Trans: SCKurumi
~~~
Thủ đô Hoàng gia Orsted, Lâu đài Listerine, Văn phòng Thủ tướng Dalmes
「— Đám người bên Stonia hẳn đang thảo luận sôi nổi lắm. Nhưng cho dù có tranh cãi đến như nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi.」
Ở giữa phòng là Dalmes đang thưởng trà trên chiếc ghế dài.
Năm tháng sau Trận chiến Pháo đài Astra, Felixus và phụ tá Theresa trở về thủ đô theo lệnh của Dalmes.
「Đơn vị tấn công Pháo đài Astra đến từ Thánh quốc Mekia?」
「Không chắc chắn, nhưng khả năng cao là vậy.」
Felixus thêm đường vào trà trong lúc lắng nghe, và Dalmes quan sát với vẻ tò mò. Đến viên đường thứ bảy, mặt Felixus trở nên cứng đơ.
Qua báo cáo của Felixus, Dalmes đã gửi Dương Viêm để thu thập thêm thông tin liên quan. Và họ biết rằng, Thánh quốc Mekia tôn thờ Nữ thần bảo trợ Citresia. Thánh Quốc Mekia nổi tiếng với Thánh Đô Illuminous, và không có động tĩnh gì kể từ khi chiến tranh nổ ra—— Đó là những gì Felixus biết.
Điều này giải thích tại sao anh ấy ngạc nhiên trước kết luận của Dalmes.
(Nếu vậy thì, liệu Công quốc Stonia có thực sự chấp nhận điều này dễ dàng như vậy không?)
Nếu mọi thứ diễn ra như Dalmes dự đoán, Công quốc Stonia sẽ chọn chiến đấu với Thánh quốc Mekia ngay cả khi họ biết ý định của Đế quốc. Vì vậy, nếu họ phẩn đối chuyện này, họ sẽ chỉ cần thận trọng và nổi dậy chống lại Đế chế.
(Nếu như không thể tránh khỏi cái chết, mình sẽ chọn cái chết trong danh dự.)
Felixus bày tỏ quan điểm của mình và Dalmes nở một nụ cười đáng sợ. Khi Felixus nhíu mày, Dalmes cúi đầu thật sâu.
「Thứ lỗi. Những gi cậu đang lo lắng không hề sai, nhưng có thể họ sẽ chấp nhận yêu cầu của chúng ta.」
「Thủ tướng, điều gì khiến ngài tự tin như vậy?」
「Bởi vì người đang cai trị Công quốc Stonia, Công Tước Silvester chỉ là một kẻ tầm thường. Ngay cả khi có nhìn thấu ý định bên ta, hắn cũng sẽ không có đủ can đảm để thách thức Đế Quốc. Bằng chứng rõ ràng nhất là chúng đã mở cổng cho quân đội Đế quốc mà không thể hiện chút kháng cự nào ngay từ khi chiến tranh bắt đầu. Nếu đặt ở một góc nhìn khác, Vương quốc Swaran tốt hơn chúng rất nhiều.」
Dalmes nhấn chuông trên bàn của mình. Trong lúc trà được mang vào, Felixus không khỏi thấy thương hại cho Công quốc Stonia.
Stonia đã chọn phục tùng Đế chế mà không hề chống trả, một quyết định dựa trên chính trị cấp cao. Kết quả là họ không chịu bất kỳ tổn thất chiến đấu nào— trớ trêu thay, đó lại trở thành lý do chính khiến Dalmes đánh dấu họ.
Sau thất bại của Hồng kỵ sĩ đoàn, Thái dương kỵ sĩ đoàn cũng thua trận. Tin tức này chắc chắn sẽ khiến các nước chư hầu của họ phải cân nhắc. Vì vậy, Dalmes đã hành động trước và lấy Công quốc Stonia làm tấm gương để cảnh cáo.
(Liệu Công quốc Stonia có thể đánh bại Thánh quốc Mekia không?……)
Khi nhấp một ngụm trà, Felixus xem lại những thông tin mà anh đã đọc trước đó.
Quân đội Công quốc Stonia - quân số 60.000.
Quân số của Thánh Quốc Mekia ước tính nằm trong khoảng 40.000 đến 50.000.
Nếu chỉ dựa trên điều đó, Công quốc Stonia chắc chắn là bên có lợi thế. Tuy nhiên, những con số không phải là nhân tố duy nhất quyết định kết quả của một cuộc chiến. Ngoài các yếu tố cố định như tinh thần quân đội, quá trình huấn luyện và khả năng thích ứng của người chỉ huy, các yếu tố phức tạp như địa hình, thời tiết và vô vàn biến số khác cũng có thể ảnh hưởng đến trận chiến.
Nếu được hỏi thứ quan trọng nhất trong những thứ kể trên, câu trả lời của Felixus sẽ là “tinh thần” với không chút do dự. Quân đội Stonia sắp phải tham chiến không có dù chỉ là một chút tinh thần chiến đấu. Dù có thể sẽ có lợi thế bất ngờ, nhưng Thánh quốc Mekia đã từng chơi đùa với Hồng Kỵ sĩ đoàn chỉ với quân số bằng một nửa.
「Ngài nghĩ ai sẽ thắng, thưa Thủ tướng?」
「Khá là khó nói. Thực ra, ta không quan tâm đến điều đó. Ưu tiên hiện giờ là tiêu diệt lực lượng của Công quốc Stonia, rồi đến đánh giá sức mạnh của Thánh quốc Mekia đang nhe răng với Đế quốc.」
Những lời của Dalmes khiến Felixus ngạc nhiên. Felixus cũng hiểu phần nào tính cách của Thủ tướng, và ông ta không phải kiểu người quan tâm đến mấy thứ vòng vo như đánh giá sức mạnh của đối thủ.
