Trans: Zard
—-----------------------
“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!”
Chúng tôi chạy khỏi một bầy hỏa long hung bạo.
Phun lửa từ trên trời, chúng thiêu cháy cả khu rừng rồi loạn xạ vung những chiếc vuốt sắc nhọn để tấn công.
Với kích thước khổng lồ cộng sự linh hoạt, chúng thật sự là những kẻ địch hùng mạnh… đó hẳn là điều mà tôi sẽ nghĩ trong quá khứ.
“Sức mạnh của chúng không bằng ông Aka, tốc độ thì chậm hơn mình, cách đánh lại đơn điều… lửa không bằng Fu… chưa kể là sau khi thấy Vasalar… ra vậy… đây là hỏa long sao…”
Nhưng bây giờ.
“【Hoảng Loạn Bông Xù】! Con thứ ba nhé!”
“【Bắc Thập Tự Lưu Tinh】! Tôi cũng con thứ ba!”
Là như vậy đấy… tôi thấy thương cho lũ hỏa long…
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh Siêu Thanh】!”
『Dù sao chúng chỉ là hỏa long hoang dã. Trí khôn thấp và cấp độ không đáng là bao… chúng chẳng xứng là đối thủ của ngươi, Espie và Slayer đâu.』
Và tôi cũng hạ gục một con rồng chỉ bằng một cú xung kích.
Con rồng duy nhất tôi từng gặp là Minh Ngục Long Vương Vasalar, so với ông ta… ừ thì chẳng có gì để so cả.
“Hehe, nghĩ lại… Fu và Rebal bị một nhóm hỏa long tấn công khi đi du học, họ đều rất tự mãn vì đã thảo phạt chúng… mà, nếu muốn thì mình cũng làm được nhỉ.”
“Ba con! Tui thắng!”
“Tôi cũng hạ được ba con!”
Khi băng qua núi rừng để đến Shiznautmy, chúng tôi đã chặm mặt một tổ hỏa long và bị phát hiện.
Nhưng như Tre’ainar đã nói, có lẽ vì trí khôn không cao nên chúng không biết ước lượng sức mạnh của kẻ địch, vì vậy mà tôi, Espie và Slayer cùng tấn công.
“Rồi rồi, hai đứa giỏi lắm.”
“Mm~”
“Mmm~”
Tôi chỉ đánh được một con.
Suốt mấy ngày qua, Espie và Slayer đều ganh đua trong mọi thứ khiến tôi rất đau đầu.
Hai đứa sau này sẽ kết hôn đó, hòa thuận với nhau đi…
“Mà nè… hai đứa không giết chúng đấy chứ? Chúng ta vốn dĩ mới là người đã xâm phạm lãnh địa của chúng kia mà.”
“Un, em chỉ đánh ngất thôi.”
“Em sẽ không làm gì tổn hại đến hệ sinh thái. Đây là điều cơ bản của Thợ Săn. Nhưng… anh chắc chứ? Với số hỏa long này thì anh có thể sẽ nhận được rất nhiều tiền khi bán chúng ở thành phố đấy”
“À, anh không cần tiền cho lắm… nội số tiền từ đám ngựa đã rất nhiều rồi…”
“Phải đó. Onii-chan đã kiếm được rất nhiều tiền từ lũ ngựa. Lúc đó làm gì có Slayer đâu nhỉ!”
“Hmm…”
Trừ ‘hòa thuận’ ra thì em ấy rất nghe lời tôi, nên chắc tôi đành phải chấp nhận rằng hai đứa không ưa nhau.
“Mà nói chung chúng ta đã làm rất tốt nhỉ? Nào, đập tay!”
“Yay!”
“Y… yay.”
Cả ba chúng tôi đập tay chúc mừng, rồi cuộc hành trình lại tiếp tục.
“Nhưng chúng ta đã vượt núi rời khỏi thảo nguyên Ghenkan được mấy ngày rồi… Shiznautmy xa thật~”
Vừa hòa giải hai đứa nhóc sắp sửa đánh nhau khi tôi mới rời mắt một chút, tôi nhìn khu rừng rộng lớn từ trên đỉnh núi và nhận ra chúng tôi vẫn còn rất xa.
Hay nói cách khác, cuộc hành trình này sẽ kéo dài thêm ít lâu nữa.
“Uh-huh, đúng vậy. Để đến Shiznautmy… đây, anh xem bản đồ của em đi. Đây là vị trí chúng ta đang đứng, phải mất 2-3 ngày đường nữa mới đến được thành phố Ikkanai, sau đó sẽ đi tiếp.”
“Hay nói cách khác, là thêm vài buổi cắm trại nữa…”
“Uh-huh. Nhưng trong khu rừng rộng lớn này chắc chắn sẽ có rất nhiều trái cây, động vật và rau dại nữa nên sẽ không sao đâu. Um… nhưng anh vẫn nấu được món cà ri đó nhỉ?”
