Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------------
Đó giờ chỉ mới vài ngày.
Vắt kiệt. Liệu ta có thể vắt cạn nước trong cơ thể chỉ bằng việc chảy mồ hôi hay tiết nước bọt không?
Tôi không hề thấy nó giống tập luyện gì cả.
Liệu vậy có nghĩa chỉ cần không uống nước khi khát là đủ chăng.
Thế nhưng, với một người đã từng chiến đấu với các chiến binh ninja, ogre, lưu manh và cả một tên bọ ngựa, thế nên chuyện này sẽ dễ thôi… dễ thôi…… cái thằng ngu vừa gáy mấy câu lạc quan đó là ai ấy nhỉ?
“Oraaaa!!”
“Quá lỏng lẻo! Đừng có bắt tôi phải đánh cậu chỉ để giải tỏa stress, hình dung đối thủ của mình đi!”
Oratski dùng toàn lực đấm mạnh vào bao cát.
Tôi đang giữ bao cát từ đằng sau và mỗi lần hét lên là người tôi đều cảm thấy sốc.
Tôi không muốn hét.
“Ê Mortriage! Mobner! Chúng ta đang đấu tập đấy, cả hai người cùng lên hết luôn đi! Mobner, cậu cố tránh cú đấm trái của tôi! Mortriage thì đứng ra xa một chút rồi niệm một phép cấp bit đến chỗ tôi.”
“”Ou!””
Tre’ainar đã bảo tôi: “vắt cạn nước” hay gì đó.
Tôi đã bắt đầu được bao nhiêu ngày rồi? Con số đó hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà, cái gì đây? Đầu óc và cảm xúc của tôi bị sao thế này?
“Cậu sao vậy hả Mobner! Đó chỉ là một cú đấm chớp chậm mà thôi! Nếu cậu mà còn không lo được nó thì đừng nói gì cả!”
“Ku~, a utsu, u, gu~ “
“Mortriage, tiếp, sấm! Sai rồi, làm lại! Cậu có khả năng linh hoạt trong việc sử dụng các thuộc tính khác nhau! Thay vì lờ đờ đi học mấy phép mạnh thì cậu nên chú tâm sao cho thực hiện được các phép cơ bản nhanh và chính xác! Tiếp, gió!”
“Tsk,【Bit Wind】!”
Tôi biết mình không nên hét, nhưng tôi không thể kìm được nỗi tức giận và cứ la lên.
Tôi cố không đánh trúng bọn họ, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu.
“Cái quái gì vậy hả! Wha puh!?”
“Sai rồi! Cậu vẫn chưa đủ nhanh! Với cái tốc độ như vậy thì đừng có mơ mà đánh trúng ai, mà dù có đánh trúng thì cũng như muỗi chích mà thôi! Phải tìm lấy cơ hội để lao đến và đặt cả trọng lượng của mình vào đó!”
Liệu một ngày nào đó, sẽ có thứ gì xấu xí trong tôi sẽ hét lên không chỉ với bọn họ mà cả chỗ này không?
Tôi đã phải bỏ ra vài ngày để kiềm nó lại.
“Hah, hah~… được rồi. Hôm nay vậy là đủ rồi. Giờ việc còn lại là tập thể hình. Như tôi đã nói khi trước, nếu muốn tập tạ thì phải có hai người, một người giữ còn một người đẩy.”
“”””Ou!””””
Một điều may là tất cả bọn họ đều rất vâng lời tôi.
Nếu họ mà cứ càm ràm rồi nói mấy câu kiểu như “hể~” hay “đi kiếm gì đó vui hơn đi” thì tôi hẳn đã cho họ ăn đấm.
Hay nói cách khác là bọn họ đang thực sự muốn mạnh hơn bằng mọi giá. Đó cũng là lí do mà họ nghiêm túc đến vậy.
Tôi học được điều đó trong những ngày qua, thế nên tôi không được phép làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ, đặc biệt khi tôi là người dạy họ.
“Được rồi, vậy tôi đi chạy đây.”
Sau khi lo cho bọn họ xong, giờ đến lượt phần của tôi.
Tôi tự hành hạ cơ thể mình từ sáng đến tối, rồi từ tối đến khuya là thời gian để tôi huấn luyện họ, và khi lờ mờ sáng thì bài tập luyện của tôi lại bắt đầu.
Bên ngoài trời đã sập tối, các công nhân đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc và trong những quán ăn sáng đèn rộn lên tiếng cười đùa.
Và rồi……
“Earth!”
“…… Chị Tsukshi… Sadiz…”
“Em làm tốt lắm! Vẫn đang tập luyện à?”
Có lẽ họ đang trên đường mua sắm cho bữa tối, cả chị Tsukshi và Sadiz đều mang nặng những túi đồ.
Sadiz trông vẫn còn gượng gạo với tôi và hơi cúi thấp đầu, nhưng chị Tsukshi thì vẫn thảnh thơi trò chuyện.
“Dạo này chúng ta không ăn cùng nhau mấy nhỉ? Em toàn về trễ nên ngài Nữ Thần với Amae trông hơi cô đơn đó.”
“Hmm? À thì…”
“Amae còn thức khuya nữa cơ, con bé bảo muốn chờ Earth về nhưng lại chẳng thấy Earth đâu… em có sao không thế~?”
Vài ngày trước chúng tôi thường sẽ dậy cùng nhau và ăn cùng nhau, nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi bắt đầu bài vắt kiệt này.
Tôi dậy sớm hơn và chạy cũng trễ hơn thường ngày.
“Hôm nay chúng ta không thể dùng bữa với nhau được sao? Nếu được thì chúng ta có thể mời cả nhóm Mortriage để làm quen với Sadiz-oneesan đây luôn đó!”
“Chị Tsukshi, chuyện đó… chị đang nói về bữa tiệc mừng cho nhóm Mortriage sau khi họ đã mạnh lên đúng không?”
“Nhưng, nhưng…chị rất muốn làm vậy…”
“Ít nhất thì chờ đến khi xong, hoặc sau khi giải đấu kết thúc đã. Vậy em đi trước nhé?”
Không chỉ riêng việc chạy. Tôi còn cắt đứt mọi ham muốn của bản thân.
“Chị…”
Sadiz có vẻ cũng đã cảm thấy tôi đang bắt đầu giữ khoảng cách với họ ở đây và cố bắt chuyện với tôi.
Tôi biết, nhưng tôi chỉ chạy mà không nói lời nào.
Băng qua con phố mà không hề nhìn lại.
“””””Chúc mừng sinh nhật nhé José/senpai! Món quà của cậu hôm nay là~ tớ/em・đây――――――――”””””
“Ể? Cái quái gì, whoa, tớ trượt chân, whooooaaa!”
“Chờ đã José!? Kyaaah, vẫn còn quá sớm… ruy băng của mình!”
“Đùa sao?! Cái ruy băng đã rớt mất rồi, ngực, ngực mình!?”
“Sepai, đó, đó là chỗ nhạy cảm của con gái đó, đừng bóp nó nữa mà!”
“Sheesh, José đúng là đồ dâm dê!”
“Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đó.”
Tôi không quan tâm những người xung quanh mình đang làm gì hay họ đang vui thế nào.
Tôi là tôi. Dù người khác có ra sao thì tôi vẫn sẽ cứ tiến về trước.
『Hmm… vậy thì, chúng ta lại tiếp tục nhé?』
“Ừ, bắt đầu nào.”
Khi tôi đã đến biển và trước khi bắt đầu bài tập…
“Trước tiên… Đột Phá!!”
Đầu tiên là Đột Phá. Sau đó cứ đứng yên vậy để ma lực cạn dần và chờ đến khi hiệu lực Đột Phá kết thúc.
“Haa~, ze, hah…”
『Được rồi, ma lực đã cạn.』
“…… Osu…”
Suốt mấy ngày qua, khó khăn không chỉ nằm ở việc vắt cạn nước.
Khi tập luyện, Tre’ainar đã bảo phải tập với “không ma lực”.
『Có khó không?』
“Không, không hề. Chỉ là, áo tôi ướt hết mồ hôi rồi.”
『Fuhahaha, vậy sao? Việc ngươi vẫn còn chảy mồ hôi thì nghĩa là chúng ta vẫn còn thứ để vắt. Đi! Lướtttt!!』
“…… Được…”
Khi ma lực đã xuống mức không, cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Ngay khi mới vừa chạy, tôi đã lập tức hụt hơi và kiệt sức.
Nhất là khi tôi đang dần mất sức vì quá trình vắt cạn này rồi sau đó còn cộng thêm cả bài Luyện Không Ma Lực.
Dù vậy, đã vài ngày trôi qua.
Chỉ mới vài ngày.
Nhưng nó lại rất khắc nghiệt.
“Deee yarayarayarayarayarayarayarayarayarayarayara!!!! Oyaraaaaaaaah!!”
Và tôi chạy.
Thế nhưng ông ta bắt tôi chạy như ngựa kéo xe .
Trong suốt những ngày qua, quãng đường mà tôi phải chạy đã tăng lên gấp ba.
Để có sức mạnh? Nếu vậy thì vẫn còn đó những cách khác để mạnh hơn.
Dĩ nhiên tôi chắc Tre’ainar biết điều đó. Thế nhưng ông ta vẫn kiên quyết bắt tôi chạy.
Luyện tập từ sáng với ma lực cạn kiệt và tôi cứ tiếp tục chạy trên bãi biển đã khiến tôi vấp ngã nhiều lần.
“Zee, ha, zee…”
『Không được dừng lại giữa khoảng nghỉ! Thụt xì dầu cho ta!』
“Guh, ts, nuh, ku”
『Nghỉ xong! Chạy!』
“Nuuuuuuooooooooooohhh!!!”
『Ngươi đang bắt đầu chậm dần rồi đấy. Sao thế hả? Ngươi định bỏ cuộc và nghỉ sao?』
“Tch, con mẹ ông!”
『Coi kìa. Ngươi vẫn còn sức mà nói sao! Một thằng công tử bột được cưng chiều từ trong trứng. Từ giờ ngươi sẽ phải vĩnh biệt với nó!』
“Uuuoooooooooh!!”
Mệt quá! Tôi cần nước.
Tôi tuyệt vọng đến nổi có thể uống nước bọt hoặc liếm mồ hôi của chính mình.
Hả? Sao? Sao tôi lại thế này á?
Chỉ nghĩ về nó cũng bắt đầu khiến tôi cảm thấy mệt, dần dần nó trở nên khó chịu
『Quả nhiên ngươi đã yếu đi. Thế nhưng con người vốn đã luôn thiếu ý chí như vậy. Trong thời chiến, có nhiều kẻ đã từng ngày qua ngày chịu đựng mà không uống lấy một giọt nước.』
“Zee, hah, zee, ha…… hyuu… khyuu…”
『Vậy, sao rồi? Ngươi đã cảm nhận được gì chưa?』
“…………Chư…”
『Thế ư? Vậy thì chạy tiếp đi』
“Hả!? ………… Osu.”
Bắp đùi tôi trở nên nặng nề. Hai chân tôi như đang gào thét muốn gục ngã. Cái cảm giác trống rỗng này là gì?
Dù tôi đang tập luyện nhưng lại chẳng thấy mình mạnh hơn
Cho đến tận giờ phút này, những bài tập luyện mà Tre’ainar đã dạy tôi.
Tất cả chúng tôi khiến tôi cảm thấy “nếu cứ tiếp tục làm vậy thì mình chắc chắn sẽ mạnh lên”.
Nhưng lần này thì khác.
『Lượng ma lực đã mất sẽ dần được hồi phục. Bởi vì qua thời gian, các huyệt ma thuật sẽ hấp thụ ma tố trong không khí. Mọi sinh vật đều làm vậy trong vô thức. Ngươi nên tập cảm nhận sự hấp thụ chậm rãi này. Khi ngươi đã nắm được nó rồi thì hãy để ý và thấm nhuần cảm giác ma tố tràn vào cơ thể… ngươi sẽ học được ‘Nhịp Thở Ma Thuật’.』
Những ngày huấn luyện qua chỉ khiến tôi càng thấy mình yếu đi
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn tôi nghĩ mình cũng sẽ ngất xỉu.
『Thế nhưng phải nói, cảm giác ma tố hấp thụ qua các huyệt ma thuật thực sự rất mờ nhạt. Nó quá yếu để các sinh vật bình thường có thể cảm thấy được. Muốn cảm nhận được nó thì ngươi cần phải giải phóng các dây thần kinh cộng thêm một giác quan sắc bén và phải đẩy nó đến cực hạn…』
Tôi biết mình sắp sửa ngã gục. Nhưng tôi vẫn phải chạy.
Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là sức mạnh tinh thần.
Tôi không biết liệu nó có giúp mình mạnh lên hay không, nhưng tất cả là vì công cuộc trở nên mạnh hơn
Phải, đó là những gì tôi tin.
Lời tác giả:
Truyện là sản phẩm hư cấu, có khả năng bạn sẽ không học được Nhịp Thở Ma Thuật cho dù có vắt kiệt bản thân. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn làm mà không đi theo hướng dẫn cụ thể. Còn nữa, “tôi đã vắt kiệt bản thân nhưng lại không học được Nhịp Thở Ma Thuật, tác giả liệu mà chịu trách nhiệm và cạo lông mau!”, nếu bạn định nói vậy thì xin hãy hiểu rằng lông tác giả là thứ không thể cạo.
33 Bình luận