Điểm đến của chuyến dã ngoại là một hòn đảo nổi mang phong cách Nhật Bản.
Trong cái otome game đó, đây là nơi mà người chơi có thể lấy được những vật phẩm quan trọng.
Tại lễ hội được tổ chức trên đảo vào buổi tối, sẽ có một người đàn ông mang mặt nạ cáo xuất hiện. Vật phẩm mà ông ta bán──những chiếc bùa có tác dụng rất tốt. Tôi muốn lấy được nó bằng mọi giá.
Vậy nên, Marie và tôi đang──
「ĐỪNG CÓ CHẠYYYYY!」
「BÁN BÙA ĐÊÊÊÊÊÊ!」
──rượt đuổi người bán bùa đang mặc yukata và mang chiếc mặt nạ cáo.
「CỨU VỚỚỚỚỚI!」
Bùa mà gã này bán có tác dụng rất tốt trong game, trong số đó có cả nâng chỉ số tăng trưởng nên bọn tôi cực kỳ muốn chúng.
Nhưng mà, chúng tôi lại không thể biết trước bên trong của tấm bùa.
Bởi vì có rất nhiều loại bùa khác nhau, khả năng xuất hiện của loại bùa mà chúng tôi muốn rất thấp.
Nếu đây là game, bọn tôi chỉ cần save rồi load lại thôi.
Nhưng mà, trong đời thực thì chẳng có cả save lẫn load.
──không có thật sao? Nếu có thì tuyệt quá rồi.
Giờ thì, luật là mỗi người chỉ được mua một tấm bùa. Thơm hay thối thì cũng chỉ có một cơ hội mà thôi.
Để giải quyết vấn đề, bọn tôi đang cố gom hết toàn bộ số bùa kia.
Thế nhưng, tên đeo mặt nạ cáo này lại nói rằng 「Kh, không được mua hết. Còn có nhiều người khác đang mong chờ thứ này nữa!」 và nhất quyết không bán.
──thật là không thể tha thứ.
「Tiền đây! Bọn này sẽ mua với giá gấp mười lần! Gấp trăm lần cũng được luôn!」
Nghe tôi nói, tên đeo mặt nạ cáo lại từ chối và chạy tiếp.
「Không!」
Marie cũng đang đuổi theo trong vô vọng để mua item kia.
「Vậy thì bán cho bọn tôi một cái thôi!」
Tên đeo mặt nạ cẩn thận xác nhận.
「Chỉ một người một cái thôi đó? Một cái thôi!」
Tôi hét vào mặt gã đeo mặt nạ cứng đầu.
「Hiểu rồi, đừng có chạy nữa!」
Tên đeo mặt nạ dừng chạy và nhìn chúng tôi trong sợ hãi.
Tôi đưa tiền cho gã.
Tôi và Marie thở dốc còn vai thì nặng trĩu và người đầy mồ hôi. Rồi bọn tôi cùng chọn bùa trong số đống hàng hóa của gã.
Nhưng, mấy cái bùa lại được đặt trong túi giấy trắng nên chẳng thể thấy được bên trong.
「Thôi nào──a!」
Bên trong cái túi tôi chọn là một quả bóng màu trắng có gắn chuỗi hạt đỏ.
Marie cũng lấy một cái. Rồi tên đeo mặt nạ cáo nhanh chân chạy mất.
「Trúng đi. Trúng──đi-!」
Bên trong túi của Marie là thanh kiếm với chiếc khiên được trang trí bởi ánh bạc lấp lánh.
Chúng tôi nhìn sang vật phẩm của nhau.
Marie đưa thanh kiếm với chiếc khiên cho tôi.
「Em không cần cái này, đưa em cái đó đi.」
「Vậy chắc ổn hơn. Với lại anh mệt quá đi.」
「Người em đầy mồ hôi rồi. Muốn đi nghỉ quá. ──A!」
Sau khi bọn tôi trao đổi vật phẩm, một âm thanh lớn vang lên từ phía bầu trời.
Chúng tôi nhìn lên. Pháo hoa đang nối đuôi nhau khoe sắc trên bầu trời đêm một cách tuyệt đẹp.
Cố gắng di chuyển cơ thể đã rã rời, bọn tôi đến chỗ một chiếc ghế dài cạnh biển.
Marie ngắm pháo hoa trong lúc quan sát chiếc bùa của tôi đưa cho.
Quả bóng trắng to bằng viên bi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là một vật phẩm tăng sức mạnh ma thuật của người giữ cũng như nâng cao khả năng chữa trị.
Rất hợp với Marie.
「──cảm ơn.」
Marie cảm ơn tôi. Tôi nghĩ rằng chắc là nhỏ cảm ơn mình vì chiếc bùa nên đáp lại.
「Anh cũng lấy được cái mà mình muốn nên không sao đâu.」
Rồi Marie nhìn sang tôi và dùng ngón tay chỉ vào.
Ngón tay nhỏ ấn vào mũi tôi.
「Anh đúng là ngốc quá đi. Em không có nói đến cái bùa.」
「Không, sao mà anh hiểu được. Nói cho rõ ràng vào.」
Tôi phàn nàn với nhỏ. Marie trông có vẻ xấu hổ khi nghe vậy.
Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế dài và đung đưa chân qua lại.
「Tạ, tại vì──ý em là chuyện của nhà em, với cả nhà Offley──cảm, cảm ơn anh vì nhiều thứ!」
「Em định gom hết lại rồi nói cảm ơn một lần thôi à?」
「Em vẫn chưa cảm ơn, nên em diễn tả thành lời, vậy thôi!」
「Rồi rồi, hiểu rồi.」
Cô nàng này đúng là giống với em gái kiếp trước của tôi thật.
Marie vẫn đang lầm bầm 「Đúng là cứ mấy chuyện thế này thì anh lại giống anh trai em.」
Chúng tôi vừa ngắm pháo hoa vừa trò chuyện.
Marie vẫn đang lo lắng không biết việc Nhà Offley biến mất sớm thế này có sao không.
「Này, giờ bọn mình làm gì với sự kiện của bọn không tặc đây?」
「Ý em là cái vòng cổ thánh ấy hả? Khỏi lo. Giờ anh đang giữ nó. Ừm, anh định là sẽ đưa cho nhân vật chính-sama khi có cơ hội.」
「Anh lấy rồi sao!?」
「Tất nhiên.」
「Nè, cho em xem đi.」
「Giờ anh không giữ nó bên mình nên không được. Anh sẽ cho em xem khi ta về lại học viện.」
「Hứa đấy nhé!」
Thật ra thì bọn không tặc đã hợp tác với Nhà Offley để lấy một trong các vật phẩm quan trọng của cái otome game đó.
Đấy là chiếc vòng cổ thánh.
Một vật phẩm sẽ cực kỳ đáng gờm nếu nằm trong tay của nhân vật chính.
「Nhưng mà liệu có sao không? Một sự kiện đã biến mất rồi.」
「Không sao đâu. Với lại nếu lỡ chiến tranh có xảy ra thì anh cũng sẽ tham gia.」
「Ể?」
Marie tỏ vẻ ngạc nhiên cùng lúc với một bông hoa pháo ngoại cỡ nở rộ trên bầu trời đêm.
「Sao trông em lại sốc thế?」
「Tạ, tại vì, anh nói là sẽ tham chiến.」
「Nhớ lại trong otome game đi. Học sinh cũng tham chiến mà.」
「Đúng, đúng vậy nhưng mà-」
Nhỏ nhìn như thể không chấp nhận nổi.
「Anh có Luxion nên sẽ không sao đâu.」
「Đúng, đúng rồi. Leon sẽ không thua đâu nhỉ.」
「Là vậy đó.」
Chúng tôi dành thời gian bên nhau như thế cho đến lúc kết thúc buổi pháo hoa.
43 Bình luận