Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 128: Đong đầy

83 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Cơ thể đã bị vắt kiệt đến khô cằn của tôi đã trở lại bình thường.

Cả cơ thể và tâm trí mỏi mệt của tôi đã hoàn toàn hồi phục cộng theo đó là cảm giác thành công vì đã học được Nhịp Thở Ma Thuật.

『Ngươi đã bắt đầu thành thạo nó rồi đấy. Trong Vier, ngươi đã gần như kết hợp thuần thục Đột Phá và Nhịp Thở Ma Thuật.』

“Ờ, đến tôi còn thấy bất ngờ nữa là.”

『Giờ ngươi đã đi xa được đến nước này, tất cả chỉ còn lại … Kĩ Thuật Đặc Biệt nữa thôi…』

“Ừ, mà tối nay lại ở Vier tiếp đúng không?”

『Dĩ nhiên.』

Suốt mấy ngày qua tôi đã có thể tập luyện trong Vier, điều mà bất khả thi về mặt tinh thần trong bài vắt kiệt khi trước.

Bên trong đó, tôi đã tập không chỉ Nhịp Thở Ma Thuật mà còn cả kĩ thuật đặc biệt của mình.

Chưa hết, tôi vẫn còn…

“À… Tre’ainar này.”

『Hmm?』

“Ngoài kĩ thuật đặc biệt ra… có chuyện này tôi cần ông dạy tôi.”

『Sao?』

“Thế nên tối nay tôi cần ông giúp thêm chút nữa.”

Tôi đã trở nên tham lam hơn sau khi trải qua địa ngục và có được sức mạnh.

Tôi không thể ngủ được trong quá trình vắt kiệt nên tôi luôn muốn buổi sáng đến sớm, nhưng giờ tôi lại thấy buổi sáng đến quá nhanh.

“Ara, Earth. Cậu sao rồi? Cuối cùng cậu cũng trở về bình thường nhỉ?”

Sáng sớm, Kron như thường lệ chào tôi với một nụ cười hiền hậu khi thấy tôi xuất hiện ở sảnh ăn của nhà thờ.

Rồi chị Tsukshi và Karui cũng nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng.

“Earth, em có ổn không vậy? Em làm chị lo lắm đó em biết không!”

“Inya, thấy anh trai tự nhiên trở nên kì lạ vậy làm em sợ lắm luôn ấy, nhưng giờ thì không sao rồi!”

Sau kì vắt kiệt, tôi dần trở lại theo lịch tập cũ.

Không còn chạy bộ khi trời còn tối đến độ gần như giữa đêm giống kì vắt kiệt.

Và hôm nay tôi đã có thể xuống ăn cùng lúc với các sơ trong nhà thờ.

“Ừ, giờ thì ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo.”

“Earth…”

“À mà chị Tsukshi. Anh Machio… em có thể đánh bại anh ta rồi đúng không?”

Không còn gì phải lo nữa, giờ mọi chuyện đã khác xưa.

Chị Tsukshi ngạc nhiên trước sự tự tin của tôi.

Và…..

“Yo.”

“Ể!? …… Chào…… buổi sáng ạ.”

Tôi chào Sadiz một cái khi thấy cô ấy đang liếc sang đây, cố không cúi mặt xuống.

Sadiz bàng hoàng cúi đầu và hai vai cô rung lên.

Rõ ràng cô ấy vẫn chưa hiểu ý tôi muốn nói “giải quyết mọi chuyện” nghĩa là gì.

Mà cũng không sao.

Không cần phải cố ép mọi chuyện phải trở nên căng thẳng lúc này.

Chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Thậm chí ngay cả khi chúng tôi không thể nói chuyện được như xưa thì cũng không nhất thiết phải giữ khoảng cách với nhau.

“Anh trai! Em ấy vẫn còn đang ngủ, nhưng anh nhớ phải chơi với Amae khi em ấy dậy đó.”

“Anh biết rồi.”

Tôi đã cộc tính và thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi đã hoàn thành được một việc mà tôi không thể làm trước đây là bước qua địa ngục.

Sự thật đó có lẽ khiến trái tim tôi phần nào đó thoải mái hơn.

Và rồi……

“Có vẻ cậu cũng làm ăn ra trò đấy nhỉ.”

