Tôi có cảm giác rất mệt mỏi khi đến trường sau ngày nghỉ.
Tôi ước rằng trường học sẽ bị đóng cửa do khủng bố hoặc thảm họa thiên nhiên nào đó. Vâng, đó là ý muốn của một người yêu hòa bình như tôi và nó cũng chỉ là những câu đùa vì nó sẽ không bao giờ có thể thành sự thật.
Tuy nhiên, tất cả người dân trên đất nước Nhật Bản này đều ghét ngày thứ hai. Khuôn mặt của những người lớn trên đường đi làm nếu không phải là bộ mặt thiếu ngủ thì cũng như những xác sống vậy. Tôi cũng đã trở thành một xác sống và tham gia vào March of the Dead.
Ngay khi tôi vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình thì Makoto tiến lại chỗ tôi.
"Chào buổi sáng, Sui."
"Uh-huh."
“Tao xin lỗi nếu mày có một ngày thứ sáu tồi tệ. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mày."
“Không cần xin lỗi đâu. Tao thấy việc đó cũng khá là thú vị đấy chứ. "
Nếu nói về điều gì đó thú vị thì chính là Arina, sự xuất hiện của cô nàng làm thay đổi bầu không khí ở đó cũng rất thú vị. Mong rằng đừng ai nghe thấy những gì tôi đã lẩm bẩm “Đây là màn kịch à? Nếu Arina nói với tôi như thế thì thật là đáng sợ. "
“Vậy mọi chuyện sau đó thế nào? Kết quả giữa hai bên ổn thỏa chứ? ”
“Sau khi bọn mày rời đi được tầm năm phút, chúng tao đã bình tĩnh lại và nói chuyện với nhau về việc đó. Cuối cùng bọn tao dành một phần sân tập cho câu lạc bộ tennis như đã hứa. Tao đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ giữa bọn họ sẽ xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa nữa, nên khi nó kết thúc như vậy làm tao thấy rất vui mừng… ”
"Mọi việc đã được giải quyết xong chưa?"
“Theo những gì tao nghe được thì câu lạc bộ cầu lông và tennis sẽ tổ chức một cuộc họp vào hôm nay, chắc họ sẽ giải quyết triệt để mọi vấn đề vào lúc đó.”
"Oh. Thế thì tốt."
Tôi sẽ không phàn nàn gì nếu không xảy ra bất kì cuộc tranh cãi nào nữa.
"Nhưng,"
"Gì cơ?"
“Tao rất ngạc nhiên khi thấy Hiwa đến…. lúc đó tao còn không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. "
"Chắc chắn đó không phải điều mà tao mong đợi."
“Đúng như tao nghĩ, Hiwa và Sui…”
"Sao vậy?"
“Tao không thể giúp mày được! Nhưng thực sự đã xảy ra việc gì !? Tao sẽ không nói với bất cứ ai đâu! "
“Makoto, tao thực sự là không hẹn hò với bất kì ai nên đừng nói về việc này nữa, được chứ? Nếu nghư được chắc Arina sẽ trở nên rất giận dữ đấy và cuộc sống của tao cũng sẽ trở nên nguy hiểm…. thực tế thì cô nàng đã từng suýt giết chết tao ”.
"Chết tiệt. Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này ”.
“Để tao nói thẳng với mày. Tao không có hẹn hò với Arina. "
“… Chà, tao nghĩ là hôm nay sẽ dừng ở đây thôi.”
Giờ cơ, mày định tiếp tục nói về việc này trong tương lai à?
Tôi và Makoto đã có một buổi yến tiệc với nhau.
"Chà, đây là yến tiệc của chúng ta à."
“Sui, đừng nói như vậy mỗi khi chúng ta ăn chứ. Nó thật sự rất là xấu hổ đấy. "
"Gì? Đây là một yến tiệc rất sang trọng. Có đầu bếp ở đây không? ”
“Đầu bếp là mẹ của Sui…”
"Không, có thể là em gái tao đấy."
“À, ừm là‘ Ugin’-chan, phải không? ”
"Yup. Ugin Sakaki là tên của em gái tao. Còn mày tên là gì?"
