Trans: Zard
Mình chỉnh sửa vài chỗ là Thánh Nữ -> Nữ Thần nhe
-----------------------
Các sơ đang tập trung tại khu nhà ăn rộng lớn của nhà thờ…. và đó cũng là nơi chúng tôi đang ở.
“Được rồi Earth, chị muốn em ăn thật nhiều vào! Ăn để có sức mà tập luyện, em phải mạnh hơn rồi thắng giải đấu cho chị… em phải cố lên đấy!”
Từng đĩa thức ăn được mang lên bàn.
Nào là cá, mì, thịt và nhiều món nữa với kiểu nêm nếm có phần khác với của Đế Đô, nhưng tất cả đều có thể ăn được.
Hay đúng hơn, nó rất ngon.
“Không chỉ có em thôi không đâu Earth, chị cũng muốn mấy đứa ăn nhiệt tình vào.”
Lấy làm tự hào về kĩ năng của mình như lời đã nói ban sáng, chị Tsukshi với một chiếc tạp dề mặc bên ngoài bộ đồ sơ của chị ấy lần lượt mang từng món lên đãi bọn tôi và ‘chúng tôi’ ai nấy đều ngấu nghiến ăn.
“Cảm ơn chị nhé. Ngon lắm ạ… và còn ấm nữa… em thực sự tự hỏi liệu thức ăn nhà làm là như vậy sao…”
“Ora, miếng thịt này là của bố!”
“Wa, nhiều món mới quá… wa, đây nữa này.”
“Nước mắt tớ cứ chảy mãi không thôi! Ngon quá đi mất!”
Trong nhà ăn của nhà thờ, nơi chỉ cho phép các sơ được vào, tôi và nhóm Mortriage đang cùng ăn tối với các sơ khác.
Ban đầu, nhóm Mortriage còn từ chối ngại không dám ăn tại nơi toàn con gái thế này, nhưng rồi bị cơn đói chiến thắng nên họ đã ngồi xuống và ăn.
Các sơ khác cũng chỉ ngang tuổi tôi đang đứng đằng xa nhìn về phía này như thể họ không quen tiếp xúc với con trai.
Thế nhưng họ không xì xào bàn tán với nhau cũng như không nhìn bọn tôi bằng ánh mắt như đám ở trường nên chuyện vẫn khá yên bình.
Về phần tôi…
“Whoa~! Thiệt đấy sao! Inya~ Em cũng muốn xem ~, em muốn thấy anh trai và anh Machio đấu với nhau!”
“Un. Tuyệt lắm đó.”
Ngồi trước mặt tôi, Karui đang phấn khích quay tới quay lui khi nghe về trận đấu giữa tôi và Machio sáng hôm nay…
“Un. Cắn, Aaah!”
Cắm miếng thịt bằng một chiếc nĩa nhỏ dành cho trẻ em và đưa về phía tôi… Amae đang ngồi trên đùi tôi.
“Nè~, Amae. Không được nói “cắn” thôi đâu nhe. Em nên nói ‘Đây ạ, anh ăn đi, Earth onii-san’ đàng hoàng chứ?”
“Ugh…”
Lúc tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, Amae đã lon ton chạy tới lặng lẽ nhảy lên và vừa ngồi chễm chệ trên đùi tôi vừa nhẹ mỉm cười “Mufuu”. [note30175]
Ban đầu em ấy bị mắng là thô lỗ, nhưng em ấy vẫn không chịu ngồi chỗ khác và vì quá rắc rối khi thấy em ấy làm ầm lên và khóc nên tôi đành đồng ý.
Thế nhưng vì cách ăn nói của em ấy có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này nên chị Tsukshi đã mắng Amae để ý đến lời nói của mình.
Rồi từ từ, Amae bỗng dưng có phản ứng với lời trách móc nhẹ nhàng đó.
“…… Uuu~…”.
“Hmm? Sao thế?”
Vì lí do nào, Amae đột nhiên cúi đầu xuống và rên rỉ. Cả tôi, chị Tsukshi, à Karui đều nghiêng đầu thắc mắc.
