• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 5.6: Trận chiến Vuiran

2 Bình luận - Độ dài: 1,866 từ - Cập nhật:

Trans: SCKurumi

Edit: Lyrith

~~~

VI

Quay trở về với Đồng bằng Vuiran. Arthur vừa đuổi kịp Hậu quân của kẻ thù, liền ra lệnh cho Sĩ quan Bạc Gazakh, còn được gọi là Thương thủ Chủ lực, chỉ huy của một Trung đoàn Kỵ binh.

「Syahaha! Ngài ấy muốn ta giáng đòn kết liễu, Chỉ huy Arthur thực sự biết rõ mình đang làm gì! Lên nào! Theo ta tấn công kẻ thù!!! 」

Ba nghìn kỵ binh theo sau Gazakh, người đang lao về phía trước với cây thương trên tay.

「Khó chịu thật đấy! Tránh ra, lũ nhãi nhép!」

Anh ta quét sạch những người lính Hoàng gia đang chặn đường anh và tiến sâu vào đạo quân của kẻ thù. Chuyển động của kẻ thù trở nên chậm chạp trong mắt anh, có lẽ do sự mệt mỏi đeo bám chúng.

「Ngài Gazakh! Sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng ta đánh bại chỉ huy của kẻ thù. 」

「Tinh thần tốt đấy, Hirus. Nhưng đừng quên, mục tiêu của chúng ta không phải là chỉ huy đạo quân này.」

「Heehee… Tôi hiểu, ngài đang nhắm tới tên Tổng tư lệnh, phải không?」

「Tất nhiên rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù ở đây và truy đuổi lực lượng chủ lực đang rút lui. Tiểu đoàn Gazakh sẽ lấy được cái đầu của tên Tổng tư lệnh!」

「Ngài nói đúng— mấy người nghe rồi đó! Chăm sóc kẻ địch thật tận tình vào! 」

「「「Đã rõ thưa ngài!」」」

Cuộc tấn công ác liệt của tiểu đoàn Gazakh nhanh chóng chia cắt đội hình phe địch. Một lúc sau, Gazakh nhìn thấy một bóng người đang cưỡi một con ngựa đen.

(Có vẻ như đó là chỉ huy… Đó là chỉ huy á?!)

Nhìn kỹ hơn, hình dáng nhỏ nhắn đó khiến Gazakh bỗng chốc lát quên mất mình đang ở trên chiến trường. Một vẻ đẹp phi thường— nhưng quan trọng hơn cả , cô ấy trông giống như một cô gái vẫn đang tuổi thành niên.

「Hirus, kia là một cô gái đang cưỡi con ngựa đen phải không?」

「Vậy là ngài cũng thấy sao, ngài Gazakh. Vậy mà tôi cứ tưởng đã nhìn thấy đủ thứ trên đời này rồi. Có lẽ vương  quốc thực sự đã lụi tàn, đến mức phải bổ nhiệm một cô gái còn trẻ đến vậy làm chỉ huy quân đội.」

「Thực vậy. Ngay cả khi cô ấy chỉ là một cô gái, đây vẫn là một chiến trường— Hmm? Cô ấy đang cố làm gì vậy?」

Cô gái đột nhiên đổi tư thế và đứng lên trên yên ngựa.

(Cô ấy vừa biến mất?!)

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người thấy cô gái đứng trên cổ con ngựa và nở nụ cười. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Gazakh không thể nói được gì, còn Hirus bên cạnh thì trưng ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy một con quái vật.

「Này, cô là chỉ huy của đơn vị này phải không?」

「Chính xác.」

Khí chất đầy cao ngạo của cô gái khiến Gazakh phải lên tiếng hỏi.

「S-Sao cô lại có thể đứng dễ dàng trên một con ngựa đang phi nước đại như vậy?」

Cô ấy là kẻ thù và có thể không trả lời thật lòng, thậm chí cô cũng chẳng có trách nhiệm làm điều ấy. Nhưng Gazakh vẫn phải hỏi. Đứng trên một con ngựa đang nghỉ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng làm vậy trên một con ngựa đang phi nước đại thì quá khác thường. Và con ngựa ấy vẫn tiếp tục phi mà chẳng quan tâm sự thay đổi trọng lượng đột ngột— đương nhiên người bình thường sẽ ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

Cô gái chớp mắt.

「À, vì tôi đang sử dụng 『Lông vũ』.」

Cô thờ ơ trả lời, dường như chẳng phải lời nói dối. Ngay cả khi cô ấy nói lên cái tên 『Lông vũ』, Gazakh vẫn chẳng hiểu gì. Khi anh hỏi thêm, cô có bổ sung đó là một kỹ thuật khiến cơ thể người dùng nhẹ như bông. Dáng đứng hiện tại của cô là bằng chúng rõ ràng nhất cho kỹ thuật đáng kinh ngạc ấy, khiến Gazakh run rẩy.

「Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi, vậy là xong rồi, phải không?」

Cô gái đặt tay lên chuôi kiếm và từ từ rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ, một làn sương đen toả ra từ lưỡi kiếm ấy. Cảnh tượng này khiến Gazakh thất kinh đến mức cơ thể anh tự nhảy xuống ngựa theo phản xạ.

「Ughh!」

Quên luôn cả kĩ thuật giảm chấn, ngực của Gazakh đập mạnh xuống đất.

「C-Cái gì vậy?! Thanh kiếm quái gở như là hiện thân của cái chết đó?!」

Một kỹ thuật bí ẩn. Áo giáp với gia huy đáng quan ngại. Một thanh kiếm đen tỏa ra màn sương đen quái gở. Và cả vẻ đẹp đến phi thực tế ấy. Tất cả những gì diễn ra trước mắt khiến Gazakh cứ ngỡ như vừa bước vào một thế giới khác vậy.

「Ughh. Kể cả khi anh có hỏi thì tôi cũng đâu biết~」

「Cái gì chứ?!」

Gazakh ngẩng mặt lên khỏi mặt đất và cô gái vẫn mỉm cười trước mặt anh. Điểm khác biệt duy nhất với lúc này là thanh kiếm đen trong tay cô. Và đương nhiên, nó vẫn phủ trong một màn sương đen dày đặc.

「Giờ chắc ổn rồi—À quên mất, tôi sẽ giết anh đấy.」

「Warrgggghhh!」

Chẳng hề nghĩ đến chuyện rút kiếm, Gazakh vung nắm đấm tới hàm cô gái. Nắm đấm sắt đủ để giết chết một con gấu năm nào của anh đã bị tay trái cô chặn lại dễ dàng, phát tiếng xương gãy.

「Ughh... Sao cô lại mạnh đến vậy?!」

Gazakh hoảng sợ lùi lại tạo khoảng cách, còn cô gái thì nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay mảnh khảnh của mình.

「Bởi vì tôi đã luyện tập chăm chỉ.」

「Luyện tập? …Đừng có nói nhảm, đó không phải là trình độ có thể đạt được chỉ qua luyện tập. Cô là quái vật à?」

「Ài, lại nữa rồi. Tôi không phải quái vật, tôi là Olivia. 」

Tâm trạng của cô gái tự xưng là Olivia bỗng trở nên khó chịu.

「Ta không quan tâm tên cô—」

Cùng một âm thanh xé gió vút qua, góc nhìn của Gazakh chợt đảo ngược.

「Tạm biệt.」

Cô gái chào tạm biệt và ý thức của Gazakh chìm vào bóng tối vô tận—

Quay lưng lại với một xác người bị xẻ đôi vẫn còn đang rỉ máu, Olivia nhảy lên lưng Sao chổi và ra lệnh cho Claudia đốt khói hiệu.

Sau đó cô hất áo choàng của mình và lớn tiếng ra lệnh.

「Tổ chức lại đội hình nhiều lớp. Lớp thứ nhất là bộ binh hạng nặng để ghìm chân kẻ thù. Lớp thứ hai là bộ binh hạng nhẹ để hỗ trợ tấn công và yểm trợ cho hàng đầu. Cuối cùng sẽ là lớp cung thủ bắn so le mỗi bốn nhịp. Phản công! 」

~~~

Cùng lúc đó, ở một góc nhìn khác—

「Phòng tuyến cuối cùng của quân địch khó giải quyết thật đấy…」

Arthur thầm nhủ. Xét theo tình hình hiện tại của Thung lũng Garlock, rõ ràng người chỉ huy hậu quân phe địch vô cùng xuất sắc.

Tuy nhiên, thế trận hiện tại đã nằm gọn trong tay của Arthur, kẻ thù chỉ đang cố gắng kéo dài hơi thở cuối cùng của chúng thôi.

「Chúng ta có nên cử thêm một đơn vị nữa không?」

「Không, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Chúng ta sẽ khép vòng vây lại luôn—」

「Tổng tư lệnh Arthur! Chúng tôi phát hiện được một đơn vị địch ở phía nam!」

Arthur nghi ngờ nhìn người lính với sắc mặt tái nhợt vừa xông vào.

「Đơn vị tiếp viện? Hay là những tên vừa bỏ chạy giờ quay lại?」

Nếu điều đó là sự thật thì kẻ thù đã chiến đấu từ nãy đến giờ để làm gì. Làm như vậy thì chả có nghĩa lý nào cả, cứ như là một vở hài kịch rẻ tiền vậy.

Arthur đang cố gắng tìm hiểu ý định của đơn vị Quân đội Hoàng gia mới đến này thì người lính nói một điều bất ngờ:

「Chúng tôi không thể xác định liệu đó có phải là đơn vị đã rút lui của kẻ địch hay không, nhưng số lượng của chúng là khoảng 30.000!」

「30.000?!」

Raji lớn tiếng.

「30.000? —Không phải 3.000 à?」

Người lính lắc đầu kiên quyết.

「30.000! Chúng ta sắp bị bao vây! 」

「Làm sao có thể… Làm sao có thể có chuyện nực cười như vậy được!?」

Một đội quân chưa đến 10.000 người đang phản công với số lượng gấp ba lần? Chẳng nhẽ có quân tiếp viện? Nhưng chắc chắn thông tin ấy sẽ thay đổi mọi diễn biến trên chiến trường cho đến hiện tại.

Dù có kiểm tra chi tiết thế nào đi nữa thì thông tin họ vừa nhận không có sai sót gì cả.

Tệ nhất là, hậu quân mà họ bao vây không hề rút lui mà đang phản công phối hợp với 30.000 quân ấy.

Lực lượng của Arthur sẽ phải chiến đấu với kẻ thù từ hai phía.

「Chỉ huy…」

「Cái thời khắc quan trọng như này! Sĩ quan Vàng Barze đang làm gì vậy!? Nếu quân đội của anh ta đến được đây, chúng ta sẽ có thể lật ngược tình thế này!」

Arthur nghiến răng khi nhìn vào biểu ngữ tối màu đáng ngại ở phía xa. Tạm thời bỏ qua quân địch ở phía sâu trong đội hình, quân lính địch ở phần ngoài chắc chắn không thể tinh nhuệ bằng. Tuy nhiên, bao lần cố gắng vượt vòng vây của Arthur đều thất bại.

Chỉ huy phe địch xuất sắc đến vậy sao? Arthur cảm thấy như mọi hành động của mình đều bị đoán trước rồi vậy.

(Kể cả vậy, khi Barze đến đây…!)

Nhưng hy vọng của Arthur lại bị dập tắt theo kịch bản tồi tệ nhất anh có thể nghĩ ra.

「Ngươi vừa nói cái gì cơ?」

「Sĩ quan Vàng Barze đã thiệt mạng, và toàn bộ đơn vị của ngài ấy đã bị xóa sổ…」

Người đưa tin dính đầy bùn đất và máu tanh bình tĩnh kể lại cái chết của Barze. Raji thô bạo tra hỏi vài lần, nhưng câu trả lời vẫn chẳng thay đổi.

Đối với Arthur, người tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay chỉ vài giờ trước, tình huống này là không thể chấp nhận được.

(Nếu tình hình này tiếp diễn, Drake sẽ…)

Hình ảnh Drake đang cười nhạo anh chợt hiện lên trong tâm trí, và Arthur vung cây dùi chỉ huy với toàn bộ sức lực của mình.

~~~

Bro about to meets the Death and still thinks about his reputation? Hình như cũng lâu rồi mới thấy loại này

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm