Trans: Zard
-------------------
Mọi người đều yếu đuối và ngu ngốc.
Đó là điều bình thường với một thiên tài như tôi.
――Đuổi thằng Slayer đi.
――Tôi đã định đưa thằng nhóc vào Học Viện Ma Pháp, nhưng rồi lại nhận ra nó có lượng ma lực khổng lồ. Nó đã là một ứng cử viên sáng giá cho các cấp quan trọng từ hồi còn là học viên. Dù nó chỉ là con của tiểu thiếp.
――Con của một tiểu thiếp đã chết… ta đã thấy thương nên mới nhận nuôi nó, nhưng nó quá nguy hiểm.
――Nó là con của vợ lẽ nên chắc chắn nó sẽ đe dọa đến vị trí của chủ nhân.
――Phải. Tôi không thích cái ánh mắt tự kiêu xem thường chúng ta của nó chút nào.
Tôi vẫn còn nhớ một chút về quá khứ của mình, nhưng tôi vốn đã không muốn nghĩ đến nó nữa.
Tôi không muốn gì với những kẻ chỉ biết bám víu vào sức mạnh, địa vị và những thứ vô dụng với tôi… không, tôi không muốn liên quan gì đến đám lợn đó.
Tôi sinh ra một mình.
Tôi có thể sống một mình.
Thế nên tôi được quyền tự do đi đến bất cứ đâu.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi đã lập tức vứt đi quá khứ của mình.
――Cậu là người Slayer thiên tài đó sao? Cậu nghĩ sao? Cậu sẵn lòng cho phe Đồng Minh mượn sức mạnh đó chứ?
―― Là cậu đấy sao Slayer! Sao? Cậu có muốn lập đội với bọn tôi không?
――Hohoho, là thiên tài Slayer đây mà. Cậu nghĩ sao? Ta sẽ tài trợ cho cậu và cậu sẽ trở thành Thợ Săn riêng của ta nhé?
――Cậu chỉ là một đứa nhóc thôi, cậu không hiểu đâu nhỉ? Để ta dạy nhóc cách quản lí tiền bạc và nhận nhiệm vụ nhé~. Đổi lại——
Nhưng khi tôi đang cố sống tự do, lũ lợn đó lại chạy ùa đến nhằm lợi dụng tôi.
Chúng không thích tôi nhưng lại muốn có được tôi bằng những lời nói vớ vẩn của mình.
Chúng kinh tởm đến mức khiến tôi buồn nôn.
Chúng ghét tôi vì tôi là con của người khác, vậy mà khi tôi đã nổi tiếng, chúng lại đuổi theo tôi như thể tôi là người đã bỏ rơi chúng.
Thật khó chịu. Cút đi. Đừng ở gần tôi. Tránh xa tôi ra.
Tôi sẽ sống một mình.
Mãi mãi… tôi đã luôn nghĩ như vậy… lẽ ra…
“Ok, Slayer. Cơm chín chưa vậy?”
“Uh huh. Chín rồi đó onii-san. Kinh nghiệm cắm trại của em khi là Thợ Săn không phải dạng vừa đâu.”
“Vậy tốt quá. Anh thì vẫn chưa quen lắm với những chuyện này nên cám ơn em nhiều nhé.”
Onii-san xem tôi như trẻ con và xoa đầu tôi.
Anh ấy thực sự khen tôi và cười với tôi.
Bình thường tôi hẳn sẽ phải thấy khó chịu…
“Uh… un.”
Tôi cảm thấy xấu hổ… và có chút vui… tại sao?
“Mmm~…… Onii-chan! Em cũng đã bắt được rất nhiều cá đó!”
“Ừ, cả Espie nữa, em giỏi lắm.”
“…… Nihera~♪”
Espie … tôi đã rất ngạc nhiên khi biết nhỏ là Thất Anh Hùng Espie, nhưng ngoài sức mạnh ra, nhỏ thực sự chỉ là một đứa nhóc, mỗi lần onii-san khen tôi, nhỏ đều ghen tị và cố ganh đua.
Hmm… dù tôi giỏi hơn con nhỏ đó nhiều nhưng nhỏ lại được khen giống tôi, thật khó chịu…
“Onii-san, anh muốn tráng miệng không? Để em đi kiếm trái cây cho.”
