Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 153: Điều tôi muốn

123 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Nãy giờ hình như mình up nhầm 2 chap rồi nhỉ, thôi up luôn thành 3 để số cho đẹp :>

------------------------

Cùng kết thúc trận đấu này nào. Với sự đồng ý từ cả hai, anh Machio và tôi đối mặt nhau sau một khoảng tạm nghỉ.

“Hah, hah, hah. Anh tới đây, Earth.”

Anh Machio hạ thấp hông, cong một gối và đặt hai tay xuống đất.

Tư thế đó không giống của một con thú bốn chân.

Nó là…

“Xuất Phát Thấp Ma Thuật.”

“Xuất Phát Thấp?”

“Một tư thế xuất phát trong chạy ngắn giúp giải phóng năng lượng trong cơ thể. Đây sẽ là cách mà anh đấm thẳng vào mặt em.”

Không rườm rà, không vớ vẩn. Chỉ là một cú lao thẳng về phía tôi.

Đây là đòn cuối cùng của anh Machio.

Và vì chính tôi là người đã đề ra cuộc đấu này, tôi không thể chơi trò chiến thuật như chạy vòng quanh được.

Nói là vậy chứ chân tôi giờ khó lòng có thể cử động nổi vì chấn thương ở bụng.

Trước đòn đột kích toàn sức toàn lực cuối cùng của anh Machio, tôi chỉ cần đối đầu trực diện với nó.

“Đã vậy em cũng sẽ tung ra một cú xung kích tay phải toàn lực. Một xung kích xoắn ốc cực mạnh.”

“Xoắn ốc?”

“Phải. Mọi cú xung kích từ những cú đấm âm thanh mà em đã học được trong ba tháng qua. Em sẽ giải phóng tất cả bằng một đòn xoắn ốc khổng lồ.”

Trong trạng thái đột phá, hít một hơi thật sâu bằng Nhịp Thở Ma Thuật và hồi phục lại ma lực trong người.

Rồi, tôi tập trung tất cả ma lực đã được hồi phục hoàn toàn ấy vào trong đấm tay phải của mình.

[Đây… cả đấu trường ai nấy cũng im lặng. Tất cả đều biết. Đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Mọi người đều đang tập trung. Người mạnh hơn sẽ là ai đây!?]

Cả nơi đây không một tiếng động.

Thậm chí chị Tsukshi đang sắp sửa khóc nấc lên cũng đã nín bật.

Chị ấy chắp hai tay lại và cầu nguyện.

Chị ấy đang cầu nguyện đến thần linh… đúng vậy.

“Thưa tiểu thư Kron. Đòn đánh tiếp theo sẽ là kết thúc.”

“Ara, vậy sao? Ta rất, rất chi là hồi hộp đó.”

“Vâng, và đó cũng sẽ quyết định. …… bạn đời… của ngài.”

“?”

“Thế nên… hãy cho ta thấy đi, Earth Lagann. Bằng chính đôi mắt của ta, hãy cho ta thấy… nó!”

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến.

“Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohh!!!!”

Mặt đất phát ra âm thanh như thể sắp phát nổ và anh Machio gầm lên lao thẳng về phía tôi.

Chiêu này không thể cản phá bằng đấm thẳng phải, đấm xoáy hay đấm mạnh.

Vậy nên để có thể đối đầu trực diện, chỉ còn duy nhất một câu trả lời.

『Tiến lên! Nếu đó là câu trả lời của ngươi!』

Cú đẩy cuối cùng của người thầy. Tôi sẽ sử dụng nó hết mức.

“Lên đi! Tôi sẽ không để ai cản đường mình nữa!!”

Chiêu thức ấy.

Tập trung, hủy diệt, rắn rỏi, nếu ngươi có thể, hãy để nó thành hình, nếu ngươi có thể, hãy khiến nó xoay!

“Thứ đó!!?? Ear……… ah…”

“Chị Sadiz? Có….. có chuyện gì vậy?”

“A… ra vậy…… a… anh…… ha… ah―――――eehh!!??”