“Ja… không…”

Trong kì vắt kiệt này. Jamdi’el, người không hề nói một lời bỗng dưng xuất hiện trong sảnh ăn và im lặng nhìn cười như thể cô ta đang có tâm trạng tốt.

“À… tôi cũng lo cho cô đấy, Đại Tư Tế à.”

“Hmm. Cao ngạo quá nhỉ. Nhưng…… hình như, có gì đó khác trước… cậu đã làm gì?”

“Hứ, cứ chờ đến giải đấu đi rồi cô sẽ biết.”

“Hoh~…”

Tôi tự tin đáp lại nụ cười của Jamdi’el.

Thế nhưng tôi không hề nhắc gì đến chuyện mình đã học được Nhịp Thở Ma Thuật và cũng không hề tự kiêu ngỏ ý về chuyện vượt qua Jamdi’el lúc này.

Dẫu cho biết về sức mạnh của đối phương, tôi vẫn có thể đối mặt với cô ta như vậy.

Jamdi’el không hề tức giận bởi thái độ của tôi mà ngược lại còn trông rất vui mừng.

“Tốt lắm, vậy hãy cho ta xem đi! Ta đã cho cậu mặc sức tung hoành theo ý mình và giờ ta muốn được thấy thành quả của cậu.”

“Ừ, tôi sẽ cho cô thấy. Cả cô nữa. Và…”

Với người dân đất nước này, với người thầy của mình, và với Sadiz.

Và vô tình thay, cả họ nữa…

“Ê Earth!”

“Ora, bọn tôi tới rồi đây! Hôm nay cậu liệu mà bắt đầu tập luyện với bọn tôi tiếp đi đấy!”

“Hôm nay được nghỉ nên bọn tớ đến sớm chút, nhưng mà…”

“Fuah~… buồn ngủ quá…”

Có vẻ hôm nay trường Pháp Thuật được nghỉ nên chỉ mới sáng sớm mà nhóm Mortriage đã đến đây.

Họ đang lớn tiếng gọi tôi từ ngoài nhà thờ.

“Rồi! Xuống liền! Em đi chạy nhé. Em chỉ ăn chút trái cây thôi.”

“Ừ, em đi đi!”

Tôi chộp lấy một trái táo trên bàn cắn một miếng rồi chạy đi.

“Chào.”

Một buổi sáng mát mẻ trong lành.

Chạy bộ vào những lúc này là tuyệt nhất.

“Này Earth. Cậu khỏe chưa vậy?”

“Đã có chuyện gì sao?”

“Ora, nghĩ gì đi nữa thì hồi trước cậu quả thật đã cư xử kì lạ lắm đấy.”

“Vậy sao.”

“Chứ gì nữa. Lúc đó cậu cứ như cái xác khô đấy… nhưng cậu chắc là cậu ổn không vậy? Cậu không bị bệnh gì hết đúng không?”

“Tôi không sao.”

“Thế sao cậu lại làm vậy?”

Có vẻ họ cũng lo cho tôi.

Mà, dĩ nhiên rồi.

Tôi đã huấn luyện cho họ trong tình trạng như vậy

“Ờ thì…”

“Chờ đã! Chờ, chờ, chờ em vớiiiiiiiiiiiii!”

“Hở?”

Tiếng ai đó đang hoảng loạn chạy lịch bịch vọng lên khắp nhà thờ.

Có vẻ em ấy bị tiếng của nhóm Mortriage làm tỉnh giấc và liền vội vã lao xuống đây.

“Em cũng đi!”

Đó là Amae. Trước kia tôi thường chạy bộ và cõng Amae trên vai.

Thế nhưng trong kì vắt kiệt, bộ dạng của tôi đã khiến em ấy quá sợ để theo.

“Hửm? Không phải em vẫn đang ngủ sao?”

“Emーcũngーđi!”

Giờ đây khi tôi đã trở về bình thường, có vẻ em ấy cũng sẽ lại đi theo.

“Được. Thế đi nào.”

“Un! Un, vai!”

“Đây đây”

Tôi quỳ xuống một chút để Amae có thể dễ leo lên và em ấy hạnh phúc nhảy lên nhảy xuống.

“Chị ơi! Chị ơi!”

“Rồi rồi, nước đúng không?”

“Un!”

