VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)
Chương 126: Thiếu nữ — kẻ thu thập thông tin
357 Bình luận - Độ dài: 3,326 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Cảnh sắc dần hiện rõ trong tầm mắt, thay thế cho khoảng không gian trắng xoá gây ra bởi Dịch Chuyển <Gatom>. Trước mặt bọn ta là những dãy nhà có màu nâu đỏ đồng bộ, nối đuôi nhau xếp thành hàng trải dài về tận phía xa xăm. Đây là một loạt những toà kiến trúc được dựng nên từ gạch đất nung. Không biết là do ảnh hưởng từ điều kiện sống hay là văn hoá lâu đời, mà có vẻ như tất cả những kiến trúc tại kinh đô này đều được xây dựng chủ yếu bằng những viên gạch đó.
“Ủa? Đây có phải là thảo nguyên đâu?”
Eleonor ngơ ngác ngó nhìn khung cảnh xung quanh.
“Đây là…..đâu thế….ạ………..?” [note26711]
Zesia ngước mắt lên hỏi ta.
“Đây là kinh đô Zehenbrug.”
“Thế không phải lối vào của Aharthern là nằm ở thảo nguyên Richardis à?”
Vừa buông những lời thắc mắc về phía ta, Sasha vừa dáo dác ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, quan sát những điều mới lạ của vùng đất mà lần đầu tiên cô đặt chân tới.
“Cô có nhớ cái lời đồn mà Nousgalia đã nhắc tới không?”
“Ettou, để xem nào, tại thảo nguyên Rischardis – vùng đất rộng lớn bao bọc lấy kinh đô Zehenbrug, vào thời điểm màn sương thần bí che phủ không gian, những tinh linh nghịch ngợm sẽ thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ cần làm cho những nàng tiên ấy nở nụ cười , bọn họ sẽ ngay lập tức xuất hiện và dẫn đường vào bên trong Aharthern, đúng không nhỉ?”
Ta gật đầu và nói tiếp.
“Chỉ với nhiêu đó thôi thì sẽ không thể nào tiến vào Aharthern được đâu.”
“…Vì thiếu mất điều kiện màn sương thần bí che phủ không gian?”
Misha đặt câu hỏi, trong khi nhìn sang ta với ánh mắt vô hồn đậm chất thương hiệu của cổ.
“Ờ. Hắn đã cố tình lược bỏ đi phần này. Chứ tự dưng lại đem tiết lộ sạch bách thông tin như thế thì còn gì gọi là thi thố nữa.”
“Vậy là trước tiên chúng ta phải tìm kiếm những lời đồn, những thông tin liên quan đến màn sương kì lạ đó à?”
“Đúng thế. Chắc chắn lời đồn về màn sương thần bí che phủ không gian ở thảo nguyên Rischardis sẽ được lan truyền rộng rãi nhất tại vùng dân cư tiếp giáp với nó, hay nói cách khác chính là kinh đô Zehenbrug này. Chỉ cần đi một vòng hỏi thăm là kiểu gì cũng sẽ có kẻ biết về nó ngay thôi.”
Sẵn tiện còn có cả vận may của thần linh ban phát nữa chứ, tội gì mà không tận dụng.
Có lẽ sẽ không gặp khó khăn mấy đâu.
“Thế bây giờ chúng ta tách nhau ra rồi tận dụng lợi thế số lượng để phân tán khắp nơi dò hỏi thì sẽ tốt hơn nhỉ?”
Chia nhỏ lực lượng trong hoàn cảnh này thực sự là hành động nên tránh, tuy nhiên, nếu chỉ bao hàm bên trong phạm vi thị trấn này thì không có vấn đề gì hết.
Bằng ma nhãn, ta có thể thấy được Nousgalia đang án binh bất động tại thảo nguyên Rischardis chờ đợi thí sinh tới đích. Vậy nên giờ cho dù có bất cứ kẻ địch nào khác xuất hiện thì việc đối phó cũng chỉ là chuyện nhỏ.
“Vậy giờ chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm. Rei và Misa đi về phía bắc thị trấn. Eleonor và Zesia qua hướng đông, hội Fanunion thì dò soát mạn phía tây. Mà, nói vậy chứ cũng chẳng cần phải đặt nặng vấn đề khu vực và hướng tìm kiếm lắm đâu. Còn lại Misha và Sasha thì hãy đi theo ta.”