“…… O… nii …”
Hả? Cái gì vậy?
“…… O… nii… san…”
…… Ể!?!
Tôi cảm thấy cả người như vừa bị sét đánh… vừa rồi là gì vậy?
Tôi cố hỏi Amae, người vẫn đang thì thầm gì đó trên đùi tôi với hai má ửng đỏ.
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Amae đã nhảy khỏi đùi tôi như thể em ấy xấu hổ đến mức không chịu được nữa.
Em ấy chạy vụt ra cửa mà không hề quay đầu.
“Amae, là… sao? Anh không điếc, nhưng anh chẳng hiểu gì cả!”
“…… Em cũng đâu biết!!”
Tôi biết em ấy định nói gì! Tôi hiểu, nhưng tôi muốn động viên em ấy nói ra nên tôi cố tình giả vờ không nghe, ai mà ngờ Amae lại không thèm nhìn lại và vừa la vừa chạy ra khỏi nhà ăn cơ chứ. [note30068]
“Haha … ah~, con bé xấu hổ ấy mà…. Nhưng phải nói, con bé có vẻ thích em đấy nhỉ, Earth?”
“Hai người chơi với nhau nhiều lắm kia mà. Em chưa từng thấy Amae gắn bó như vậy với ai ngoài anh Machio ra đấy.”
Tsukshi, Karui, và các sơ khác đều chỉ biết cười khô khốc.
Trước những ánh mắt ấm áp ấy, tôi hơi rụt mình một chút, nhưng cũng đồng thời, trái tim tôi cũng thật sự cảm thấy rất vui.
“Không hiểu sao… thậm chí giải đấu có bắt đầu bây giờ đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mình sẽ không thua.”
“”Tự tin thế!!??””
『Oi oi, nhóc…』
Tôi thực sự rất phấn khích cũng như có một chút thỏa mãn… vậy nên tôi sớm cảm thấy hơi xấu hổ và muốn bắt tay tập luyện ngay lập tức.
“Inya~, nhưng Amae trông có vẻ vui nhỉ? Cả chị nhìn cũng khá lo lắng đấy? Mà, lúc nào nhà ăn này cũng im lặng cả nên hôm nay náo nhiệt hẳn cả lên.”
“Vậy ư?”
Karui nở một nụ cười chế giễu và giải thích cho tôi về bầu không khí lúc này của nhà ăn.
“Anh biết đó, con gái bọn em, trừ em được đi học và chị hai thường tập luyện ở võ đường, những người khác thì không quen với sự hiện diện của các thanh niên trai tráng cho lắm.”
“Erm… thì cũng làm sao được. Ngay từ đầu bọn chị đã hiến dâng cả con tim lẫn thể xác mình cho Thần rồi mà…”
“Em biết chứ~. Vậy nên chị hai mới phải giữ kín tình cảm với anh Machio trong lòng――――”
“Nh, như, như, nhưng chị chắc là Thần sẽ tha thứ cho chị vì ngài ấy là một người rộng lượng mà đúng không!? Hmm~! Vậy nên, hmm, chị nghĩ là không sao đâu!”
Các sơ sẽ hiến dâng mọi thứ cho Thần. Tôi đoán dù có là đất nước tách biệt thì việc đó vẫn vậy.
Thế nhưng, thần mà họ thờ ở đây lại khác.
“Sẽ không sao đâu chị Tsukshi.”
“Feh? Hả, Earth?”
“Thần là một người rất tốt bụng, biết quan tâm và đặc biệt thích những ai có cố gắng, thế nên em chắc ông ấy sẽ hỗ trợ chị Tsukshi thôi mà.”
“Huag!? Cả, cả, cả Earth cũng, chọc chị mình là không hay đâu đó!”
Tôi không hề chọc chị ấy.
Bởi vì tôi hoàn toàn có thể nói chuyện với ông thần mà họ tôn thờ.
