Bên trong con tàu chở khách sang trọng.
Tôi sững người trước những gì mình chứng kiến tại sòng bạc gần đó.
「──đùa nhau chắc.」
Nhân vật chính-sama──Olivia-san đang liên tục thua trong trò chơi bài.
Dù cho cổ đã chẳng còn tiền để cược, đám con gái xung quanh vẫn ép buộc cổ chơi tiếp.
Không chỉ là mỗi tiền.
Bọn họ bắt đầu cược nhiều thứ khác, như là hình phạt sau khi trở về học viện chẳng hạn.
「Cô yếu quá đi.」
「──」
Có thể chỉ là do tôi tưởng tượng, nhưng mà nước da của Olivia-san trông rất tệ.
Hơi thở thì ngắt quãng. Mắt cũng không tập trung.
Thêm nữa──
『Chủ nhân, đối thủ của Olivia đang gian lận.』
──từ báo cáo của Luxion, tôi hiểu ra rằng Olivia-san đang bị gài.
Marie bước đến cạnh tôi.
「Này, chuyện gì đây?」
Marie nhỏ tiếng hỏi tôi. Tôi chẳng thể trả lời được.
Chuyến dã ngoại này, học sinh tham gia của cả ba khối đều được gom lại──và sẽ đi đến ba nơi khác nhau.
Tại vì không may hay sao đó, mà con tàu của Olivia-san lại chẳng có mục tiêu chinh phục nào.
Chính xác hơn, Julius và Jilk đáng ra phải ở trên tàu này.
Nhưng mà, hai người họ đột nhiên bận việc nên đã quyết định sẽ gặp nhau ở điểm đến.
Tôi thảo luận với Marie về chuyện đã xảy ra nhưng lại không có câu trả lời.
Cuối cùng chúng tôi đã kết luận rằng chỉ cần họ gặp nhau tại điểm đến là ổn thôi.
Nhưng cũng vì vậy, hiện tại──không có ai bảo vệ Oliva-san cả.
「Này, cứ thế thì cô gái kia sẽ bị hủy hoại mất.」
Khoảng tiền đó không phải là thứ mà cổ có thể trả nổi, đã vậy nội dung của những trò trừng phạt lại càng khủng khiếp hơn.
Đám con gái đang cười đểu giả kia sẽ không để Oliva-san thoát được.
Người hầu của họ cũng bao vây xung quanh nên chẳng có đường nào để trốn cả.
──quả là tệ hại.
Tôi nghĩ mất một lúc──và rồi, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện.
「À, đúng rồi. Đằng nào cô cũng không còn gì để cược nữa, thế sao không cược về việc rời trường nhỉ?」
「Ể?」
Olivia-san ngẩng mặt lên. Đám con gái đang rất hứng thú.
「Nghe hay đấy. Bọn này sẽ không gặp phiền phức nếu cô tự rời khỏi trường.」
「Được đấy. À, đừng có nghĩ rằng cô thoát được khỏi trò trừng phạt nhé. Và tất nhiên là cô cũng sẽ phải trả đủ khoảng nợ luôn.」
「Dù có phải vay nợ thì cô cũng phải trả. ──Cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình và quê nhà của cô nếu cô trốn rồi phải không?」
Trong số những người xem xung quanh họ, người thì cười, người khác lại tỏ vẻ thông cảm.
Thế nhưng, đám con trai chỉ biết đứng nhìn vì chẳng ai dám lên tiếng chống đối con gái.
Với lại──có vẻ như ai cũng xem học sinh danh dự như một cái gai vì dám gần gũi với thái tử. Họ chỉ muốn cô biến khuất mắt cho xong.
──mà như thế thì bọn tôi sẽ gặp rắc rối mất!
「Anh sẽ thế chỗ cô ấy.」
「Ể?」
Marie nắm chặt tay tôi khi tôi định ra cứu Olivia-san.