Vừa leo lên vai tôi, Amae vừa gọi chị Tsukshi, và như thể đã biết trước, chị Tsukshi đưa Amae một bình nước đủ lớn để đeo trên vai.

Tôi đã khen em ấy vì mang cho tôi bình nước vào ngày cuối của kì vắt kiệt hôm kia thế nên giờ em ấy bảo “đã chuẩn bị xong” như thể đang đảm nhận công việc mang nước.

Việc đó sẽ khiến tải trọng của tôi tăng lên, nhưng tôi sẽ im lặng.

“Đi! Cố lên! Cố lên! Cố lên!”

“Đi nào!”

“”””O!!!””””

Cảm giác như chúng tôi là một đội.

Năm người chúng tôi cùng một cô bé đi theo, chạy băng qua thành phố vào buổi sớm hướng thẳng về phía biển.

“Cuối cùng cậu cũng trở về là chính mình rồi Earth!”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy, tôi lúc nào mà chả là chính mình!”

“Haha? Lúc đó cậu trông như con cá chết ấy!”

“Ừ thì đúng. Nhưng trong thời gian ấy, tôi đã có thể mài dũa rất nhiều thứ và nung nấu một thứ trong lòng.”

“Thứ gì?”

“Tinh thần chiến đấu.”

“Tinh thần chiến đấu? Là sao?”

Khi chạy bộ với bọn họ, tôi luôn chấp họ bằng cách cho Amae ngồi lên vai và đeo tạ ở hai tay hai chân

Ban đầu họ đuối sức trước cả tôi.

Nhưng sau một thời gian, họ đôi lúc đã có thể theo kịp được tôi.

Mà từ giờ thì các bài lướt và bóng luyện sẽ khiến họ phải im lặng, nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể thấy họ đang dần tiến bộ.

“Fu~”

Chạy bộ từ thành phố tới biển chỉ là để làm ấm người.

Giờ mới là lúc hành hạ cơ thể.

Kể từ giờ chúng tôi sẽ không còn có thể thảnh thơi trò chuyện như trước nữa.

Thế nên, trước đó…

“À mà, về chuyện tên khốn José.”

“”””Hả!!??””””

Với họ, hắn chính là kẻ đã cho họ động lực lẫn cuộc đời học sinh này.

Và, cũng chính vì hắn mà họ mới quyết tâm mạnh lên

Thế nên cái con người tên José có thể nói vừa là bức tường vừa là mục tiêu của bọn họ.

“Quả thật các cậu đều đang mạnh lên. Nhưng tôi vẫn không thể nói là các cậu thắng được José lúc này.”

“Ugh!? Nhưng Earth, chuyện đó… tôi biết sẽ không dễ, nhưng…”

“Đúng vậy. Bây giờ thì không thể. Nhưng rồi một ngày nào đó, nó sẽ thay đổi… nhưng trước đó…… là giải đấu sắp đến.”

“Ừ thì, chuyện ấy…”

“Thế nên tôi muốn hỏi các cậu một điều.”

Đó cũng là để chắc chắn với những người này.

“Tôi sẽ tham dự vào giải đấu sắp tới và sẽ giành chiến thắng. Nói ngắn gọn, nếu tên José có tham gia thì tôi sẽ gặp mặt hắn trong trận nào đó và tôi đảm bảo sẽ hành hắn ra bã.”

Chắc chắn một điều rằng tên José sẽ xuất hiện ở giải đấu.

Và đó cũng là thử thách giành chiến thắng của tôi

Hay nói tôi định sẽ đánh bại tên José, kẻ mà họ đang nghiến răng đuổi theo trước bàn dân thiên hạ.

“A…”

“Cậu…”

“Ugh…”

“…………”

Với họ liệu đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu?

“Nếu các cậu được chứng kiến nó rồi… thì các cậu sẽ thế nào? Các cậu sẽ cảm thấy vui sướng? Hay sẽ không còn động lực nữa? Các cậu đã cố gắng đến vậy chỉ để một ngày nào đó có thể tự tay đánh bại hắn đúng không?”

Nhóm Mortriage có vẻ hoang mang trước câu hỏi đó.

“Các cậu không phiền nếu tôi đập hắn trước chứ?”

Liệu họ sẽ mất đi mục tiêu nếu thấy tôi thắng José, kẻ mà họ đã tuyệt vọng để vượt qua không?