「Tôi nói phải chứ? Ông sẽ rộng lòng tha thứ cho họ đúng không? Ông sẽ tận tâm hỗ trợ đúng chứ? Hỡi Vị Thần Vĩ Đại?」
『…… Im mồm…… thằng ngốc…』
Vừa cười khô khốc trước Tre’ainar, người không thể chịu được việc bị xem là thần mà không hề hay biết, tôi vừa động viên chị Tsukshi đang hai tay ôm đôi má đỏ rực.
“À mà… anh thấy nhà thờ này cũng có nhiều người, với lại các sơ ở đây cũng tầm tầm tuổi bọn anh, thế sao chỉ có mỗi Karui là được đi học thế?”
“Ể, à… à~, chuyện đó…”
Tôi lãnh đạm hỏi một câu trong lúc ăn.
Thế nhưng, Karui chỉ cười với vẻ hơi chút gượng gạo như thể có một lí do khách quan cho chuyện này.
Rồi, chị Tsukshi…
“Chà… bọn chị, hầu hết là trẻ mồ côi trong chiến tranh… thu nhập của bọn chị chủ yếu đến từ tiền ủng hộ của nhà thờ, nhưng không thể nói là bọn chị có thể sống sung sướng được… dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể trả tiền học phí… vậy nên, ít nhất là vì tương lai sau này của Karui và Amae, hai người nhỏ nhất nơi đây… chuyện là vậy đấy.”
Chị Tsukshi mỉm cười khẽ xoa đầu Karui.
Karui nhắm mắt để bản thân cho chị Tsukshi xoa đầu.
Mà, đúng là học phí của trường pháp thuật khá cao.
Thế còn Học Viện Đế Quốc thì sao?
Không….. nó chắc chắn cũng không hề rẻ. Ngay từ đầu đó là nơi các quý tộc và cả công chúa học kia mà.
Tôi đã học ở học viện mà không hề có lấy một thắc mắc hay biết ơn… về sự thật chính cha mẹ tôi là người đã trả học phí… vậy mà tôi lại bỏ nhà rồi còn bỏ học giữa chừng….
Cảm giác khó xử thật.
“A phải rồi! Hôm nay sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc tìm hiểu nhau cho các sơ đây thay vì chỉ im lặng ngồi mạnh ai nấy ăn nhỉ? Đương nhiên đối tượng tìm hiểu sẽ là anh Mortriage và các tiền bối rồi!”
“””””Ểểể!!??”””””
“Nè Karui! Em đang nói cái gì vậy!?”
“Không sao đâu, chị thì có anh Machio rồi, nhưng mấy chị khác đâu có nhiều cơ hội giống vậy đâu.”
“N, nhưng…”
Trước lời đề nghị đột ngột của Karui, đám nam sinh liền lắc đầu như điên… và các sơ thì trông như trái tim mới lỡ một nhịp.
Dù nãy giờ họ chỉ dám liếc nhìn nhau, nhưng có vẻ họ thực sự có hứng thú.
Ngay cả khi nhóm Mortriage luôn trốn sau một góc trường, điều đó vẫn không quan trọng ở đây.
Tôi nghĩ về lời đề nghị của Karui trong chốc lát rồi…
“Hmm… không, không được! Anh ăn xong rồi!”
“Earth?”
“Ooouuuh, Mortriage! Mấy người nữa, ăn nhanh rồi ra tập luyện! Chúng ta vẫn chưa đấu với nhau đâu!”
Tôi lập tức xử xong phần ăn của mình và hét lên với đám nam sinh.
“Earth…”
“Tôi vẫn đang ăn kia mà … và chuyện đó…”
“Sao tự nhiên vậy…? Tôi…”
“Sao thế? Chúng ta có thể làm quen với các sơ mà đúng không?”
Quả nhiên, họ sẽ cảm thấy hoang mang bởi lời từ chối đột ngột của tôi.
