Trans: SCKurumi
~~~
V
Đồng bằng Vuiran
Đạo quân của Barze
Quay ngược thời gian lại một chút—
Đơn vị biệt lập phe địch mà họ canh chừng không có dấu hiệu sẽ xuất hiện, vì vậy đơn vị dưới trướng Barze băng qua rừng Orstoy và đồi Carbadia đã tập hợp thành công trên Đồng bằng Vuiran. Sĩ quan Vàng Barze, người đang chỉ huy lực lượng tổng, nhìn xung quanh một cách khó chịu.
(… Chẳng có gì thay đổi nhiều.)
Chỉ có những ngọn đồi cao vút và thảm thực vật dày đặc che khuất tầm nhìn của họ, ngoài ra nơi này yên tĩnh và không có gì đáng lo ngại.
Barze đã nhận được tin quân Nozan Persilla đã giành được chiến thắng áp đảo ở Thung lũng Garlock.
Nếu anh ta tấn công họ từ phía sau, thì thắng lợi của chiến dịch lần này sẽ thuộc về bên họ—
「Ngài có vẻ đang suy nghĩ khá nhiều… Có chuyện gì thế?」
「—Ta cũng không biết nữa.」
Barze trả lời một cách yếu ớt, và trợ lý Notorias ngạc nhiên nhìn anh. Anh thực sự không biết phải diễn tả như nào, điều duy nhất anh biết là xung quanh đang quá yên tĩnh, và chính sự yên tính ấy lại khiến anh bồn chồn.
「Ngài Barze, ngài đang lo lắng về một cuộc phục kích của kẻ địch sao?」
Notorias hơi tỏ vẻ căng thẳng nhưng lại không quá lo lắng. Không chỉ Notorias, ai trong đơn vị cũng mang tâm trạng thoải mái. Mọi người đều đã chắc chắn về chiến thắng của Nozan Persilla.
「Cho dù có nắm chắc lợi thế to lớn trong tay thì cũng không được phép lơ là. Quân đội Hoàng gia đang bị dồn vào chân tường và chính điều đó lại khiến hành động của bọn chúng trở nên khó lường. Hãy đề cao cảnh giác với kẻ địch kiểu này.」
Notorias bất chợt đề cập đến 『phục kích』, và từ ấy bỗng văng vẳng trong tâm trí Barze. Nếu cảm giác bất an đó là một dạng điềm báo thì mọi chuyện sẽ có lý.
(Chúng ta không phát hiện được một đơn vị nào của kẻ địch, nên khó có khả năng chúng ta sẽ bị bao vây. Ngay cả khi chúng có bố trí một đơn vị biệt lập nằm phục kích theo lời Ngài Arthur, thì chúng cũng chỉ có vài nghìn người, không thể quá mười nghìn. Nếu dư thừa nhân lực, kẻ địch đã điều thêm quân tới Thung lũng Garlock rồi— có vẻ như mình đang suy nghĩ quá nhiều...)
Barze nhìn xung quanh và mọi thứ vẫn không y vậy. Một con thỏ rừng bước ra từ bụi cỏ cao nhìn anh với vẻ mặt bối rối.
(Vẫn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta nên tăng cường cảnh giới…)
Khi Barze chuẩn bị gọi người đưa tin, một trận mưa tên từ trên cao trút xuống. Barze nhanh chóng rút kiếm và hét vào mặt những người lính đang rối bời:
「Không được phép hoảng loạn!! Đội hình phòng thủ—」
Tuy nhiên, mệnh lệnh của Barze bị át đi vì tiếng la hét của người lính.
「Một số lượng lớn quân địch xuất hiện ở bên cánh trái!」
「Ở cả bên phải nữa!」
「Chúng ta đang bị tấn công từ đằng sau!」
「Ngài Barze! Kẻ địch đang tấn công từ mọi phía!」
「Sao lại có thể nhanh đến vậy…?!」
Ngay cả khi Quân đội Hoàng gia có bố trí mai phục thì tốc độ này vẫn là quá bất thường, thậm chí có thể so sánh với 『Linh thú Gollum』— Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Barze.
「- Thưa ngài!」
「Ngài Barze!」
Notorias hét lên tuyệt vọng để đưa Barze trở lại thực tại.
