Ngày kế tiếp.
Olivia được phát hiện đang bất tỉnh trong hầm ngục và đã được đưa đến bệnh viện.
Đám con trai bắt đầu từ Julius nghe tin liền chạy xuống bệnh xá.
「Olivia, ta lo lắm đấy.」
「Cảm ơn, Julius.」
Olivia mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Julius, nhưng Kyle thì lại rất bối rối khi thấy khuôn mặt của cô.
「Chủ nhân-sama, hình như thần thái của ngài đã thay đổi thì phải.」
Olivia nhẹ nhàng vỗ đầu Kyle.
「Nhiều chuyện xảy ra lắm. ──nhiều lắm.」
Và rồi Julius mắng Olivia vì đã vào hầm ngục một mình.
「Quan trọng hơn. Olivia, sao cô lại làm chuyện bất cẩn như vậy? Thám hiểm hầm ngục một mình không an toàn đâu.」
Số còn lại đều gật đầu.
Mọi người──đều lo lắng cho Olivia từ tận đáy lòng.
Thấy vậy, Olivia──thánh nữ cười thầm bên trong.
(Hohlfahrt, Marmoreal, Arclight, Field, và cả Seberg──hậu duệ của những tên đó, tất cả đều ở đây. Đúng là tiện lợi. Ta sẽ lợi dụng các ngươi nhiều nhất có thể.)
Olivia nhìn xuống rồi lấy bàn tay che mặt──và bắt đầu khóc.
「──Mình xin lỗi」
「Sao, sao vậy Olivia!? Hay, hay là tại ta nói nhiều quá, nhưng mà có gì mà phải khóc chứ.」
Khi Julius còn đang hoảng, Olivia đang cười bên dưới bàn tay mình.
「Thật ra mình bị bẫy. Có vài nữ sinh trong lớp mình và cả người hầu của họ, họ đã──làm mình bị thế này.」
「Cô nói gì cơ!?」
Olivia kể về việc những người kia bỏ cô dưới hố như thế nào. Cô giải thích theo hướng có lợi cho bản thân nhất có thể.
「Dù mình không định đi quá sâu, mình đã gặp họ trong hầm ngục và bị lôi đi. Thế rồi──họ nói rằng họ không thích thấy mình gần gũi với Julius và mọi người.」
Julius và mọi người nghe vậy liền nắm chặt tay. Cơn giận chỉ chực dâng trào.
Olivia nghĩ.
(Đúng rồi, nhảy múa đi. Nhảy múa trong lòng bàn tay ta.)
Julius đặt tay mình lên vai Olivia.
「Ta xin lỗi. Ta đã sai khi giận cô. Olivia, bọn ta sẽ bắt những nữ sinh kia trả giá.」
Olivia ngẩng mặt lên rồi quệt đi nước mắt và mỉm cười với Julius.
「Cảm ơn Julius. Đúng như mình nghĩ, Julius đúng là đáng tin cậy.」
Khi cô nhấn mạnh tên của Julius, người đang rất vui──còn những người khác thì lộ vẻ lo lắng.
Thế này thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức để chiếm được cảm tình của Olivia.
「Olivia, vì bọn ta mà cô phải chịu khổ rồi. Nhưng đừng lo, ta chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này.」
Julius nắm chặt tay cô.
Olivia cũng nhẹ nhàng nắm lấy bằng cả hai tay.
「Mình tin cậu mà, Julius.」
(Đúng vậy, ta tin ngươi──Julius. Ngươi sẽ tự hủy hoại vì ta.)
Julius hơi đỏ mặt. Olivia cũng ra vẻ ngượng ngùng khi thấy vậy.
Đám con trai xung quanh cũng thấy ghen tị vì biểu cảm của bọn họ. Olivia không hề bỏ lỡ.
(Đúng thế. Ghen tị nữa đi. Tranh đua hơn nữa để được ta ban thưởng. Phục vụ ta đi.)
Đúng như Olivia toan tính, Julius bắt đầu hành động từ ngày đó.
28 Bình luận