Với xung kích phát ra từ xoắn ốc khổng lồ tạo nên bằng ma lực ánh lục trên người xoay với tốc độ âm thanh…

“Wowoooo! 【Quyền Pháp Chân Zenith Cannonball Tackle】!!”

“【Xoắn Ốc Đại Thuật・Xoắn Ốc Địa Cầu・Xung Kích Siêu Thanh】!!”

Hãy biến hết đi.

Tất cả mọi thứ.

“Uoooooooh!!”

“Uruaaaaaaah!!”

Khi trước tôi đã bị ngăn lại giữa chừng.

Nhưng giờ thì đã khác.

Tôi sẽ không để bất cứ một ai cản trở mình nữa.

Và tôi lao lên.

『Đúng rồi, tiến lên! Nhóc!』

Hãy cùng đi nào.

―― Vậy… ta bắt đầu chứ?

―― Ừ, đi thôi.

Bằng lời thề khi ấy…

『”Đến tận cùng thế giới!!”』

Viên đại pháo khổng lồ va chạm với xoắn ốc xoáy vòng.

“Ah――――――――”

Và, vòng chung kết đã kết thúc.

Những người duy nhất còn đứng trên đấu trên đấu trường là trọng tài và… tôi.

“Ah… ka… ugh… ah.”

Anh Machio đã bị khoan sâu vào trong lòng bức tường.

Đòn lao của anh Machio và xung kích từ xoắn ốc của tôi.

Kết quả đã rõ.

“Ts, ga… ha… anh… giới hạn… Tái Tạo Siêu Cường Ma Thuật… hết sức…”

Anh Machio vẫn chưa bị bất tỉnh nhưng trông cũng chẳng thể đứng dậy được, có lẽ vì anh ấy đã vượt quá giới hạn của khả năng mình.

Vậy mà, vẻ mặt của anh lại có phần khuây khỏa và sảng khoái như thể biết mình đã cố gắng hết sức.

“Mạnh thật đấy. Chàng thanh niên nhắm đến thế giới…. dùng anh như một bàn đạp.... để chạy đến bất cứ nơi đâu cậu muốn.”

“Anh Machio…”

Đến giờ cả khán đài lẫn trọng tài vẫn lặng thinh, và rồi anh Machio tuyên bố trước mọi người có mặt nơi đây…

“Vậy đủ rồi… anh chịu thua.”

Anh Machio, người đã luôn hứng chịu mọi đòn tấn công của đối thủ, đã tuyên bố chịu thua, bảo rằng mình đã không còn sức nữa.

Mọi người đều hiểu những lời ấy, và rồi…

“Oh…… ah… Machio thua rồi…”

“Anh Machio…”

“Anh Machio… chịu thua anh trai sao?”

“Onii-chan… đánh bại chú ư?”

“Earth…”

“Earth, tên khốn này… quá tuyệt! Oraaah!”

“Uh huh…… uh huh!”

“Uooooooooh, thật, thật tuyệt vời!”

Dần dà, lời người này tiếp nối người kia và cuối cùng…

“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””

Một tiếng reo hò chấn động đất trời vọng lên qua khắp người tôi.

“Huh … hah… thắng … mình thắng rồi … mình …”

Trong trận đấu ấy, mình sẽ thắng anh Machio thế nào?

Đó là điều duy nhất tôi để tâm đến.

Nhưng, thắng như này… được không…… đây là lần đầu tiên của tôi.

“Mình … thắng rồi … thắng… được sao …?”

Tôi nắm chặt tay mình.

Ngay cả bây giờ tôi vẫn chẳng thấy mừng và thậm chí còn có phần hoang mang.

“Ừ. Nhóc thắng rồi đó, Earth.”

“Anh Machio…”

“Anh đã tung ra hết mọi thứ mình có và nhóc đã đánh bại anh. Nhóc đúng là số một đấy.”

“Ah…”

Người chiến thắng. Tôi là số một.

Số một? Tôi ư?