「Đội hình bên ta đang trở nên hỗn loạn! Xin hãy ra mệnh lệnh!」
「Thiết lập đội hình phòng thủ! Kẻ địch sẽ không thể đọ quân số với bên ta đâu.」
Tuy nhiên, kỳ vọng của Barze bị chà đạp ngay lập tức theo cách tồi tệ nhất có thể. Lực lượng vài nghìn người của phe địch tiếp tục tăng cho đến khi đạt khoảng 20.000.
Và ngoài những lá cờ đỏ có phù hiệu sư tử - biểu tượng của vương quốc, họ còn thấy những biểu tượng quái gở màu đen với đoá hồng đẫm máu, một chiếc đầu lâu trắng bóc cùng cặp lưỡi hái.
Hàng trăm, hàng ngàn biểu tượng ấy phấp phới tung bay theo gió ở phía thung lũng.
(Cái thứ đó khó chịu thật đấy! Phe địch đang cố làm lung lay sĩ khí bên ta sao!?)
Họ đang bị áp đảo cả về quân số lẫn tinh thần. Barze cố hét lớn để khôi phục sĩ khí quân lính, nhưng không có nhiều tác dụng. Từ vẻ ặmt của họ, lá cờ đáng ngại đó dường như có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Cuộc đột kích càng khó đoán thì sĩ khí bên phòng ngự càng dễ bị lung lay. Ngay lúc này thì không một ai, kể cả Barze, có thể tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay họ nữa.
「Chúng ta đã bị phục kích với hơn 20.000 người… Quân đội Hoàng gia đã chơi chúng ta một vố đau đấy.」
「Có vẻ như ngài Arthur và ta đều đánh giá thấp kẻ địch rồi…」
Sai lầm của bản thân khiến Barze nghiến răng nghiến lợi trước tình hình hiện tại.
~~~
Hai giờ sau khi trận chiến bắt đầu—
「Tình hình thế nào rồi?」
「Sự hỗn loạn của phe ta đã ổn thoả phần nào, nhưng chúng ta vẫn ở thế bất lợi. Chúng ta nên rút lui trong khi vẫn còn có thể…」
「Notorias, cậu đang bảo chúng ta rút lui sao?」
「Chính xác.」
「Cậu đùa tệ quá đấy. Hãy nhìn xung quanh đi, liệu kẻ địch có cho phép chúng ta làm vậy không? 」
Barze chế nhạo và liếc mắt một lượt. Chẳng cần Notorias nói, nếu có thể thì Barze đã ra lệnh rút lui rồi. Lẽ ra họ nên cân nhắc phương án ấy ngay khi bị phục kích. Nhưng đường rút của họ đã bị chặn đứng từ lúc bắt đầu giao chiến nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở yên tại chỗ.
(Vòng vây của kẻ địch có lẽ đã hoàn tất. Dù có tinh anh đến đâu thì cũng không thể làm gì được— chúng ta có nên hy sinh một lượng lớn quân lính để mở một con đường máu cho một vài binh sĩ có thể trốn thoát về với đơn vị chính không?)
Là một chỉ huy cấp cao của Quân đội, anh ta không được phép hành động một cách khó coi.
Ngay khi Barze nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị hy sinh bản thân cùng hàng ngàn binh lính ở đây.
「Ngài Barze! Xin hãy nhìn về phía kia!」
Một Sĩ quan vui vẻ nói khi chỉ về hướng ống nhòm của mình. Barze nhìn về hướng đó và thấy kẻ địch đang rút lui như thủy triều. Một chiếc kính thiên văn đã được trao cho Barze.
「Đó là đơn vị do Sĩ quan Sắt Olga chỉ huy…」
「Ngài Barze, đây là cơ hội trời ban. Có lẽ chúng ta sẽ có thể rút lui.」
Notorias hưng phấn nói. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để rút lui. Nó không hào nhoáng nhưng vẫn tốt hơn là bị xóa sổ.