Ta sử dụng Quân Đội Quỷ Vương <Guys> để có thể nhìn thấy được những gì phản chiếu thông qua tầm mắt của mọi người.
“Thế thì bọn tôi đi nhé.”
Rei và Misa vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi.
“Zesia, giờ chúng ta sẽ lên đường đi điều tra nè. Nhớ hỏi mọi người về làn sương bí ẩn đó nhé. Biết chưa nào?”
“...........Em sẽ…...hỏi…...Có biết, làn sương bí ẩn không?”
“Ừm, đúng rồi đó. Bé Zesia giỏi lắm.”
Eleonor vừa cho Zesia luyện tập cách dò hỏi mọi người về lời đồn, trong khi cả hai bắt đầu tách khỏi nhóm chính để tiến hành tìm kiếm thông tin.
“Arnos-sama, bọn em cũng đi đây ạ!”
“Nếu tớ nhớ không nhầm thì ở đâu đó trong thị trấn này, chắc hẳn phải có một chi nhánh trụ sở của hợp nhất phái. Chúng ta đến đó thử xem!”
“Ở buổi họp thông qua tín hiệu truyền tin lần trước, bọn họ nói là rất muốn có ảnh của Arnos-sama. Nếu chúng ta lấy nó làm điều kiện trao đổi thì bảo đảm thông tin gì cũng sẽ lấy được thôi.”
“Còn nếu mà ngay cả như thế vẫn không được thì đành phải dùng tới cuốn sách biên tập những trang sử anh hùng của Arnos-sama này để…..”
“Ê, cái đó không phải là cuốn được nhồi nhét tổng hợp nhiều phần hấp dẫn và chi tiết nhất hay sao? Lấy nó ra đổi cũng được à?”
“Đây chỉ là cuốn dành riêng cho newbie ở mức độ sơ cấp, có cho ai xem cũng không bị xấu hổ hết.”
“Thế thì đưa đây tớ xem chút nào?”
“Kyaaaaa! Ecchi!”
“Cái gì ecchi cơ? Này cậu kia, trong đó viết cái gì thế? Chỗ nào là dành cho newbie sơ cấp cơ? Đưa đây xem thêm nữa đi nào!”
Đám Fanunion vẫn cứ vô tư bông đùa với nhau trong khi bóng hình cứ thế dần dần khuất xa khỏi tầm mắt.
“…Sách về Arnos?”
Misha nghiêng đầu thắc mắc.
“Đó là thứ mà cả đời này Misha không cần phải biết tới làm cái gì đâu.” [note26712]
Nói rồi, Sasha và Misha chuyển sang bước đi ngay cạnh ta .
“Này, nãy cậu bảo với bọn tôi là hãy đi cùng với cậu. Thế tức là kẻ có khả năng thức tỉnh thành đứa con của thần cao nhất chính là tôi và Misha có đúng không?”
“Cũng không hẳn là có quá nhiều sự khác biệt với những người khác đâu. Misha thì tạo ra được sức mạnh thần linh mô phỏng. Còn cô, <Ma nhãn huỷ diệt> trong mắt cô ẩn chứa sức mạnh có thể nhìn vào vực thẳm ma lực sâu hơn cả bây giờ nữa.”
Vừa đi, bọn ta vừa trò chuyện với nhau.
Trông Sasha có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cô đã chọn cách im lặng.
“…Nếu tôi là đứa con của thần linh….”
Misha thủ thỉ trong khi hơi cúi mặt nhìn vu vơ xuống đất.
“…Nếu tôi là trật tự sinh ra để tiêu diệt Arnos….”
“Thì cả hai đứa bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi.”
Sasha quay sang nhìn thẳng vào ta.
“Nói thế không phải vì tôi và Misha đã bỏ cuộc rồi đâu đấy nhé. Tuy nhiên nếu thật sự đến một lúc nào đó mà bọn tôi biết rõ rằng không thể làm gì hơn được nữa, tính mạng được cậu ban cho này sẽ được trả lại nơi mà nó vốn thuộc về.”
‘Kuhahaha’——ta bật cười.
