Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13

11 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Niwatari Tsuru trông như một cô nàng gal vậy.

Chúng tôi dù học cùng lớp nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Đó là từ khi tôi nghĩ rằng sống ở hai thế giới khác nhau dựa trên tính cách và điểm số.

"À, nghĩ lại thì, chúng ta chưa từng nói chuyện."

"Vâng. Rất vui được gặp cậu."

"Oh."

"Và, mình muốn hỏi cậu một điều."

"Gì vậy?"

"Arina-san là người như thế nào?"

Mấy câu hỏi như thế này sao lại xuất hiện nhiều vậy.

“Như mọi người nói thôi, cô nàng là một người xấu miệng. "

"Mình biết điều đó. Nhưng mình không muốn hỏi về những thứ bên ngoài mà là về bên trong . "

“Bên trong có gì? Khoan đã, tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? ”

"Ý tôi là, các cậu không phải luôn ở cùng nhau sao?"

Lại thế à. Tôi cần phải làm gì đó về vấn đề này nếu không Arina sẽ thực sự nổi giận mất.

Tôi đã bị cô nàng cầm chổi đập vào chân và bị đâm vào hông bằng bút chì, tôi không biết sau này còn xảy ra những việc gì nữa. Cô nàng có thể mở hộp sọ tôi bằng một cái búa chăng.

“Hãy để tôi nói rõ điều này, tôi không có hẹn hò với ai cả ”.

“Mình đã hỏi những người có quen biết với Arina và tên cậu thường được nhắc đến. Vậy, chuyện đấy là như thế nào?"

“Thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ quá nguy hiểm. Hãy nói cho tôi biết lí do trước đi”.

"Mmmm, cậu thật là đồ cứng đầu ... cô ấy đã từng cứu mình một lần."

"Oh."

“Đó là vào mùa đông năm thứ nhất. Đó là khi mình đang run rẩy đi đến trường và bị trượt ngã trên đường đi nên đầu gối mình bị đau và không đứng dậy được. Đầu gối của mình chảy máu và đau như thể bị gãy, mình đã cố gắng bám vào lan can để đứng dậy nhưng không được. Sau đó, một cô gái mặc đồng phục bước qua mình, cô ấy ngồi xuống và quay lưng về phía mình. Cô ấy nói "Lên đi." và cõng mình và cõng đến trường. Mình thấy khá xấu hổ khi cô ấy cõng mà lại không biết tên cô ấy, nên Mình đã im lặng. Cuối cùng thì mình thậm chí còn không thể mở lời cảm ơn cô ấy khi đã đến trường. "

"Chà, cô gái bí ẩn đó khỏe thật đấy."

“Mình đã dành thời gian còn lại hôm đó để cố gắng tìm kiếm thông tin về cô ấy. Mình chỉ nhìn thấy bóng lung cô ấy và thật khó có thể tìm được một ai đó trong ngôi trường gần 700 học sinh này. Mình đã định từ bỏ việc đó, nhưng dạo gần mình đã nghe thấy tin đồn là cậu và Arina đang hẹn hò, nhưng mình chưa từng thấy cái tên Arina trước đây. Mình nhận thấy rằng cô ấy luôn đạt điểm cao và rất tò mò về cô ấy đến khi tìm thấy cô ấy thì mình có thể nhận ra ngay đó là người mình cần tìm ”.

"Người đó là Arina."

“Vâng. Đúng vậy, mình chắc chắn đó là Arina. Nhưng cô ấy có tiếng xấu như vậy, và xung quanh cô ấy tỏa ra bầu không khí không muốn ai tiếp cận nên mình đã không thể đến nói chuyện với cô ấy. Vậy nên mình đã tìm đến cậu Sakaki Sui, một người nổi tiếng lập dị trong lớp và đang hẹn hò với Hiwa Arina. Mình nghĩ đó là một cơ hội tốt, nhưng nếu đột ngột mà mình với chuyện với cậu thì thật là kì lạ. Do đó đến bây giờ mình vẫn chưa thể gặp mặt và nói chuyện với cô ấy ”.

Bên ngoài cô ấy có vẻ cứng rắn nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Đó thực sự rất thú vị.

"Vì vậy, cậu nghĩ ngay bây giờ là thời điểm tốt để nói chuyện với tôi?"

"…Vâng."

"Cậu có thời gian không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tôi sẽ giúp cậu tạo mối quan hệ với Arina."

"Eh, nhưng mà đột ngột quá!"

“Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này nữa đâu.”

"Hmmmm."

Cô ấy đang cảm thấy khó quyết định.

"Cậu đang làm gì vậy? Cậu định bắt cóc cô ấy à? ”

Hừ! Cái con người này.

Arina đang nhìn tôi và Tsuru với vẻ mặt khá khó hiểu. Tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy ở cửa hàng thôi, tôi không có làm gì cả. Mà sao cô nàng lại đi lang thang vào thời điểm quan trọng này, khi Tsuru đang đấu tranh tư tưởng đúng là canh thời điểm quá tệ mà.

Tsuru dường như đã mất ý thức và cúi mặt xuống đất. Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy không có phản ứng gì.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đưa cô ấy đi cùng.

"Tsuru, đi thôi."

“Cậu thực sự đang cố bắt cóc cô ấy. Tôi sẽ cho điện đi vào não cậu và cậu sẽ có một cái chết nhanh chóng. "

“Tôi sẽ không có ý định bắt cóc ai đó ở một nơi công cộng. À, nhưng nếu cô muốn bắt cóc Akakusa-sensei, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ giúp."

"Huh. Tôi tự hỏi liệu ai đó có thể đưa cậu đến bãi phế liệu như đống sắt vụn không ”.

Tôi kéo tay Tsuru và đi về phía “Rose Garden” còn Arina thì theo sau tôi.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi để cho Tsuru ngồi xuống ghế và cố gắng đưa cô ấy trở lại thực tại.

“Này, Tsuru. Tỉnh dậy đi. ”

“Uwaaa ~. Mình đang ở đâu vậy? ”

“Trong một phòng học cũ. Và cô gái này chính là Arina. ”

Arina nghiêng đầu và híp mắt lại. Rõ ràng, đó là một cây cung.

“Ah, uwa, rất vui được gặp cậu. Tôi là Niwatari Tsuru. ”

"Hiwa Arina."

“Này, Arina nói thêm gì đi chứ. Nếu nói thêm vài từ thì cô sẽ chết à? "

“Im đi, vỏ ve sầu. Thứ đồ chơi của học sinh tiểu học. ”

“Và người phụ nữ nhưng xấu xa này là Hiwa Arina. Vỡ mộng, đúng không? Cô gái này trông cực kỳ tuyệt vời và xinh đẹp đúng không, nhưng bên trong cô ấy còn tệ hơn là quả táo thối. Đó là một quả táo có chất độc thần kinh mà ngay cả Phù thủy xấu xa cũng phải thấy sợ hãi ”.

"Ừm, xin lỗi, sao vậy?"

Tsuru càng trở nên bối rối hơn trước những sự việc này.

"Ah-. Ừm, hai người là một cặp đôi rất thân thiết, phải không? ”

Điều tồi tệ gì đây, bình tĩnh nào Tsuru.

Arina có vẻ như đang trở nên khá nóng giận hãy thư giãn đi.

Sau một khoảng nghỉ ngắn, Tsuru cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình.

Cô quan sát kỹ những bông hoa đã được bảo quản và cô ấy tỏ ra tò mò về chúng. Arina thì vẫn ngồi đọc sách như thường lệ.

"Mình hiểu rồi. Vì vậy, Sui đang giúp đỡ Arina-san. ”

“Yeah. Akakusa-sensei đã yêu cầu tôi làm việc này. Chỉ một số ít người biết về việc này, đây không phải là một hoạt động  câu lạc bộ và chúng tôi cũng không phải là tình nguyện viên, vì vậy chúng tôi đang làm việc không chính thức. Tsuru, đây là lần đầu tiên tôi giải thích về việc này với một người ngoài. Tôi khuyên cậu nên giữ bí mật và việc này không thì tôi sẽ chết. Tôi thực sự có thể chết đó ”.

“Đừng nói vậy, không sao đâu– Đừng nói rằng Sui sẽ chết…”

“Nhân tiện thì Tsuru, cậu là người đầu tiên bước vào căn phòng này ngoài Arina và tôi đấy.”

“Chúng ta đang ở trong một khu vực cấm hay sao…?”

Tsuru nhìn xung quanh với vẻ mặt không biết là lo sợ hay ấn tượng nữa. Tuy nhiên, nơi này không có gì đặc biệt để quan sát cả, đây chỉ có những bông hoa mà Arina mang đến, một chiếc bàn và vài cái ghế.

“Vậy, Tsuru. Cậu sẽ nói với cô ấy về nó, đúng chứ? "

“… Vâng.”

Tsuru từ từ đứng dậy và tiến tới trước mặt Arina.

Arina lấy ngón tay để giữ dấu trang và khéo léo di chuyển khi cô nàng tiếp tục đọc sách. Tôi lấy ra hộp nước cà chua và ngồi xuống để quan sát, tôi có cảm giác là sẽ thấy được vài điều thú vị.

“Ừm, Arina-san. Mình đã luôn muốn cảm ơn cậu. "

"Tại sao? Tôi không nhớ là đã giúp đỡ hay làm gì khác với bất cứ ai cả. Ngoài cái giẻ đang ngồi ở góc đó và uống nước cà chua. ”

Cô gái này thật là quá xấu tính.

"Nhưng cậu biết đấy, cậu đã từng cứu mình một lần."

"Thật không? Tôi không nhớ mình đã làm gì cả và tôi cũng không biết cậu. "

“Đó là mùa đông năm ngoái. Cậu đã là người cõng mình đến trường khi thấy mình ngã phải không, Arina-san? ”

Đôi mắt của Arina mở to trong thoáng chốc, với đôi tai và đôi mắt sắc bén của mình tôi không thể bỏ lỡ được khoảng khắc đó.

"Tôi không chắc về điều đó, tôi là người không muốn giúp bất kì ai cả ”.

“Nhưng mình chắc chắn đó là cậu vì bóng lưng, vóc dáng và giọng nói rất giống người đó. Mình muốn cảm ơn cậu nên đã tìm kiếm suốt sáu tháng nay trong trường nên khi gặp cậu mình thấy rất là hạnh phúc. Mình đã ghĩ cậu đã tốt nghiệp nên mình đã từng có ý định từ bỏ nhưng gần đây mình đã tìm thấy cậu và mình muốn nói lời cảm ơn với cậu. ”

“Cậu chắc là nhận nhầm người rồi. Và cậu không nên cảm ơn tôi, tôi không nghĩ người đã giúp cậu sẽ cảm thấy vui về điều này. "

Arina lạnh lùng nói vậy. Như thể cô nàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Cô nàng với tay lấy cuốn sách của mình và tiếp tực đọc.

“Nhưng mà… cảm ơn cậu.”

Tsuru thì thầm với một giọng yếu ớt.

Arina không nói một lời, chỉ có lông mi cô nàn đang giật giật khi đọc sách.

Tsuru quay lại nói với tôi.

“Sui. Mình xin lỗi vì đã làm phiền. Giờ mình  phải quay lại chỗ hội học sinh đây. ”

"Vậy Tsuru là thành viên ở trong hội học sinh."

“Mình là thư ký ở đó. Cảm ơn cậu đã dành thời gian. Hẹn gặp lại cậu sau."

Sự im lặng thường thấy bao trùm lên “Rose Garden”.

Tôi đặt hộp nước ép cà chua lên bàn và bất đầu nói chuyện với Arina.

“Arina. Cô không thể trở thành kẻ lừa đảo giỏi được đâu. "

“Tôi không chắc lắm về điều đó.”

"Cô thậm chí cũng không nên chơi poker."

"Tôi hiểu rồi."

“Đây rồi. Cô là một người rất dịu dàng, phải không? "

"Huh?"

“Cô đang xấu hổ à. Khi mà có người cảm ơn cô”.

"Đó không phải là tôi."

“Cô đúng thật là một tsundere. Cô là một kẻ nói dối tồi tệ. "

Arina rên rỉ "Ah well" và đưa tay lên vò đầu.

"Đúng vậy, đó là tôi."

“Thực ra thì tôi biết mà."

“…”

"Có gì sao?"

“Mồ…”

"Cô không thích nó à?"

“… Tôi chỉ không giỏi đối phó khi được cảm ơn lắm.”

"Heh, tôi hiểu rồi."

"Nhìn cậu cười thật là khó chịu."

"Cô có một mặt khá là dễ thương đấy !!"

"Ra chỗ khác đi. Tôi cảm thấy có lỗi với em gái của cậu ”.

Tôi cười khúc khích và đứng dậy.

"Tôi phải giúp đỡ câu lạc bộ trà đạo, cô có muốn đến không?"

"….Có."

Cô nàng đang thay đổi. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Arina.

Nhưng tôi có thể chắc chắn là Arina thật vẫn đang ngủ say, vì cô gái đang đứng trước mặt cho tôi thấy cảm giác khá giả tạo. Đó không phải là con người thực của cô ấy, nó như là một thứ gì đó bao bọc và giúp che giấu đi con người thật vậy. Cô nàng chắc đang ép buộc bản thân phải hành động giống với Arina ở hiện tại.

Cũng có thể là do tôi đã nhầm, nhưng tôi có thể cảm thấy nó.

Ngay cả điều này có là đúng thì tôi cũng không thể biết đượclí do. Tôi không thể nào biết được việc tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh có lợi gì với cô nàng.

Arina đi ngang qua chỗ tôi.

Đồng thời khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biểu cảm của cô nàng không có thay đổi, tôi nhận ra trách nhiệm của việc can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mức độ tình cảm có vẻ tăng :))
Xem thêm
Mình phải nói thật là đọc đến đây, mầy câu chửi của nữ chính cảm giác nó nhạt vlin. Giống kiểu Vn mk chửi dm các kiểu á, không có logic nào cả, và mk cx méo hiểu nó phải lôi chuyện con em gái main ra nói đến 2 lần để lm j trong khi còn không quen biết.
Main: *nói*
Gái: dmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì nó là thế mà có phải muốn sửa là tôi sửa được đây. Phải theo bản eng chứ
Xem thêm
Bạn ơi, có luật nào là nữ chính ko đc chửi tục à bạn?
Lướt fb chắc ông cx thấy nhiều thành phần soi wal lấy hình gia đình để chửi người khác rồi đúng ko?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thk trans
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm