Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

8 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

Hôm nay tôi sẽ đến giúp đỡ câu lạc bộ nghệ thuật.

Tôi nghe nói rằng câu lạc bộ nghệ thuật nhiều khi sẽ vẽ chân dung như một phần hoạt động của câu lạc bộ, và hôm nay cô gái sẽ trở thành người mẫu của họ đã nghỉ học do bị cảm. Điều này lọt vào tai tôi và tôi đã nói với câu lạc bộ nghệ thuật rằng tôi sẽ giúp đỡ bằng cách mang theo một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, Miyazaki Shinji, vui vẻ đồng ý và bảo tôi đến phòng nghệ thuật sau giờ học.

Tại phòng học của chúng tôi, “Rose Garden”.

"Xin chào!"

Arina đã ở trong “Rose Garden”. Tôi vui vẻ chào cô ấy, nhưng cô ấy không liếc nhìn tôi lấy một lần và tiếp đục đọc sách. Cô nàng thậm chí không thèm trả lời làm tôi nghi ngờ sự tồn tại của mình. Đừng nói rằng tôi đã chết rồi chứ…?

"Oh, có vẻ đã có nhiều hoa hơn trước."

Trên chiếc bàn dài có một chiếc bình hoa nhỏ mới.

"Có phải đó là hoa bão tuyết ...?"

"Đó là hoa được bảo quản."

“Ồ, vậy à. Đó là loại hoa gì vậy ”.

"Helichrysum."

“Heh ~…”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một cái tên như vậy. Tôi không biết nhiều về hoa, vì vậy tôi không hiểu gì cả.

Nhưng ta có thể thưởng thức vẻ đẹp của một loài hoa dù không biết đến chúng. Bởi vì đó là một thể loại nghệ thuật mà mọi người có thể thưởng thức.

"Arina, hôm nay chúng ta sẽ đến phòng nghệ thuật."

"Tôi phải làm gì?"

“Cô chỉ cần ngồi đọc. Không có công việc nào dễ dàng hơn thế này đâu.”

“Được rồi. Cậu sẽ phải trả tiền cho tôi. "

“Không, đây là một dịch vụ miễn phí—”

"Đi nào."

Với một cuốn sách trong tay, Arina đi về phía cửa. Tôi thậm chí không biết liệu cô ấy có động lực để làm việc này hay không nữa. Nhưng tôi nghĩ cô nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Ngay khi đến phòng nghệ thuật, các thành viên câu lạc bộ đều mang một bộ mặt đầy nét căng thẳng.

Arina đi vào phòng nghệ thuật, trông giống như một người thách đâu có thể phá hủy một võ đường vậy. Không hiểu sao tôi quyết định chạy về phía cô ấy, nhìn thấy mặt tôi thì họ lại nhìn với vẻ nghi vấn. Đúng vậy, tôi chính là kẻ xấu.

Để giải thích tình hình, tôi ngay lập tức đến chỗ Miyazaki Shinji.

“Cảm ơn cậu vì đã đến, Sui. Ừm, cô ấy là người mẫu hay…? ”

"Đúng. Cô ấy là một nữ sinh trung học tsundere tên là Hiwa Arina. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành một người mẫu tuyệt vời. Gwah—! ”

Tôi hét lên khi có một cơn đau nhói truyền lại từ bên sườn. Tôi quay đầu nhìn về phía sau và thấy Arina. Cô nàng đang cầm một cây bút chì trên tay phải, đầu bút đang cắm vào bên sườn tôi. Cô nàng bây giờ nhìn giống như một cô gái yandere đâm người yêu mình vì dám phản bội. Không, tôi đã khiến cô nàng phải làm vậy, tôi là một kẻ sát nhân. Đúng rồi, tôi nên chết đi mới phải.

"Shinji, đây là Hiwa Arina."

Nhìn thấy vẻ mặt có phần tồi tệ của Shinji, tôi quay lại và nói nhỏ với Arina.

“Arina, cô chỉ cần ngồi và đọc sách thôi. Câu lạc bộ nghệ thuật lúc này đang cần người mẫu và tôi đã chọn cô vì là trường hợp khẩn cấp. Nó không giống như cô sẽ phải khỏa thân hay làm bất cứ điều gì— ”

Tôi bị trúng đạn vào bụng. Vị trí túi mật của tôi đã bị dịch chuyển khoảng 10 cm.

“… Làm ơn chỉ ngồi đọc sách thôi. Đó là tất cả những gì tôi cần cô phải làm… ”

"Tôi hiểu rồi. Không vấn đề gì."

Tôi quay lại chỗ Shinji, với hai tay ôm lấy hông và bụng.

“Được rồi. Cậu có thể bắt đầu."

“Ồ, cảm ơn. Rất vui vì đã giúp đỡ hôm nay, Arina-san. ”

Arina chỉ cúi xuống và gật đầu.

Thời gian để vẽ Arina bắt đầu.

Cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc sách với tư thế rất đẹp và khéo léo lật từng trang khi đọc. Thay vì lật nó lên, cô ấy cuộn nó bằng ngón tay cái của mình. Cô ấy dường như đang cố làm hết sức mình.

Do không có việc gì làm nên tôi chỉ đi xung quanh và quan sát cách bọn họ vẽ. Tôi bị choáng ngợp bởi cách vẽ của họ, những người vẽ rất nhuần nhuyễn trên những trang giấy trắng hoạc là bì tôi không biết vẽ nên mới thấy vậy. Khi đưa mắt quan sát những nét vẽ đang dần thành hình thì tôi biết được mọi người trong đây đều vẽ theo phong cách riêng. Tôi có thấy nhìn thấy những đường nét, độ bóng, độ mượt và độ nhấn của từng người. Là dân nghiệp dư, tôi không biết phải miêu tả thế nào nhưng tính cách của từng người khi đưa vào bức tranh tạo ra rất nhiều Arinas khác nhau.

Arina vẫn đang ngồi đó làm người mẫu của họ. Nên tôi đã rời phòng nghệ thuật khi nghĩ ít nhất là tôi cũng nên mua một lon nước cho cô ấy.

Tôi đến máy bán hàng tự động, nhưng tôi đâu có biết Arina thích uống gì. Cà phê? Trà xanh? Quái vật? Tuermeric? Nước ngao? Dầu mè? Xi măng? Thủy ngân? Rất khó để có thể quyết định. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ uống bất cứ thứ gì.

Khi tôi suy nghĩ, thì nghe thấy một ai đó gọi tôi.

“Sui, phải không? Chào!"

“Aki-senpai, phải không? Cũng khá lâu rồi nhỉ. Dù chúng ta học cùng trường nhưng rất ít khi gặp được nhau. "

Tôi đã gặp Aki-senpai khi tôi còn ở trong ủy ban sức khỏe hồi năm nhất. Có lẽ là do chúng tôi có chung bước sóng hoặc tần số nên Aki-senpai lúc đó thường xuyên qua lại với tôi. Cô ấy là một người rất thú vị, khi nói chuyện với cô ấy tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán cả.

"Có chuyện gì vậy? Em đang nhìn chằm chằm vào cái máy bán hàng tự động nãy giờ đấy. Em đang nghĩ là làm thế nào để lấy được đồ miễn phí hay gì đó như vậy, phải không? ”

“Thật là xấu hổ mà. Em chỉ là đang cố gắng tìm cách làm thế nào để máy bán hàng tự động nôn ra tất cả tiền lẻ và hóa đơn mà nó dã nuốt chửng ”.

“Tệ thật đấy. Nhưng nếu có cách nào em hãy nói thử đi. Chị sẽ thử đi moi tất cả máy ATM trong thị trấn. ”

"Chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía bóng tối..."

Như thường lệ, cô ấy là một người thú vị. Aki-senpai thường pha trò và tôi không bao giờ hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ. Đó là lý do tại sao các bước sóng của chúng tôi lại khớp với nhau đến vậy.

“Vậy, em thực sự là đang làm gì vậy? Chị đã nhìn em một lúc rồi đó Sui, có gì làm em thấy đau khổ à. Chị không chắc có thể nói về chuyện này với em hay không. "

“Đó không phải là vấn đề lớn đâu. Em chỉ đang định mua đồ uống cho ai đó, nhưng khi em nghĩ thì thấy sở thích của cô ấy vẫn là một điều gì đó bí ẩn… cô ấy là kiểu người rất hay nói đạo lí nên em phải chọn cho nó cẩn thận. ”

“Heh ~. Cô gái đó có phải là Arina-chan không? ”

"Hở? Aki-senpai, chị là nhà ngoại cảm phải không? ”

“Thật tuyệt phải không ~? Chị có thể nghiền nát mọi thứ mà không cần chạm vào chúng ~. ”

Cô ấy lấy tay chọc chọc vào cổ tôi. So với cảm giác đau đớn khi bị bút chì đâm vài phút trước thì nó vẫn  nhẹ nhàng chán. Nó giống như cảm giác chạm vào bánh pudding, hiện giờ tôi đang cố để kìm nén cảm giác thích thú của mình đây.

"Làm sao senpai lại biết Arina vậy?"

“Chị học chung trường sơ trung với Arina-chan và bọn chị thỉnh thoảng cũng có nói chuyện. Chị tìm thấy Arina-chan ngay lập tức vì em ấy quá nổi bật trong số những học sinh năm nhất. Arina-chan thật dễ thương. ”

"Em hiểu rồi. Thì ra Arina cũng nói chuyện với mọi người, huh? "

"Ý em là sao? Em không thân với Arina-chan sao? "

Thân đấy hả?

"Arina-chan đã không tham gia vào một câu lạc bộ nào, phải không?"

"Arina có tham gia hoạt động câu lạc bộ ở sơ trung sao?"

“Chị đã từng ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Bọn chị đã không gặp nhau qua câu lạc bộ vì chỗ sinh hoạt khác nhau, nhưng tchị đã gặp Arina-chan trong ủy ban thư viện. "

"Oh, đừng nói với em, Aki-senpai cũng chơi tennis ở trường sơ trung đấy chứ?"

“Chị không muốn bỏ sau khi tốt nghiệp sơ trung nên chị đã tiếp tục ở cao trung. Giải đấu cuối cùng của bọn chị là vào mùa hè, dù kết quả không được tốt cho lắm nhưng nó rất là vui ”.

Tôi hiểu rồi. Đây là lí do tại sao mà Arina lại biết nhiều về tennis đến vậy.

Sẽ rất tồi tệ nếu tôi cố gặng hỏi Arina về vấn đề này, vì vậy tôi quyết định sẽ không nói về nó với cô ấy nữa.

“Chúc chị may mắn trong kì thi sắp tới, Aki-senpai. Em mong được thấy chị tiếp tục tỏa sáng trong bộ môn tennis khi vào đại học. ”

“Em thật là một cậu bé tốt! Sui! Điều đó làm chị hạnh phúc đến sắp khóc đây!"

Sauk hi cân nhắc tôi quyết định lấy cho mình một hộp nước ép cà chua và lấy cho Arina một lon cà phê

"Đợi một chút. Cái này tốt hơn đấy. ”

Dừng tay tôi lại, Aki-senpai bấm chọn cacao sữa.

"Đây mới là câu trả lời đúng."

Có vẻ đã hài lòng nên  Aki-senpai nhanh chóng rời đi. Nếu Arina cũng có tính cách như thế này thì sẽ có thể khiến bọn con trai phát cuồng hơn nữa. Mà cô nàng dường như không muốn điều đó.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

VL 'Cùng nhau tiến về bóng tối'. Tác giả nghe YOASOBI hơi nhiều đó!
Xem thêm
Đoạn 63 "Chấm dứt hả" Bên eng là "close, huh?" thì phải dịch là thân chứ sao lại chấm dứt
Xem thêm
Main có support ròi:))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm