Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15

9 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

"Yo."

"Hmm?"

Tôi chào Makoto và bắt đầu nói.

"Tao muốn phỏng vấn mày, có được không?"

"Phỏng vấn?"

"Về các hoạt động của câu lạc bộ và tất cả những điều khác."

"Tao không phiền đâu."

"Tốt rồi! Vậy thì tao sẽ vào thẳng vấn đề. Câu lạc bộ cầu lông thuộc loại nào? À, có thể nó sẽ được đăng lên báo đấy. "

"Nếu nó được đăng lên, chẳng phải tốt hơn nên phỏng vấn hội trưởng sao?"

"Quả thực là vậy, hội trưởng chỉ người phụ trách. Thay vậy tao muốn hỏi về thứ mà mày muốn làm trong tương lai? Câu lạc bộ báo trí đang muốn làm bảng xếp hạng nghề nghiệp. Vậy nên xin mày hỗ trợ. ”

"Hmmm, ước mơ của tao là trở thành một đầu bếp."

"Hở?! Thật bất ngờ! Tôi tưởng bạn muốn gia nhập Quân đoàn nước Pháp hay gì đó như vậy… ”

“Tại sao mày lại nghĩ tao muốn trở thành một người lính…”

“Tao không hỏi nên tao sao biết được. Nhưng cảm ơn."

Trước hết, tôi sẽ thêm đầu bếp vào danh sách công việc, sẽ có rất nhiều công việc đây. Chắc chúng tôi sẽ phải kiểm số liệu trước khi đưa lại cho câu lạc bộ báo chí.

Tôi bước vào lớp học tiếp theo và tìm Yuri.

Khi Yuri, Shirona và Ran nhìn thấy tôi, họ vẫy tay chào. Được rồi, hãy làm việc nào.

"Xin chào, các cô gái câu lạc bộ tennis."

"Cậu muốn gặp chúng tôi à?"

Yuri đáp lại với một nụ cười tỏ vẻ khó chịu.

"Yeah. Câu lạc bộ báo chí nhờ tôi phỏng vấn các câu lạc bộ và tôi cần phải phỏng vấn quản lí là cậu, Yuri-neechan, để quảng bá câu lạc bộ tennis ”.

"Eh? Sui tham gia câu lạc bộ báo chí ?! ”

Đôi mắt của Shirona liếc qua lại và cô ấy thốt lên thành tiếng.

“Không, không, tôi chỉ là một tình nguyện viên. Tôi không tham gia câu lạc bộ. Arina và tôi– ”

Tôi nghĩ mình đã nói hơi quá và nhanh chóng dừng lại. Tôi không chắc liệu mình có đang hành động quá thân thiết với Arina hay không , tôi liệu có gây ra những tin đồn không cần thiết nữa không. Tôi có cảm giác cô nàng sẽ mang theo dao vào lần sau.

"Lỗi tôi. Tôi có một mối quan hệ khá đặc biệt với Trench Mariana. Nó rất sâu. "

"Gì?"

"Eh?"

"Hmm?"

Yuri, Shirona và Ran đều có dấu chấm hỏi trên đầu. Chỉ có một người trong số họ, Yuri nở nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Chết thật, con gà này hiểu, chắc không thể dấu cô gái này được.

“Hey, rãnh gì? Rãnh Ma-Arina? "

“Bình tĩnh, Yuri. Đó là rãnh Mariana. Rãnh Mariana rất lớn. Nó sâu đến nỗi Everest sẽ bị chôn vùi trong đó, sâu hơn 10.000 mét. Chết tiệt, thật đáng sợ. "

"Huh? Rãnh Ma-Arina vĩ đại? ”

“Yuri, không phải vậy đâu. Đó là Rãnh Mariana. ”

Sự ngây thơ của Shirona đã giúp tôi vượt qua việc này. Đúng vậy Shirona đó là rãnh Mariana!

Ran dường như đã nhận ra điều gì đó và biểu hiện của cô ấy trở nên giống với Yuri. Sau đó cô ấy cũng mở miệng.

“Không, cô ấy nói đúng. Đó là rãnh Ma-Arina. ”

"Eh?! Mình không biết có phải thế không… ”

“Shirona, đó là rãnh Ma-Arina. Ran nói đúng đấy. ”

“Rãnh Ma-Arina…?”

Hai người họ đang nhìn tôi với bộ mặt lo lắng và chờ đợi. Bị kẹt và không thể nào bào chữa được nữa nên tôi bỏ cuộc.

"Rồi, rồi. Tôi cùng với Arina đang hỗ trợ cho câu lạc bộ báo trí. "

Sau những lời đó tôi thấy bốn người xung quanh đang nhìn về phía tôi. Tôi không có ý nói quá lớn, nhận thấy những ánh mắt khá khó chịu nên tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy Arina. Cô nàng nhìn tôi như một con chim ưng đang nhìn con mồi, chắc cô nàng đang muốn bắn tia lazer bằng mắt đây.

“Heeh? Hmm? Không sao đâu. Cậu đang muốn quảng cáo cho câu lạc bộ tennis phải không? ”

“Yes, ma’am, chính xác là vậy…”

Tôi nhận ra rằng con gái đáng sợ như thế nào.

Nếu bạn yêu cầu tôi viết về nỗi sợ này trong 10,00 từ hoặc hơn, tôi sẽ viết nó bằng 100.000 từ. Nó sẽ được viết thành một cuốn sách .

Tôi đang nghĩ về điều này trong khi viết những điều Yuri nói vào sổ ghi chép của mình. Thật là một người đáng sợ mà.

Tôi không còn chút năng lượng nào để bật lại, và tôi cầm và viết như thể một trí thông minh nhân tạo bị con người lạm dụng. Bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng việc chúng sẽ phản bội nhân loại là điều không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao Kẻ hủy diệt sẽ tuyên chiến với chúng ta.

“… Vậy được chứ?”

"Thế là đủ rồi. Tiếp theo, tôi có thể các cậu về công việc muốn làm trong tương lai không? ”

"Tôi muốn trở thành một giáo viên!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ là một thợ làm tóc."

"Một nhà thiết kế!"

"Tôi hiểu, tôi hiểu rồi."

Đáng ngạc nhiên là họ không muốn làm cùng một công việc. Tuy nhiên, tôi chỉ phỏng vấn qua Makoto, Yuri, Shirona và Ran, vì vậy rất khó để đưa ra kết luận.

Tôi đã đánh dấu để dễ dàng kiểm tra số lượng từng nghề.

“Cảm ơn. Tôi có thể sẽ lại hỏi các cậu một số điều vào lần sau nên liên lạc sau nha. "

"Hiểu rồi, gửi lời chào của tôi đến Rãnh Mariana."

“Không phải vậy, Maria… Ồ, được rồi .. Mariana Trench.”

Yuri cố vẻ như rất thích đối xử với tôi như vậy, cô gái này có tính cách phù hợp để làm hội trưởng một câu lạc bộ. Shirona cũng giống vậy. Tính cách của tôi thì khác với bọn họ nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn bị lôi kéo vào.

Tôi quyết định sẽ hỏi kết quả ở chỗ Arina. Tôi rời khỏi chỗ ba người họ và đến chỗ Arina, người đang đọc sách với vẻ không vui lắm. Dĩ nhiên là những ánh mắt tò mò xung quanh nhìn về phía chúng tôi.

“Này, shimoheihei. Cô đang làm tốt chứ? ”

"Không. Tôi hy vọng cậu chết não đi. ”

“Từ khi nào tôi lại thành một thây ma triết học vậy…”

"Vì thế."

Chết tiệt,nếu cô nàng cứ tiếp tục đáp laijnhwngx câu đùa của tôi. Thì cuối cùng cô nàng sẽ trở thành gã điên mất!

“Vậy ước mơ của cô là gì. Có công việc nào cô muốn làm không? ”

“…”

“Sao vậy, không có à? Tôi đã nghĩ rằng Hiwa Arina-san đang nhắm đến mục tiêu trở thành một 'gà sành', người biết phân biệt gà trống và gà mái, nhưng… ”

"Trong ba ngày. Cậu sẽ được trở thành thức ăn cho tôm càng. "

“Vậy mỗi khi cô thấy một con tôm càng thì hãy nhớ đến tôi. ‘hãy nghĩ lại xem ai đã làm điều đó với tôi’, tôi sẽ tìm kiếm và nguyền rủa cô. "

Arina quay lại đọc sách khi tôi nghĩ là cô nàng sẽ đâm tôi. Này, tôi chưa nói xong mà, dù tôi có cố nói chuyện với cô nàng thế nào thì cô nàng cũng phớt lờ tôi.

Sau đó, đôi tai tuyệt vời của tôi nghe thấy những tiếng thì thầm.

“Vậy đó chính là người làm tất cả việc đó với Arina…?”

Tôi nghĩ lại những gì mình đã nói và nhận ra là nhẫm phải bãi mìn.

"Ahhhhhhhhhh!"

"Cậu đang quái gì vậy?"

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!"

"Câm miệng đi. Cậu có tin tôi cắt động mạch chủ của cậu không. "

“Vậy, Arina… có công việc nào cô muốn làm không…”

"Không…"

“Tôi hiểu rồi… sau giờ học, hãy đến Rose–.”

Tôi tự vả khi suýt thì lập lại sai lầm của mình thật là nguy hiểm. Mọi chuyện liên quan đến “Rose Garden” thật quá nguy hiểm, nếu lỡ nói ra là coi như tôi xong đời. Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ ra sao khi biết tôi và Arina ở cùng nhau trong “Rose Garden” sẽ không còn cách nào ngoài đi vào giấc mơ và viết lại kí ức của họ như là trong các bộ phim.

“Vậy thì, gặp lại cậu sau 10 năm nữa…”

Cô đang nói về cái gì vậy? Ai đó đến từ tương lai? Arina làm một biểu cảm khó hiểu, nó không giúp đỡ được gì và tôi cũng chẳng thể hiểu. Cách giải quyết vấn đề này ở đâu? Tại sao lại không có cách giải quyết? Giúp tôi với, Einstein.

Khi rời khỏi lớp học, tôi tình cờ gặp Makoto ngoài hành lang.

"Oh, Sui."

“Đừng đặt" Oh "và" Sui "với nhau. Nó nghe giống như ‘nước thải’ vậy. ” [note31501]

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

“Tao cũng tự hỏi là có chuyện gì đang xảy ra…”

“Không biết tại sao nhưng nhìn Sui bây giờ, tao lại có cảm giác deja vu… ah!”

“Thôi đi. Mày sẽ nhớ lại những thứ đấy đấy! "

Makoto đã nhớ lại thời điểm hắn đã tỏ tình với Arina. Hắn rên rỉ và quay trở lại lớp học,tay thì ôm bụng. Cậu chắc phải chịu rất nhiều tổn thương phải không, anh bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
(Osui trong tiếng Nhật = Nước thải)
(Osui trong tiếng Nhật = Nước thải)
[Lên trên]
(Osui trong tiếng Nhật = Nước thải)
(Osui trong tiếng Nhật = Nước thải)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chúa hề main
Xem thêm
Đoạn 54 hình như phải dịch là nhà thiết kế đồ họa mới đúng chứ sao lại là kẻ mù quáng
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
gấu ít thôi
Xem thêm