Dù chúng tôi chỉ mới vừa biết nhau, họ vẫn là những người đã chạy theo sau tôi.

Tôi muốn chắc chắn, bởi mối quan hệ của tôi không yếu ớt đến nỗi tôi có thể bảo “tôi không quan tâm các cậu thế nào”.

Và rồi, ngạc nhiên thay…

“Bọn tôi không cố gắng đến vậy chỉ để đánh bại José…”

Người trả lời câu hỏi của tôi là Budeo.

Cậu ta bao giờ cũng là người đầu tiên rên rỉ và đuối sức trước … nhưng cậu ta vẫn luôn đều đặn tham gia mỗi ngày.

“Tớ muốn được thay đổi… thế nên… ừ… nó mệt lắm, nhưng tớ vẫn muốn mạnh hơn. Do vậy…… dù Earth có đánh bại José đi nữa thì tớ cũng sẽ không dừng lại… không, có thể là sẽ hơi lười đi một chút nhưng… tớ vẫn sẽ cố gắng…… nó sẽ khó khăn lắm nhưng… ừ, tớ sẽ cố thêm chút nữa! Vì bé Amae sẽ động viên tớ…. Tớ muốn cho các sơ ở nhà thờ thấy dáng vẻ ngầu nhất của mình.”

Câu trả lời của Budeo, dù rằng không hoàn toàn chắc chắn.

Thế nhưng thay vì bảo “dù José có bị đánh bại thì tớ vẫn sẽ cố hết sức”, thì đây nghe giống những lời thật lòng của Budeo hơn.

Rồi, Mortriage cũng khúc khích cười…

“Nếu tôi mất động lực chỉ vì thấy cái tên José bị đánh bại trước mắt… thì nó chả khác gì bọn tôi vẫn đang mắc kẹt phía sau sân trường đó cả.”

“Nhìn cậu đi, cậu thậm chí vẫn cố gắng với cái dáng vẻ tàn tạ đó… thì sao bọn tôi có thể chấp nhận một kết thúc mà không được gì cơ chứ.”

“Phải, tớ cũng muốn thắng José. Nhưng hơn hết thảy… tớ muốn thay đổi bản thân…”

Họ đã tập luyện được một thời gian. Và có vẻ họ đã tìm thấy điều gì đó từ tôi trong kì vắt kiệt.

Thế nên không vấn đề gì khi tôi đánh bại José cả.

Tôi đã có được câu trả lời.

Nên…..

“Amae”

“Un?”

“Lấy anh bình nước.”

“Un!”

Tôi nhận lấy bình nước từ Amae và đưa cho Mortriage.

“Cầm.”

“Hả?”

“Từng người uống đi.”

“Hể, à, ờm… ng… rồi, Oratski.”

“Đ, được… nng… Mobner.”

“Cám, cám ơn. Puha~… đây.”

“Ngokyu, ngokyu. …… Pu-~ …… tớ uống rồi này.”

“Vậy thì tôi sẽ là người cuối… Pu-hah~!”

Tôi lần lượt chuyền bình nước cho Mortriage, Oratski, Mobner, và Budeo uống và cuối cùng lại trở về tay tôi.

Và tôi cũng đặt miệng lên chai nước và uống.

“Earth? Cậu bị cái quái gì vậy…”

“Bản thân tôi đã gặp một người, đã trải qua nhiều chuyện, và tôi cũng khá không ưa cái tên khốn José này.”

“Hể?”

“Tôi không thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng tôi cũng không tốt bụng đến mức chịu ngồi yên cho qua chuyện khi mà tôi có cơ hội để đấm những kẻ mà tôi không ưa. Thế nên tôi sẽ đấm hắn. Và tôi hứa nắm đấm ấy cũng sẽ có phần của các cậu.”

Phải, tôi sẽ đánh bại José, thế nên ít nhất tôi cũng phải đưa cảm xúc bọn họ theo.

“Vì chúng ta đã cùng đổ mồ hôi và cùng uống chung một bình nước.” 

Tôi dốc ngược bình nước rỗng nói.

“Earth… cậu…… hình như có hơi thay đổi trong vài tuần qua đúng không?”

“Kuhahahaha, ờ, chắc là tôi đã mạnh thêm chút nhỉ?”

