Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11

11 Bình luận - Độ dài: 2,811 từ - Cập nhật:

Chương tốn chất xám nhất từ trc tới giờ :v

================================

Tôi cầm lấy đồ uống đã mua và quay trở lại phòng nghệ thuật.

Họ vẫn đang chăm chú vẽ. Arina ngồi đó và tập trung đọc sách, chắc cô nàng cũng không thấy quá mệt mỏi. Vì cô nàng không cử động dù chỉ một chút nào nên các bức tranh về Arina đều được vẽ rất chính xác.

Một lúc sau, họ tạm nghỉ. Arina cũng đứng dậy và bất đầu nghỉ ngơi.

Tôi đưa cacao sữa đã mua trước đó cho Arina, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Làm tốt lắm. Của cô đây. "

Liếc nhìn tôi rồi cô nàng cầm lấy lon cacao bằng cả hai tay.

"Chuyện gì vậy?"

“… Tôi cảm thấy như ai đó đã từng đưa tôi cùng một loại đồ uống như này vào ngày xưa.”

Đúng thật là cô biết Aki-senpai phải không, Arina?

Cái cách cô ấy nói "ngày xửa ngày xưa" làm tôi thấy khá ngạc nhiên. Arina đã không gặp Aki-senpai khi cô ấy vào cao trung sao? Tôi không có ý định can thiệp vào các mối quan hệ của cô nàng một cách không cần thiết, nhưng tôi thực sự rất tò mò. Bọn họ đã đánh nhau à?

Vì tôi là một người quan tâm đến sức khỏe nên tôi đã uông hộp nước ép cà chua của mình, trong khi Arina đang đọc sách và cầm lon cacao trong tay.

Khi giờ giải lao chuẩn bị kết thúc, Shinji tiến về phía chúng tôi.

“Cảm ơn, Arina-san. Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm thôi. ”

"Yeah."

Cô nàng cầm cuốn sách lên và đi về chỗ chiếc ghế.

Tôi uống nước ép cà chua trong khi suy nghĩ về việc làm thế nào để Arina không làm phiền mọi người và không đưa ra những bình luận khiếm nhã? Hay từ đầu cô nàng đã như vậy rồi? Mặc dù chỉ được nghe Aki-senpai nói một chút về điều này, nhưng thời sơ trung Arina đã có một cuộc sống học đường bình thường.

Từ cách nói chuyện của Arina, chắc cô nàng không biết rằng Aki-senpai cũng đang học ở trường này. Aki-senpai cũng nói rằng cô ấy không nói chuyện với Arina ở cao trung. Nên điều duy nhất tôi có thể suy đoán ra được là có gì đó đã xảy ra khi cô nàng học ở trường sơ trung.

Có vẻ như càng ngày càng có nhiều bí ẩn về Arina hơn.

"Nhồi nhét nhiều thứ vào đầu sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì, phải không?"

Tôi lẩm bẩm khi đang ngồi trong “Rose Garden”. Không phải là tôi nói chuyện một mình mà còn có một nữ sinh khác đang ngồi ở đây.

“Tôi nghĩ nó sẽ trở thành con số không nếu cậu cố nhồi nhét mọi thứ trên thế giới vào đâu. Nếu ai cười, ai khóc, ai đi lên, đi xuống. Tôi nghĩ những thứ đó nên bị xóa bỏ. "

Arina đang lặng lẽ học bên cạnh tôi.

"Cô biết đấy, việc học sẽ có thể làm rút ngắn tuổi thọ."

"Im đi. Không tôi sẽ đâm cây bút chì này vào tai cậu bây giờ. "

Kỳ thi giữa kì đang đến gần.

Bài kiểm tra ở cao trung rất là quan trọng. Chúng liên quan đến học bổng, chương trình học và kì thi tuyển sinh. Nếu coi chúng chỉ là những con số bình thường thì chúng ta sẽ phải hối hận, nhưng hầu như tất cả học sinh đều không quan tâm đến nó vì nó quá rắc rối. Nó chỉ là một đống rắc rối, mà dù bạn có làm tốt hay không thì tương lai chắc chắn chúng ta cũng sẽ cảm thấy ghét bỏ hoặc ngưỡng mộ bản thân trong quá khứ.