「Cố gắng rút lui khỏi góc nơi đội hình của kẻ địch đang sụp đổ. Hãy chuyển mệnh lệnh này tới Olga.」
「Đã rõ!」
~~~
Đơn vị biệt lập
Khu chỉ huy
「Thiếu tá, kẻ địch bên cánh phải của chúng ta đang tiến về phía bắc.」
「Về phía sông Yuras, huh… Gửi Trung đội Bảy tới. Nhắc Trung sĩ Tokuma đừng ngần ngại tấn công kẻ thù đang băng qua sông.」
「Rõ thưa ngài!」
「Thiếu tá Ashton. Tin của ngài Agasa từ Đội Ba—」
「Vòng vây bên cánh trái quá mỏng?」
「V-Vâng thưa ngài, đúng như ngài nói.」
「Bên ta đã cử hai trung đội tiếp viện, bảo anh ấy đừng lo lắng.」
「V-Vâng thưa ngài! Tôi sẽ thông báo cho người đưa tin ngay lập tức! 」
Ashton đưa ra những mệnh lệnh chính xác, như thể anh ta đang quan sát chiến trường dưới góc nhìn Thượng đế.
(Trông như Chúa trời đang di chuyển những quân cờ của mình vậy…)
Sau khi đàm phán với Hầu tước Saltonia, Evansin - người vừa quay trở lại với vị trí sĩ quan tham mưu của mình, nhìn Ashton với ánh mắt kinh ngạc.
Một người đưa tin khác bước vào lều.
「Kẻ địch đang tập trung lực lượng để tấn công đơn vị của Thiếu úy Gauss. Ngài ấy đang rút lui về khu vực đã định sẵn.」
Báo cáo của người đưa tin khiến tất cả sĩ quan đều vui mừng.
「Thiếu tá Ashton, kẻ địch đã cắn câu.」
Một sĩ quan nhìn Ashton với nụ cười rạng rỡ.
「Chính xác. Dù họ có lựa chọn rút lui hay tập hợp đội hình, kẻ địch đều muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Đây chỉ là điều tự nhiên thôi.」
「Nhưng ngay cả điều này cũng nằm trong tính toán của Thiếu tá, thật kinh ngạc.」
「Nếu kẻ thù ngoan cố bám sát kế hoạch ban đầu hoặc quyết định chiến đấu chết thì mọi chuyện sẽ khác. Ngoài ra thì, ai cũng sẽ cố gắng tìm kiếm sơ hở nào đó để tìm đường thoát thân. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh đấy, có lẽ tôi cũng sẽ cắn câu rồi.」
Ashton nhắm mắt nói đùa. Tuy nhiên Evansin không nghĩ cậu đang thật lòng. Với tất cả những gì Ashton đã thể hiện cho đến giờ, chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy như vậy. Một con người chỉ hành động sau khi đã thu thập toàn bộ thông tin và xem xét tất cả các khả năng trên chiến trường chắc chắn sẽ có phương án khác.
Có thể với mọi người, hào quang rạng rỡ của Olivia làm công trạng của cậu bị lu mờ, nhưng Evansin biết rõ thành tích của Ashton có thể đặt lên bàn cân so sánh với cô.
Nhưng Ashton sẽ chỉ nhẹ nhàng phủ nhận nếu anh nói với Ashton điều đó.
「Nhân tiện, có thông tin gì từ Thiếu tướng Olivia không?」
「Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào… Ngài lo lắng sao?」
Ashton giả vờ không quan tâm mà chỉ hỏi thăm dò. Evansin cười gượng trước suy nghĩ đơn giản của cậu.
「Có gì mà buồn cười sao?」
「Haha, tôi chỉ nghĩ rằng thật vô nghĩa khi chúng ta lại đi lo lắng cho ngài Olivia thôi.」
「Đúng vậy, chúng ta nên lo cho bản thân trước đã. Đặc biệt là Trung tá Claudia, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt đang quan ngại. 」
Ashton nhẹ gãi cổ.
「Có lẽ vậy.」
Evansin nhún vai. Liệu Trung tá Claudia có tự nhận thức được cảm xúc của bản thân không…
「Vậy thì, phần còn lại sẽ do Thiếu úy Gauss lo liệu.」
「Đúng, ngài ấy thực sự rất giỏi trong mấy việc như này.」[note58561]
Ashton nói với những người đưa tin gần đó rằng kế hoạch đang ở giai đoạn cuối, họ ngay lập tức chạy đi với đôi chân đã được huấn luyện bài bản.
Một lần nữa, Evansin nhìn Ashton ra lệnh với vẻ mặt nhẹ nhõm.
~~~
Quân đội Barze
Tiểu đoàn của Olga
「Kẻ thù đang chùn bước! Tiến công!」
Để truy đuổi Quân đội Hoàng gia đang rút lui, tiểu đoàn của Olga khởi hành từ Đồng bằng Vuiran và tiến đến khu vực Cao nguyên ở phía tây bắc. Sĩ quan Sắt Olga, người đang cưỡi ngựa, thét lớn trong khi liên tục vung cây giáo ngắn vào những người lính Quân đội Hoàng gia. Giọng của anh chồng chéo với tiếng la hét xung quanh, tạo ra những âm thanh hỗn loạn thường thấy trên chiến trường.
Khi mặt trời lặn trên Cao nguyên Vuiran, quân Nozan Persilla chuyển sang tấn công và quân Hoàng gia liên tục rút lui.
「Sĩ quan Sắt Olga, tin nhắn khẩn cấp từ Sĩ quan Vàng Barze!」
「Tin nhắn của Ngài Barze?」
Olga kéo dây cương để dừng ngựa và nhìn xuống phụ tá của anh ta là Marseille.
「Nói đi.」
「Rõ. Ngài Barze ra lệnh 『Tiếp tục đàn áp kẻ thù để mở đường rút lui cho lực lượng bên ta』.」
「Rút lui? - Chẳng nhẽ!?」
Marseille gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
「Ngài nói đúng. Sĩ quan Vàng Barze ra lệnh cho tất cả các đơn vị rút lui.」
「Không thể nào, mãi chúng ta mới có thể tạo ra một khoảng trống trong đội hình của Quân đội Hoàng gia, giờ lại phải rút lui? Ngài Barze điên rồi à!?」
Olga giận dữ đâm một tên lính Hoàng gia đang chạy trốn. Anh ta vùng vẫy một lúc sau khi bị đâm vào ngực, rồi tắt thở.
Trán Marseille đổ mồ hôi lạnh.
「Nhưng tiểu đoàn bên ta là đơn vị duy nhất có lợi thế, các đơn vị khác đều có nguy cơ bị tiêu diệt. Trong trường hợp này tôi đồng tình với quyết định của Sĩ quan Vàng Barze…」
「Chậc! Một lũ yếu đuối!」
Olga nắm lấy cổ áo của người lính Hoàng gia đang dũng cảm chiến đấu với ngọn giáo của mình, thúc ngựa về phía một tảng đá và đập mạnh kẻ địch vào đó.
「Chết tiệt!」
Cơ thể người lính Hoàng gia đẫm máu gục xuống tảng đá sau khi Olga thả anh ta ra. Marseille nín thở theo dõi cảnh tượng ấy.
「Haha… Đừng lo lắng, đương nhiên ta sẽ theo lệnh rồi.」
Olga hiểu rõ anh không thể đánh bại kẻ thù hơn mười lần quân số chỉ với hai nghìn người. Tuy đáng tiếc, nhưng từ một góc độ khác, công lao hỗ trợ rút quân sẽ thuộc về anh ta.
Đánh giá của Arthur về anh sẽ tăng lên— Olga nhanh chóng tính toán trong đầu.
「Công cuộc rút lui đã bắt đầu. Vậy là được phải không? 」
「Chính xác.」
「Vậy thì, chúng ta sẽ đẩy lùi kẻ thù và hỗ trợ lực lượng chính rút lui. Truyền lệnh.」
「Đã rõ!」
~~~
Quân đội Barze
Đơn vị chính
「Nếu đi theo con đường đó, chúng ta sẽ đến được Xa lộ Toledo…」
Barze thở dài khi nhìn vào con đường hẹp. Anh đã mất đi một nửa quân số của mình, nhưng nhờ Olga mở ra con đường máu nên họ đã tránh được viễn cảnh tận diệt.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, cao nguyên Vuiran chỉ còn được chiếu sáng bằng ánh trăng mờ ảo. Do tầm nhìn trở nên hạn chế, Quân đội Hoàng gia đã dừng các cuộc tấn công của họ.
