Chúng tôi cưỡi Urushi chạy xuyên qua mặt hồ thinh lặng.
『Không còn dấu hiệu nào của Đại Ma Thú nữa.』
“Nn.”
『Và từ khi nào mà Vivienne Guardian đã biến mất hết rồi vậy?』
“Gâu.”
Đáng lẽ bây giờ chúng tôi đã bị Vivienne Guardian bao vây đánh chặn rồi, ấy thế mà giờ một cái bóng Vivienne Guardian chúng tôi cũng chẳng thấy đâu.
Là do Đại Ma Thú bấy giờ đã bị tiêu diệt rồi nên chúng đã tự động biến mất chăng? Chúng tôi chỉ có thể suy đoán mà thôi.
Chúng tôi nhanh chóng đến gần người biết rõ mọi chuyện hơn.
“Weenarhyn kia rồi.”
“Gâu!”
『Cô ấy có ổn không thế? Mà cũng khó có chuyện cô ấy sẽ đặt cả tính mạng của mình ra để đánh đổi cho chiêu thức vừa rồi nhỉ.』
Từ đây tôi có thể thấy cái bục trắng nơi Weenarhyn dùng để thực hiện nghi lễ của mình. Tôi chẳng thấy nó bị sức mẻ gì sau trận chiến vừa rồi cả.
Tuy nhiên, Weenarhyn và Romeo thì sao? Bọn họ vẫn an toàn chứ?
Khi đến gần hơn, bên cạnh Weenarhyn, những khí tức khác cũng lần lượt trở nên rõ ràng. Weenarhyn, Romeo, Sierra và Zelosreed. Tất cả mọi người đều có mặt.
Tuy nhiên, còn sống không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Khi đến nơi, chúng tôi như được nhắc nhở lại điều đó.
Tuy đã bất tỉnh, sức sống và nhịp thở của Romeo có vẻ ổn định. Có lẽ chỉ do kiệt sức thôi. Ít nhất thì cậu bé cũng không ở tình trạng gì đủ nguy hiểm để khiến Sierra hay Zelosreed phải hoảng loạn. Cậu bé hẳn sẽ sớm tỉnh dậy.
Còn Sierra và Zelosreed thì trong tình trạng tơi tả. Tuy máu đã ngừng chảy, sinh lực của cả hai chẳng còn lại mấy. Giống như chúng tôi, họ đã tạm mất đi khả năng tự hồi phục của mình sau khi ép bản thân vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, cả hai vẫn còn tỉnh táo. Miễn là họ không phải rơi vào một trận chiến nào nữa, tình trạng của họ sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Bấy giờ, cả hai đang tự chữa trị bản thân mình bằng potion hồi phục.
Trong khi đó, người khiến tôi phải lo lắng nhất lại là Weenarhyn.
『Giỡn hả......?』
“Weenarhyn... Không sao chứ......?”
“Fufu......không, tôi không ổn.”
Với một gương mặt kiệt quệ, khóe môi của Weenarhyn cong lên thành một nụ cười đắng.
Một nửa cơ thể của Weenarhyn đã bị phủ bằng một thứ gì đó đen ngòm như hiện thân của màn đêm vậy. Cả con mắt phải, một phần tai, cánh tay và vai phải của cô ấy cũng trong tình trạng tương tự.
Thứ đó không phải là ma thuật hay chướng khí. Tôi chẳng cảm nhận được chút ma lực gì từ cái vật chất đen đặc đó cả. Trái lại, tôi còn không thể cảm nhận được phần cơ thể đáng lẽ đang ở bên dưới vật chất đen đó nữa cơ.
Không, những khu vực đó có còn là cơ thể của Weenarhyn nữa không? Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ bị chúng phủ lên mà thôi, nhưng có lẽ bản thân cơ thể của cô đã bị biến đổi.
Dù gì đi nữa, tôi không thể đoán được là cô ấy đang gặp chuyện gì hết.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chuyện này hơi khó giải thích...... Nhưng đây chắc là cái giá phải trả cho việc vay mượn tương lai ha?”
“?”
“Phải, tôi đã vay mượn sức mạnh của tôi ở tương lai.”
Vay mượn sức mạnh của bản thân mình ở tương lai sao? Fran và Urushi cùng lúc nghiêng đầu khi nghe Weenarhyn nói vậy. Ngay cả tôi cũng không mường tượng được lý thuyết của nó.
“Em cũng biết là tôi có khế ước với Rhyn, đúng không?”
“Nn.”
“Và nguyên tố của Rhyn là thời gian và nước.”
“Em cũng biết.”
“Kĩ năng của tôi 『Thần Thủy Sáng Tạo』 được tạo ra nhờ quyền năng thủy thuật của Weena và sức mạnh của Rhyn như là một thủy tinh linh. Và từ đó, kĩ năng mà tôi vốn sở hữu, Thánh Thủy Sáng Tạo, đã được tiến hóa.”
“Ra vậy.”
Nhờ nhập làm một với Rhyn mà khả năng chiến đấu vốn có của Weena đã được gia tăng đáng kể.
“Không chỉ thế, nhờ Rhyn mà hiện tại, tôi đã có thể sử dụng một kĩ năng rất mạnh. Nó tên là Tiền Tá (vay mượn tương lai). Về cơ bản, nó là một kĩ năng thuộc về hệ thống không-thời gian cho phép tôi sử dụng ma lực mà tôi tương lai sẽ sử dụng.”
“Vậy Tiền Tá giúp cô mượn ma lực của cô trong tương lai sao? ”
“Đại khái là vậy. Để đổi lấy một nguồn ma lực to lớn trong thoáng chốc, tôi sẽ không thể thao túng được ma lực trong vòng ít nhất vài ngày. Em có thể hiểu như thế.”
“Và khu vực đen trên cơ thể là cái giá của kĩ năng ấy?”
“Một nửa là vậy.”
Như cô ấy đã nói, Tiền Tá đã khiến cô ấy không thể sử dụng ma thuật trong ít nhất vài ngày rồi. Phải có nguyên nhân khác mà cơ thể của cô ấy mới hóa đen như thế.
“Thực ra ngay từ ban đầu, lá bài tẩy của tôi không phải là Thần Thủy Sáng Tạo hay Tiền Tá.”
“Vậy là gì?”
Fran ngây thơ hỏi lại. Cô ấy có thể tiết lộ lá bài tẩy của mình dễ dàng như vậy không? Tuy nhiên, Weenarhyn bất ngờ chia sẻ mọi thứ mà không giấu diếm gì.
“Lá bài tẩy của High Elf là Bán Thần Hóa. Hiệu quả của nó rất đơn giản, nó tăng mạnh toàn bộ chỉ số và uy lực kĩ năng của tôi. Tỉ lệ được tăng thêm có thể nói là lố bịch. Đặc biệt là các kĩ năng của tôi. Có thể nói, toàn bộ các kĩ năng của tôi như vừa được tiến hóa vậy.”
“Vậy cô đã sử dụng Thần Thủy Sáng Tạo cộng với Tiền Tá sau khi bước vào trạng thái Bán Thần Hóa?”
“Đúng thế. Và cơ thể của tôi hiện tại chính là kết quả cho việc cưỡng ép bản thân mình vào cảnh giới của Bán Thần đến giới hạn——””
Bằng cách trở thành Bán Thần trước khi sử dụng Tiền Tá, thứ mà cô ấy có thể có được sẽ không chỉ đơn giản là ma lực. Tuy nhiên, chính bản thân cô ấy cũng không nhận thức được chính xác thứ đó là gì.
“Cô không biết ư?”
“Phải. Tôi đã nhận được từ tương lai của tôi một nguồn sức mạnh khủng khiếp, một tương lai mà tôi hoàn toàn mù tịt. Nguyên lý cơ bản là vậy.”
“Cô không sợ sao?”
“Làm sao mà tôi không sợ được? Nhưng đổi lại, tôi đã chạm tay vào cảnh giới còn vượt qua cả Bán Thần. Tuy nhiên, dù đã đến mức đó rồi, canh bạc với Đại Ma Thú, tôi chỉ suýt soát thắng được mà thôi.”
Một High Elf vốn dĩ là chủng tộc mạnh nhất thế giới như cô ấy đã không chỉ bước vào cảnh giới của Bán Thần mà còn tự cường hóa sức mạnh của mình đến một đẳng cấp khác với Tiền Tá.
Bằng cách kết hợp Thần Thủy Sáng Tạo với Cung Bảo Bình trong trạng thái ấy, cô ấy đã có thể tạo ra và hoàn toàn thao túng một khối cầu nước bán kính 500 mét đặc quánh nguyên tố thiên.
“Thật tuyệt vời... Nhưng mà, cái đen đen này là gì?”
“......Thôi nào. Chỉ nhìn qua thôi là phải biết ngay nó chẳng phải là thứ gì tốt đẹp rồi chứ.”
“Vậy, cái đen đen này là cái giá của Bán Thần Hóa?”
“Phải. Tôi chẳng còn cảm thấy gì từ những phần cơ thể bị chuyển màu của tôi cả. Mắt phải của tôi đã mù, tai phải của tôi thì điếc.”
Weenarhyn thử cử động tay phải của mình, nhưng nó chỉ im lìm, không phản ứng.
“Không thể sử dụng ma pháp hồi phục sao?”
“Vài năm sau là tôi sẽ trở lại bình thường ấy mà. Dù sao đi nữa, tôi đã từng trải qua tình cảnh này rồi.”
Vài năm ấy hả!? Nhưng sức mạnh mà cô ấy có được kinh khủng tới mức đó cơ mà, có lẽ cái giá phải trả cũng có thể nói là công bằng. Và dù sao đi nữa, cô ấy cũng là một High Elf với tuổi thọ đằng đẵng... Không, có là tộc nào đi nữa, đến tận vài năm vẫn không thể nào là ngắn được.
“Cơ mà lần này, cụ thể là bao nhiêu năm thì tôi không biết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ép mình đến giới hạn.”
“Đến giới hạn?”
“Đúng vậy. Tôi sẽ thiệt mạng nếu tôi tiếp tục sử dụng Bán Thần Hóa thêm mười giây nữa.”
“Eh?”
“Lần này chỉ có một cánh tay và nửa gương mặt của tôi mà thôi. Miễn là tôi có thể tĩnh dưỡng đầy đủ, năng lực tái tạo và sinh lực của tôi sẽ dần hồi phục. Tuy nhiên, nếu phần đen này lan tới tim của tôi, nó sẽ ngừng đập. Nếu não và tim của tôi ngừng hoạt động thì coi như tôi hết đường sống.”
Weenarhyn nói vậy và nhún vai. Tất nhiên là nhún vai trái vẫn chưa bị sao.
“Có thể nói, nếu em và Sierra đã không khiến cho Đại Ma Thú bị suy yếu từ trước như thế, tôi mới là người mất mạng rồi. Vì thế, xin cảm ơn.”
“......Nn.”
Với một gương mặt phức tạp, Fran gật đầu.
Sau khi được chứng kiến trận chiến giữa Weenarhyn và Đại Ma Thú, em ấy không khỏi cảm thấy rằng những đóng góp của mình trên thực tế là vô cùng nhỏ bé.
Tuy nhiên, Weenarhyn không hề nói dối. Công sức của chúng tôi thực sự có ích với cô ấy.
Nhưng Weenarhyn vẫn phải gánh chịu rất nhiều. Giá như mình mạnh hơn...... Em ấy nghĩ thế, và thật ra tôi cũng vậy.
Ồ, đúng rồi, chúng tôi vẫn còn một câu hỏi quan trọng.
“Đại Ma Thú đã bị tiêu diệt chưa.”
“Phải. Nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt.”
23 Bình luận
Thx trans
Tính ra cái giá ko quá lớn vì có thể phục hồi:3
Tks trans