Trans: SCKurumi
~~~
Ⅱ
Vương quốc Farnesse, Lâu đài Letizia, Sảnh Sư Vương
Trong Sảnh Sư Vương được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm kiểu Barbarossa, Hoàng gia đang tổ chức một bữa tiệc lớn. Đồ ăn xa hoa và những loại rượu đắt tiền được bày trên những chiếc bàn tròn ở giữa sảnh.
Các sĩ quan quân đội cấp cao và các quý bà trong trang phục lộng lẫy đang trò chuyện với những chiếc ly trên tay.
「Mọi người có vẻ đang tận hưởng bữa tiệc nhỉ.」
「Tất cả là nhờ ngài, thưa bệ hạ.」
「Haha.」
Đang trò chuyện vui vẻ ở chiếc bàn gần cuối phòng là người cai trị Vương quốc Farnesse, Alphonse Sem Garmund. Nhà vua trông rất vô cùng khoẻ mạnh trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau một thời gian dài, điều này khiến những người biết rõ về người sẽ thấy ngạc nhiên. Thỉnh thoảng ông sẽ nói chuyện với Cornelius bên cạnh và mỉm cười vui vẻ.
Lực lượng Đế quốc ở phía Bắc đã bị đẩy lui tới biên giới, và Chiến trường Trung tâm đã kết thúc với thắng lợi cuối cùng. Ngay cả cuộc xâm lược bất ngờ của quân đội Nozan Persilla cũng bị Quân đoàn Tám của Thiếu tướng Olivia đánh tan tác.
Và bây giờ, họ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch tên 『Bình minh của Ngạo Sư』. Quân đội Hoàng gia vốn đang ở thế phòng thủ sẽ tấn công xâm chiếm Đế quốc, và thậm chí tiến đánh cả Thủ đô Orsted— Hơn nữa, họ sẽ chiến đấu cùng với đồng minh - Thánh quốc Mekia, vì vậy Alphonse đương nhiên phải vui vẻ tham dự bữa tiệc này.
Về phần Olivia, người với khả năng siêu phàm, lần lượt giải quyết những nỗi lo của Alphonse, đang thưởng thức món ngon trên bàn với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Tiếp nối bữa tiệc mừng trước đó, các đầu bếp của Cung điện đã cố gắng hết mình vì Olivia trong bữa tiệc này. Cá nhân Alphonse cũng lên tiếng khen ngợi chiến thắng của Quân đoàn Tám.
Ngay cả sau khi được công nhận là chiến binh hàng đầu của Vương quốc, Olivia vẫn không thay đổi cách hành động của mình mặc dù địa vị của cô đã được nâng lên thành chỉ huy của Quân đội.
(Ngài ấy vẫn như mọi khi… Xấu hổ quá đi mất.)
Claudia không khỏi thở dài nhìn các món ăn trên bàn lần lượt biến mất. Hình dáng trang nghiêm của Olivia khi ra lệnh phản công quân Nozan Persilla dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô.
(Sẽ thật tuyệt nếu ngài ấy có thể thể hiện một chút phẩm giá của một Thiếu Tướng……)
Claudia biết yêu cầu một cô gái 16 tuổi phải tỏ vẻ trang nghiêm là hơi quá đáng, nhưng nếu cứ như này thì cô cũng sẽ gặp rắc rối với tư cách là cấp dưới mất. Olivia có thể nổi danh là một chiến binh không ai dám coi thường, nhưng với cương vị là chỉ huy của một đội quân, Claudia đã hy vọng ít nhất cô có thể cố gắng diễn— chỉ là tiếng lòng của Claudia thôi.
Vài ngày trước, cô tình cờ gặp Brad trong lâu đài và thảo luận chuyện này, nhưng chỉ nhận được một nụ cười cùng lời khuyên của anh 『Thật vô nghĩa khi dạy chiến lược cho một đứa trẻ sơ sinh.』
Ngạc nhiên thay, Olivia vẫn có khả năng tự kiềm chế ở một mức độ nào đó. Claudia nghe nói rằng sau khi Cornelius bổ nhiệm cô làm Thiếu tướng, Olivia tình cờ gặp Otto và đối xử với ông như một cấp trên đúng nghĩa. Tuy nhiên, Olivia chỉ kể lại với vẻ mặt chua chát rằng cuối cùng cô ấy vẫn phải bỏ chạy.
Dù cho Otto có biệt hiệu là 『Mặt nạ sắt』 thì điều gì đã xảy ra khiến Olivia, sĩ quan cấp cao hơn hẳn phải bỏ chạy vậy…? Claudia không thể tưởng tượng được.
(Chà, điều đó nghe có vẻ giống như việc mà Ngài ấy sẽ làm…)
Claudia nghĩ khi cô quan sát Olivia thật kỹ một lần nữa. Olivia đang mặc một chiếc váy đen phồng. Vẫn như thường lệ, cô chẳng quan tâm đến lễ phục nên Claudia đã chuẩn bị trước thứ này cho Olivia.
Claudia nghĩ khi cô quan sát Olivia thật kỹ một lần nữa. Olivia đang mặc một chiếc váy đen phồng lên rất nhiều. Cô ấy không quan tâm đến thời trang như thường lệ nên Claudia đã chuẩn bị thứ này cho Olivia.
Không phải là một chiếc váy hở lưng táo bạo, đây là chiếc váy một mảnh dễ thương với diềm xếp có dây buộc. Claudia nghĩ chiếc váy trông hơi trẻ con nhưng chẳng có vấn đề gì sau khi Olivia mặc nó vào.
Vậy suy cho cùng, quần áo nào cũng sẽ trở nên thật lộng lẫy khi được mặc bởi một người đẹp tựa nữ thần như Olivia.
「Claudia, nếu không ăn thì sẽ chẳng còn gì đâu, cô biết chứ?」
Olivia đang để mắt tới một cái bàn khác.
「Thưa ngài, xin vui lòng dừng ăn và chào khách được không? Có rất nhiều người đang chờ được gặp mặt ngài.」
Rất nhiều người đã nhìn trộm đường đi của họ được một thời gian rồi. Những người để mắt tới Olivia không chỉ là sĩ quan cấp cao trong quân đội mà còn là những người có liên quan đến Hoàng tộc. Những nỗ lực cố gắng nói chuyện với Olivia có thể thật khó chịu, nhưng không thể cứ như vậy mà phớt lờ bọn họ được.
Claudia không thích những thành phần này của giới quý tộc, nhưng Elisabeth, mẹ cô, có nói rằng các quý tộc khác nhau sẽ có những giá trị khác nhau.
Olivia đặt nĩa và dao lên chiếc đĩa trống của mình và cau mày tỏ vẻ khó chịu.
「Ehh~ cô không thể tiếp bọn họ thay tôi được sao, Claudia? Đó là công việc của một phụ tá phải không? Hiện giờ tôi đang bận lắm.」
Sau khi ngấu nghiến hết đồ ăn trên bàn này, Olivia liền lao sang bàn bên cạnh.
Claudia theo sát cô.
「Xin hãy suy xét đến vị trí của ngài. Dù gì đi chăng nữa, ngài vẫn là Tổng Tư lệnh của Quân đoàn Tám, thưa ngài.」đ
「Ngay cả khi cô nói vậy, thì ngay từ đầu tôi cũng đâu có mong muốn chức vụ này…」
Olivia bĩu môi và dán chặt mắt vào đồ ăn.
「Kể cả vậy, Thiếu Tướng—」
「Ồ, có người đang đến kìa.」
Olivia chỉ về phía sau Claudia khiến cô quay lại nhìn. Cùng lúc ấy, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào với nụ cười duyên dáng.
「 「 「……」」」
Trong khoảnh khắc đó, cả hội trường im lặng như thể thời gian bỗng dừng lại. Ngay sau đó là những tiếng khen ngợi vang lên từ khắp hội trường.
(Đó là quốc vương của Thánh quốc Mekia, Thánh thiên thần Sofitia Hel Mekia… Ngài ấy quả nhiên xinh đẹp như lời đồn nói, thậm chí có thể sánh ngang với Thiếu tướng.)
Đôi giày cao gót của Sofitia kêu lách cách khi cô duyên dáng bước về phía Alphonse.
Theo sau cô là một cô gái tóc bạc và một mỹ nhân tóc xanh với những đường nét thanh tú. Từ cách di chuyển, chắc chắn họ là những người lính xuất sắc.
Và còn—
(Vậy là tên đó thực sự có đi theo, và vẫn vô tư như mọi khi…)
Johann, người theo ngay sau bọn họ, nhận thấy ánh mắt của Claudia và vẫy tay với một nụ cười phù phiếm. Olivia cũng để ý đến Johann và vẫy tay vui vẻ.
(Tên khốn đó! Và tại sao Ngài lại vẫy tay với hắn chứ!?)
Không nhận ra Claudia giận dữ bốc khói, Sofitia đang đứng bên cạnh Alphonse chậm rãi nói:
「Những người từ Vương quốc Farnesse, rất vui được gặp mọi người. Tôi là người đứng đầu Thánh quốc Mekia, Sofitia Hel Mekia. Chúng ta sẽ bắt tay trong công cuộc đập tan ảo tưởng thống nhất lục địa của Đế chế Arsbelt. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng.」
Sofitia đặt tay lên bụng nhẹ cúi chào, và hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay rền vang. Vì sự quyến rũ áp đảo của cô ấy sao? Dù chỉ là một lời chào đúng nghi lễ nhưng Claudia có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Sofitia trong từng câu nói.
Các sĩ quan quân đội ngẩng cao đầu khi nghe bài phát biểu của Sofitia.
「Thánh Thiên thần Sofitia, chúng tôi vô cùng biết ơn vì Thánh quốc đã chọn liên minh với chúng tôi. Tin tức về việc Thánh Quốc đã đánh bại quân đội từ quốc gia chư hầu của Đế quốc, Công quốc Stonia, đã lan rộng đến Vương quốc và chúng tôi rất kính phục sức mạnh quân sự của mọi người.」
「Bệ hạ Alphonse, những con rối của Đế quốc chỉ là một đám ô hợp khi so với Thánh Dực Đoán, Đế quốc đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc. Họ sẽ sớm nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào khi thể hiện thái độ thù địch với Thánh quốc Mekia.」
「Haha, đúng vậy. Chúng ta hãy bắt tay tiến về phía trước và đập tan tham vọng của Đế quốc, trả lại hòa bình cho lục địa Dubedirica.」
「Đúng vậy, hãy chấm dứt kỷ nguyên chiến tranh đang tàn phá lục địa này và mở ra một kỷ nguyên chung sống hòa bình.」
Sofitia nở một nụ cười đáng sợ, và Alphonse cũng mỉm cười đáp lại.
Vương quốc Farnesse có thể đang trên đà suy tàn, nhưng nền kinh tế và sức mạnh quân sự vẫn mạnh hơn Thánh quốc Mekia. Với quy mô của hai quốc gia, điều này là lẽ tự nhiên.
Nhưng khi so sánh từng hai người đứng đầu, Alphonse và Sofitia, ai cũng có thể nói rằng Thánh Quốc đang là người ở thế trên.
「Cầu mong Vương quốc Farnesse và Thánh quốc Mekia mãi thịnh vượng!」
~~~
Sau khi nâng cốc chúc mừng, Alphonse dẫn Sofitia vào ghế khách danh dự. Hội trường lại trở nên ồn ào một lần nữa và Claudia nhận ra rằng Olivia đã đi sang bàn khác. Ngài ấy cũng chẳng hề ngồi yên trong khi hai vị lãnh đạo quốc gia phát biểu.
(Ngài ấy thực sự… Hmm?)
Claudia cảm thấy một ánh mắt từ phía sau liền quay lại và thấy hai người phụ nữ lúc nãy đi bên Sofitia đang nhìn chằm chằm vào Olivia và đánh giá cô. Olivia cũng nhận ra và hơi dừng tay, nhưng rồi lại tiếp tục ăn mà không quay lại.
(Hai người họ… có lẽ đã nghe Johann nói về khả năng của Thiếu tướng, nên việc họ theo dõi Ngài ấy cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, đó không phải là đôi mắt đang đánh giá một đồng minh trong tương lai gần.)
Một nhân vật đột nhiên lọt vào tầm mắt của Claudia, người mà Claudia không muốn gặp nhất.
Nhìn thấy Johann hất mái tóc nâu lên, Claudia vô thức siết chặt nắm tay.
「Ồ, trái tim tôi sẽ nổ tung nếu cô nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như vậy đấy. Claudia, cô vẫn xinh đẹp như mọi khi.」
Nắm tay anh một cách kính cẩn trước mặt, điều đầu tiên Johann làm là tán tỉnh cô. Đáp lại, cả hai người phụ nữ tóc bạc và tóc xanh đều trợn mắt nhìn hai người.
(Có lẽ mình có thể làm bạn với hai người họ đấy.)
Cảm nhận được sự đồng cảm giữa cả ba, Claudia liếc nhìn Johann.