「Thật hiếm khi thấy ngài thận trọng như vậy, thưa Thủ tướng.」
Khuôn mặt của Dalmes bất chợt ủ rũ.
「… Có thể là vậy. Nhưng theo báo cáo của cậu, Thánh Quốc Mekia đã đưa Pháp sư ra trận phải không? Hơn thế nữa, họ có mối quan hệ khá tốt với nhà thờ Thánh Illuminous, vì vậy chúng ta cũng không thể làm ngơ với mấy kẻ cuồng tín và các Hiệp sĩ của Nhà thờ Thánh. 」
「Các hiệp sĩ của Nhà thờ Thánh……」
Hiệp sĩ của Nhà thờ Thần thánh là một đội quân được thành lập để bảo vệ những người sùng đạo, nhưng đó chỉ là lý do bề ngoài. Rõ ràng trong lịch sử họ được khắc hoạ là những con tốt của nhà thờ để quét sạch những kẻ dị giáo.
Theo lý đó, Dalmes đã đúng khi hết sức thận trọng.
「Ngoài các Hiệp sĩ của Nhà thờ Thánh, họ còn có gần hai triệu tín đồ... Hiện tại, Đế quốc nên tránh xung đột trực tiếp với họ.」
Chỉ riêng ở Thủ đô Orsted, đã có nhiều chi nhánh của nhà thờ Thánh Illuminous. Ngay cả Felixus cũng không thể trách móc Dalmes về phương pháp của ông.
「Tôi hiểu điều mà ngài đang lo lắng.」
「Tốt lắm. Đương nhiên, nếu họ trở thành chướng ngại vật với quá trình thống nhất lục địa của Đế quốc, cơn thịnh nộ của chúng ta sẽ càn quét những kẻ cuồng tín và các Hiệp sĩ của Nhà thờ thánh.」
Dalmes kết luận. Dù nghe như không quan tâm, nhưng Felixus biết Dalmes đang rất nghiêm túc.
「— Vậy thì, nhiệm vụ của tôi là gì?」
Felixus ngồi thẳng dậy và đi vào trọng tâm của vấn đề. Anh không nghĩ rằng Dalmes sẽ gọi anh ấy tới mà chẳng có lý do.
Dalmes gật đầu thích thú.
「Nói chuyện với cậu thật dễ, Felixus. Luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ta muốn cậu đến Công quốc Stonia với tư cách là Cố vấn quân sự.」
「Cố vấn quân sự, huh…」
「Đúng vậy, hãy quan sát năng lực chiến đấu của Thánh quốc Mekia. Liệu bên đó có trở thành mối đe dọa đối với Đế quốc hay không— Nhưng ta cũng không rõ liệu họ có định sử dụng Pháp sư trong cuộc chiến đấu với Công quốc Stonia.」
「… Có lẽ họ sẽ dùng đấy.」
Felixus nghĩ về Amelia Stolast. Dalmes nhìn Felixus, chờ đợi lời đồng ý chính thức.
「Tôi hiểu. Tôi xin nhận nhiệm vụ với tư cách là Cố vấn quân sự— Mặt khác, chúng ta nên làm gì với Thần chết Olivia? Tôi nghĩ chúng ta nên có biện pháp đối phó sớm.」
Bàn tay nhăn nheo đang với lấy cốc nước của Dalmes’ khựng lại. Khuôn mặt ông tỏ vẻ bối rối và nhìn chằm chằm vào Felixus.
「Thần chết Olivia……?」
「Vâng, Thần chết Olivia.」
「— Ồ, cô gái với Thanh kiếm bóng tối mà cậu có nhắc qua lúc trước... Thần chết là một sinh vật điều khiển cái chết theo ý muốn. Thật buồn cười khi gọi cô ấy là Thần chết chỉ bằng những thành tích ít ỏi của cô ấy.」
Dalmes cười khẩy, nói như thể ông ta biết rõ Thần Chết vậy.
「Có thể là vậy, nhưng cô ấy có liên quan đến tất cả những thất bại gần đây của chúng ta. Cho phép tôi nhắc lại điều này một lần nữa, cần phải có biện pháp đối phó với cô ta.」
「Hiện giờ thì, cứ để yên vậy là được.」
Felixus như nghi ngờ đôi tai của mình. Dalmes đã nghĩ gì để đi đến kết luận vô nghĩa này?
「Như——」
Dalmes giơ tay phải ngăn Felixus nói tiếp và từ từ đứng dậy.
「Ta sẽ tin tưởng vào cậu trong vai trò Cố vấn quân sự. Có nhiều vấn đề cấp bách cần sự có mặt trực tiếp của ta, xin phép. 」
Chỉnh lại nếp nhăn trên áo choàng, thái độ của Dalmes thể hiện rõ ông không muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Felixus cảm thấy không thoải mái với cách Dalmes bác bỏ câu chuyện.
Nếu Graden và Rosenmarie ở đây, hẳn họ cũng sẽ cảm thấy như vậy.
(Thủ tướng đang xem nhẹ việc này dù ngài ấy vốn không phải là loại người sẽ bỏ qua những điều như vậy… Mình có nên báo cáo điều này trực tiếp với Bệ hạ không? —Không, điều đó sẽ chẳng có ích gì. Hiện tại, không thấy ngài ấy có phản ứng với người ngoài, trừ những lúc nói chuyện với Thủ tướng…)
Dù biết vô ích, nhưng Felixus vẫn kiên quyết yêu cầu Dalmes xem xét lại. Dalmes nhìn vào giá sách lớn bằng gỗ mun với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, và kết thúc cuộc trò chuyện「Ta sẽ xem xét nó」.
6 Bình luận