“Huh! Onii-chan, em có thể tìm được nhanh hơn nên để e đi cho.”
“Đừng có ngán đường tôi, trẻ con thì nên hành xử như trẻ con đi.”
“Cậu mới là người phải ở lại đấy!”
“Tôi có kinh nghiệm hơn, onii-san cũng nghĩ tôi giỏi hơn.”
“Không, là tui! Tui cũng đã cắm trại hồi tham gia chiến tranh.”
Tôi công nhận nhỏ mạnh vì nhỏ là một Thất Anh Hùng, nhưng… tôi giỏi hơn… tôi có ích với onii-san hơn… cái con nhỏ này thật sự…
“Nào hai đứa~, hãy hòa thuận với nhau nào~”
Giờ mới để ý, tôi không biết onii-san với Espie có quan hệ gì với nhau hay làm sao họ lại đi với nhau, nhưng anh ấy hẳn đã rất khổ sở. Có một người đồng hành trưởng thành, thông minh, tài giỏi như tôi là một diễm phúc, nhưng không hiểu sao anh ta lại đi với một con nhỏ ích kỉ đến vậy.
Nhưng…
“Trời ạ, vậy thì ăn xong cả hai đứa đều đi nhé. Hãy tranh thủ ăn khi còn nóng nào.”
“”Mmm…””
Onii-san xem tôi là trẻ con giống như Espie. Điều đó khiến tôi có hơi bực bội.
Quả thật onii-san mạnh, có nhiều kinh nghiệm và rất ngầu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được biết thế nào sự cách biệt về sức mạnh, thế nên tôi mới quyết định trở thành học trò của anh ấy để có thể trưởng thành hơn.
―― Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh chỉ muốn hiểu thêm về nhóc thôi. Mà sẽ càng tốt nếu như nhóc cũng có thể biết thêm về anh, vậy thôi.
Khi bọn tôi chơi đuổi bắt trên thuyền, tôi khó chịu vì cảm thấy bản thân bị chơi đùa và bị xem thường, nhưng giờ tôi không trách anh ta vì chút kiêu ngạo ấy.
Nhưng… tôi vẫn thấy khó chịu khi bị đối xử ngang hàng với Espie…
“Slayer, Espie, hai đứa múc cơm ra đĩa đi.”
“Vâng~! Cà ri~♪ Cà ri~♪”
“Un. Mà em mới để ý, onii-san đã hầm thứ đó lâu rồi nhỉ… ể? Chan lên cơm á? Anh không uống à?”
“Kuhahaha, uống~, em nói không sai. Em có khi sẽ nghiện đến mức húp cạn luôn đấy.”
“Hmph~, nhưng Slayer chỉ là một đứa bé, em sợ cậu ta bị cay quá chịu không nổi thôi~♪”
“Hmm? Tôi không biết nó cay hay không nhưng không có chuyện tôi không ăn được thứ mà Espie có thể ăn đâu!”
Bữa tối đã chuẩn bị xong.
“Đây là cà ri. Nhìn này, nó tan chảy trên cơm luôn đó.”
“Wa, ah, oh, wow.”
Khi anh ta mở nắp ra. Tôi có hơi quan ngại về màu của thứ nước sền sệt đã bị hầm trong nồi quá lâu… nhưng hơn thế, có một mùi hương đầy hấp dẫn đang kích thích mũi tôi!
Tôi tự hỏi nó là gì… đây là lần đầu tiên… ta sẽ ăn nó với cơm sao?
“Đây, cả Espie nữa.”
“Hmph~♪”
Dù đang cãi nhau với tôi, Espie ngâm nga và tâm trạng của nhỏ liền tốt trở lại khi chuẩn bị ăn.
Nhỏ thích thứ này đến vậy à?
“Được rồi, ăn được rồi đấy! Cả ba chúng ta đều đã làm rất tốt trong hôm nay, chúng ta đã an toàn vượt qua mọi chuyện, cả với sự tham gia của Slayer… cảm ơn vì bữa ăn!”
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
“Eh, uh, th, cảm ơn vì bữa ăn.”