“Phải.”
Slayer lấy ra tấm bản đồ từ hành lý của mình. Dù chỉ là một đứa nhóc nhưng cậu ta đúng thật là một Thợ Săn.
Tôi không có bản đồ nên thứ này giúp ích rất nhiều.
“Slayer, em đã tới thành phố Ikkanai bao giờ chưa?”
“Em tới một vài lần rồi. Có khá nhiều công việc ở đó. Thảo phạt quái vật, nghiên cứu hệ sinh thái, cả mafia… nhiều chuyện liên quan đến elf… nói chung anh hỏi em gì cũng được.”
“Ồ, tuyệt quá.”
Nói rồi, tôi lại nhẹ xoa đầu Slayer.
Thật tình, mới vài ngày trước tên nhóc này còn “Anh thôi đi được không?”, nhưng giờ lại thản nhiên chấp nhận.
Ngược lại…
“…… hehe”
“Mwah!?”
Cậu ta cười khiêu khích Espie.
“…… Onii-chan. Phi Hành Bồng Bềnh của em sẽ giúp chúng ta tới đó nhanh hơn đó.”
“Không, không, anh không vội cho lắm đâu…”
Espie cũng ganh đua
Bay à… Cũng được nhỉ…
『Làm vậy sẽ không giúp ích gì cho bài huấn luyện của ngươi đâu… với cả mấy ngọn núi này cắm trại là quá hoàn hảo.』
Vì tôi còn cả bài huấn luyện cắm trại nữa nên tôi sẽ hạn chế ăn gian theo lời khuyên của thầy tôi.
Nhưng khiến tôi mệt mỏi hơn cả là phải đối phó với hai đứa nhóc không thể hòa thuận…
“Uh~…… onii-chan, anh mệt sao? Để em xoa bóp vai cho anh nhé?”
“Oi, chơi bẩn thế! Onii-san, anh có mệt không? Để em massage cho anh.”
“…… Mmm, để tui! Cậu đừng có mà bắt chước!”
“Tôi mạnh hơn nên tôi sẽ làm tốt hơn cô!”
“Bu~”
“Mm~……”
Hai đứa không ưa nhau, hoặc có lẽ chỉ vì hai đứa quá giống nhau.
Nói chung chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần rồi…
“Rồi rồi, không đánh nhau nữa. Anh thấy có một con sông đằng kia nên hôm nay hãy qua đó cắm trại nhé, có món cà ri đấy.”
“A, vâng! Cà ri! Vâng~, em sẽ đi tìm tráng miệng!”
“Cà ri… un, em biết rồi, onii-chan. Em sẽ nhóm lửa!”
Phải, cho dù đánh nhau thế nào thì hai đứa nó cũng sẽ mau chóng quên đi khi nhắc đến cà ri.
Cà ri vạn tuế.
Cả hai đứa đều nghiện cà ri quá rồi.
Mà, tôi không thể không nhớ lại cách hai đứa thay đổi khi nhắc đến cà ri lúc còn ở tương lai.
『Hmph. Thế có nghĩa món cà ri nguyên bản do ta tạo ra là quá đỗi tuyệt vời.』
Tre’ainar trông khá vui, khuôn mặt ông ta để lộ nụ cười tự mãn. Ừ thì tôi cũng thích nó mà.
「Chắc phải vài ngày nữa mới ra khỏi đây, nhưng theo tôi thấy thì đường tới Shiznautmy không khó cho lắm.」
『Hmm? Dĩ nhiên. Thành phố Ikkanai nằm dưới sự bảo hộ của gia tộc Bockmati, nhưng nói gì thì nói, đó chỉ là một tầng lớp hạng hai , hạng ba thôi… chỉ cần ngươi không gây chuyện thì chẳng ai làm gì ngươi cả, ngươi bây giờ không phải lo gì hết.』
「Oh, Bockmati… tôi nhớ rồi.」
Tôi nhìn Espie và Slayer chạy đi ganh đua với nhau, bảo chúng rất mong chờ món cà ri, cả Tre’ainar cũng gật đầu không hề phủ nhận lời tôi.
『Thứ ngươi cần đề phòng là khu vực xung quanh Shiznautmy. Trong khoảnh thời gian này, Ma Vương Đoàn và Quân Đồng Minh đang ở gần đó. Chúng ta sẽ phải tránh cả hai phe và đi sâu vào tàn tích…』
「Đến được đó… tôi sẽ có thể quay về…」
Quay về tương lai. Đó là mục đích của chuyến đi này.
Nhưng mặt khác, quay về cũng có nghĩa…
“Onii-chan, nhanh lên!”
“Anh còn chờ gì thế onii-san?!”
Hai đứa… là lý do duy nhất khiến tôi không nỡ lòng… nhưng đến lúc ấy…


3 Bình luận