Trans: SCKurumi
Edit: Sharongi
~~~
VIII
「Báo cáo. Trung tá Claudia đã tiêu diệt Tổng tư lệnh. Phe địch không còn khả năng kháng cự đáng kể. Quân ta có thể chuyển sang giai đoạn dọn dẹp tàn dư của kẻ thù.」
Một nụ cười lớn hiện rõ trên mặt người đưa tin.
「Đúng như mong đợi từ Trung tá Claudia, vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi.」
「Quả nhiên là vậy. Mà tôi ra đây một lát, việc còn lại Ashton lo nốt nhé.」
Olivia nhảy xuống lưng Comet, nhẹ nhàng xoa lưng nó và nói 「Đợi ta nhé.」 Sau đó cô hướng về khu rừng phía tây.
「Ý ngài là gì khi bảo để lại mọi chuyện cho tôi? Và tại sao ngài lại đi vào rừng— ngài đói và muốn đi săn chim sao? 」
「Không đời nào, vị của lũ chim quanh đây kinh khủng lắm.」
「Vậy ngài sẽ làm vậy nếu chúng ngon à?!」
Câu sửa lưng của Ashton khiến Olivia khúc khích cười, nhưng cô không dừng lại. Họ sẽ sớm ăn mừng chiến thắng nên sao Tổng tư lệnh lại có thể vắng mặt được—
Bất chấp can ngăn của Ashton, Olivia vẫn trả lời 「Tôi sẽ giao mọi việc còn lại cho hai người」 và biến mất vào rừng.
~~~
「— Vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm này à? 」
Olivia bước vào rừng và nhìn lên một cái cây lớn. Những chiếc lá đung đưa và một hình bóng nhỏ bé từ trên trời rơi xuống.
「… Không ngờ cô thực sự có thể phát hiện ra tôi đấy.」
Người đàn ông từ từ đứng dậy chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Trang phục tối màu và chiếc mặt nạ của anh ta có vẻ giống với một con chuột cống mà Olivia đã thấy lúc trước. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng, đó là lượng sát khí tỏa ra từ người này.
Chắc hẳn là một loại chuột cống khác— Olivia quyết định.
「Ngươi đã che giấu sát khí tốt đấy, nhưng nó lại nhắm thẳng vào ta.」
「Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là vấn đề nhỉ.」
Người đàn ông cười khúc khích.
「Này, sao ngươi trông nhỏ thế?」
Olivia hỏi điều khiến cô bận tâm nãy giờ. Tuy là một người trưởng thành nhưng chiều cao của đối phương chỉ ngang với Patty tại Quán rượu Quạ Xám. Ngay cả khi có không ăn uống điều độ trong quá trình dậy thì, chẳng ai lại phát triển như này cả. Điều này thật kinh ngạc giống như 『Hộp Pandora』 vậy.
「Bởi vì kích thước này vô cùng phù hợp với việc ám sát.」
Người đàn ông trả lời rõ ràng.
「Ngươi cố tình thay đổi kích thước cơ thể sao?」
「Tôi đã giới hạn sự phát triển của bản thân và có được kết quả như này.」
「Ồ, bất ngờ thật.」
Cô chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì về những người có thể giới hạn sự phát triển bản thân bằng ý chí của chính mình. Quả nhiên vẫn còn vô số thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của cô— Olivia kinh ngạc nghĩ.
「Tôi mới là người nên ngạc nhiên. Khi cô đang dạo chơi trong trò chơi chiến tranh này, tôi luôn tìm cơ hội để chặt đầu cô. Cô trông có vẻ không để ý nhưng tôi chẳng thể thấy bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả khi tôi có tấn công bằng『Qi』, có lẽ cô cũng sẽ chỉ cười cười rồi gạt bỏ nó đi. Người bình thường chắc hẳn đã ngất xỉu rồi, đúng như dự đoán về kẻ thù không đội trời chung của bọn tôi, 『Người của tộc Abyss』.」
Cô thường được gọi là quái vật hay Thần chết, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi cô là người tộc Abyss. Khi Olivia hỏi về ý nghĩa của thuật ngữ ấy, đôi mắt dưới mặt nạ mở to.
「Cô thậm chí còn không biết gì về Gia tộc của mình? …À mà cũng đương nhiên vì lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.」
「Ể? Ngươi biết ta à? 」
Người duy nhất biết cô từ nhỏ là Z, vì vậy Olivia rất tò mò về người đàn ông trước mặt cô.
Hắn ta có thể biết Z ở đâu.
「Để mà nghĩ rằng cô vẫn còn sống sót sau khi bị bỏ rơi tại 『Khu Rừng Không Lối Thoát』—」
「Này, ngươi có biết Z không?」
「Z? -Tại sao cô lại hỏi?」
「Ngươi biết Z?!」
Olivia tiếp cận đối phương với tốc độ chóng mặt và người đàn ông nhanh chóng nhảy lên cái cây khổng lồ.
