tôi có đến lến lớp cô mà? ”

“Tôi không thấy. Lúc đó tôi đang bận đọc sách mà."

“Tôi không thấy Shirona. Và tôi đang cố tránh việc đó. "

"Như một thằng ngốc. Haha. ”

Hiwa Arina gần đây đã bắt đầu cười nhiều hơn.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng Arina lại có thể cười như thế này khi lần đầu tiên nói chuyện với cô nàng trong thư viện. Arina, người luôn luôn cau có đang cười.

"Tôi nên làm gì? Thật là khó xử. Tâm trí tôi có thể sẽ chết nếu bọn tôi chạm mặt nhau đấy. "

“Ồ, vậy là cậu sẽ chết sao. Bây giờ chúng ta sẽ đến sân tennis chứ? ”

"Cô có thể tàn nhẫn đến mức nào vậy?"

"Mọi thứ về tôi đều tàn nhẫn, giống như cách mọi người gọi tôi là một bông hồng độc."

“Điều đó thật đáng sợ. Ai đó hãy đến nhổ cô và vứt đi nhanh lên. ”

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể nói chuyện một cách vui vẻ như lúc này. Trước đây cô nàng là một người rất ít nói và giờ đây có lúc cô nàng còn chủ động bắt chuyện. Không biết cô nàng đã thay đổi hay chưa. Nhưng không phải là quá nhanh sao. Sao nó có thể xảy ra vậy?

"Nhân tiện…"

"Gì vậy?"

"Cô gái trong hội học sinh, cô ấy tên là gì?"

"?"

“Cô gái hôm trước đến cảm ơn. Tôi quên mất tên cô ấy rồi ”.

“Đó là Niwatari Tsuru. Thư ký của hội học sinh. "

"Ra là vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp cậu hôm nay nên sẽ đến sau giờ học. "

"Ở đâu? Ý cô không phải là ở đây chứ? "

"Tôi đã nói là ở đây."

Tôi không thể để nó xảy ra được.

Tôi di chuyển để thu dọn những bông hoa rải rác khắp nơi. Tôi cảm thấy sẽ có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nên ít nhất tôi sẽ biến nơi tràn đầy hoa này trở về nguyên trạng.

Arina đứng dậy và hét vào mặt tôi.

"Cậu đang làm gì đấy? Cậu không cần phải dọn dẹp. Cậu không nói với cô ấy về mối quan hệ của chúng ta à? "

“Dù vậy thì tôi cũng không quan tâm. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đi cùng Tsuru? Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào nữa. Điều này cũng vì lợi ích của chính cô thôi. ”

“Đúng là một câu thoại giống nhân vật phản diện. Tôi tự hỏi khi nào thì cậu sẽ bị hạ gục. ”

“Tôi chính là công lý. Tôi không thể bị nhiễm bẩn bởi cái ác. "

Arina ngồi xuống và bắt chéo chân, tỏ vẻ ghê tởm trong khi tôi đang cật lực dọn dẹp. Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác được.

Có tiếng xột xoạt phát ra.

Arina và tôi quay về phía cửa cùng lúc.

“U-uh, mình tự hỏi là liệu mình có nên vào lúc này không…”

Niwatari Tsuru đã đến.

Niwatari Tsuru là một gal. Mái tóc màu hạt dẻ và bộ đồng phục có phần xộc xệch khiến cô ấy trông giống như một người thiếu não, nhưng cô ấy lại là người xếp đầu về thành tích. Cô ấy vượt qua Arina một cách dễ dàng.

Tôi đã gặp Tsuru trước đây với Arina. Mặc dù chúng tôi học cùng lớp nhưng chúng tôi không nói chuyện, nên cụm từ đơn giản như  ‘Chúng tôi đã gặp nhau’ là thích hợp.

Tsuru mắc nợ Arina.

Cô ấy hình như là đến một mình.

"Không có vấn đề gì. Đúng không?"

Đừng nói chuyện với tôi! Tôi phải giải thích tình huống này như thế nào khi tôi đang ôm một bó hoa ?!

Tôi chùng vai xuống.

“Không sao đâu, không có vấn đề gì. Mời vào, Tsuru. ”

"A, cám ơn cậu rất nhiều. Xin lỗi đã làm phiền ”.

Tối lấy một chiếc ghế cho Tsuru và ngồi vào ghế của mình. Tôi đặt những bông hoa trên tay tôi xuống sàn.

" Cậu có điều cần nói với tôi, phải không?"

"Vâng vâng. Có tin đồn rằng— ”

"Khoan đã!"

Arina và Tsuru tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tin đồn đó ... có liên quan đến tình yêu không?"

“Hừm? Mình nghĩ là khác nhưng nó khá tồi tệ? "

“Không sao đâu. Tôi đang gặp vấn đề về tim gần đây. Giờ nó giống như là vỏ trứng vậy, nên nếu không nhìn nhận rõ độ nghiêm trọng của nó thì có thể vỡ bất cứ lúc nào. "

Tôi không chắc Arina đang nghĩ gì, nhưng cô nàng đã đấm vào sườn tôi.

"A, nó không vỡ."

“Vỏ trứng là một phép ẩn dụ, đồ ngốc. Cô vừa làm gãy năm chiếc xương sườn của tôi đấy”.

Tôi xoa xoa bên sườn của mình.

"Vậy, tin đồn là gì?"

"Mình nghe nói Sui đang giúp đỡ mọi người."

“À ~ hiểu rồi. Tôi đã nói về nó rồi đúng chứ? Tôi gặp Arina sau giờ học để chữa trị nhân cách xấu xa của cô ấy. Như một phần của điều đó, chúng tôi đôi khi giúp đỡ các câu lạc bộ khác. Nên chính xác là vậy. ”

“Đó là tất cả sao. Mình nghĩ là cậu có đang làm gì đó mờ ám với Arina-san chứ. ”

“Mặc dù điều đó không chính xác 100% nhưng về cơ bản thì là vậy. Nhưng có chút khó khăn khi tìm người cần giúp đỡ. "

“Hừ. Các cậu có làm nó nhiều không? ”

"Chắc không nhiều lắm đâu. Bọn tôi đã giúp đỡ câu lạc bộ tennis, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ báo chí, v.v. ”

"Cậu giống như một tình nguyện viên thật."

"Tôi đoán vậy."

Tsuru tỏ ra như là đã bị thuyết phục.

“Cậu biết đấy, mình muốn có một số sự giúp đỡ từ Sui và Arina-san nếu như nó ổn.”

Cô ấy tiến lại lần trong khi ngước mắt nhìn lên tôi. Tôi sẽ không nói không, vì vậy hãy rút lui! Rút lui trước khi lý trí của tôi biến mất!

"Tôi không phiền, nhưng chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Hội học sinh."

Chờ chút nào, hội học sinh có phải là một câu lạc bộ không? Nó chắc không được cho là vậy, đó là một ủy ban. Chúng tôi thường chỉ giúp đỡ các câu lạc bộ, nên việc làm ở ủy ban rất mới lạ. Chúng tôi có thể làm được không?

"Điều đó ổn với tôi."

Arina, người đang yên lặng đọc sách, đã đóng sách lại và đồng ý với việc đó.

“Tôi đã ở trong hội học sinh hồi sơ trung. Nên khá quen thuộc với nó. "

Tôi không biết điều đó. Thật là ngạc nhiên khi cô nàng tham gia cả đội bóng rổ và hội học sinh.

Hm? Hiwa Arina đến hội học sinh không phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Hơn nữa, ký ức đó là từ khi cô nàng học năm ba sơ trung à.

Tôi cá 10.000$ là ngôi trường đấy sẽ sụp đổ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Hmm chậm gòi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tym :3
Xem thêm
Chơi vậy là ko công bằng nhá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lamy: t là fan cứng lên có quyền tym chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời