Đội quân của Julius đến hòn đảo nổi này với mục đích lấy tiếp tế, được chào đón nồng nhiệt bởi những hiệp sĩ và quân nhân.
Những quý tộc nghèo vùng biên ải vốn đang quan sát từ boong tàu của Partner thì tỏ ra không mấy thân thiện. Dù sao thì, việc tiếp tế cho Hoàng tử Julius Điện hạ mới là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi phải chuẩn bị ngay.
Marie trở về tàu, nhưng bọn con trai lại làm vẻ mặt rất phức tạp khi trông thấy đội tình nguyện quân.
Trong khi lắng nghe cuộc nói chuyện của Daniel và Raymond…… tôi để ý thấy rằng số lượng tàu trong hạm đội đã giảm đi nhiều.
「Ban đầu có hơn mười phi hạm mà nhỉ?」
「Bọn họ hẳn đã tập hợp nhiều hơn trên đường đi, vậy nên hẳn là còn nhiều hơn nữa, nhưng chỉ có sáu tàu về đến đây thôi.」
「Chắc là họ chỉ neo tàu ở đâu đó thôi đúng không? Đúng không?!」
Raymond không thể trả lời câu hỏi của Daniel. Daniel hẳn cũng nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Đám bạn quanh tôi cũng đang nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang.
Dù tình nguyện quân ban đầu có đến hơn mười phi hạm, giờ chỉ còn có sáu tàu.
Nếu họ trốn thoát thì vẫn còn cơ hội được cứu. Nhưng nếu không phải là trốn đi, thì có nghĩ là họ đã bị đánh chìm trên chiến trường. Tôi cũng muốn nghĩ là họ đã bỏ trốn lắm.
「Tình nguyện quân đã chiến thắng vang dội mà, nhỉ.」
Tôi nhớ lại những dòng đã viết trên áp phích, nhưng có vẻ sự thật lại khác.
Chỉ duy nhất một con tàu, là không hề có một vết xước.
Tàu của Hoàng tử Julius, là chiếc duy nhất bình an vô sự.
◇
Olivia đang gặp mặt Hầu tước Frampton tại trụ sở của khu tiếp tế.
Cầm trên tay một ly rượu thủy tinh, Olivia nhìn vào chất lỏng đang sóng sánh bên trong.
「Phía Công quốc có vẻ yên ắng quá nhỉ.」
Mặc dù không thích thú gì, Hầu tước Frampton lên tiếng mà chẳng mấy bận tâm.
「Có vẻ là số lượng bọn không tặc đã bị giảm đi đáng kể.」
「Dù gì thì bọn chúng cũng không đáng sống.」
「Ta đã gặp Julius Điện hạ. Có vẻ là ngài ấy đã trưởng thành hơn rồi.」
Olivia phải nhịn cười đến mức run cả đôi vai. Hầu tước Frampton thấy vậy, nghiêng đầu thắc mắc.
「Có gì à? Đã ra chiến trường và đối diện với thực tế. Giờ ngài ấy sẽ có thể trở thành một vị vua tuyệt vời.」
「Ừ, đúng thế thật.」
Miệng thì nói thế, nhưng trong thâm tâm Olivia thì nghĩ ngược lại.
(Nói là trưởng thành hơn thì cũng không sai. Còn thực tế thì có đúng thế không đây?)
Vương Quốc Hohlfahrt đang trên đà sụp đổ đúng như những gì Olivia mong đợi.
「Công tước Redgrave có động tĩnh gì không?」
Liệu hắn có tham chiến không? Trả lời câu hỏi của Olivia, Hầu tước Frampton hớp một ngụm rượu từ ly của mình.
「Cung điện hoàng gia đã chỉ định tên Vince đó làm tổng chỉ huy. Phe của chúng ta sẽ không cần phải tham gia nhờ phe Redgrave và bọn lãnh chúa biên ải lót đường ở tiền tuyến.」
Nghe vậy, Olivia vẫn không thay đổi thái độ. Hầu tước Frampton xem đây chính là cơ hội để làm suy giảm quyền lực của bọn quý tộc vùng biên giới.
「Thêm nữa, ta cũng định sẽ loại bỏ hết phiền toái, nếu không ta sẽ bị nghi ngờ vì phe của chúng ta chẳng có ai tham gia.」
Loại bỏ bớt những kẻ phiền phức trong phe. Hoặc có thể là những kẻ tự nguyện đâm đầu vào chiến trường.
Những tên quý tộc như thế sẽ bị gửi ra chiến trận.
「Bọn chúng chắc chắn sẽ cản đường tên Vince. Dù là đã tới số, nhưng chúng vẫn sẽ hữu dụng với ta.」
「Ông đúng là xấu xa nhỉ.」
「Nhưng không bằng cô. Không biết liệu Công quốc có bị đánh bại không đây? Đối thủ của chúng là một ả đàn bà độc ác nhường này cơ mà.」
Olivia nâng ly và mỉm cười.
「Ta muốn đất nước này. Dù phải làm gì ta cũng không quan tâm. Và rồi ta sẽ là Nữ hoàng còn ông là Tể tướng. Hãy giúp đỡ nhau nhé, Tể tướng Frampton.」
Hầu tước Frampton nghe thế liền trở nên vui vẻ.
「Tất nhiên rồi, thưa Nữ Hoàng. À không, thưa Thánh nữ.」
Cả hai cùng mỉm cười, nhưng không hề tin tưởng đối phương. Hai người họ chỉ đang lợi dụng nhau hết mức có thể mà thôi.
19 Bình luận
thx trans