「Anh thực sự vẫn cả gan lộ mặt công khai ở đây. Da mặt dày thật đấy. Hay tôi nên sử dụng từ vô liêm sỉ?」
「Đã lâu không gặp, và cô vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ. Nhưng đó có thể coi là một trong những nét quyến rũ của cô đấy, Claudia.」
Johann nở nụ cười với hàm răng trắng bóng khiến Claudia nổi da gà.
「… Vậy ra anh thực sự là người của Thánh quốc Mekia.」
Johann nở một nụ cười sảng khoái.
「Bây giờ cô có tin rằng tôi không phải là gián điệp của Đế quốc không?」
「Ừ, nhưng anh vẫn làm tôi bực mình.」
「Ơ?! Vì lý do gì cơ chứ?!」
Johann làm ra vẻ mở to mắt. Claudia thực sự cảm thấy rằng ngoài mặt cô không thể chấp nhận được người đàn ông này.
「Mọi thứ. Rốt cuộc thì—」
「Này, nếu cứ tức giận như vậy, khuôn mặt cô sẽ sớm xuất hiện nếp nhăn đấy.」
Olivia xen vào và vỗ vai Claudia. Claudia nhìn qua và thấy bát đĩa trên bàn đã được lau sạch.
「T-tôi sẽ không có nếp nhăn! Tôi vẫn còn trẻ!」
Claudia cao giọng và Olivia cười khúc khích. Claudia chỉ hơn Olivia sáu tuổi nên nói cô sẽ có nếp nhăn thì có hơi xấu tính.
「Ahaha, xin lỗi— Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?」
Olivia vỗ vai Johann mà chẳng hề dè dặt. Đôi mắt của Johann bỗng sắc bén trong giây lát và rồi anh lại mỉm cười.
「Đúng vậy, thật tuyệt vời khi Tiểu thư Olivia vẫn sôi nổi như mọi khi. Chiếc váy gợi cảm của cô lần trước vô cùng quyến rũ, nhưng chiếc váy diềm xếp hôm nay cũng thật tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc là chiếc váy này vẫn không thể sánh được với sự quyến rũ của Quý cô.」
「Này Claudia. Nếu tôi không nhầm thì đây được gọi là nịnh hót?」
Olivia nghiêng đầu với ngón trỏ đặt lên môi.
「Có hơi khác một chút, chính xác phải là dẻo miệng.」
Claudia đính chính và Johann lắc đầu.
「Cả hai người đều nhầm rồi, tôi chỉ đang nói sự thật.」
「Nghe chẳng khác gì lời tâng bốc!」
Claudia lại lên tiếng, và một tiếng cười sảng khoái lọt vào tai cô. Cô quay lại thì thấy Sofitia đang mỉm cười với chiếc ly trên tay.
「Ồ, mọi người vui vẻ thật đấy. Nếu không phiền, ta có thể tham gia cùng được không? 」
(——?!)
Olivia không thay đổi mặc dù mục tiêu số một cần cảnh giác đã xuất hiện và thản nhiên trả lời 「Được thôi.」 Trong khi Claudia vẫn còn choáng váng, Olivia đã chạm vào váy của Sofitia.
「Cô?!」
Người phụ nữ tóc bạc phía sau giận dữ tiến tới ngăn Olivia lại, nhưng Sofitia giơ tay lên kèm theo một nụ cười.
「Thưa Đức ngài Sofitia!」
「Lara, không sao đâu.」
「Nhưng cô ấy đột nhiên—」
Trước khi cô kịp nói xong, Sofitia gõ nhẹ cây trượng bạc xuống sàn.
「Ta đã nói là ổn mà.」
「Vâng… Mong ngài thứ lỗi.」
Lara trừng mắt nhìn Olivia và lùi lại. Claudia vội vàng kéo Olivia ra xa và rối rít xin lỗi.
「Không, ta mới là người nên xin lỗi vì hành vi của thuộc hạ— Quý cô Olivia quan tâm đến chiếc váy này sao?」
「Đúng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc váy lấp lánh như vậy, cảm giác khi chạm vào cũng vô cùng mịn nữa.」
Lara đang lườm Olivia với khuôn mặt đáng sợ, nhưng Olivia không hề bối rối và thậm chí còn nhận xét 「Cái này được tạo ra bằng bột Quặng Bạc Tinh khiết, phải không?」
Nhân tiện, Johann đang nhìn hai người họ với một nụ cười gượng.
