“Em hỏi cô lần nữa: Có cách nào mà cả Romeo và Zerosreed đều không phải chết không?”
“Không.”
Weenarhyn thẳng thừng đáp lại Fran mà không hề hạ nhiệt sát khí của mình lại. Cô ấy muốn sử dụng sát khí để không phải giải thích cho chúng tôi thêm gì cả.
Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấu được những lời đó.
『Fran, cô ta...... đang nói dối.』
(Nói dối ư?)
『Ừ.』
Nói cách khác, thật sự có lựa chọn mà Romeo và Zerosreed không cần phải hy sinh tính mạng.
“......Nói dối.”
“Tôi không nói dối.”
『Biết ngay mà, cô ta thực sự đang che dấu gì đó.』
Ngay cả “tôi không nói dối” cũng là nói dối.
“Nói cho tôi biết cách mà Romeo và Zerosreed không phải hy sinh!”
“......Không có.”
“Dối trá.”
“......Tsk.”
Thấy gương mặt không hề suy chuyển của Fran, cô ta cuối cùng cũng nhận ra lời nói dối của mình đã bị nhìn thấu. Ngay sau đó, Weenarhyn nheo mắt lại thành một cái lườm sắt lẻm.
Khí tức đe dọa của cô ấy gia tăng chóng mặt, đến nỗi mà giờ đây hoàn toàn có thể nói là khát máu rồi.
“Tôi đã nói là không còn cách nào khác. Nói đến đó rồi mà vẫn chưa chịu tin sao?”
“Nn.”
“......Haah.”
Gương mặt của cô ta nhăn nhúm trong khó chịu. Tuy nhiên, ít nhất thì cô ta chưa tới nỗi mất bình tĩnh đến mức tiêu diệt Fran ngay.
Không, có khi nào Weenarhyn không thể vì nghi lễ phong ấn sẽ bị gián đoạn không?
Sát khí của Weenarhyn bấy giờ khủng khiếp tới nỗi việc đến bây giờ cô ta vẫn chưa động thủ còn làm tôi thấy khó tin cơ.
Đây có còn là Weenarhyn chúng tôi từng biết không? Hay đây mới thực sự là bộ mặt thật của Weenarhyn?
Weenarhyn mở miệng lần nữa với tông giọng cực kì bất mãn.
“Vậy, nếu cách đó sẽ khiến một người khác chết thay thì sao?”
“Ý của cô là gì?”
“Giả sử lựa chọn mà Romeo hay Zerosreed đều không phải chết có tồn tại, tuy nhiên, nó lại yêu cầu mạng của một người khác phải thế vào thì sao?”
“Nhưng là ai?”
“Giả sử. Trả lời tôi ngay.”
“Chuyện đó——”
“Kẻ phải hy sinh ấy, không có gì phải lo cả.”
Trước khi Fran kịp nói gì, bỗng nhiên bất ngờ có ai đó cắt ngang em ấy. Tôi có thể nghe thấy giọng của một người phụ nữ từ đằng sau lưng chúng tôi.
“......Hể?”
Weenarhyn nhìn ra đằng sau lưng Fran với một gương mặt bàng hoàng. Từ khó chịu, thoắt một cái ánh mắt của cô ta đã trợn tròn trong kinh ngạc.
“......R-Rhyn...?”
Weenarhyn run rẩy mấp máy. Đúng vậy, người vừa xen ngang chúng tôi không ai khác ngoài Rhyn, tinh linh với đôi đồng tử loạn sắc.
“Cô trông khác trước đây một chút...?”
“Thân là một tinh linh, vẻ ngoài của tôi không gì hơn là một mớ hỗn độn...... Hay đây mới thực sự là tôi?”
Fran nói đúng, Rhyn đang trôi nổi trước mặt chúng tôi có chút khác với Rhyn chúng tôi biết. Nếu không vì giọng nói hay đôi đồng tử, chúng tôi chắc khó lòng mà nhận ra cô ấy ngay được.
Cơ thể hiện tại của Rhyn khá mảnh khảnh, và nay với đôi tai dài nhọn và nét mặt đặc trưng của tộc Elf, cô ấy thực sự giống như chị em song sinh của Weenarhyn.
“Thực mừng vì em còn sống đấy, Fran.”
Là tại ai mà chúng tôi hút nữa thì chết? Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy không hề có chút thù địch hay mỉa mai nào. Rhyn thực sự mừng khi thấy Fran còn sống bằng cả tấm lòng của mình.
“Đã được một thời gian rồi, Weena.”
“Đúng vậy! Đã hàng trăm năm rồi......”
“Nếu em không phá vỡ phong ấn, Đại Ma Thú rồi cũng sẽ hồi sinh mà thôi. Dù cho em và Rhyn bên trong chị có không ở cạnh nhau thì cũng vậy.”
À phải, nếu Weenarhyn đến quá gần mặt hồ, Đại Ma Thú sẽ bị kích động khiến cho phong ấn bị lỏng lẻo.
Thế nên bình thường, Rhyn không thể nào gặp Weenarhyn được. Tuy nhiên, nếu phong ấn đã gần như bị phá hủy rồi, họ không còn lý do nào để tránh mặt nhau nữa, nhỉ?
Chỉ có điều cảm xúc của hai người họ có thể nói là trái ngược nhau. Những hạt nước mắt nặng trĩu đang chạy dài trên hai má của Weenarhyn. Cô ấy đang vui mừng khôn xiết.
Trong khi đó, gương mặt của Rhyn lại lạnh băng. Ánh mắt của cô ấy không hề sáng lên vui vẻ. Trái lại, cô ấy còn trông như đang thất vọng vậy.
Nhưng tại sao? Và những gì cô ấy nói vừa nãy có nghĩa là gì?
“Nè, tại sao cô lại nói rằng không cần phải lo cho người phải hy sinh?”
“Fufu. Vì tôi chính là người sẽ mất mạng.”
“Hể?”
Rhyn đi ngang qua Fran đang nghiêng đầu bối rối và lại gần Weenarhyn.
“Weenarhyn...... Chị đang định phong ấn Đại Ma Thú lại ư?”
“Phải. Bây giờ, chị có thể sử dụng Quỷ Thần Bí Tích để phong ấn nó lại, có đúng không?”
“......Phải. Với nó, chuyện đó là có thể.”
“Vậy...”
“Nhưng chị phải biết chứ, rằng em không hề muốn thế.”
Ngay khi nghe thấy Rhyn nói vậy, gương mặt của Weenarhyn méo xệch lại như chực khóc.
“......Tại sao lại vậy, Rhyn!? Tại sao em lại muốn tái sinh Đại Ma Thú!?”
“Em muốn chết, vì thế em không muốn lại phải bị phong ấn lần nữa.”
“Tại sao em lại muốn thế!?”
Chẳng lẽ vì cô ấy căm ghét cái phong ấn ấy mà Rhyn đã có kế hoạch phá vỡ nó ư? Dù sao đi nữa, Rhyn là một phần của Đại Ma Thú, và cô ấy chính là người đã phá vỡ phong ấn cho nó.
Tuy nhiên, động cơ của Rhyn không thực sự như tôi nghĩ.
“Em muốn chị giải thoát cho em.”
Không phải là muốn được trao tự do, mà được giải thoát?
“Weenarhyn...... Chị hoàn toàn có thể tiêu diệt em.”
“......”
Weenarhyn trở nên im lặng trước lời nói của Rhyn. Tuy nhiên, cảm xúc bên trong cô ấy lại vô cùng hỗn loạn trái ngược hẳn với sự im lặng ấy, bằng chứng ở nắm đấm xiết chặt tới nỗi ứa máu.
“Weenarhyn——”
“Không! Tại sao chị lại có thể giết em được!”
“Làm ơn.”
“Không! Không! Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em biến mất!”
Khi đang la hét như thế, Weenarhyn bấy giờ như một đứa trẻ đang vòi vĩnh vậy.
15 Bình luận
Thanks
Tks trans