Trong một tòa nhà đặc biệt được xây dựng trong khuôn viên của trường học.
Đấy là một căn nhà, chứ không phải là ký túc xá, được xây riêng cho Olivia一một mình cô ấy. Ngoài ra thì chỉ có một số ít những người khác là được ra vào nơi này.
Bên ngoài còn có cả người đứng canh gác, như để thể hiện sự đặc biệt của Olivia.
Nhưng mà, chủ nhân căn nhà hiện không có mặt.
Những người hiện tại đang ở đây chính là những nhân vật tiêu biểu của học viện.
Julius đang đứng trước một tấm bản đồ được trải dài trên bàn. Cậu đang nhìn vào những mô hình tàu bay được đặt rải rác trên đó.
Bên cạnh Julius, là Jilk đang chuẩn bị cho cậu một tách trà.
「Điện hạ, người có gì bận lòng sao?」
Julius đáp lại câu hỏi của Jilk bằng việc dụi một bên mắt mình. Vấn đề của Julius đó chính là có quá nhiều người tình nguyện.
「Học sinh tình nguyện tham gia rất nhiều, nhưng vấn đề chính lại là trang bị cho họ.」
「Không thể mượn được từ quốc khố hay sao ạ?」
「Cả phụ vương và mẫu hậu đều bảo ta là ở yên trong trường. Một thái tử như ta, mà lại chỉ có thể ngồi dậm chân trong tình huống nguy cấp này thôi sao.」
Những vụ nổi loạn cứ nối tiếp nhau xảy ra, ngay cả Công quốc cũng nhân cơ hội này mà xâm lược.
Julius quyết định sẽ tự mình hành động.
Lý do――chính là vì Olivia.
Jilk cười và trêu chọc Julius.
「Điện hạ đang cố tình thể hiện mặt tốt của mình với Olivia đấy à?」
「Đừng, đừng có mà đùa!」
Julius nhanh chóng đỏ bừng cả mặt và húng hắng ho để lảng tránh câu chuyện. Ngoài ra, còn một việc đáng lo khác.
「Jilk, hiện tại thì vũ khí không đủ. Ba người kia sao rồi?」
「Tất cả đều đang trở về gia tộc để nhờ hỗ trợ.」
Ba người còn lại là, Bradーngười thừa kế của nhà Field.
Gregーngười thừa kế của nhà Seberg.
Và Chris, con trai của Thánh kiếm.
Cả ba người này đều là những quý tộc có sức ảnh hưởng lớn và là đồng minh của Julius. Đồng thời, họ cũng là tình địch với mục tiêu chung là Olivia.
Julius đặt tay lên cằm và nói ra quyết định của mình.
「Chúng ta sẽ tham chiến và giành lấy thắng lợi cho Vương quốc.」
「Vâng, thưa Điện hạ.」
Jilk đồng tình. Và anh ta nói tiếp với Julius.
「Điện hạ, sao người không yêu cầu những học sinh sở hữu tàu bay cùng tham gia?」
「Sở hữu tàu bay? Một học sinh mà có thể sở hữu tàu bay ư?」
「Dù rất hiếm, nhưng vẫn có. Nếu được ta sẽ tập hợp thành cả một phi đội, vì cũng có những học sinh sở hữu chiến giáp nữa.」
「Vậy là ta nên nhờ họ nữa nhỉ.」
「Thưa vâng. Dù sao――vì đất nước一đó chính là mục tiêu chung của chúng ta.」
「Được rồi. Ta giao cho ngươi xử lý. Nhưng mà đừng có ép buộc họ đấy.」
「Cứ giao cho thần, thưa Điện hạ.」
◇
「Này thằng nhà nghèo! Hình như mày không định tham gia vào đội quân của Hoàng tử Julius nhỉ?」
Alan và người của cậu ta bước đến nói chuyện với chúng tôi trong phòng học.
Có ba người đang ở quanh tôi là Marie, Daniel, và Raymond.
Marie nhướn mày.
「Gì cơ? Nghèo thì làm sao hả, tên ẻo lả này!」
「Ố, ối, ta không có nói cô.」
Alan không thể nào chống đối được Marie. Dù sao nhỏ cũng là con gái mà. Sự hiện diện đầy quyền lực đối với đám con trai.
Nhưng mà, vì Alan quá lớn tiếng, những học sinh xung quanh đã chú ý đến bọn tôi.
Raymond cảm thấy không ổn.
「Này mọi người, rời khỏi lớp thôi.」
Alan và người của cậu ta đứng ra chặn đường để ngăn cản ý định của Raymond.
「Bỏ chạy đấy hả?」
Khi nhìn thấy Alan nhếch mép cười, tự dưng tôi thấy thật kinh tởm.
Không hề có vấn đề gì với việc một quý tộc không muốn tình nguyện tham gia vào đội quân của Hoàng tử Julius. Đúng hơn là những quý tộc khác phải ra sức can ngăn Julius thì mới hợp lẽ.
Thế nhưng, bầu không khí trong học viện lại không cho phép việc đó.
Không chỉ mỗi đám con trai xung quanh, bọn con gái cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh giá.
Daniel khó chịu nhìn sang Alan và đám bạn của cậu ta rồi lẩm bẩm 「Thật hèn hạ.」
Tham gia hay không là hoàn toàn tự do. Nhưng nếu từ chối thì sẽ là tự hạ thấp vị trí của mình trong học viện.
Đấy là bởi vì nhiều nam sinh và một số ít nữ sinh đã tuyên bố rằng mình sẽ tham chiến.
Hay nói cách khác, chúng tôi chính là thiểu số.
Không cần biết lý lẽ thế nào, số đông thì vẫn luôn thắng số ít.
Đấy chính là áp lực của xã hội.
Đứng trước bọn tôi, Alan cố tình nói lớn lên để mọi người có thể nghe thấy.
「Baltfalt này, mày có tàu bay riêng phải không? Thật tuyệt khi tìm được một chiếc tàu bay sau khi thám hiểm nhỉ. Thế mà sao mày lại không chịu gia nhập quân tình nguyện? Nếu mày thật sự là quý tộc, thì lẽ ra mày phải xung phong đi. Đúng chứ? Nếu tao mà là mày, thì lẽ ra tao đã đăng ký từ lúc nghe bài phát biểu của Julius Điện hạ rồi.」
Anh không phải là chú, và chú cũng chẳng phải là anh nốt. Cái kiểu giả định như thế thật vô nghĩa.
Cũng giống như kiểu một tên nghiệp dư chẳng biết quái gì, đi xem thi đấu quyền anh rồi phán 「Phải là mị thì mị đã tránh được đòn đó rồi~」, nghe mà xấu hổ chết được.
Thế nhưng, Alan và lũ bạn của cậu ta lại là một đám mắc bệnh tự mãn kinh niên.
「Này thằng hèn, mày định bỏ chạy đấy hả?」
Mặc dù việc tham chiến là không hề ép buộc, vậy mà tôi lại bị xem là một thằng hèn đang chạy trốn.
Con người đúng là ngu ngốc thật nhỉ.
Marie bước lên phía trước như để che chắn cho tôi và đáp trả lại Alan.
「Việc muốn gia nhập tình nguyện quân hay không là hoàn toàn tự do. Đừng có mà nói xấu Leon như vậy.」
Sự thật thì đúng là vậy, nhưng bọn nó không chịu hiểu đâu.
Alan đang rất tự tin vì cho rằng mình đúng. Nghĩ rằng những nữ sinh khác cũng đang đứng về phía mình, cậu ta trả lời Marie.
「Đấy là đội quân tình nguyện của Hoàng tử Julius!」
「Thì sao cơ? Quan trọng là――Ưmm!」
Dùng bàn tay để che miệng Marie lại, tôi quyết định là mình sẽ giữ im lặng trong lúc này. Dù là Marie đang nói ra sự thật, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì nhiều.
――Hiện tại, bầu không khí trong học viện đang rất kỳ lạ.
Ánh nhìn của những học sinh khác về phía chúng tôi cứ như là bọn họ đang nhìn vào kẻ địch vậy.
「Xin lỗi, là lỗi của hôn thê tôi.」
Hôn thê~, khi hai từ đó vang lên, mặt Alan liền biến sắc do tức giận. Trong học viện này, nam sinh nào mà có hôn thê thì tức là người đó đã chiến thắng trong cuộc đua hôn nhân.
Nam sinh đó đã đến được vạch đích và sẽ là mục tiêu ganh ghét của những tên trai tân vẫn đang cố gắng chạy đua. Khuôn mặt của Alan chính là biểu trưng cho cảm xúc đó.
Cảm ơn vì đã cho anh được chiêm ngưỡng nhé.
「Về việc tham gia đội quân tình nguyện, dù có gặp chút vấn đề nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng xem xét lại. Xin lỗi vì tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay được. Tôi cũng đang phải bận bịu nhiều thứ.」
Tôi sẽ cố gắng hết sức――chính là kiểu trả lời phong cách Nhật Bản trong kiếp trước của tôi. Đấy là một câu nói tuyệt vời, dù nghe như kiểu bạn đang vất vả làm việc, nhưng về cơ bản là chẳng đụng tay vẹo gì.
Alan nhanh chóng quay lưng lại về phía bọn tôi.
「Quyết định nhanh đi. Lũ quý tộc nghèo chẳng có mấy giá trị đâu. Liệu hồn mà thấy biết ơn khi được gia nhập vào đội quân tình nguyện của Hoàng tử Julius đi.」
Daniel và Raymond lườm theo bóng lưng của Alan, rồi ngay lập tức quay mặt về phía tôi. Daniel nhìn rất khó chịu.
「Leon, có ổn không vậy mày?」
「Nói chuyện ở đây thì không ổn. Ra ngoài cái đã.」
「Ưm~! Ưmm~!」cùng với tiếng la ó của Marie[note28381], chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Ánh nhìn của đám bạn cùng lớp đau như kim châm vậy.
◇
Alan và đám bạn của cậu ta đến căn phòng nơi có Jilk bên trong.
Jilk nheo mắt trước Alan và không hề giấu thái độ khó chịu của mình.
「Các ngươi rút lui mà không có lấy một thỏa thuận nào sao?」
Cậu ta đã định là sẽ trưng dụng tàu bay của Leon để làm kỳ hạm cho Julius. Chính Leon đã sử dụng chiếc tàu Cộng sự trong trận chiến với Bá tước Offley, và Jilk đã được biết đến màn thể hiện của nó.
Bởi vì phía cung điện vẫn không chịu giúp đỡ, ngoài tự lực cánh sinh ra thì không còn cách nào khác.
Alan và đám bạn của cậu ta tuyệt vọng giải thích để không chọc giận Jilk.
「Nếu ép buộc quá, tôi sợ là hắn sẽ khóc mất. Hơn nữa, xin ngài hãy dùng tàu bay của tôi để làm kỳ hạm cho đội quân của Julius Điện hạ đi ạ. Tôi xin đảm bảo về chất lượng chỗ ngồi của nó.」
Alan cũng là một học sinh có tài lực.
Ngoài tàu bay ra, cậu ta còn cho những tình nguyện viên khác mượn cả chiến giáp.
Đây là một tồn tại rất giá trị trong đội quân của Julius. Thực tế, cậu ta còn được đối xử rất đặc biệt trong phe phái của Julius.
Nhưng mà, theo tình hình hiện tại của đội quân tình nguyện thì ngay cả Alan cũng không thể được hậu đãi.
Đồng thời Jilk cũng không thể bỏ mặc Alan được.
「Cái ta cần là một con tàu chiến, chứ không phải là độ xa xỉ hay êm ái. Đi thuyết phục Bartfalt ngay.」
「Nhưng, nhưng mà」
「Đi ngay. ――Ta không quan tâm là bằng cách nào. Với lại, ta có nghe nói rằng hắn có một cô chị gái. Ngươi thử bàn bạc với đám bạn của mình xem?」
Dù đang tránh ra lệnh trực tiếp, cơ bản là Jilk muốn nói rằng 「Cứ việc dùng người thân của hắn để đe dọa đi.」
Alan cùng đám bạn nhanh chóng ra khỏi phòng.
Jilk tiễn bọn họ đi và thưởng thức vị trà cùng với bộ pha trà yêu thích của mình.
「Mặc dù có vô dụng, nhưng vì bọn chúng đã đặt cược mạng sống lấy danh tiếng, nên mình sẽ cố gắng chịu đựng vậy. Tất cả là vì điện hạ――và cả Olivia-san.」
55 Bình luận