Tập 07
Chương 311: Giao đoạn - Nàng Kunoichi mơ về tương lai
4 Bình luận - Độ dài: 1,222 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
--------------------
「Chồng không chấp nhận Sasuke và Sakura vào Học Viện đâu.」
「Vợ hiểu chồng có sự tình phức tạp với Học Viện. Nhưng vợ nghĩ tấm bằng Tốt Nghiệp Học Viện vẫn sẽ rất hữu dụng dù cho sau này bọn trẻ muốn làm gì.」
「Để khi nào hai đứa lớn rồi hẳn tính. Chồng bỏ học ở Học Viện kia mà.」
「Nhưng lỡ như con nó sẽ hối hận khi lớn lên… rồi thầm nghĩ ‘giá như hồi đó mình vào học viện’…」
Sau mười năm kết hôn, chủ đề cuộc nói chuyện của hai vợ chồng đều xoay quanh những đứa con của mình.
「Sasuke, Sakura. Sau này hai đứa muốn làm gì?」
「Một người lớn mạnh và ngầu như ba!」
「Cô dâu, của ba. Và chủ tiệm bán hoa ạ!」
Cá nhân tôi muốn đưa con cái của mình vào Học Viện Chiến Binh Đế Quốc để chúng có một tương lai tốt hơn.
Dù bản thân tôi là thủ khoa Học Viện Ninja Japone nhưng tôi hiểu rất rõ sự khó khăn khi là một Ninja. Nhưng đó cũng là may mắn vì nhờ vậy mà tôi đã rời khỏi đất nước và gặp được chồng yêu, nhưng… dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn con mình có tấm bằng Học Viện Chiến Binh Đế Quốc, như vậy dù các con có đi đâu hay muốn làm gì thì cũng đều có ích.
「Vợ biết không? Chúng ta chưa cần phải suy nghĩ về chuyện học viện kia mà nhỉ?」
Chồng yêu thì ngược lại, anh ấy không quan tâm đến chuyện đó. Các con vẫn có thể tiếp tục lớn lên bình thường. Anh ấy chỉ mong con mình sẽ được khỏe mạnh, năng động, nhân hậu và có dũng khí đương đầu mọi thử thách.
Dĩ nhiên tôi đồng ý.
Nhưng không chỉ có thế…
「Chồng nói phải nhưng… hàng xóm đều đã cho con cái đi học thêm để chuẩn bị cho kì thi đầu vào rồi kìa. Chuẩn bị càng sớm thì càng tốt. Nếu không khi đến lúc thì ta lại chẳng thể chiến đấu vì không chuẩn bị kịp.」
Ý kiến của tôi và chồng yêu mâu thuẫn với nhau…
…… Hoặc là tôi nghĩ vậy.
“…… Mình nghĩ sẽ là như vậy nhỉ. Chồng yêu có vẻ rất nuông chiều con cái…”
Không chỉ hạnh phúc, giả tưởng này còn là về cảnh vợ chồng tranh cãi về tương lai của con cái… một giấc mơ… không, đây là mô phỏng của một gia đình hòa thuận.
Ma Thuật Huyễn Ảo, 【Vier】, một ma thuật ảo ảnh do Minh Ngục Long Vương, Vasalar dạy chúng tôi. Nó thực sự rất tuyệt vời.
Có lẽ vì ma thuật và nhẫn thuật có chung nguồn gốc, kể cả tôi, một người chưa từng học qua về ma thuật cũng có thể sử dụng.
Điều này sẽ giúp tôi có thêm nhiều con bài để đối phó với những vấn đề về võ thuật trong tương lai.
Dĩ nhiên chưa chắc chồng yêu sẽ chọn tôi thay vì Kron-san hay Sadiz-san, hoặc rằng tôi sẽ có thể khiến anh ấy yêu tôi.
Nhưng mục tiêu của tôi không phải là khiến anh ấy yêu tôi hơn bất cứ ai. Dù sao đó chỉ là giả thuyết.
Tôi muốn được xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn chồng yêu và con cái của chúng tôi được hạnh phúc.