“Cái tên Earth đó, cậu ta giỏi thật! Quá ghê gớm luôn! Không thể tin là cậu ta có thể đánh bại Machio!”

“Oraah! Tên khốn, đúng là một trận đấu tuyệt vời mà!”

“Tuyệt quá… tớ… cả tớ nữa!”

“Tớ cũng vậy… tớ sẽ đuổi kịp cậu! Tớ cũng sẽ trở nên mạnh hơn!”

“Giỏi lắm chàng trai!”

“Ừ, nhóc đánh hay lắm!”

 Âm thanh reo hò vọng vang khắp nơi.

Những tiếng vỗ tay không ngớt.

Mọi người đều cười, cả anh Machio cũng cười và chúc mừng tôi.

“Ừ… phải …phải rồi nhỉ?

Kể cả khi ồn ào đến vậy, với tôi, chiến thắng không phải mục tiêu, mà là một thử thách.

Bởi thế kết quả này cũng có nghĩa chúng tôi đã hoàn tất nó… nhưng……

“Là vậy ư… người thắng… là mình…”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lặng khép đôi mắt và hồi tưởng lại mọi chuyện trước đây.

―― Một trận đấu tuyệt vời! Ngôi quán quân của giải đấu Kiếm Sĩ Thiếu Niên của Đế Đô đã thuộc về Rebal!

―― Quả nhiên là Kiếm Thánh Đệ Nhị!

―― Thằng con của ngài anh hùng thua rồi á?

Ah… vậy ra…

―― Ồ, ma lực thật kinh người! Trong lịch sử nhập học của Học Viện chưa từng có ai có ma lực cao đến như vậy!

―― Em đúng là thiên tài mà, Fu Meday!

―― Thế thằng con của Hiro sao rồi?

―― Nó… không thấp, nhưng so với Fu á… meh.

Tại sao? Tại sao bây giờ… mình lại nhớ về cái quá khứ đã lâu không còn nghĩ đến ấy?

―― Nghe gì chưa? Trong bài kiểm tra cuối kì, mọi điểm số của người đều ở mức hoàn hảo và còn thuộc top khối đấy! Công chúa Phianse quả là thiên tài!

―― Đừng quên thương kĩ của người cũng rất tuyệt vời đấy.

―― Ừ. Mà tôi nghe bảo thằng con của ngài Hiro chưa từng thắng nổi một trận đấu tập nào với công chúa đó cậu biết không?

Giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi nhỉ?

Quá khứ ấy vốn… không quan trọng… vậy mà tại sao, không phải là thứ gì khác, mình lại nhớ về những thứ này chứ?

―― Này cậu biết tin chưa? Rebal và Fu được tham gia vào chương trình học đặc biệt và chuẩn bị đi du học đó!

―― Wow! Công chúa Phianse cũng được khen ngợi vì bài diễn văn đầy cảm xúc đến quốc gia khác đấy!

―― Ừ, những đứa con anh hùng mang trong mình tài năng của Thất Anh Hùng! …… Ủa? À~ cậu ta kìa…

―― Có phải cậu ta không?

Tôi đã luôn nghe thấy những gì mọi người nghĩ và nói về tôi.

Vì vậy tôi thực sự quan tâm đến những đánh giá của người khác và rất nhạy cảm đến những giọng nói xung quanh mình.

―― Ồ, điểm của Earth đã cải thiện hơn trước rồi này.

―― Ừ. Nhưng vẫn chẳng bằng được công chúa, mà lúc nào chả vậy…

―― Con trai anh hùng chỉ có thế thôi à?

Dù có làm gì, tôi cũng chưa từng cảm nhận được thế nào là thành công.

Nhưng khi được gặp “lão ta”, lần đầu tiên trong đời tôi đã cố hết sức để thoát khỏi căn bệnh nửa vời mình đang gặp phải, và điều chờ đợi tôi lại là…

―― Tại sao? Tại sao? Đại Quỷ Vương Tre’ainar, chủ nhân… chị Mamu đã đánh bại hẳn… tại sao cậu lại có thể sử dụng sức mạnh của Đại Quỷ Vương Tre’ainar!?

―― Mạnh hơn sao… chẳng lẽ chỉ vì mạnh hơn mà mày muốn làm gì thì làm sao?

Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi.

―― Earth, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại đánh ngài Hiro? Chiêu thức của Đại Quỷ Vương là sao chứ? Hãy bình tĩnh và giải thích cho bọn tớ đi!

―― Phải đấy Earth. Cứ như vậy, dù cậu có từ bỏ đi nữa thì sẽ được gì cơ chứ? Cơn giận của mọi người vẫn sẽ hướng đến Earth đấy!

―― Hắn dám đẩy công chúa sao!?

―― Mày xa đọa quá rồi!

―― Động tay với con gái, thứ cặn bã!

―― Đuổi cổ nó đi!

―― Mày không đáng mặt chiến binh!

―― Trục xuất hắn vĩnh viễn khỏi thế giới chiến binh đi!

Và tôi đã bỏ chạy.

Nhưng giờ…

[Phải, không còn nghi ngờ gì nữa! Quán quân của giải đấu Quyền Pháp Chân Zenith chính là~~ Eaaaaaaaaartth Lagaaaaaaaaaannn!! Xin chúc mừng! Đấu sĩ mạnh nhất!]

Những lời vang vọng trong tai tôi, chúng không phải ảo giác.

“Chúc mừng tân nhà vô địch!”

“Mọi người hãy chào mừng cho sự ra đời của người mạnh nhất mới đi nào!”

“Earth! Earth! Earth! Earth!”

“Ừm… chắc chị chỉ có thể nói em ấy thực sự rất tuyệt vời nhỉ? Anh Machio cũng trông không sao… chị mừng quá…”

“Anh~ trai~… Anh trai! Chúc mừng nhé!”

“Onii-chan! Kyaho, Kyaho, Kyaho!”

Tôi mở mắt ra, đây chắc chắn không phải một giấc mơ.

“Giỏi quá đi! Earth thắng rồi! Thật tuyệt vời làm sao! Machio cũng giỏi nữa! Mọi người trong giải đấu ai cũng đều cố gắng hết sức cả!”

“Fufu. Nhưng chỉ có một người chiến thắng, và đó là Earth Lagann… thưa tiểu thư Kron.”

“Đúng rồi. Ta muốn chúc mừng Earth vì sự cố gắng của cậu ấy!”

“Vâng. Vậy, thưa tiểu thư Kron, ta hãy cùng xuống nào. Để bắt đầu buổi lễ trao giải.”

“Ừm! Để chúc mừng Earth!”

Nơi đây không có công chúa. Không Rebal. Không Fu.

Cả cha mẹ cũng không.

Nhưng tôi đã thắng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã trở thành số một.

“Tre’ainar… tôi….. tôi thắng rồi.”

『Ừ. Tất cả đều rất rõ điều ấy.』

“…… Cảm ơn ông…”

『Chiến thắng là của ngươi.』

Tôi không biết phải nói thế nào cho phải. Thế nhưng tôi muốn cám ơn người thầy đã ở bên và dẫn dắt tôi nhiều hơn bất cứ ai.

Và…..

“Ớ, nè, chị Sadiz!?”

Đó cũng là lúc chuyện ấy xảy ra.

Giữa tiếng reo hò, Sadiz chạy thẳng xuống sân đấu từ bên trên khán đài.

Đã lâu lắm rồi mình mới lại được nhìn thấy đôi mắt ấy…

“Chị đã có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn nói, và có rất nhiều chuyện muốn xin lỗi em… chị chẳng thể nói được gì, nhưng… nhưng…. dù vậy, có thế nào đi chăng nữa…”

“Sadiz?”

“Khi ấy… chị… chị lẽ ra phải nói ra… chị… uh…có lẽ đã quá muộn, nhưng… có lẽ em thấy chị không xứng đáng… nhưng… có là vậy đi nữa…… xin em, hãy để chị nói điều này.”