「Đợi chút đã. Cờ bạc là không tốt.」
「Anh biết. Với lại, làm gì có chuyện anh chơi trò may rủi cơ chứ.」
「Như, nhưng mà-」
「Cứ xem đi, không sao đâu. Anh──không chơi trò may rủi, nhưng sẽ tham gia vào trận đấu nào nắm chắc phần thắng.」
Tôi đẩy những người xem sang bên và tiến tới chỗ cái bàn. Bọn người hầu của đám con gái lườm tôi.
Tôi đứng cạnh Olivia-san và đặt tay mình lên bàn.
「Gian lận là không đẹp đâu.」
Thế rồi một trong số đám con gái tỏ vẻ bối rối.
Hai người kia thì cố giấu vẻ kích động.
「──đừng có can thiệp. Ngươi về phe con nhỏ này à?」
Olivia-san liền nhìn xuống.
「Đúng vậy. Tôi không thể đứng xem cái trò cá cược tệ hại này được.」
Có người liền gây hấn tôi.
「Thằng mới nổi. Đừng có mà tự mãn.」
Chắc chắn là tôi mới nổi.
Vậy nên, tôi được quyền tự mãn chứ.
「Thì sao nào?」
「Ngươi, ngươi nói gì.」
Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ nói chuyện thô lỗ với con gái──nhưng lúc này thì về cơ bản tôi đã đính hôn với Marie.
Vậy nên, tôi đã thoát khỏi cuộc săn hôn nhân rồi.
Nói cách khác, hiện tại tôi là vô đối!
「Này, sao không đặt cược với tôi nhỉ? Tầm khoảng──chừng này thì sao?」
Tôi lấy một cái túi chứa đầy tiền ra và đổ xuống bàn.
Những đồng tiền rơi xuống bàn có giá trị còn lớn hơn cả tiền vàng, chính là đồng bạch kim.
Mắt của đám con gái bắt đầu đổi màu.
「Tôi cũng sẽ nhận luôn khoảng tiền mà Olivia-san đã thua. Vậy thì mấy cô sẽ dễ lấy tiền hơn đúng chứ?」
Sau khi tôi nói thế, Olivia-san nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
「Ơ, ừm──sao cậu lại giúp tôi?」
「Giờ không sao rồi」, tôi nói và quay lại nhìn đám con gái.
Một trong số đó nhếch mép.
Hẳn là đang lên kế hoạch để đánh bại một tên mới nổi như tôi và khiến tôi mất mặt.
「Tốt lắm. Nhưng mà, nếu thua thì đừng có mà đổ lỗi bọn này gian lận đấy.」
Ả nói như thể mình thắng rồi vậy.
「──tất nhiên. Nhưng đây cũng vậy, nếu phát hiện thì tôi sẽ không nương tay đâu.」
「Ha! Ngồi xuống ngay đi.」
Tôi đổi chỗ với Olivia-san và bắt đầu trận đấu.
Rồi Luxion nói với tôi.
『Chủ nhân, mấy tên người hầu đang xem trộm bài. Với cả, chúng còn giấu bài trong ống tay áo nữa.』
Tôi nhìn ra sau và chỉ về phía tên hầu.
「Với lại, mấy người có thể bảo tên đang giấu bài trong tay áo này đi chỗ khác không? Tôi biết nãy giờ rồi.」
Tên người hầu đang cố để giả vờ, nhưng Marie đứng phía sau tôi đã nhanh chóng túm lấy tay hắn.
Rồi vài lá bài rơi ra từ đó.
「A, tên này đang giấu bài!」
Tôi nhếch mép cười thật tươi khi thấy đám con gái ra vẻ hoảng hốt.
「Tôi không định buộc tội cả mấy cô là gian lận đâu nên khỏi lo. ──Giờ thì, bắt đầu thôi.」
Dù là tôi chẳng thể tưởng tượng làm sao bọn họ có thể thắng được khi tôi dùng Luxion để gian lận.
45 Bình luận