Trên con đường xây dựng tổ ấm ấy sẽ có rất nhiều chông gai, thế nên tôi sẽ tập luyện tưởng tượng cho những tình huống ấy.
Phải, vợ chồng không chỉ là một cặp đôi đã đến với nhau.
Khi chồng yêu trở về nhà sau một ngày làm việc, tôi sẽ đón chào anh ấy trong bộ tạp dề khỏa thân, rồi khi tôi quay người vào bếp, chồng sẽ lẻn ra phía sau tôi và… An ♡… và cả đêm đó chúng tôi sẽ cùng tha hồ tạo em bé. Dĩ nhiên nếu thật vậy thì tôi sẽ sẵn lòng bùng nổ đón nhận, nhưng…
Đôi lúc vợ chồng cần phải thoải mái bất hòa với nhau.
“Nhưng mà… mình vẫn chưa thể nghĩ ra… chồng sau này sẽ làm nghề gì… theo những gì mình biết từ quá khứ của chồng yêu thì anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Đế Quốc hay trở thành Chiến Binh Đế Quốc…”
Nếu vậy thì dù tôi muốn con cái mình học ở Học Viện Đế Quốc thế nào, chồng có lẽ sẽ cảm thấy phiền lòng, với cả nơi chúng tôi ở sau này không hẳn sẽ là ở Đế Quốc.
“Sống cùng chồng yêu ở Japone cũng không tệ… nhưng mình là một ninja đào ngũ nên không biết ý kiến của mọi người về mình như thế nào… Koujiro-sama hẳn sẽ vẫn vui vẻ chào đón mình thôi…”
Bằng cách này, tôi có thể tái hiện lại giấc mơ mà chỉ dám suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng vì vậy mà tôi bắt đầu lo lắng hơn về tương lai.
Không biết đây có phải là thứ mà họ gọi là “Phiền muộn trước hôn nhân” không?
“Hoặc là cả gia đình cùng trở thành Mạo Hiểm Giả hay Thợ Săn và nuôi dạy con cái trên đường chu du khắp thế giới… un? Ooh? …… Hmm…”
Tôi không thể quyết định nên tôi đã vô tình nói lớn lên điều mình nghĩ đến… nhưng rồi…
“Được đấy… nhỉ!?”
Ngạc nhiên thay, việc đó không hề tệ.
“Chồng yêu hẳn sẽ không thích ở một nơi quá lâu, anh ấy sẽ đi khắp thế giới… nhưng vừa nuôi dạy con cái vừa đi du hành… về mặt lợi thì đây là cách tuyệt vời để giúp bọn trẻ có nhiều trải nghiệm. Hơn nữa để chồng với mình trực tiếp dạy thì sẽ tốt hơn là cho đi Học Viện. Chồng yêu có vẻ giỏi trong việc dạy dỗ… theo như lời Mortriage-kun và bạn của anh ấy nói…”
Tôi có hơi lo lắng về những nguy hiểm và thu nhập của chúng tôi sẽ không được ổn định, nhưng đó vẫn là một lựa chọn tốt cho sau này.
“Vừa du hành vừa nuôi dạy con cái… không biết nữa…. Mình có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng còn chồng yêu nghĩ sao? Anh ấy có đồng ý không nhỉ?”
Được, tôi sẽ mô phỏng cuộc sống đó ngay… mà không hẳn!
“Nếu chọn cách sống ấy… mình không thể là gánh nặng cả đời được… mình thật sự cần phải cải thiện bản thân. Không chỉ cho tương lai mà còn cả bây giờ…”
Phải, không chỉ là mô phỏng, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho tương lai sau này.
Tạm gác lại những suy tư vui vẻ ấy…
“Đầu tiên là Phianse-hime… Nii-san…… cả chồng yêu nữa, anh ấy hồi đánh bại mình lúc mới gặp trong rừng… hãy thử nào! Sau đó mình sẽ đối đầu với chồng yêu hiện tại, Paripi, Koujiro-sama và những người khác trong huyễn tưởng này!”
Vì tương lai, tôi nhất định sẽ cố gắng để được đứng bên chồng yêu.
Chờ em nhé chồng ơi… cả các con yêu dấu của chúng ta nữa.


4 Bình luận