Cả ba chúng tôi ngồi xuống đất theo vòng tròn và nói “Cảm ơn vì bữa ăn”.
Nghĩ lại, lần cuối mình “Cảm ơn” trong bữa ăn là khi nào nhỉ?
Vốn lẽ việc ăn cùng ai đó…
“Oh. K, karah!?”
Tte, th, thứ cà ri này! Khoảnh khắc vừa cho vào miệng, lưỡi tôi tê hết cả lên! C, cay thế!
“Kuhaha, chà, mới đầu thì ai mà chả vậy nhỉ?”
“Nihi~ đồ trẻ con~♪”
Sự kích thích nằm ngoài mong đợi của tôi, chỉ trong tích tắt, cả người tôi đã mồ hôi nhễ nhại.
Dù tôi thường hay cắm trại, tôi cũng không quan tâm làm về gia vị, tôi chỉ nướng qua thịt động vật nên đây là lần đầu tiên tôi ăn món này.
Vậy mà…
“…… Ahm…… ah, cà ri… ahm, ahm-ahm…… ahm”
Vậy mà… tôi không thể dừng lại! Sự kết hợp giữa cơm và thứ sốt bí ẩn tên cà ri này.
Cùng với những miếng thịt mọng nước, vị ngọt thanh của rau củ làm thay đổi hương vị.
Ban đầu màu sắc của nó làm ta phải rụt mình, nó cũng khá cay. Bình thường tôi sẽ cảm thấy khó chịu.
Vậy mà tôi lại vẫn cứ ăn. Tại sao?
“Em muốn thêm một phần nữa không?”
“Oh…”
Huh? Đĩa của tôi đã hết rồi… huh? Là tôi ăn sao? Không. Cảm giác như là tôi đã uống cạn nó, trước khi tôi nhận ra, tôi đã ăn sạch tất cả.
“Còn nhiều lắm, tiện thì anh cũng sẽ làm thêm một đĩa đầy luôn!”
“Aah, onii-chan và Slayer ăn nhanh quá! Em cũng muốn nữa! Om-nom-nom-nom!”
“Espie~, ăn từ từ thôi.”
“Nhưng anh sẽ ăn hết mất!”
Tôi đã ăn rất nhiều trước mặt người khác… nhưng… sẽ không sao chứ?
Cả onii-san và Espie cũng làm vậy… tôi… tôi không biết nữa… tôi không nghĩ việc này là xấu.
Kì lạ thật…
“Ngon chứ Slayer?”
“Ah… um… vâng… ngon lắm…”
Đây quả thật là lần đầu tiên tôi ăn thứ này, nhưng… nó rất ngon.
“Đúng vậy đó~♪”
Và onii-san cười vui vẻ với vẻ mặt có phần tự hào.
Anh ta có sức mạnh để đối đầu với một Lục Tướng, đủ mạnh để chơi đùa với tôi, ngầu, tốt bụng và biết rất nhiều thứ.
“Nè onii-san.”
“Hmm?”
“Về chuyện làm học trò…”
Nếu tôi học từ onii-san, tôi sẽ có thể mạnh hơn và được sống tự do hơn.
Tôi lại suy nghĩ về chuyện ấy.
Thế nên tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhận tôi làm học trò hay không.
Nhưng onii-san…
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh vẫn còn quá non để trở thành thầy.”
“Nhưng…”
Onii-san cười rồi lại xoa đầu tôi…
“Nhưng mà… hãy cùng trải nghiệm thật nhiều thứ nhé, hãy chỉ tận hưởng thôi! Tất cả chúng ta nhé.”
Và, onii-san đã nói ra điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Tận hưởng.
Tôi muốn bản thân đủ mạnh để có thể tự lập, nhưng anh ấy lại muốn chúng tôi cùng nhau được vui vẻ.
Tôi không hiểu vui vẻ là gì. Tôi chưa tưng nghĩ về điều đó.
Anh ấy nói như thể đó là điều rất hiển nhiên.
Và lạ thật.
Tôi lại chẳng thể phản bác được gì.
“…… un…”
Tôi chỉ gật đầu trước lời của onii-san, “Hãy cùng tận hưởng nào”.
Lạ thật đấy…


4 Bình luận
(Chắc kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhỉ?)