Ludward đang bước đi trong dinh thự.[note28456]
Thỉnh thoảng, thấy được một lọ hoa trang trí, cậu ta chộp lấy và quẳng đi.
「Mẹ kiếp! Mẹ kiếppp! Dám lấy mình làm trò cười như thế!」
Cậu ta không tham chiến vì nghĩ là trận đó sẽ thua.
Thật ra, có một tin đồn rằng quân tiên phong sẽ bị phản bội để có thể nghiền nát quân đội của Công tước Redgrave.
Cậu ta nghe vậy nên đã rất sợ.
「Không phải lỗi tại mình! Mình chẳng muốn cái lãnh thổ này chút nào. Đáng ra mình phải được nhận lãnh thổ của Nix mới đúng. Lẽ ra mình đã là Bá tước rồi.」
Nếu mình mà là Bá tước――khi cậu ta còn đang nghĩ vậy, bất chợt có một giọng nói.
Dù hoảng đến suýt hét lên khi thấy người trong căn phòng, cậu ta đã nhanh chóng che miệng mình lại.
(Tại sao cô ta lại ở đây!?)
Bên trong căn phòng là Marie――và Clarice.
「Senpai, em đang bị xem thường sao? Ngay cả Collin cũng bỏ rơi em. Em là, onee-san cơ mà.」
「Đấy, đấy là vì chị là người trong nhà mà. Từ, từ giờ em gọi chị là onee-san là được rồi nhỉ.」
「――Collin, lúc nói chuyện với senpai em ngoan lắm mà. Cả Finley cũng lịch sự với senpai nữa. Hai em làm thế với chị cũng được mà ha?」
「――không hiểu vì sao nhưng chị xin lỗi.」
Ludward nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ và nhận ra Leon đã biết việc này. Ngay cả Marie cũng biết thì không thể nào hôn phu của con bé, Leon, lại không biết được.
Và đây lại còn là dinh thự của nhà Nam tước Baltfalt.
Hiển nhiên là Barkas cũng có phần trong chuyện này.
(Nếu mình mang tin này đến cung điện, chắc chắn mình sẽ có cơ hội.)
Thật đáng sợ khi phải nghe chuyện từ ả Deirdre đó, nhưng cậu ta mỉm cười và rời khỏi cánh cửa phòng.
36 Bình luận