Tôi muốn là người có thể cười sau cùng, vì vậy nên tôi đã nhờ Arina dạy học. Dĩ nhiên, Arina không muốn dạy tôi bất cứ điều gì và ngồi tự học.

“Tôi sẽ ngừng hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ đến sau khi kết thúc kì kiểm tra. Tôi còn rất nhiều thứ phải học. ”

"Ừ."

Thật không may những thứ tôi và Akakusa-sensei làm sẽ ảnh hưởng đến điểm số của Arina, người luôn nằm trong hạng top 10. Tôi không muốn làm cho cô nàng có cảm giác tồi tệ. Câu lạc bộ này tồn tại là vì Arina nó như một vòng lập vậy và dĩ nhiên là điều đó sẽ không được viết lên giấy.

"Arina."

“…”

"Arina-san."

“…”

"Arina-chan."

“…”

"Ari."

"Im đi, đồ tế bào ung thư."

"Cô đã bao giờ dạy ai đó chưa?"

"…Chưa bao giờ."

“Giúp tôi một đi mà. Bây giờ tôi đang học tiếng anh nên có cách nào để giúp học ngữ pháp dễ dàng hơn không? ”

"Tôi không có gì để dạy cậu cả."

"Không, cô có. Em gái tôi sẽ thấy rất vui ”.

“Vậy là cậu có em gái…”

“Có chuyện gì vậy? Sao cô lại xoa thái dương vậy? ”

"Tôi cảm thấy tiếc vì cô ấy có một người anh trai như cậu ..."

Tôi nghĩ mình đã bị tổn thương dù chỉ một chút.

"Vậy, dạy tôi đi. Tiếng Anh. Tôi thực sự không giỏi tiếng Anh. Giúp tôi với, Lady Arina. Cô là tia hy vọng duy nhất đối với tôi. "

"Vậy hãy nói to lên. Cậu sẽ nhớ nếu cậu nói "au au". "

"Auuuu."

“Tôi đang mở cửa sổ, tôi sẽ để nó mở. Nên hãy thoải mái nhảy ra bất cứ lúc nào ”.

"Tôi hiểu, tôi hiểu. Xin lỗi."

Sau đó tôi cũng tập trung vào việc học. Arina cũng không chạm vào cuốn sách bên cạnh mà chỉ cầm bút di chuyển trên nó.

Buổi học sau giờ học hôm nay đã kết thúc với vài tiếng chửi rủa và sự im lặng.

Các bài kiểm tra sắp diễn ra nên có khá nhiều người đang học trong lớp vào giờ giải lao. Tôi cũng đang cố gắng học ngữ pháp, tính toán và nhiều thứ khác.

Nhìn chung thì điểm của tôi nằm ở mới trung bình, cao hơn trung bình một chút.

Tôi muốn đạt điểm cao, vì vậy tôi đã học chăm chỉ ở nhà. Vì tôi có nhiều thời gian nên tôi đã tìm cách học tất nhất cho mình, điều đó rất là quan trọng.

"Makoto, điểm của mày như thế nào?"

"Bình thường."

"Tao hiểu rồi. Câu trả lời quá là bình thường để nói về nó ”.

"Nó bình thường! Nó không quá cao cũng chẳng phải quá thấp. Lần này cũng sẽ như vậy. "

"Mọi người đều trông có vẻ lo lắng."

"Ừ."

Sau khi ăn trưa cùng với Makoto, tôi đi đến thư viện. Tôi đến vì mong sẽ gặp được Arina ở đó nhưng lạ thay là tôi không thấy cô nàng ở đâu. Tôi đi đến vànhìn vào lớp học của Arina cô nàng cũng không ở đó. Khi tôi định tiếp tục đi về phía tolet nữ để tìm kiếm nhưng tôi đã nghĩ là khả năng cô nàng đã đến “Rose Garden”.

Tôi đi đến chỗ “Rose Garden” và hiển nhiên là Arina đang học ở đây.

“Thật khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu sau giờ học. Khi nào thì cậu quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ? ”

“Cô có cần tỏ ra khó chịu như thế ngay khi nhìn thấy tôi không. Mà cô đang học phải không?"

"Ừ."

Tôi nghĩ là mình đã sai về một điều.

Tôi nghĩ rằng những người có điểm số xuất sắc là thiên tài nên họ sẽ không cần phải học quá nhiều. Arina luôn nằm trong top 10 nên tôi nghĩ cô nàng cũng vậy, nhưng chắc chỉ là do suy nghĩ thiếu chín chắn của tôi thôi. Một người mà không bỏ qua việc học và tập trung vào nó thì người đó là một người rất tuyệt vời.

Tôi ghét việc học nhưng tôi vẫn phải học. Tôi vô thức tìm kiếm lý do để thuyết phục bản thân rằng tôi không thể học, tôi là một người như vậy và hầu hết mọi người cũng thế. Tôi không biết cách để nghiên cứu và tìm ra cách học hiểu quả hơn, tôi chưa bao giờ cố làm điều đó. Tôi không thấy mình tiến bộ được chút nào khi học để tìm kiếm niềm vui.

Arina đã không chạy trốn, cô nàng cố gắng cạnh tranh để giành vị trí đầu bảng.

"Tôi phải làm điều đó, đúng không?"

“Nếu cậu định nhảy, thì tốt hơn là cậu nên nhanh lên.”

“Tôi không có ý định chết. Tôi cũng sẽ học. ”

"Tôi hiểu rồi."

Tôi ngồi xuống bàn cùng với Arina và học trong giờ nghỉ trưa.

Ngay cả khi đã tan trường nhưng cô nàng vẫn đang tiếp tục học. Tôi sẽ học theo cô ấy và cố gắng học về ngữ pháp tiếng anh, thứ mà tôi không giỏi vì nó rất khó hiểu. Khi tôi đang nghĩ về cách để có thể học tốt hơn thì tôi đột nhiên nhớ ra một điều mà Arina đã từng nói.

"Nói chuyện bằng tiếng Anh có giúp học tốt hơn không?"

“Chà. Sao lại có con ếch chết bên cạnh tôi vậy… thật là… ”

“Đó là homosapien. Cô đã từng nói với tôi rồi, đúng chứ ”.[note31313]

"Đúng vậy."

“Tôi đã đúng? Cô nghiêm túc chứ?"

"Tôi nghiêm túc."

“Hãy giải thích cho tôi, tại sao nói to lại giúp học tốt hơn? ”

Arina trông rất mệt mỏi.

"Làm ơn đi. Quý bà Arina. ”

"Huh. Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần. Nên cậu hãy nhớ cho kĩ ”.

"Yes, ma’am."

“Lý do người Nhật không thể nhớ được các từ tiếng anh hay là không hiểu về cấu trúc ngữ pháp đơn giản là do cách họ nắm bắt ý nghĩa của tiếng nhật. Tiếng anh thì khác ”.

"Oh."

“Các chữ cái mà tiếng anh sử dụng là bảng chữ cái. Các chữ cái trong bảng chữ cái được sử dụng trong tiếng anh để biểu thị các từ và chúng được phân loại là các chữ cái là 'phiên âm'. Và các chữ cái trong bảng chữ cái được phân loại là các ký tự ‘phiên âm’. ”

Đây là lần điều tiên tôi nghe về điều này.