Rồi Sadiz đứng trước mặt tôi…

“Em đã thực sự trưởng thành, đã lớn hơn, vĩ đại hơn… thực sự…… cậu đã mạnh lên rồi… cậu chủ.”

Là Sadiz. Ồ, ra vậy… trí nhớ của cô ấy…

“Sadiz…”

“Quả nhiên… đúng như những gì chị mong đợi từ Earth Lagann. Sức mạnh, nỗ lực, chiến thắng vinh quang mà cậu đã tự tay giành lấy. Chị, Sadiz.... thực sự rất vui… từ tận đáy lòng… chị rất tự hào về cậu đó, cậu chủ.”

“Eh!?”

Thật vớ vẩn… tại sao lại là bây giờ… đã quá muộn rồi… đừng tự nhiên thay đổi như vậy chứ… tôi cố lên tiếng.

“…… Đừng dùa … dới … o… cô… đi đi… ôi … vốn…”

Nhưng tôi chẳng thể nói thành lời.

Mọi thứ tôi gắng chịu đựng trước giờ như vỡ tung.

Tôi không thể làm gì được nữa.

“Chúc mừng chiến thắng nhé. Cậu chủ.”

“Ah… uh… Ah…….. u…….”

Tôi đã luôn muốn nghe những lời ấy.

Ba tháng trước tôi đã thèm muốn những lời ấy đến mức sẵn lòng cào rách họng mình.

Thế nhưng những lời của Sadiz lúc đó lại bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Nhưng mà…… Nhưng mà……

“Ah…”

Tôi đã nghe được rồi.

Cô ấy nói tôi đã trở nên mạnh hơn.

Không phải vì tôi là con trai anh hùng.

Cũng không phải vì chiêu thức của Đại Quỷ Vương.

Tôi đã cắn răng tập luyện, học hỏi, và cuối cũng đã tự mình nắm lấy chiến thắng bằng những kĩ năng đạt được.

Những lời ấy cứ tự nhiên thấm qua từng ngóc ngách trên người tôi.

Phải. Giờ không phải lúc để Sadiz biết về những chuyện đã xảy ra hay sẽ xảy đến.

Giờ, chỉ trong thời khắc này thôi, hãy để tôi quên đi hết mọi chuyện, và rộng mở cánh tay nhận lấy những hạnh phúc ấy.

Cũng như khi đó, ngay trước mọi người…

“…… ugh… ah! Uo, ah … uh… Uuuuuuuh!!”

Tôi đã khóc.

Nhưng những giọt nước mắt lần này lại khác hẳn lúc ấy.

---------------------

Zard: Vậy là giải đấu của Earth đã kết thúc, sau hơn nửa năm, Earth cuối cùng đã nhận được sự công nhận mà cậu hằng mong muốn. Đó tuy chỉ là một bước nhỏ nhưng giờ cậu đã có thể ngẩng mặt tự tin bước tiếp và khiến cả thế giới biết về mình, ta hãy cùng tiếp tục theo dõi hành trình của cậu thanh niên may mắn và chàng (nàng) quỷ vương tsudere nào :>

Và sắp tới cùng hóng màn liemsilost của bé Kron nào :>

Bình luận (123)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

123 Bình luận

má mới hơn 150 chap đã cháy thế này,sau này choảng nhau vs trùm cuối ko bt thế nào đây :v
Xem thêm
Nổi da gà
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
djt me cháy vl
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ai dập lửa đi cháy quá
Xem thêm
Bình cứu hoả đâuuuuu?
Chúc mừng Earth!
Cảm ơn đã đem đến cho tôi muôn vàn cung bậc cảm xúc.
Xem thêm
Bóp vếu thôi, chờ đợi j nữa
Xem thêm
AUTHOR
ơ kè:v
Xem thêm
Khét quá,úi,điện thoại mình cháy rồi!!!!
Xem thêm
Thắng rồi thì, bóp vếu thôi
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm