Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
-----------------------
“Ara, ôi trời, thế này là sao vậy? Quả là một trận đấu tuyệt vời!”
Từ hàng ghế cao nhất, giọng nói lảnh lót của cô nàng nữ thần vang lên.
Bình thường thì tôi sẽ bị cô ấy làm cho phân tâm, nhưng giờ tôi còn chẳng để ý.
“Fufufufufu, tuyệt vời. Earth Lagann. Chỉ bằng kĩ thuật nhất tả, kĩ năng của ngươi không hề kém cạnh Wacha… ta thực sự đang rất vui đấy.”
Dù được một trong các Lục Tướng tán dương, nhưng giờ không phải lúc để mà hãnh diện.
“Một chút nữa thôi… tại sao… mình không đánh trúng được.”
Tôi cứ cố đánh nhưng chẳng thể trúng.
Từng cú đấm tốc độ cao được tung ra trong khi tôi làm rối loạn anh ta bằng bước đi của mình.
Thế nhưng như thể đã thấy trước được chuyển động của tôi, Wacha xử lí toàn bộ và khi tôi nghĩ mình đã đánh trúng thì anh ta lại biến mất.
“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】!”
Một cú đấm thẳng không thể tránh dù có nhìn thấy.
Nhưng anh ta lại có thể tránh được.
Nghĩ đến chuyện anh ta né bằng cách dự đoán chuyển động của tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm và cảm tính, đúng là một đối thủ khó xơi mà.
Bởi vì không có chiến thuật nào cả.
Và tôi cũng không chỉ chạy lòng vòng.
“Howacha! Howa, 【Quyền Pháp Chân Zenith Triệt Quyền Đạo】!”
“Whoa!”
Nếu tôi không cẩn thận, anh ta sẽ phản công giữa những cú tay trái của tôi.
Không chỉ thế, bàn chân, ngón tay, khủy tay, mui bàn tay.
Anh ta tấn công cả những bộ phận khiến tôi không thể vận sức.
Hẳn đây là điều mà tôi có thể học hỏi.
“Howacha! 【Quyền Pháp Chân Zenith Bạo Nội Công】!”
“【Quỷ Vương Xoáy Ốc Trái】!”
Nắm đấm trái của tôi và cú đấm phải của Wacha va chạm vào nhau.
Xét về sức mạnh… tôi thắng!
“Oruaaah!”
“Nu!?”
Cú đấm trái, thứ vừa xoay vừa bắn ra, mang nhiều khả năng xuyên thấu và sức công phá hơn.
Bị đẩy lui bởi cú đấm của tôi, cả thân trên Wacha nghiêng ra sau khiến anh ta mất cân bằng.
Giờ tôi sẽ có thể rút ngắn khoảng cách… nhưng… dù nhìn thế nào, cũng là đang nhử đúng không?
“【Quyền Pháp Chân Zenith Bộc Phá】!”
“【Quỷ Vương Cản Phá】… kara~”
“Uo, cậu đỡ được cả nó luôn á?!”
“【Quỷ Vương Chặt Trái】!”
Quả nhiên khi tôi vừa lại gần, anh ta đã phản công bằng cú đâm giữa bụng.
Nhưng vì biết trước nên tôi đưa tay trái ra đỡ.
Và chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy…
[A… không trúng! Quả là một trận đấu đầy choáng ngợp khi mà họ cứ tấn công phòng thủ cùng lúc với nhau! Không, chỉ riêng việc đấu thủ Earth có thể so tài với Wacha trong một trận chiến về kĩ thuật đã là quá tuyệt vời rồi! Nhưng Wacha không hề gặp bất lợi bởi sức mạnh tuổi trẻ và những đòn tấn công liên hồi của Earth! Họ đều ngang tài ngang sức thưa quý vị! Một trận đấu có một không hai!]
“Anh trai, cố lên, cố lên, cố lênnnnn!”
“Onii-chan, cố nữa lênnnnn!”
“Chị Sadiz, chị cũng cổ vũ cho anh ấy đi~!”
“Cố, cố lên… fure fure, cố lên.”
Chưa ai trong chúng tôi có thể tung ra một cú quyết định.
Thế nên khuôn mặt bọn tôi vẫn còn lành lặn.
Trận chiến hiện giờ là ngang sức đúng như bình luận viên nói.
Nhưng……
“Hahaha tên đó nhìn nhầm chúng ta rồi aye”
Wacha cười.
Lí do rất đơn giản.
“Xấu hổ thật, tôi thì tấn công bằng cả cơ thể trong khi đối thủ thì lại sử dụng đúng mỗi tay trái… thiệt không biết ngang tài ngang sức chỗ nào nữa, aye.”
Phải, chỉ dùng mỗi tay trái, tôi vẫn chưa gỡ bỏ giới hạn ở tay phải, tôi thậm chí còn không sử dụng đòn đánh đầu.
Wacha hẳn hiểu chuyện này là thế nào.
Nhưng……
“Đừng lo, tôi sẽ nghiêm túc, nhưng vẫn sẽ chỉ có tay trái thôi.”
“Hahaha. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa, khó xử thật aye…”
Dù thế nào, tôi quyết định vẫn sẽ dùng cú đấm trái này.
Sẽ không có cú đấm phải nào được tung ra.
Cho đến khi kết thúc trận đấu này.
“Mà… kĩ thuật đánh tay đôi của cậu không tồi aye… sao…… cậu không sử dụng kiếm aye?”
“Nuh?”
Wacha bất thình lình hỏi tôi giữa trận đấu.
Chỉ những ai biết về danh tính của tôi mới hỏi câu hỏi ấy.
“Cha tôi có thể là một anh hùng, nhưng không vì vậy mà tôi sẽ kế vị ông ấy.”
“…… Hả?”
“Vậy nên tại đây mới chính là con đường của tôi, là lựa chọn của tôi.”
Wacha có vẻ bất ngờ vì tôi là con trai anh hùng nhưng lại không sử dụng ma kiếm.
Tôi cho Wacha thấy nắm đấm mình và lại dạy cho anh ta thấy phong cách chiến của bản thân.
“…… Đây không phải là thời kì nổi loạn… cậu thực sự không muốn đi theo con đường ma kiếm thuật… mà, hẳn đó là lí do mà khả năng đánh tay đôi của cậu mạnh đến vậy nhỉ aye…”
Rồi, chẳng hiểu sao Wacha gật đầu như thể đã bị thuyết phục.
“Vậy… anh…… biết về cha tôi.”
“Có điên mới không biết ấy aye”
“Anh còn không giấu luôn sao?”
“Có giả ngốc với cậu cũng ích gì, aye… và…”
“Và?”
“…… Hmm, à không… yeah…… mà…”
Tôi cũng hỏi về Wacha.
Nhưng anh ta lại ngập ngừng suy nghĩ…
“Hồi trước tôi có chút chuyện với cha cậu… nên tôi nghĩ… tôi có chung một định mệnh với cậu aye…”
“Hả? Định mệnh?”
“Umm… nếu cậu không chọn theo cha mà tự bước đi trên đường của riêng mình… hmm, vì cứ thù hận thế này thì thật không ổn… tôi thua rồi aye. Cậu biết không, tôi từng ở trong một tổ chức nhưng nó đã bị phá hủy, và lão sếp của tôi cũng đã bị tên anh hùng tống vào ngục…”
Mối quan hệ giữa cha tôi và anh không chỉ dừng lại ở mức quen biết phải không?
Là bạn? Quá khứ? Chuyện quái gì vậy……
“Thế cô nàng nữ thần với bà Đại Tư Tế kia có biết không?”
“Tôi không rõ lắm về bé nữ thần… nhưng Đại Tư Tế dĩ nhiên là biết aye. Dù vậy họ vẫn để tôi tự do… đấy… nhằm dễ theo dõi động tĩnh của…… ‘người đó’ hơn.”
Khi tôi ngước lên, Jamdi’el đang nhìn xuống với nụ cười khoái trá.
‘Người đó’ là ai?
“Anh hùng… quá khứ…… chiếc chìa khóa cuối cùng… có nhiều thứ cậu cần phải bận tâm lắm aye…. chịu thôi. Giờ cứ tập trung cho trận đấu này đã aye.”
Wacha trông có rất nhiều suy tư, nhưng giờ anh tập trung tinh thần và sẵn sàng đối mặt với tôi một lần nữa.
[Oh-uh, chuyện gì thế này? Cả hai đấu thủ đều nói chuyện với nhau bằng vẻ mặt nghiêm túc… nhưng trông có vẻ họ đã có kết luận! Họ sẽ đối đầu với nhau một lần nữa thưa quý vị! Được, hãy cho chúng tôi xem một trận đấu thật chất lượng đi nào!! 」
“””””Uoooh, tuyệt vời, đánh đi!”””””
Tôi không hiểu rõ lắm về cuộc nói chuyện, nhưng tiếng reo hò vang lên khi chúng tôi chuẩn bị đánh nhau một lần nữa.
Có vẻ điều khán giả muốn là “câm họng lại và đánh đi”.
Đành chịu vậy….
“Được, làm thôi.”
Còn rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý.
Và…..
“Chà… tôi định để anh trải nghiệm cách chiến đấu của tôi thêm chút nữa, nhưng… vậy là đủ rồi.”
“Nu?”
“Vì từ giờ… tôi sẽ thực sự ‘tập trung’.”
Cơ thể tôi đã đủ ấm, cả tinh thần và giác quan của tôi đều được mài dũa đến mức cao nhất nhờ những cuộc tấn công phòng thủ.
“Cậu định nghiêm túc á? Vậy là cậu sẽ dùng tay phải sao, aye? Hay…… thứ mà Đại Tư Tế tò mò… kĩ thuật bí ẩn, Đột――――”
“Không. Vẫn chỉ là cú đấm trái. Nhưng là cú đấm trái… tập trung hơn trước.”
“Nu?”
“Không phải Đột Phá. Cũng không phải ma thuật… mà là tinh thần…… và trí óc”
Giờ tôi đã có thể “tiến vào”.
“Tôi sẽ cho anh thấy. ‘Zone’… và….. sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Tôi liền tiến vào chế độ Siêu Cấp Tập Trung.
----------------
Zard: Giờ mới để ý, nếu ném thuốc vào 14/8 thì sẽ rơi vào thứ 7, mà thứ 6 lại có chương. Vậy mấy bạn có muốn để up thứ 7 một lần luôn cho tiện ko :>
P/s: giãn cách nữa rồi, buồn :<
54 Bình luận
hồi đấu vs rabel ma vương có nói r đấy
Saitama thì... Bụp.. xong, lằng nhằng làm gì khi 1 phát là thắng rồi :)) hài vc