Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------
Dù có gọi là trà buổi sớm nhưng lòng tôi vẫn không thể thư giãn.
Nói vậy không có nghĩa là tôi định sẽ biến khỏi đây ngay tức khắc. Làm sao tôi có thể Sadiz lại một mình với Jamdi’el, kẻ đã tỏ rõ thái độ thù địch của mình với cô ấy?
Tôi vẫn chưa thối nát đến mức phải làm vậy, ngay cả khi mối nghi ngờ của tôi với Sadiz vẫn còn đó.
“Được rồi. Earth nè.”
“…… Hả?”
“Tên của cô gái này là Sadiz đúng không?”
Tôi ngồi xuống tại một bàn ở nhà ăn cùng Kron, Jamdi’el, chị Tsukshi, bác sĩ Eisha, và một vài sơ khác. Chúng tôi đều vừa uống trà vừa nói chuyện.
Tôi nhấp một miếng trà rồi miễn cưỡng gật đầu với Kron, người khai màn vấn đề này.
“Ừ. Cô ấy là Sadiz. 19 tuổi. Ở chỗ tôi… cô ấy là một hầu gái… làm việc cho nhà tôi…….”
“Hàu rái…?”
“…… Kiểu như người giúp việc ấy… dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa ăn hay gì gì đó....”
“Ra là vậy! Thì ra Sadiz rất giỏi việc nhà và nấu nướng đúng không?”
Kron vừa cười vừa hứng thú gật đầu và những người khác đều ồ lên.
Mối quan hệ của tôi với Sadiz không phải chỉ như vậy.
Chủ nhân và hầu gái. Nó không phải thế. Những năm tháng chúng tôi ở bên nhau hoàn toàn không giống với điều đó.
Nhưng, chính tôi là người đã chủ động vứt bỏ nó, tôi cảm thấy thật không đúng khi nói ngược lại và kết quả là tôi đã giải thích mối quan hệ của mình với Sadiz một cách đơn điệu.
“Chị phục vụ …… em, ư?”
“…… Ý tôi là… nói đúng hơn thì là cha mẹ tôi… nhưng cô… ừ thì, chăm sóc tôi…”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã suýt nói, “cô xem tôi như một người em trai.” nhưng bằng cách nào đó tôi đã dừng lại kịp thời.
Tôi có cảm giác mình sẽ thực sự nói gì đó như vậy nếu bất cẩn.
“Ra vậy. Thế thì sao ta không để Sadiz sống ở đây một thời gian cho đến khi cô ấy phục hồi đi? Cô ấy có thể dọn dẹp nhà nhờ nè, nấu ăn nè, rồi giúp đỡ mọi người nữa nè”
“””””………… Ể?”””””
“Ara? Mọi người sao thế? Cùng thưởng thức một tách trà và bắt đầu ngày mới thôi nào! Tsukshi, xin cô hãy chỉ bảo Sadiz nhé.”
Vừa ngay khi tôi nghĩ mình phải cẩn thận, những lời không ngờ đến của Kron khiến tôi và những người khác mất cảnh giác.
Tôi ngạc nhiên là vì tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục gặng hỏi thêm tôi khi mà tôi chỉ mới đưa ra được ít thông tin về Sadiz.
Thực chất, tôi đã nghĩ bà bác sĩ, chị Tsukshi và các sơ khác, những người không biết gì về quá khứ của tôi, đều có chung một ý định là ‘chuẩn bị hỏi và lấy thêm thông tin’.
Vậy mà, Kron lại chẳng nói gì về quá khứ của chúng tôi, cô ấy chỉ nói về việc Sadiz, người đã tỉnh dậy và mất đi kí ức, sẽ sống ở đây từ giờ.
“Kh, không có được đâu ngài nữ thần… ngay từ đầu chúng ta vẫn chưa biết gì về Sadiz… thay vào đó thì thần muốn tranh thủ cơ hội này để mọi người cùng hiểu thêm về Earth…”
“Ể? Chuyện đó thì ta có thể hỏi Earth lúc nào cũng được mà, thế nên ta mới nghĩ cần ưu tiên cuộc sống của Sadiz trước hơn.”
“Hà~… erm, thì, cũng đúng~… nhỉ? Không, nhưng, ngài nhìn đi, Earth và Sadiz… theo một cách nào đó… ngài cũng có thể nói họ đang trong một mối quan hệ đặc biệt… dựa trên phản ứng của Earth… phải không?”