Cả các sơ trông cũng hơi hoảng sợ.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Trời ạ! Mấy người đừng có mà thảnh thơi như vậy! Chúng ta sẽ trả lại bọn chúng những gì bọn chúng đã làm! Hoặc chẳng phải đó là những gì mà mấy cậu muốn sao? Cậu muốn làm quen với con gái á? Bộ cậu thỏa lòng chỉ với chừng đó thôi sao? Cậu muốn thay đổi bản thân vì lẽ đó sao? Sai! Đó là để đáp lại cái lũ đã xỉ nhục chúng ta! Cho đến lúc đó, thì tiệc tùng hay sở thích gì dẹp hết cho tôi hoặc không là các cậu sẽ mất đi nhiệt huyết có được từ sự cố gắng đấy!”
“”””Ể!!??””””
Có những người muốn được đi học nhưng không thể, có người thì lại tự tiện nghỉ học, nhưng bọn họ thì vẫn còn đang đi học
Thế nhưng họ chỉ đi theo quán tính, không làm gì có ích và để bản thân bị hủy hoại. Những người đó hôm nay đã nói với tôi rằng họ muốn thay đổi.
Bởi vậy, tôi cần phải làm ngay.
Và, ngạc nhiên thay…
“Ừ… phải rồi…… yeah…… tôi cũng thấy rằng mình nên cố gắng hơn nữa!”
“Ora, chơi luôn nào!”
“Phải… tự tin lên…… tôi sẽ làm được.”
“Nhưng từ từ đã, tớ mới ăn xong thôi mà.”
Trừ một người ra thì tất cả đều đứng dậy với đôi mắt rực lửa.
Có vẻ họ vẫn chưa đầu hàng, và điều đó thực sự khiến tôi khá ngạc nhiên.
“Vậy nên Karui, về chuyện tìm hiểu nhau… khi họ bắt đầu tự tin hơn vào chính mình thì anh có thể nhờ em không… cứ coi đó là phần thưởng cho sự cố gắng của họ đi.”
“Uha~, tuyệt thật đó anh trai! Nghe có vẻ vui đấy ♪. Nếu có thể thì đương nhiên chúng ta nên cố hết sức để trên mạnh hơn và ngầu hơn đúng không?”
Và rồi, bữa tiệc vui vẻ đã bị hoãn lại ít lâu.
“Tinh thần phải thế chứ! Cố lên mấy đứa!”
“””Vâng!!”””
“Ha~, trời ạ, mấy tên này…”
Cả chị Tsukshi cũng động viên nhóm Mortriage.
Không một sơ nào chế giễu chúng tôi như đám phò ban sáng.
Ngược lại, họ còn nhìn chúng tôi với một nụ cười trên môi.
Trước những lời động viên ấy, nhóm Mortriage càng trở nên phấn khích hơn.
『Hou~, quyết định tốt đấy nhóc. Quả nhiên, nó hệt như cách mà ngươi đã cược hết tất cả vào trận đấu trước vì bộ ngực của cô hầu kia.』
「Im, im đi…」
Tôi cảm thấy mình như đang bị trêu một chút, nhưng Tre’ainar đã bảo đó là một quyết định tốt nên không sao.
Hơn nữa, tôi cũng cần tập thể dục trước khi đi ngủ… bởi vì…… tôi chắc thể nào mình cũng bị kéo vào 【Vier】 tập luyện trong lúc ngủ cho mà xem.
『Dĩ nhiên.』
Phải rồi.
“À… nói mới nhớ, nãy giờ em thắc mắc, sao Ja…… Đại Tư Tế không ăn với chúng ta?”
Vừa hơi giãn người, tôi vừa tự hỏi tại sao không thấy Jamdi’el trong bữa ăn và rồi chị Tsukshi…
“À, Đại Tư Tế chắc đang ở… với ngài Nữ Thần nhỉ?”
Tôi đã suy nghĩ về nó một hai lần nhưng… “Nữ Thần”.
Tre’ainar bảo không nên nghĩ nhiều về hành động của Jamdi’el, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn.
-------------------
Zard: cho hỏi ở đây có ai chơi game công chúa aka princess connect ko :))
111 Bình luận
Sure vcl