「Thưa ngài, xin hãy sử dụng kính ngữ. Ngài đang thô lỗ với Thánh thiên thần Sofitia. 」
「Ể...? Tại sao tôi lại phải dùng kính ngữ trong khi cô ấy không phải là một sĩ quan cấp trên? 」
「Đúng là vậy, nhưng ngài ấy là quốc vương của quốc gia đồng minh, nên cô phải sử dụng kính ngữ.」
Người phụ nữ tóc xanh nhạt cười khúc khích, như muốn cười nhạo sự ngu dốt của Olivia. Olivia, người đang bị cười nhạo, nhìn về phía Claudia với vẻ mặt bối rối.
「Vậy là tôi phải sử dụng kính ngữ đối với quân vương? Nhưng-"
「Ngài · Hiểu · Mà · phải không?」
Olivia tái mặt và gật gật tỏ ra mình đã hiểu.
「Xin lỗi— À không, tôi chân thành xin lỗi.」
Thấy Olivia cứng ngắc cúi đầu, Sofitia nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân bảo cô không cần phải xin lỗi.
Claudia cảm thấy nhẹ nhõm.
「Fufu. Đúng như Johann nói, cô Olivia không giỏi sử dụng kính ngữ lắm nhỉ. Ta không bận tâm chút nào đâu, nên cô có thể không cần cũng chẳng vấn đề.」
「Ể? Thật sao?」
「Đúng vậy, không sao đâu.」
Claudia chẳng thể tin lời Sofitia vô điều kiện vậy được. Đây không phải là điều mà một nhà cai trị nên nói với một người mới gặp mặt lần đầu.
(…Cô ấy thực sự có ý đó à? Có lẽ mình nên xác nhận.)
Claudia nhìn chằm chằm vào Sofitia và chỉ nhìn thấy sự thành thật sâu trong đôi mắt ấy. Điều ấy khiến Claudia hoàn toàn chết lặng.
「Thật sự thật sự sao?」
「Sofitia Hel Mekia sẽ không nuốt lời đâu.」
「Nhưng Claudia sẽ hoá quỷ mất…」
Olivia lẩm bẩm và rụt rè nhìn Claudia trong khi nghịch nghịch ngón tay. Hoá quỷ là cái quái gì chứ— Claudia quyết định để dành câu hỏi ấy sau bữa tiệc.
「Điều đó không ổn sao?」
Sofitia hỏi, khiến Claudia choáng váng. Rõ ràng là có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác, và mọi người có thể nhắm mắt cho qua lần này. Nhưng xuôi theo dòng chảy số phận, họ có thể sẽ gặp lại nhau ở những nơi khác.
Claudia chìm trong bối rối khi Sofitia bất ngờ đặt tay lên tay Olivia với một nụ cười.
「Mọi chuyện sẽ ổn thôi, kể từ ngày hôm nay, Olivia và ta sẽ là bạn. Không cần phải sử dụng kính ngữ với bạn bè đâu.」
「Bạn bè sao?」
「Đúng vậy, bạn bè.」
「Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không dùng kính ngữ với một người bạn! 」
Olivia gật đầu hài lòng, trong khi Claudia chết lặng nhìn hai người. Cuộc trò chuyện đi xa đến mức nó trở thành lời mời Olivia đến thăm Thánh quốc Mekia với tư cách khách quý.
Khi cuối cùng cô cũng thoát ra được, Claudia vội vàng xen vào.
「Thưa Thánh thiên thần Sofitia, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Một vấn đề quan trọng như vậy không nên được quyết định chỉ bằng lời nói giữa hai người, vì tôi không nghĩ chúng ta có đủ địa vị và quyền hành…」
Sofia gật đầu.
「Đúng như cô nói, ta có thể hơi quá phấn khích. Ta sẽ đề nghị với Bệ hạ Alphonse để Olivia đến thăm với tư cách khách mời nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta, tôi nghĩ ngài ấy sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Dù sao thì bọn ta cũng đã là bạn rồi mà.」
Cô ấy nói, và Claudia nở một nụ cười bối rối.
(Hiểu rồi, vậy ra đó là kế hoạch của họ… Nhưng họ đang cố gắng đạt được mục đích gì khi mời Thiếu tướng đến Thánh quốc Mekia?)
Đằng sau hai người đang trò chuyện vui vẻ, Claudia lặng lẽ tăng cường cảnh giác.
4 Bình luận