Chị Tsukshi lúng túng hỏi Kron.
Quả nhiên, chị Tsukshi có vẻ nghĩ rằng “chúng ta nên tìm hiểu thêm về quá khứ của họ hơn nữa”.
Thế nhưng, vẻ mặt của Kron vẫn không đổi.
“Điều quan trọng không phải là những gì ta đã làm trong quá khứ, mà là những gì ta sẽ làm trong tương lai phải chứ?”
Không…… cô ấy không hề sai… ừ thì nó đúng nhưng…
“Với lại Earth trông cũng đâu muốn nói đâu đúng không?”
“Hể…”
“Thế nên cậu ấy mới không trả lời quá nhiều đó.”
Ể? Không, um. Cô ấy nói cũng không sai, đó là lí do mà tôi rất cẩn thận lời nói của mình.
Nhưng làm sao cô nàng đầu óc lông bông, luôn được bảo bọc và sống không phải lo nghĩ gì nhận ra được?
“Ta biết mà. Theo ta thì giữa Earth và Sadiz hẳn có một quá khứ đau buồn nên ta nghĩ sẽ rất khó cho họ.”
“Từ, từ từ đã. Cô đừng có tự tiện kết luận khi mà cô chẳng biết gì về nó…”
Cứ như cô ta đã nhìn thấu tất cả và đưa ra phán quyết mà không quan tâm đến ý kiến của tôi, điều đó thực sự khiến tôi rất khó chịu.
Tôi không thể làm gì ngoài nói ra những lời nặng nề với Kron.
“Thế là cậu không có quá khứ đau buồn gì và chỉ có những kí ức tốt đẹp thôi đúng không? Ý cậu là vậy sao?”
“Ai, ai nói!? Mắc mớ gì tôi phải kể với những người không liên quan chứ?”
“Là vậy sao? Thế thì chẳng phải đó là những gì chúng ta đang bàn hay sao? Về chuyện tương lai sau này.”
“Không… cô nói đúng nhưng…”
Ể? Rốt cục là sao? Là tôi sai hay cổ đúng? Là sao?
“Ta chắc rằng Sadiz đã trải qua thời gian khó khăn và cũng rất muốn biết về quá khứ của mình, bản thân ta cũng muốn Earth kể cho. Nhưng giờ không phải lúc.”
Ít nhất, hãy đợi thêm ít lâu nữa… sau khi đã bình tĩnh lại… cứ như tôi đang trì hoãn… câu trả lời và chuyện này.
Nhưng ít ra giờ tôi đã có đủ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi được đưa ra.
Đầu tiên là việc Sadiz bị đưa đến đây và mất trí nhớ.
Hơn nữa là Sadiz sẽ sống ở đây một thời gian…
“Thế nên tớ sẽ chỉ nói về chuyện từ giờ. Tớ thật sự nghĩ Sadiz nên làm việc ở đây một thời gian để ổn định tinh thần và cơ thể lại trước. Jamdi’el với Tsukshi thấy ổn chứ?”
“Hể? Không nhưng…”
“Thần nghĩ cũng được thôi~…?”
Dựa trên kết quả cuộc nói chuyện thì có vẻ như Sadiz sẽ tạm trú tại đất nước này từ giờ, cụ thể hơn là tại nhà thờ này.
Đó không phải là thứ mà tôi có thể phản đối hay nói gì, chính tôi đây ngày hôm qua đã trở thành một tên ăn bám.
“Cảm ơn vì lòng tốt của cô. Nhưng… chuyện đó…”
“Vâng. Thế Earth thấy sao?”
Cô ấy quan tâm đến cả ý kiến của tôi.
Sadiz đã lo lắng hỏi rằng “có thực sự ổn khi mà có người không ưa tôi ở đây không?”.
Những gì Kron nói đều thật lòng.
Tôi cảm thấy rất lạ.
Cứ như tôi đang bị thử xem mình là người thế nào.
Nhưng tôi có nên phản đối?
Hay là tôi nên bỏ đi?
Nhưng làm sao tôi có thể để Sadiz và Jamdi’el ở với nhau mà không có tôi được?
“Tôi… tôi không phản đối…”
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể lờ đờ nói ra những lời ấy.
“Được rồi Sadiz. Tôi chắc cô hẳn đã phải trải qua nhiều chuyện, nhưng chúng tôi sẽ giúp cô hết sức có thể, thế nên hãy giúp đỡ nhau từ giờ nhé.”
“Cảm, cảm ơn… chị… ạ.”
Cuối cùng thì không ai nói gì nữa và Kron nhanh chóng kết thúc vấn đề.
Chị Tsukshi gượng gạo cười nhưng rồi chị ấy cũng lập tức gật đầu và niềm nở chào đón Sadiz.
Về phần tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là ôm đầu và tự hỏi làm sao chuyện này lại xảy ra.
“Mà nhé, chị không nghĩ là Earth lại được một cô gái xinh đẹp đến vậy phục vụ cho đâu à nhe~”
“Nuh…”
“Nữ thần cũng đã nói rồi đó, chị bây giờ không cần phải biết làm chi… nhưng…… Earth trông có vẻ khá nghịch ngợm, và hẳn Sadiz đã phải có khoảng thời gian khó khăn với một cậu bé như vậy nhỉ?”
Chị Tsukshi bắt đầu trêu tôi.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi chắc phải rất khó cho cô ấy.
“À mà… chị biết là Sadiz làm việc cho nhà Earth rồi nhưng… gia đình cô ấy thì sao?”
“Gia đình…?”
“Thì là gia đình Sadiz đâu biết cô ấy ở đây đâu đúng không? Chị chắc họ đang lo lắng lắm…”
“Ừ thì, chắc vậy… cho dù đó là… cha mẹ em….”
“Ể?”
Nghe câu trả lời của tôi, vẻ mặt mọi người ai nấy đều cứng đờ trong thoáng chốc.
Và…..
“Ể? Có khi nào…”
“Hmm?”
“Earth và Sadiz… là chị em với nhau không? Ủa? Mà không phải cô ấy làm việc cho nhà Earth sao…”
“Hả? À không phải đâu. Um…… à~, cha mẹ của Sadiz… họ đã… sao nhỉ… cô ấy kiểu như là con gái không cùng huyết thống của gia đình em thôi…”
Không phải là tôi không muốn nói, mà bởi cái quá khứ đó rất khó nói.
Thêm nữa là làm sao tôi có thể nói với Sadiz, người đã mất trí nhớ rằng “cha mẹ cô đều đã chết từ lâu”.
Và có lẽ chị Tsukshi đã đoán được từ thái độ của tôi nên chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm.
Thế nhưng, vẫn còn một người hứng thú với việc này.
“Hờ… hay nói cách là cha mẹ cậu nhận cô ta…”
“Hmm? Ừ.”
Đó là Jamdi’el. Jamdi’el, người biết rất rõ về cha mẹ tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Sadiz được nhận nuôi.
“Một đứa trẻ mồ côi sao… nhưng vì lí do gì mà họ lại làm vậy? Tuy rằng việc đó không có gì là lạ nhưng… tại sao cha mẹ cậu lại chỉ nhận cô gái này?”
“Để xem. Hình như đó là quyết định của mẹ… tôi nghĩ là vậy. Cách đây rất lâu, chỗ ấy đã bị hủy diệt… ở đâu nhỉ? Tôi nhớ là Shiznautmy thì phải…”
“Ể!?”
Chính lúc đó.
『Nhóc!!??』
Tre’ainar, người đã im lặng từ đầu đến giờ, bỗng trở nên hoảng loạn và ngăn tôi lại, còn Jamdi’el thì…
“…… Ra là vậy… thế sao… ta hiểu rồi… vậy là…… đúng rồi…”
Jamdi’el không nói gì nhiều rồi chuẩn bị đứng dậy bỏ đi.
“Tsukshi”
“V, vâng.”
“Chỉ cho cô ta những gì cần làm đi. Bảo những người khác như vậy cho ta.”
“À vâng… thần hiểu rồi ạ.”
“Ta có chút chuyện cần xuống hầm. Phần còn lại nhờ các cô đấy.”
Chuyện gì vậy? Jamdi’el đột nhiên đứng dậy rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
Và, từ khóe miệng cô hiện lên một nụ cười hiếu kì, lạnh gáy.
Chuyện này là thế nào? Rốt cục Jamdi’el đã biết được gì mà phản ứng như vậy?
--------------
Zard: bênh lười lại tái phát, mị cần ai đó chơi game cùng để giảm bệnh :<
74 Bình luận
Tks trans
Vậy bác biết chưa chỉ mình với