「Ngươi không định trả lời ta à?」
「Dù sao thì cô cũng sẽ chết, vậy thì nói để làm gì?」
Người đàn ông len lỏi chạy nhảy giữa cây cối và mặt đất, thỉnh thoảng ném dao vào Olivia. Khi thấy tất cả những con dao đều bị đánh bay đi bằng tay không, người đàn ông một lần nữa đáp xuống đất.
「So với những người tộc Abyss mà tôi đã giết trước đây, cô đáng gờm hơn nhiều. Thảo nào Nefer lại cảnh giác đến vậy… 」
「Bỏ cuộc rồi sao? Vậy hãy kể cho ta nghe về Z đi.」
Olivia đang lại gần người đàn ông thì tay cô chạm vào thứ gì đó và một chất lỏng màu đỏ tràn ra.
「Ể?」
Olivia nhìn kỹ và thấy thứ gì đó giống như những sợi dây được giăng khắp nơi. Thật khó tiếp cận đối phương mà không chạm vào bất kỳ sợi nào.
「Cuối cùng thì cô cũng nhận ra rồi nhỉ.」
「Đây là gì?」
Đây không phải là dây bình thường, cũng chẳng phải dây thép. Olivia vừa hỏi vừa chọc sợi dây trước mặt.
「Đây là sợi dây đặc biệt được làm từ kén của 『Chano』 và được chính tôi xử lý. Nó sắc hơn nhiều so với bất kỳ thanh kiếm nửa mùa nào đấy.」
Người đàn ông vừa nói vừa kéo nhẹ cánh tay trái. Nhìn những sợi dây xung quanh mình đang dần khép lại với tiếng rít, Olivia đặt tay lên chuôi kiếm.
Khi cô rút kiếm ra, Madara bình tĩnh nói:
「Đừng phí sức, loại dây này không dễ đứt đâu. Không đời nào cô có thể thoát khỏi 『Tử Trảm Kết Giới』—?!」
Olivia ném mạnh thanh kiếm, cắt đứt đống dây nối với găng tay và xuyên qua vai phải của Madara.
Thanh kiếm ghim thẳng anh ta vào một thân cây lớn.
(Thực sự chém đứt được đấy hả— mà chỉ có một vết thương bên vai phải, phần còn lại… không thành vấn đề.)
Madara với lấy chuôi kiếm để rút thanh kiếm đen đang ghim anh ta vào thân cây—nhưng một bàn tay trắng bóc đã bắt lấy bàn tay anh. Và tất nhiên, đó là Olivia.
「Nếu ngươi di chuyển được thì rắc rối lắm.」
Olivia đẩy thanh kiếm vào sâu hơn và nở một nụ cười. Cơn đau dữ dội ở vai phải và máu tuôn ra liên tục khiến khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ của Madara nhăn nhó. Khi thanh kiếm đâm vào đến một nửa, Olivia dừng tay.
Nếu bị ghim sâu đến cỡ này, thì chẳng còn con đường nào để thoát thân nữa.
「Ta có nhiều thời gian rảnh lắm. Vậy ngươi có thể kể về Z được không?」
「Được thôi, tôi sẽ nói.」
「Z đang ở đâu—」
「Tôi không biết nhân vật tên là Z này.」
「… Ngươi đang nói dối à?」
Olivia vẫn mỉm cười, nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào trong mắt cô. Madara bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
「Tôi không nói dối. Tôi chỉ hỏi cô lý do cô muốn biết thông tin này, và cô ngay lập tức đi tới kết luận là tôi biết người đó. 」
「Ughh… Cách nói của con người đúng là khó hiểu thật.」
Olivia đưa tay chạm vào mặt Madara. Ngay lúc ấy, chiếc mặt nạ rơi xuống.
「Tôi thua vì tôi yếu hơn cô… Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Từ giờ trở đi, cô—hậu duệ của tộc Abyss, sẽ không bao giờ có được một ngày yên bình. Tôi thề dưới cái tên 『Asura』.」
「Có nghĩa là đồng đội của ngươi cũng biết ta à?」
「Nếu vậy thì sao?」
「— Ta rất mong được gặp họ đấy.」
Sức mạnh khủng khiếp của cô truyền thẳng vào từ hai bên hộp sọ của anh. Madara nhìn khuôn mặt của Olivia qua kẽ ngón tay, nụ cười trên khuôn mặt ấy vẫn thật dễ thương nhưng lại vô cùng kỳ quái.
~~~
1/ Cái tên Madara bỗng nhiên xuất hiện mà không có một thông tin gì từ trước, đoạn này bị rối giữa En với JP nên mình không thể check được JP như nào.
2/ Có thể hơi bất ngờ vì Olivia dùng ta - ngươi với người lần đầu gặp mặt, nhưng đoạn cuối Olivia giết Madara theo cách khác bình thường luôn, nên mình nghĩ ngay từ lúc phát hiện sát khí của ổng chỉ nhắm vào mình thì Olivia đã thể hiện thái độ thù địch trở lại rồi, mình sẽ để xưng hô vậy, còn Madara sẽ xưng hô tôi - cô vì lầm tưởng Olivia yếu hơn mình (which is not).
4 Bình luận