“Takane Makoto… tao chỉ muốn nói là…”
"Hai, itadakimasu."
"Itadakimasu."
Sau đó khi chúng tôi đang im lặng ăn những món mà Sakaki làm sẵn, Yuri Hiiragi xông vào lớp. Ngay khi nhìn thấy tôi cô ấy từ từ tiến lại gần.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
“Tôi không làm gì cả. Thay vào đó cậu nên đến cảm ơn Arina mới phải. Tất cả đều là nhờ cô ấy. ”
“Tôi đã làm vậy rồi, nhưng mà ~. "Tôi biết rồi" là những gì mà cô ấy nói với tôi. "
"Đúng thật đó là những gì cô nàng sẽ nói."
“Vậy rốt cuộc thì cậu đang hẹn hò với Arina sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy !? ”
“Khoan đã nào, không phải vậy! Tôi sẽ không hẹn hò với bất kì ai! Cậu làm tôi suýt rơi mất miếng xúc xích đấy! ”
“Mồ, cậu thật là cứng đầu mà. Rồi cậu muốn ai, Shirona hay Arina ?! Hãy làm rõ việc này đi! ”
“Shirona chẳng liên quan gì đến vụ này cả! Các mối quan hệ của tôi đối với phụ nữ rất là lành mạnh! ”
“Sui, đừng làm như vậy với Hiwa, mày sẽ bị giết chết đấy…”
"Thì tao từng bị rồi mà. Đừng lo lắng, tao sẽ không bao giờ thổ lộ với Arina như những gì mày đã làm đâu. Mày sẽ là người duy nhất sẽ phải chết. "
“Kuhn, tim tao đau quá…”
Makoto xanh mặt, chắc là hắn ta đang nghĩ lại về việc đã từng xảy ra trước đây. Mày đừng để PTSD phát triển thêm vào lúc này chứ. [note31253]
“Tôi rất biết ơn vì Sui đã mang Arina đến cùng. Cảm ơn cậu, phần còn lại hãy để chúng tôi lo ”.
“Tôi thực sự cũng không biết gì về điều đó. Cố lên nhé, hội trưởng. ”
Sau khi giờ học kết thúc tôi đi đến “Rose Garden” như thường lệ.Nhưng Arina vẫn chưa đến.
Nếu cô nàng không đến thì nơi này cũng không còn lí do gì để tiếp tục tồn tại.
Không biết Akakusa-sensei làm cách nào để bảo vệ được nơi này đây.
“Chắc tôi sẽ dọn dẹp qua đã…”
Nơi này vẫn chưa sạch sẽ lắm nên tôi quyết định cầm chổi lên và bắt đầu quét dọn. Tôi mở cửa sổ để cho thoáng khí, không khí ở đây thật kinh khủng. Khi tôi tiến đến để cho thông thoáng hơn.
“Uwa—”
"Tránh ra."
Arina đang đứng trước cửa. Cô ấy ngước lên nhìn tôi làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Cô ngàng nhanh chóng bước qua chỗ tôi và đặt chiếc cặp lên trên bàn với một tiếng bịch. Hành động này có chút gì đó bất thường. “LÀm ơn hãy giữ im lặng đi,” Tôi nuốt lại những lời định nói khi bước vào và thấy một cái túi giấy lớn trên tay Arina.
“Arina, cái quái gì vậy? Nó quá lớn. "
“Bên trong này chứa đầu của cậu đấy. Nó còn mới đấy. ”( Em nó cũng biết đùa này :))))
"Gì vậy? Có gì sai ở đây à? Không thể nào, tôi không nghĩ rằng bộ não đã bị thay thế bới một cỗ máy mà chính tôi cũng không biết điều đó— ”
“Không, không phải vậy. Nó chỉ là một cây bắp cải không hơn không kém thôi. "
Cô ấy có sở thích làm tổn thương tôi bằng những lời lẽ như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ bắp cải cũng là một thứ rất quna trọng. Có phải cô nàng đang muốn đem tôi ra làm đối tượng so sánh, rằng Sakaki Sui là một người rất có giá trị? Cô đang ca ngợi tôi bằng cách hạ thấp tôi? Cô nàng này là tsundere chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả các bà nội trợ trên thế giới sẽ chọn bắp cải,chắc sẽ không có ai đặt ra câu hỏi là sẽ chọn cái mạng của tôi hay toàn bộ bắp cải trên thế giới. Thực sự đáng buồn nhưng đây là thực tế, mạng sống con người không thể có giá trị bằng một cây bắp cải.
Arina thò tay vào và lấy nó ra từ trong chiếc túi giấy.
"Lạy chúa, đó là một bông hồng xanh. ”
Cô ấy lấy ra một bó hoa,có rất nhiều bông hồng được nhuộm xanh trong đó.
Cô nàng đặt nó vào một chiếc bình nhỏ và nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn dài.
"Bao lâu thì hoa hồng cần được tưới nước?"
"Những bông hồng này không cần nước."
"Nó sẽ chết đấy."
"Cậu có biết hoa bảo quản là gì không?"
"Không."
“Đó là hoa đã qua xử lý và khử nước. Nói cách khác là nó đã chết. "
"Hả, có thế như vậy sao?"
“Mẹ đã tặng chúng cho tôi vì bà lấy việc bảo quản hoa như một sở thích. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang chúng đến căn phòng vô vị này. "
Arina nói và âu yếm nhìn những bông hồng. Cô nàng này luôn cau mày nên tôi không thể ngờ tới là có thể thể hiện được gương mặt như này, cách cô nàng cười thật kì lạ. Tôi sẽ cẩn thận để không nói ra việc này không nếu không thì tôi chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của cô ấy.
“Arina. Tại sao cô lại đến vào lúc đó? ”
Tất nhiên là tôi đang nói về thời điểm cô nàng xuất hiện tại phòng thể chất.
“Hãy sử dụng bộ não của cậu đi,bộ não không lớn hơn quả óc chó để suy nghĩ.”
Tôi không nghĩ mình sẽ có được câu trả lời một cách dễ dàng nên những điều cô ấy nói không ngoài mong đợi của tôi. Xã hội không đủ tử tế để cho chúng ta một câu trả lời dễ dàng.
Tôi ngừng hỏi vì Arina có vẻ đang rất thích thú với việc sắp xếp những bông hồng xanh. Nếu tâm trạng Arina trong vui vẻ thì sẽ tạo ra bức tranh rất đẹp.
"Mà nghe này,"
"Gì?"
“Tại sao mọi người lại nói rằng chúng ta đang hẹn hò? Tôi sắp hết chịu nổi rồi đây. ”
“Đây cũng là một vấn đề đối với tôi. Nên hãy bình tĩnh và cùng nhau tìm ra cách đối phó. Đừng giết tôi. "
“Không, nhưng tôi có thể nghe thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cậu sẽ phải làm gì đó, nếu không tôi sẽ xóa tên cậu khỏi hồ sơ. "
Cô nàng này làm việc cho nhà nước chắc?
Dù gì nó cũng là việc liên quan đến tôi vì vậy tôi sẽ có tìm cách để giải thích mọi hiểu lầm. Việc này sẽ mất một chút thời gian, mà cũng nên làm một cách bí mật chứ không phải kiểu quang minh chính đại.
"Nhưng, nếu đúng là tôi đang hẹn hò với Arina Hiwa xinh đẹp cũng là một điều đáng tự hào."
"Đưa tay cậu đây cho tôi. Tôi sẽ rút tất cả móng tay của cậu. "
Tôi chạy vào phòng vệ sinh nam. Và nhìn cảnh Arina bỏ đi trong sự thất vọng mang lại cho tôi một cảm giác rất tuyệt vời từ trước đến nay tôi chưa từng có.
23 Bình luận
Thốn vc
Hồi cấp hai thằng bạn t nó cx trốn vô nhà vệ sinh chốt cửa xong đứa con gái kia nó
Máu lên đấm vỡ kính vặn chốt rồi phi vào. Quả đấy nó lưu vào lịch sử trường tôi luôn r :v
bên mắt
con kia thì nổi tiếng yang hồ cả khối ai cx biết mặt :/