Nghe vậy, cả bốn người họ đều cười vui vẻ và…

“”””Hmm? Ê mà, chúng ta sắp tập lướt với bóng luyện trên cát, thế quái nào cậu lại đi uống hết nước vậy?””””

“……… Hể?”

………… Hả!?

“Aaaa”

“”””Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?””””

Tôi đã nghĩ thế là hay, ai mà ngờ nó phản tác dụng thế chứ, chết tiệt thật.

Hơn nữa là……

“Mmmmm! Amae chưa uống xíu nào cả!” 

“Hở?”

“Đồ ngốc! Gusu, Amae là người duy nhất bị ra rìa… gusu.”[note31590]

Amae khóc òa lên và giận dữ kéo tóc tôi.

Có vẻ em ấy giận vì là người duy nhất không được uống và cảm thấy bị bỏ rơi.

“Này Earth, coi cậu đã làm gì kìa!”

“Sheez, coi kìa, ai mà ngờ…”

“Hahaha, thật đấy à!!”

“Earth! Đừng có làm bé Amae khóc chứ!”

“Eeii, im đi! Con người nếu muốn thì có thể sống vài tuần mà không cần nước đấy!”

“”””Lúc đó cậu như con cá khô ấy!?””””

Nhưng tôi tự hỏi cảm giác này là gì. Tôi cảm thấy thương cho Amae, nhưng chúng tôi đều đang cười.

“Thôi, hôm nay không nước niết gì hết! Mấy cậu chuẩn bị tinh thần chết chạy theo tôi! Lướt!”

“Chết tiệt, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi! Lên nào các cậu!”

“Dĩ nhiên rồi, đi thôi!”

“Uh, không biết sẽ sao đây…”

“Khó, khó vậy là tớ sẽ gặp rắc rối đấy~”

Thế nhưng đó lại là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi không thể tận hưởng trong kì vắt kiệt.

Nhưng khi ta càng thấy vui thì thời gian cũng sẽ trôi càng nhanh.

Ban đầu khi đến đất nước này, tôi cảm thấy khoảng thời gian ba tháng là rất dài.

Vậy mà, trước khi kịp nhận ra, giải đấu đã sắp sửa bắt đầu―――――

Lời tác giả

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người. Hôm qua tôi đã nhận một nhận xét rất hay…… à mà nhận xét từ giờ sẽ được gọi là tinh thần nhé.

Hôm qua tôi đã nhận được một tinh thần tuyệt vời. Tôi lại được tiếp thêm sức mạnh nữa rồi. Rất cảm ơn mọi người.

Dạo gần đây, để viết nên chương này, tôi đã đọc qua rất nhiều manga boxing, và kết quả là tôi đã được tiếp thêm lửa và giờ tôi cháy rực luôn rồi.

------------------

Zard: Chắc các bạn đang thắc mắc sao hôm nay thứ 7 mà lại có chap đúng ko, đó là do một kèo trên nhóm nên trans up thêm một chap, có gì mong các bạn thông cảm vì mình up sai lịch nhe :>

Ghi chú

[Lên trên]
Sinh vật đáng yêu gì thế này :
Sinh vật đáng yêu gì thế này :
Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Minhhhhhhhhh họaaaaaaaaaaaaa đâuuuuuuuuuuu??????????
Xem thêm
:))) ai có minh họa amane ko xin hãy cho tôi hình ảnh thứ sinh vật đáng yêu cute phô mai que này nào
Xem thêm
Minh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạMinh hoạ
Thứ chúng tôi cần là chân dung của sinh vật cute phô mai que này
Xem thêm
pha ngầu lòi phản tác dụng:> ít ra nó cũng cống hiến cho ta một cảnh cảu thứ sinh vật cute mang tên loli Amae này::)
Xem thêm
Sát thương chí mạng từ sinh vật đó còn cao hơn cả sát thương bom nguyên tử :)))
Xem thêm
sinh vật này có sát thương cao quá, mỗi câu nói đều là 1 đòn tất sát
Xem thêm
Sinh vật gì mà có sức đang yêu kinh khủng đến vậy =))) hóng manga thôi mà chắc hóng mòn đít mất
Xem thêm
Sau 1 khoảng thời gian dài, t sắp đc xem thằng Jose bị đấm :(
Xem thêm