“Các từ trong " bảng chữ cái phiên âm "có nghĩa là" một ký tự thể hiện âm thanh ", như ký tự kanji có nghĩa là" ngữ âm ". Đặc điểm của bảng chữ cái phiên âm là chỉ cần nhìn vào là có thể phát âm được từ đó. Nhìn thì nó có vẻ rất bình thường, nhưng nó rất thuận tiện để sử dụng. Cậu có thể phát âm ngay cả những từ dài mà bạn chưa từng thấy trước đây mà không cần cố gắng quá nhiều. "

Arina chỉ vào cuốn sách tiếng Anh của tôi.

“Ngay cả từ này cũng có thể dễ dàng phát âm mà không cần biết nghĩa của nó là gì. Đó là lợi thế của các ký hiệu phiên âm và đó cũng là phần tốt nhất của chúng ”.

"Oh."

“Sau đó là tiếng Nhật. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ sử dụng ba loại ký tự, hiragana và katakana, là các ký hiệu phiên âm, và sau đó là kanji. Hiragana và katakana là các ký hiệu phiên âm, giống như các chữ cái trong bảng chữ cái, không có một nghĩa duy nhất.Nhưng kanji thì khác. Các ký tự Kanji được gọi là ký tự, là 'ký tự thể hiện ý nghĩa'. Cậu có thể hiểu ý nghĩa của chữ kanji chỉ bằng cách nhìn vào nó, ngay cả khi cậu không thể đọc nó. Đó là một danh sách dài các chữ kanji và ngay cả khi cậu không biết phải phát âm nó sao cho chính xác, cậu vẫn có thể hiểu nghĩa bằng cách nhìn vào nó.Tôi đã nói về các ký hiệu phiên âm trước đó, nhưng cậu không thể hiểu nghĩa của từ ‘hyōnmoji’ chỉ bằng âm thanh, phải không? Có quá nhiều từ đồng âm, vì vậy có quá nhiều chữ kanji được áp dụng và chúng ta không thể tìm thấy từ phù hợp. Đó là lý do tại sao chúng ta được học kanji ở trường tiểu học bằng cách viết chúng ra. Bởi vì cách tốt nhất để học kanji là học một cách trực quan, không nên chú ý quá nhiều vào phát âm. "

Arina tiếp tục nói sau khi nghỉ lấy hơi.

“Tôi chưa nói về nhược điểm của tiếng anh. Tiếng anh không giống như  kanji. Cụ thể hơn là, khi cậu nhìn thấy một từ lần đầu tiên cậu không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Kanji và tiếng anh đối lập nhau. Tất nhiên, chính tả là quan trọng nhưng phát còn quan trọng hơn nhiều trong tiếng anh. Không có quá nhiều từ đồng âm trong tiếng anh như trong tiếng nhật. Điều đó có nghĩa là không có nhiều nghĩa khác nhau mà cùng một cách phát âm. Cơ-bản-là-vậy."

"Vâng."

“Khi cậu học tiếng Anh, cậu phải kết hợp giữa cách phát âm với nghĩa. Cậu không cần phải viết ra quá nhiều mà phải phát âm từng đoạn ngắn và ghi nhớ nó vào đâu. Tóm lại là cậu cần hiểu nghĩa của câu.Nếu cậu gặp một từ mà cậu đã từng thấy nhưng không thể nhớ nghĩa của từ đó, hãy cố gắng phát âm từ đó trong đầu. Điều này sẽ giúp cậu nhớ câu mà cậu đã nói đi nói lại có chứa từ đó. Khi cậu đã ghi nhớ nghĩa của câu, cậu có thể tìm được nghĩa của từ trong câu đó. Đó là cách cậu nên học tiếng anh và nếu cậu nói chuyện với người khác bằng tiếng anh thì điểm môn tiếng anh của cậu có thể cải thiện ”.

“Giờ tôi nghĩ lại thì tiếng anh và tiếng nhật đúng là rất khác nhau.”

“Haaa. Mọi người thường chế nhạo người nhật vì không thể nói tiếng anh, nhưng hiếm có quốc gia nào khác yêu cầu họ nói ngoại ngữ nên chúng ta không cần phải làm như vậy. Và sẽ thật xấu hổ khi không thể nói được tiếng mẹ đẻ của họ, nên chúng ta không cần phải cảm thấy thấp kém. Tôi nghĩ rằng không chỉ Nhật Bản mà các quốc gia khác cũng muốn dùng ngôn ngữ của mình hơn. Nhu cầu sử dụng tiếng anh ở Nhật Bản không nhiều là do cách dạy. Như đã nói, ở Nhật họ chỉ bắt cậu viết đi viết lại các từ thay vì bắt cậu phải phát âm chúng. Nếu cậu mắc một lỗi ngữ pháp nhỏ, cậu sẽ không nhận được điểm nào. Một trong những lý do khiến mọi người không thể nói được là vì họ mắc chứng sợ ngữ pháp. Đó là một cách rất hiệu quả để học kanji, nhưng nó không hiệu quả đối với tiếng anh. Nếu họ hiểu sự khác biệt giữa tiếng nhật và tiếng anh, bất kỳ ai cũng có thể cải thiện điểm tiếng anh của mình. Cậu hiểu rồi phải không?"

Tôi gật đầu, trong khi cảm thấy choáng váng trước lời giải thích của Arina. Tôi chưa bao giờ làm, nghe hoặc nghĩ về cách cô ấy phân tích tiếng anh. Một khái niệm mới đã sinh ra và tôi cảm thấy nó thật mới mẻ.

Nói cách khác, Arina là một người rất thông minh.

“Thực sự là có quá nhiều thông tin. Nó đã làm tôi được mở rộng tầm mắt. "

"Nếu cậu hiểu rồi. Vậy hãy cố học tập chăm chỉ đi. ”

"Yes,ma’am."

Tôi rơi vào trạng thái mất khả năng suy nghĩ, cô nàng quả thật là quá tuyệt vời. Tôi bị cuốn hút bởi cô nàng vì tôi biết rằng không có một học sinh cao trung nào có nhiều kiến thức và có cách suy nghĩ như thế. Nếu tôi gặp bài phát biểu như này thì tôi sẽ cười trừ và gạt phăng nó qua một bên. Nhưng việc này đối với tôi là một ‘câu chuyện hết sức thú vị’.

Tôi muốn nghe nhiều hơn. Tôi thực sự muốn nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của Arina nên tôi sẽ từ bỏ vậy.

Một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng mình cũng có thể làm được điều tương tự.

Ghi chú

[Lên trên]
( cho ai chưa biết thì homosapien là người tinh khôn)
( cho ai chưa biết thì homosapien là người tinh khôn)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

về cơ bản ý Arina nói về tiếng anh là chữ latin và kiểu tượng thanh tức là đọc được nhưng k biết nghĩa ngược lại vs bảng chữ nhật bản là tượng hình nhìn thì hiểu nghĩa nhưng k biết đọc
Xem thêm
Trời lớp 7 ở Nhật mới học tiếng Anh và cách viết của họ là chữ hình không phải là chữ la tinh như tụi mình cũng như cách đọc nên Arina mới giải thích như vậy
Xem thêm
sao có cảm giác nu9 cố gắng nói nhiều vô cho main nó chán r nó kêu ngưng nhưng main ko chán nên phải nói tiếp :v
Xem thêm
tôi 3 năm ôn anh mà vẫn ko hiểu bả này nói gì
Xem thêm
Ờ cdj đây,bình luận ngôn ngữ à
Xem thêm
đọc xong mà đứng hình mất 5s để load
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
tóm tắt mấy khổ giải thích mà chắc ai cũng lướt qua
chỉ là nhớ cách phát âm các phiên âm từ đó có thể đọc được những từ mà mình không biết
dịch những từ mà mình biết nghĩa trong câu từ đó đoán nghĩa của câu rồi suy ra nghĩa các từ còn lại trong câu
theo tôi thì này chỉ áp dụng cho tiếng anh cơ bản
Xem thêm
Cái đoạn giải thích lú đcđ =)))
Xem thêm