Ngày thứ ba của hội trường.
Tôi đã nghe xong về tình hình gia đình của nhỏ trong khoảng thời gian mà mấy phần thi dần trở nên náo nhiệt hơn.
「Gả cho nhà Offley hử, cô á?」
Tôi nghĩ là mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi và cuối cùng nhớ ra rằng cái tên của gia tộc đó đã xuất hiện trong cái otome game kia.
──Đấy là một gia tộc có liên quan đến bọn không tặc.
Marie mỉm cười bất lực.
Tiếng cổ vũ cuồng nhiệt vang lên từ các địa điểm thi──ngay cả tôi cũng có chút hứng thú cho đến ngày hôm qua, nhưng giờ không phải lúc.
「Đúng là trò hề mà. Haha~, quả nhiên tui là một người phụ nữ đầy tội lỗi nhỉ. Dù không làm gì mà đàn ông vẫn kéo đến chỗ tui.」
「──cô không từ chối được à?」
「Anh cũng hiểu mà đúng hông? Dù thế này nhưng tui vẫn là quý tộc.」
Dù đời sống có nghèo khổ thế nào, quý tộc vẫn cứ là quý tộc.
Tôi cũng đã từng suýt bị gả đi vì lợi ích của gia tộc.
「Gia tộc Offley này, sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào dành cho chúng trong game cả.」
Tuy nhiên, trong trò chơi thì cái tên đó chỉ xuất hiện trên mấy dòng chữ thôi. Chúng đã được xử lý trong màn mà không hề xuất hiện trực tiếp.
Đấy là gia tộc mà không một ai nên dính vào.
Nếu đã biết qua kịch bản của cái otome game đó, dây dưa vào là điều chắc chắn không nên.
「Nếu được thì tui cũng muốn bỏ trốn. Nhưng mà, tui không thể tự lực cánh sinh được.」
Nếu nhỏ từ chối, giữa các gia tộc sẽ có vấn đề ngay.
Cả nhà Lafan và nhà Offley sẽ cùng lùng bắt Marie.
Marie cũng sẽ phải rút khỏi học viện và tự sống một mình.
「Dù gia tộc tui có thối nát thì đó vẫn là một nhà quý tộc được phong tặng chính thức. Ngoài ra thì danh dự của những gia tộc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên tui chắc chắn sẽ bị bắt thôi.」
Đâu đó bên trong, Marie hẳn đã từ bỏ.
「Aa~, ít nhất thì tui cũng muốn đi dã ngoại nữa.」
「──cô không được đi dã ngoại luôn ư?」
Nhỏ không thể tham gia vào sự kiện của học kỳ hai. Nghĩa là nhỏ sẽ phải rút khỏi học viện ngay lập tức sao?
Có cần phải vội vàng đến thế không chứ?
「Nhà bên kia muốn đám cưới diễn ra nhanh nhất có thể. Còn nhà tui thì nghĩ là vậy cũng không sao vì đằng nào tui cũng sẽ phải rút khỏi học viện thôi. ──thông báo vừa mới đến luôn.」
Trong lúc bọn tôi nói chuyện, một tiếng reo hò lớn đến mức thủng cả màng nhĩ vang lên từ phía trường thi.
Chắc là có ai đó vừa thể hiện, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm.
「──Marie.」
「Ấy, đừng nghĩ gì lạ nhé, được không?」
Marie dừng tôi lại ngay khi tôi định sẽ dùng Luxion để giúp nhỏ.
「Dù tui cũng nghĩ là sẽ nhờ giúp đỡ. Tui cũng có nghĩ chứ, nhưng mà──tui muốn tránh phải gây chuyện với nhà Offley. Cho dù họ làm chuyện xấu thì cũng sẽ được cho qua thôi, với lại──họ cũng liên quan đến sự kiện nữa.」
Nhà Offley là một gia tộc có liên quan đến một sự kiện quan trọng trong khoảng giữa của trò chơi.
Nếu bọn tôi mà dây dưa ngay lúc này, sẽ không còn có thể dự đoán được hướng phát triển của các sự kiện trong tương lai nữa.
Ngay cả khi xem xét vấn đề một cách thực tế, gia tộc này cũng nổi tiếng rắc rối với rất nhiều những tin đồn xấu.
Dù có làm bao nhiêu chuyện xấu, mọi thứ cũng sẽ được che đậy. Có nghĩa là Vương quốc đang bao che gia tộc này.
Chắc chắn phải là một nhân vật có máu mặt hỗ trợ họ từ phía sau.
Sẽ cực kỳ rắc rối nếu tôi bất cẩn dính líu đến họ.
Nếu thật sự muốn cứu Marie──tôi sẽ cần đến một quyết tâm không hề nhỏ.
Marie lên tiếng.
「──tui đã rất vui.」
「Ể?」
「Tui nói là, tui đã vui hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoàng tử và mấy tên kia chẳng thèm ngó ngàng đến tui và tui cũng chẳng thể có một cuộc sống thoải mái với dàn harem ngược, nhưng mà──tui đã có một cuộc sống rất vui tại học viện, với anh.」
Marie hướng mắt mình xuống, và rồi nhỏ ngẩng mặt lên──với một nụ cười trên môi.
「Tạm biệt. Hừm, tui dùng được ma pháp phục hồi cơ mà, nên chắc là tui sẽ kiên trì sống sót cho đến lúc sự kiện kết thúc. Tới lúc đó thì hãy giúp tui nhé.」
Nhỏ đã nghĩ đến chuyện tương lai.
Trông như nhỏ đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.
「Cô hài lòng rồi ư? Tại vì──chính cô đã nói là muốn làm lại cuộc sống học đường của mình cơ mà.」
「Thế này tốt hơn là phải chịu cảnh game over nhiều. Với lại, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu nhân vật chính không theo đúng vai trò mất.」
「Như, nhưng mà-」
Marie không do dự quay lưng về phía tôi và bắt đầu bước đi.
「Cảm ơn anh vì tất cả. Anh nữa──phải cố lên đấy.」
Tấm lưng ấy thật nhỏ bé và chẳng đáng tin cậy chút nào.
Cái kiểu đầu hàng đó trùng lặp với hình bóng của em gái tôi ở kiếp trước.
「──A」
Tay tôi với tới, nhưng rồi lại buông bỏ ngay sau đó.
33 Bình luận
Toang