(Cuộc tấn công tiếp theo của chúng có lẽ sẽ là vào buổi sáng. Mình muốn tạo khoảng cách giữa hai bên càng xa càng tốt… Nhưng quân lính đã kiệt sức rồi.)
Trời đã tối nhưng anh vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của binh sĩ. Chẳng những không chiếm được thế thượng phong, tâm lý họ còn bị đè nặng do lâm vào thế bất lợi.
(Chúng ta có nên nghỉ ngơi không…)
Như chỉ đợi suy nghĩ lơ là ấy lướt qua tâm trí Barze, Notorias đột nhiên nhìn lên trời và thét lớn.
「Tên lửa!!」
Nhìn lên, anh thấy vô số mũi tên lửa từ vách đá hai bên trút xuống. Đối mặt với cuộc phục kích bất ngờ, Barze đã đưa ra quyết định đúng đắn.
「Tất cả các đơn vị, đứng sát vào nhau! Nâng khiên lên chặn!」
Sau một thoáng bất ngờ, những người lính lập tức làm theo lệnh. Đúng như mong đợi về đội quân đã có thể sinh tồn lâu đến vậy trong hoàn cảnh vừa qua, họ có chút run rẩy nhưng không hề bối rối. Những tấm khiên sắt chặn cơn mưa lửa, và âm thanh kim loại va vào kim loại vang vọng khắp thung lũng.
Trong lúc vẫn còn nghe tiếng ồn đó, tâm trí Barze bỗng xuất hiện nghi ngờ.
(Chỉ có một con đường xuyên qua Cao nguyên Vuiran, quân đội Hoàng gia phía sau làm sao có thể vòng tới chỗ này?)
Thắc mắc của Barze được giải đáp sau khi những mũi tên lửa ngừng rơi—thay vào đó, anh nghe thấy những tiếng thình thịch nặng nề, từng tảng đá lớn lăn xuống theo vách đá.
(Kẻ địch thậm chí còn chuẩn bị đến cỡ này?!)
Cho dù họ có bao nhiêu khiên sắt đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì trước những tảng đá ấy.
「Ngài Barze!!」
「Giúp với! -Cứu tôi!」
Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên giữa thung lũng, nhưng Barze không thể giúp được họ. Quân lính hoặc bị nghiền nát hoặc bị đẩy bay đi.
Những người may mắn thì chết ngay tại chỗ. Số người đen đủi thì bị thương phần thân dưới nhưng vẫn bò về phía Barze để cầu cứu— Barze phải mất một lúc mới nhận ra đó là trợ lý của mình, Notorias.
(Kết thúc rồi. Melissa, Henrik, xin hãy tha thứ cho ta vì đã kết thúc cuộc đời mình như một thằng ngốc ở cái nơi như thế này…)
Thanh kiếm trong tay Barze yếu ớt rơi xuống. Khi anh nhìn tảng đá đang tiến lại gần mình, nụ cười của vợ và con trai xuất hiện thoáng qua trong tâm trí anh lần cuối.
~~~
Đơn vị biệt lập
Trung đoàn của Gauss
Tiếng than khóc của quân địch theo gió vang lên vách đá. Ở thung lũng dưới đó, khung cảnh địa ngục trần gian vẫn đang tiếp diễn. Gauss im lặng quan sát chiến trường thì người lính mới xuất sắc dưới trướng anh, Binh nhì Smerri, vụng về hành lễ.
「Đội trưởng Gauss! Kẻ địch đã mất hết ý chí chiến đấu! Chiến thắng của chúng ta đã nằm trong tầm tay!」
「Có lẽ thế, nhưng đừng dừng lại. Thiếu tá Ashton yêu cầu được thấy máu chảy thành sông tại thung lũng Garlock.」
「Đ-Đến như vậy sao?!」
Smerri không nói nên lời.
「Đúng vậy, ngài ấy muốn nhuộm đỏ Cao nguyên Vuiran bằng máu quân thù.」
「Tôi-tôi hiểu rồi. Đã rõ thưa ngài.」
Smerri nuốt nước bọt. Gauss cười thầm trong lòng khi thấy khuôn mặt ấy của Smerri.
Và tất nhiên, Ashton chẳng bao giờ đưa ra một mệnh lệnh lạnh lùng như vậy, đây chỉ là mấy thứ vớ vẩn Gauss bịa ra.
Dưới góc nhìn của một người lính, Ashton thiếu phẩm giá về mọi mặt, y hệt Olivia ngày xưa vậy. Nhưng trong khi Olivia chỉ cần phô diễn kĩ năng của cô là đủ để mọi người thấy được sức mạnh của cô, Ashton không thể làm được giống vậy được. Vậy nên tất cả tân binh đều coi thường Ashton, Smerri chẳng phải ngoại lệ. Và có thể coi đây là cách Gauss giúp Ashton.
Nếu Ashton biết vậy, cậu chắc chắn sẽ càu nhàu. Dù vậy, Gauss vẫn đánh giá điều này là cần thiết đối với Quân đoàn Tám.
Để làm rõ quan điểm, chắc chắn Gauss không hề trêu chọc những tân binh.
「Ngoài lề một chút, Thiếu tá Ashton ra lệnh cho tôi nộp danh sách những tân binh yếu ớt cho anh ấy— cậu có biết tại sao không?」
「… Tôi không nghĩ là tôi biết, mong ngài hãy giải đáp cho tôi, Trung úy.」
Gauss trả lời một cách tự tin trước Smerri đang bồn chồn.
「Việc một tân binh như cậu không biết là chuyện bình thường, nhưng tôi có nghe bất cứ ai chống lại Thiếu tá Ashton đều sẽ bị đưa đến 『Phòng Thí nghiệm』thì phải」
「Phòng thí nghiệm? Đó là gì vậy?」
「Tôi không biết chi tiết. Nhưng vì đây là 『Phòng Thí nghiệm』 nên có lẽ nơi ấy sẽ có vài thứ hay ho… Có lẽ là thí nghiệm trên người, Thiếu tá Ashton là một học giả mà.」
Lúc đó, Gauss mỉm cười ranh mãnh.
「Thí nghiệm trên người… Có lẽ nào… Hah… Hah…」
「Chà, dù sao thì chính Thiếu tá Ashton là người đã lạnh lùng đề xuất sử dụng lũ Sói Mắt Đêm để huấn luyện tân binh mà. Các thí nghiệm trên cơ thể người có thể hơi phóng đại, nhưng tôi nghĩ trải nghiệm trong ấy cũng chẳng dễ chịu gì đâu.」
「Đợi đã, không phải ý tưởng Sói Mắt Đêm là của ngài Olivia sao? Đó là những gì tôi đã nghe.」
「Ồ? Không phải đâu, chính Thiếu tá Ashton là người đã đề xuất việc sử dụng Sói Mắt Đêm với Thiếu Tướng.」
Gauss biết lúc đó Ashton chỉ giỡn—nhưng anh chẳng có ý định nói ra sự thật.
Sự thật đôi khi không phải là chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề.
「Ngài ấy người đã đề xuất chuyện đó…」
「Lúc đó, tôi có thấy Thiếu tá vui vẻ giải thích chi tiết kế hoạch sử dụng lũ Sói Mắt Đêm để huấn luyện tân binh.」
Gauss nhẹ nhàng vỗ vai Smerri nhợt nhạt.
「Vậy, liệu công lao của cậu có đáp ứng được kỳ vọng của Thiếu tá không đây?」
「T-tôi xin phép!」
Smerri bỏ chạy. Lời nói của Gauss sẽ nhanh chóng lan truyền trong hàng ngũ tân binh. Nỗi sợ càng lớn sẽ càng in sâu vào tâm trí người nghe.
「Đội trưởng, vậy có ổn không?」
Một trong những cấp dưới kỳ cựu, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, bực tức hỏi.
「Thiếu tá Ashton quá mềm mỏng với tân binh, nên mấy thứ đe dọa ở cấp độ này là cần thiết.」
「Nếu Trung tá Claudia phát hiện ra, cô ấy sẽ quẳng anh không thương tiếc đâu.」
Dưới bầu trời đêm đầy sao, Gauss giả vờ không nghe thấy gì và tiếp tục ra lệnh.
2 Bình luận