“N-nó thế nào? K-khoảnh khắc lúc tôi lên sân khấu ấy. "
Arina đang chải tóc và có tỏ vẻ khoe khoang về bản thân trong đi đang nói lắp bắp.
Tôi có thể thấy rằng cô ấy đang đổ mồ hôi lạnh trong khi cố gắng để hành động cho giống Arina miệng lưỡi độc địa. Cô ấy lúng túng chống tay lên hông tỏ vẻ kiêu ngạo liếc nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Nó thật sự rất đẹp."
Tôi khen cô ấy trong khi nín cười. Khoảng cách giữa hai tính cách rất lơn. Cô nàng Arina đỏ mặt và xấu hổ. Cô ấy là một người hoàn toàn khác.
Aki-senpai nói khi nhìn về chỗ tôi.
“Sui-kun. Hãy nói về thứ gì đó có chiều sâu hơn chút đi ”.
“Nếu ai đó bị ấn tượng quá mức cảm xúc của họ sẽ lên đến tột đỉnh. Rất đơn giản đó chính là một trái tim vàng. Mặc dù chị có thể nói nó đơn giản. Nhưng em rất ấn tượng với nó."
"Được rồi, không điểm."
"Đã hiểu…"
Arina, người đang đứng cạnh tôi, nhìn qua nhìn lại tôi và Aki-senpai. Một senpai rất thân thiết với cô ấy và một người hoàn toàn xa lạ. Cô ấy dường như đang cố gắng nhìn ra mối quan hệ giữa chúng tôi.
Cuối cùng, tôi cũng đến giới hạn có thể chịu đựng.
"Arina, chúng ta hãy trở lại làm việc."
"Oh, chắc chắn rồi."
“Xin lỗi, Aki-senpai. Em còn có công việc của hội học sinh ”.
"Oh? Hiểu rồi. Gặp lại sau!"
Có một chút gượng ép, nhưng Aki-senpai đã rời đi, như thể chị ấy đã đoán được điều gì đó.
Tôi đeo băng tay trở lại.
Arina tỏ ra lo lắng và bồn chồn. Tôi không thể tách cô ấy được. Cô ấy không biết tôi, tôi chỉ là một người gần gũi với tích cách khác của cô ấy. Đó có lẽ là tất cả những gì cô ấy biết.
"Sakaki, Sui-kun nó ổn, phải không?" Arina lẩm bẩm.
"Yep."
“Mình nghĩ là mình đã rất vui”
"Tại sao lại là tôi?"
"Điều này."
Arina lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Đó là một cuốn sổ ghi chép với cái tên “Hiwa Arina” được viết trên trang bìa. Nó trông giống như một cuốn sổ học tập.
“Tính cách kia đã viết ra những điều quan trọng đối với mình. Mình không thể cho cậu xem quá nhiều, nhưng ít cậu có thể xem trang viết về cậu ”.
"Thật là xấu hổ."
Khi tôi thử cầm lấy nó, cô ấy đã kéo nó lại. “Cậu không thể,” cô từ chối và phồng má lên. Rõ ràng, tôi không được phép chạm vào nó. Arina mở cuốn sổ của mình và giơ nó lên trước mặt tôi. Trang này là về tôi.
Nó có thông tin chi tiết về tôi, bao gồm tên, tính cách và các mối quan hệ của tôi. Rõ ràng, trong mắt Arina, tôi [không phải là kẻ xấu, nhưng là kẻ lập dị.] Cô ấy không còn chửi thề nữa.
Nhưng tôi cũng thấy rất vui.
[Người này có thể được tin cậy.]
Điều đó được viết ở một góc trang giấy.
Trong tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Thật sự thì tuyến nước mắt của tôi đang nới ra. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ là cô nàng cảm nhận về tôi như vậy.
Nếu nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy những thứ khác được viết trên trang.
[Một tên ngốc sẽ không để tôi yên.]
[Đã được tỏ tình và cảm thấy bối rối.]
[Người duy nhất thú vị để nói chuyện.]
[Một người không chế giễu mọi người.]
[Một người sẽ không bao giờ bỏ rơi hoặc từ chối cậu.]
Câu cuối cùng như mắc lại trong tôi.
Trước khi tôi có thể tập trung để tìm hiểu về nó, Arina đã đóng cuốn sổ lại.
“Được rồi, hết giờ rồi.”
“Điều đó khá thú vị. Thật không thể nghĩ là cô ấy viết như vậy. "
“Mình cũng hơi ngạc nhiên. Mình không ngờ người đó chính là người mà mình gặp trong phòng y tế. Mình đã nghĩ là chúng ta đang hẹn hò, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chúng ta không phải như vậy. "
Cô ấy xoa xoa mũi với vẻ ngại ngùng.
Sau đó tôi hỏi cô ấy rằng điều mà tôi luôn muốn biết.
"Cậu cảm thấy thế nào về con người kia của mình?"
Vừa đi, tôi vừa hỏi như vậy. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi nghiêm túc về việc này. Tôi đã làm điều đó theo cách đường vòng để không vượt quá ranh giới của mình.
"Con người thật của mình."
"Eh?"
“Cô ấy mới là con người thật của mình. Hoa hồng độc mới thật sự là mình ”.
Tôi không hiểu chính xác cô ấy đang nói gì.
Có phải cô ấy đang nói về bản thân mình một cách vô thức phải không? Có phải coo ấy đang muốn nói rằng giống giống như một ước nguyện biển sâu, cô đơn lang thang dưới đáy biển, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới?
“Xin lỗi, tôi không thực sự…”
“Mình là kẻ giả mạo. Cô ấy mới là Hiwa Arina thật. ”
“Uhh… về cơ bản, cậu không phải là tính cách ban đầu?”
"Đúng vậy. Chắc cậu cũng biết về nó! Tính cách được sinh ra từ hồi sơ trung. ”
Điều này có nghĩa là những gì Akakusa-sensei đã nói với tôi là sai?
Tôi luôn cho rằng Arina trước mặt tôi mới là bản chính.
“Mình không có kí nào nào khi học lớp sáu. Không có chút gì. Chính Arina là người đã cho mình biết về quá khứ. Cô ấy đã viết nó vào một cuốn sổ cho mình ”.
"Đợi chút đã. Arina mà tôi biết dường như cũng không có bất kỳ ký ức nào. Nó giống như cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì trước khi học năm ba. ”
"Mình biết. Nhưng mình sẽ không nói. "
"Tại sao không?"
"Bởi vì mình không nghĩ Arina sẽ muốn mình nói ra."
Càng ngày điều này càng bí ẩn hơn.
Trong chúng ta đều ẩn chứa một thứ gì đó đen tối và đau đớn. Ngay cả những người tự nhận là người tốt vẫn luôn có chỗ nhức nhối. Và đôi khi nó làm lu mờ tâm trí của người khác, đó là khi những sự thật và bí mật bị che giấu đi bởi lời nói.
Việc tìm hiểu về bí mật của người khác luôn đi kèm với trách nhiệm. Điều đó có sức ảnh hưởng đến vận mệnh thậm chí là kiểm soát một ai đó. Nên không thể tìm hiểu nó một cách nửa vời, dù tâm trí có muốn hay không. Những người muốn tìm hiểu nó phải thật “Nghiêm túc”
Tôi có ở trong trường hợp đó không?
“Sui-kun. Cậu đã sẵn sàng để biết rõ hơn về vấn đề của mình chưa?”
=======================================================================
Chắc tôi sẽ dừng 1 thời gian để cải thiện lại khả năng dịch thuật, chứ mấy chương gần này đọc thấy cấn cấn quá =)))))
10 Bình luận
Pls, đừng dừng, ông phải chịu trách nhiệm vì làm tôi nghiện như này.
BTW, TFNC.