Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần bốn

Phần 22

29 Bình luận - Độ dài: 584 từ - Cập nhật:

Khi tôi quay trở lại phòng khách, Deirdre-senpai đã đang ngồi đối diện với mấy người kia.

Chân thì bắt chéo, tư thế gợi cảm thôi rồi.

Nếu chỉ xét về ngoại hình, chị ấy quả là một mỹ nhân.

「Đừng có ở đấy mà mang hàng giả ra ba hoa. Bà chị nghĩ cái kế hoạch luộm thuộm này mà thành công được sao?」

Zola đang phải co rúm người trước mặt đàn em của mình, Deirdre.

Trước mặt con gái của nhà Bá tước, mụ ta hoàn toàn bị lép vế.

Merce cũng vậy, còn nếu nói đến Ludward, nó phải gọi là ác mộng.

Zola cố kiềm chế để hắng giọng và biện minh.

「Đây, đây là chuyện của nhà Nam tước Baltfalt. Chẳng có lý do gì để nhà Roseblade can dự vào cả.」

「Là quan hệ thông gia. Nếu có chuyện xảy ra, đương nhiên là bọn tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Và tất nhiên, chỉ với những người có quan hệ huyết thống thôi.」

Quá rõ ràng là chị ấy đã biết được kha khá chuyện, Zola đành đảo mắt đi chỗ khác.

Merce hối thúc Zola.

「Mẫu thân à! Con đã có thể lập hôn ước rồi. Nếu có được gia tộc này, con sẽ có thể kết hôn với con trai nhà Tử tước của nội các. Ít nhất là thế.」

Trông vừa buồn cười vừa phiền phức.

Quả là nếu động đến tay Deirdre-senpai, mọi chuyện đều được giải quyết nhanh gọn.

Mà quên nữa, ngày nào đó tôi sẽ trả đũa Nix.

Ảnh nghĩ cái quái gì mà dám đẩy cả chính gia lại cho đứa em trai dễ thương này cơ chứ?

Deirdre-senpai khoanh tay lại.

「Cứ an tâm đi. Xong chuyện lần này là nhà Tử tước đó bị cách chức rồi.」

「Ể?」

Khi Merce còn ngạc nhiên, Deirdre-senpai lên tiếng với một nụ cười.

「Chuyện đương nhiên thôi, dám làm giả thư của cung điện và chuẩn bị tài liệu như thế. Dù mấy người có cố gắng cỡ nào thì cũng không thay đổi gia chủ được đâu. Ngoan ngoãn về nhà đi.」

Nhà Zola đành cam chịu đứng dậy, nhưng Deirdre-senpai đã gọi Ludward.

「À, Ludward-dono này.」

「Có việc gì vậy ạ?」

Khi nhìn thấy Ludward vẫn đang khiếp vía trước Deirdre-senpai, tôi cũng thấy thương cho phận mình khi quá yếu thế trước phụ nữ.

Đấy là số mệnh của đàn ông.

「Trong suốt cuộc khủng hoảng, cậu không hề về lại lãnh thổ và cũng chẳng làm gì ở thủ đô đúng không? Tôi không thể không nghi ngờ tư cách hiệp sĩ của cậu được. Nhà Roseblade sẽ hỏi lại phía cung điện về chức vị của cậu.」

「Cái!? Có, có liên quan gì đâu! Với, với lại, chẳng qua là là tôi không thấy việc tham chiến có ý nghĩa gì thôi!」

「Vậy nghĩa là cậu, con trai cả, đã chạy trốn mặc dù cả gia trưởng, anh rể Nix-sama, và thậm chí cả Leon-dono đều trên chiến trường sao? Dưới danh nghĩa một gia tộc quân sự mà lại như thế. Tự biết xấu hổ đi.」

Ludward chẳng thể nói được gì, chạy khỏi căn phòng với quả mặt như sắp khóc.

Zola và Merce chỉ còn biết phàn nàn về Ludward.

「Nếu nó mà tham chiến thì đã không sao rồi.」

「Đúng là vô dụng mà.」

Nhìn thấy vị trí của Ludward trong gia đình, tôi không khỏi có chút đồng cảm.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi.
Xem thêm
Thêm vào câu này nữa " sao mày ăn hại thế hả?!"
Xem thêm
Chửi nhẹ thế
Xem thêm
nhục chưa m
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
cảm giác câu chửi vẫn nhẹ chán
Xem thêm
Nhục cái mặt
Thx trans
Xem thêm
Chửi quá nhẹ :)) ✡
Xem thêm
Sỉ vả gắt quá =))
Tks trans
Xem thêm