Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35

7 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

Do ngày lễ hội sắp bắt đầu nên không khí trong trường đang rất sôi động quá mức cho phép. Vì đã nhận giúp đỡ cho hội học sinh nên tôi thấy thực sự khá mệt mỏi bởi bầu không khí cuồng nhiệt này. Nhưng tôi không thể tỏ ra là mình yếu đuối được.

Có vẻ tình trạng của Arina đã ổn định nên tôi lại bị cô ấy hành hạ như mọi khi. Tuy vậy nhưng cô vẫn rất coi trọng và thực hiện rất tốt công việc của hội học sinh, qua đó tôi thấy rằng cô ấy thực sự là một người sẽ hết lòng hoàn thành công việc mà mình đã nhận.

Còn về vụ cô có mất trí nhớ thật hay không thì tôi hoàn toàn không thể xác định được. Và tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nên tôi đã đánh ánh mắt đi và nhìn xung quanh khi nói chuyện. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ cô ấy có thể là muốn tôi quan tâm một chút chăng.

Có thể là tôi chỉ đang tự phụ thôi. Nhưng cô ấy có cần thiết phải nói với tôi về việc mất trí nhớ trong hai ngày qua không? Dù sao thì đây cũng là Arina đấy. Một người không muốn người khác quan tâm đến mình như Arina lại đi nói về nó theo cách khiến người khác có thể khơi dậy lòng tốt và sự quan tâm sao.

Công việc trang trí lớp học chán ngắt làm tôi nảy ra những suy nghĩ lung tung như vậy.

Lớp tôi sẽ mở quán cà phê với trang phục tự chọn. Nên mọi người có thể mặc bất cứ thứ gì mà họ muốn. Dù đó là kimono, áo giáp hay gì gì đó cũng được miễn là không nằm ngoài tiêu chuẩn. Tôi thì sẽ chỉ mặc đồng phục vì tôi và Arina có công việc là đi xung quanh giám sát và chào đón học sinh mà. Mà tôi cũng chẳng muốn mặc những thứ như vậy một chút nào nên thật may vì tôi đã nhận công việc này.

“Sui, mày tính sẽ mặc gì vậy?” Takane Makoto quay qua hỏi tôi.

“Rất tiếc nhưng không có chuyện đó đâu. Tao còn việc khác cần làm mà ”.

"Này, tao muốn xem Sui cosplay."

“Vớ vẩn. Mà tao cũng nóng lòng muốn biết mày sẽ mặc gì đấy. ”

"Tao chỉ định mua một chiếc mặt nạ và sử dụng vào hôm đó thôi"

"Thật là một lựa chọn an toàn."

Khi chúng tôi đang nói về những thứ vô nghĩa như vậy, Tsuru bước đến chỗ chúng tôi

"Sui, cậu sẽ không cosplay ư ?!"

“Thật là thất vọng mà. Nhưng vì tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra an ninh trong khi diễn ra lễ hội nên đành vậy.”

" Mình chắc chắn Arina-san đang rất mong chờ nó."

"Không đời nào."

“Cô ấy thật sự mong chờ đó. Khi nói chuyện với mình cô ấy đã cười và nói như vậy”.

“Tôi chắc rằng cô ấy đang cười tôi. Nhưng tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi quan sát buổi diễn thời gian của lớp 2-3. ”

“Hmm. Cậu sẽ đến xem nó sao. "

" Vì nghe có vẻ hấp dẫn mà."

Arina mặc những trang phục chắc chắn sẽ là những cảnh tượng rất tuyệt vời. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cô nàng khi mặc chúng, cô nàng có thể sẽ tự mãn , xấu hổ hay là tức giận đây? Nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị khi quan sát nó.

" Sui, cậu đang làm bộ mặt khá nham hiểm đấy."."

“Lỗi tôi, lỗi tôi. Chắc tôi sẽ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. "

“Có thể cậu sẽ bắt gặp một vài cảnh tượng khá thú vị ở lễ hội đấy.”

"Huh? Ý cậu là sao?"

Tsuru mỉm cười đầy ẩn ý trong khi quay lại để làm công việc cảu mình. Cô ấy có thể trông như một cô gái bình thường, nhưng lại là người sở hữu bộ não đứng đầu khối. Dù tôi có nghĩ gì thì chắc cô ấy đã đi trước tôi chừng mười bước. Ít nhất hãy cho tôi biết điều đó có liên quan đến sự an toàn của tôi không chứ.

Tôi đến hội học sinh ngay sau khi giờ học kết thúc. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mình lại ở đây trong khi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, nhưng hình ảnh của Arina hiện lên trong tâm trí nên tôi chỉ còn biết thở dài.

Nếu ai đó hỏi về việc Arina đã thay đổi hay chưa, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ trả lời là ‘một chút’. Có vẻ như cô nàng có những cuộc nói chuyện bình thường với Tsuru khá thường xuyên và chắc tần suất sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tôi không thể tin điều này, nhưng có lẽ là Arina đã mở lòng với tôi dù chỉ một chút. Nếu tôi cố gặng hỏi cô nàng về điều ày thì chắc chắn tôi sẽ bị đâm nên là tôi sẽ im lặng vậy.

"Xin chào."

Tsuru và Arina đã đến hội học sinh. Thứ tự hội học sinh là thế nào nhỉ - chắc không phải Seki Jun, Saeki Shiho, thành viên ủy ban lễ hội, và các nhân vật quần chúng khác. (Tôi không thể nhớ tên họ vì chúng tôi chưa từng giao tiếp với nhau.)

Hội trưởng thúc giục tôi ngồi xuống, rõ ràng là họ đang chờ đợi tôi đến.

Hội trưởng hội học sinh Seki Jun đứng lên phát biểu.

“Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ hội. Nó đang theo đúng như kế hoạch ban đầu của chúng ta.Nhờ mọi người mà chúng tôi có thể hoàn thành kế hoạch mà vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Đừng lãng phí những thứ đó và hãy dành cả trái tim và tâm hồn mình để có được một lễ hội thật hoành tráng vào lúc đó! ”

Khi những lời của hội trưởng kết thúc cũng chính là lúc công việc của chúng tôi tiếp tục. Mọi người đều tràn đầy động lực và tinh thần đoàn kết, đó là thứ mà một câu lạc bộ hay ủy ban cần có.

Số năng lượng đó qua dư thừa cho một người trong câu lạc bộ về nhà như tôi. Tôi thích đến trường tham gia các lớp học và nghỉ ngơi ở nhà sau đó, nhưng cái gọi là “tuổi trẻ” này cũng không quá tệ. Tôi rất muốn Arina cảm nhận được điều đó.

Chúng tôi tiếp tục công việc và đúng như hội trưởng đã nói, còn rất nhiều thời gian. Các sự kiện và kế hoạch đã hoàn thành trước thời hạn, và mỗi nhóm đều đang hoàn thành mọi thứ rất xuất sắc.

Mặc dù còn ba ngày trước khi diễn ra lễ hội, nhưng mọi người đang cố gắng tìm kiếm những chỗ còn sai sót để sửa chữa. Bận rộn, bận rộn, và bận rộn.

Arina và tôi đã được xác nhận là “thành viên ban kỉ luật tạm thời và hướng dẫn viên tạm thời của hội học sinh”.

"Cậu có ý tưởng gì về những việc cần làm trong lễ hội không?"

"Có."

“Shiho nói rằng về cơ bản thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm việc và cũng không có thời gian đi kiểm tra cụ thể hay là điều gì đó như vậy . "

"Tôi hiểu rồi."

“Nói chung là tôi muốn chúng ta hoạt động cùng nhau được chứ?”

“………. Tại sao tôi phải đi chơi với cậu?”

"Vì tôi sợ cô sẽ bỏ qua một số điều gì đó vì cô không muốn can thiệp."

“… ..Vâng, tôi hiểu rồi.”

Cô nàng đã tự nhận thức được. Thật là hài hước mà.

“À, nhân tiện thì trong thời gian diễn ra buổi biểu diễn thì tôi có thể làm việc một mình. ”

"Tôi hiểu rồi."

Mặc dù cô nàng đã trả lời một cách quyết đoán như vậy, nhưng đôi khóe cô nàng khẽ giật giật tôi không thể bỏ qua những thứ đó. Tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn và sẽ khiên cô nàng xấu hổ. Trong thời gian rảnh thì có thể tháo băng tay của mình. Tôi sẽ quan sát nó thật kỹ. Hehe.

"Tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh."

"Cô cảm thấy mệt sao? Có tệ lắm không?"

"Không. Tôi đã nghĩ đó là do một người đàn ông hèn hạ, vô nhân tính nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi như những kẻ biến thái trên tàu điện ngầm vậy ”.

Đúng vậy, đó chính là tôi Sakaki Sui.

Tôi chắc chắn sẽ đến xem nó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
TRANS
thx trans nhìu
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ozu
Lâu ko đọc quên hết r :/
Xem thêm
tem nhá
Trans đăng giờ này matday quá
Xem thêm