“Người ta đang nói nghiêm túc đấy!!”
“Ta biết mà. Bởi thế nên ta mới cười.”
Sasha cau mày trông vẻ hơi khó chịu một chút.
“Gì chứ hả?"
“Thế cô nghĩ rằng ta đã quên mất thỉnh cầu và ước vọng mà các cô đã nói ngày hôm đó rồi hay sao?”
Nghe vậy, Misha và Sasha câm lặng không nói nên lời.
“Cứ cho là Misha được sinh ra theo như ý đồ của đám thần linh, và cả hai người các cô đều đã bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch của sự vô lý éo le. Misha lớn lên trên danh phận một đứa trẻ đáng lý ra không hề tồn tại, còn Sasha thấy em gái mình như vậy thì phải kìm nén đau khổ suốt hàng chục năm trời. Cũng đã được 3 tháng kể từ khi sự kiện đó xảy ra, bây giờ cuối cùng các cô đã có thể nở được nụ cười thực sự trên môi. Đúng thế, mới chỉ có vỏn vẹn 3 tháng mà thôi.”
Ta dừng bước chân của mình lại, thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ.
“Và giờ các cô lại đang có ý định tự mình tận diệt hay sao? Đừng có chọc ta cười. Kẻ đáng bị tận diệt là ai thì chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều đến thế đâu.”
Ta dang rộng hai cánh tay của mình ra, hướng về phía hai cô gái.
“Ta đã nói rồi còn gì, bất cứ những thứ nghịch lý nào ngáng đường các cô, ta đây sẽ tiêu diệt hết. Nếu thần linh đem lại sự thống khổ cho hai người, ta sẵn sàng tiêu diệt tên thần linh đó ngay lập tức. Nếu trật tự của thế giới này là cội nguồn của bi kịch, ta cũng sẽ không ngần ngại mà thẳng tay trừ khử.”
Misha và Sasha nhìn chăm chú vào hai cánh tay đang rộng mở của ta.
“Nếu như các cô đặt lòng tin ở ta hơn là cái lũ thần linh kia thì hãy nắm lấy bàn tay này.”
Không ngần ngại dù chỉ một khoảnh khắc, cả hai người nắm chặt lấy nó.
“Đừng bao giờ tự mình buông tay khỏi ta. Chừng nào hai người còn nắm lấy cánh tay này, thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhất định ta cũng sẽ tới cứu các cô.”
Misha khẽ gật đầu một cái.
“…Tuyệt đối sẽ không buông.”
Sasha cũng nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt ta.
“Cả tôi nữa. Hứa với cậu đó.”
Ta bật cười sảng khoái.
“Câu trả lời tốt lắm. Đừng bao giờ quên nó đấy.”
Dứt lời, cả hai người nhẹ nhàng buông tay ta ra và tiếp tục bước đi. [note26713]
Được một đoạn, bỗng có tiếng thét giận dữ từ đâu vang tới.
“Con nhãi con chết tiệt! Tao đếch cần biết mày là kẻ thu thập thông tin hay cái thá gì sất, dám gieo rắc đồn đại lung tung gây tiếng xấu cản trở việc làm ăn của tao là mày xong đời rồi!!”
Một cô gái đang bị giẫm đạp và sút đá tới tấp bởi những gã to con mặt mũi dữ dằn, cầm đầu bọn chúng là một gã thấp bé khác ăn mặc theo kiểu một phú thương hách dịch.
Mái tóc màu xanh lam trong trẻo tựa như làn nước tinh khiết của cô gái khẽ lộ qua chiếc mũ áo trùm đầu.
“........Lời đồn lan rộng ra cũng chính bởi tự thân ông gây nên mà thôi. Cái kiểu buôn bán như lừa đảo, lừa hết khách vãng lai này đến khách vãng lai khác……….”
Cô gái chống tay lên mặt đất vẻ đầy cam chịu, song vẫn không hề nao núng mà buông lời phản pháo ngược lại gã thương nhân.
Hắn ta trợn trừng mắt, bị chọc giận điên cuồng.
“Mày nói cái gì cơ, con chó này!? Chúng mày, cho nó biết thế nào là lễ độ đi! Khiến cho nó không bao giờ đứng dậy đi ra ngoài đường được nữa luôn cho tao!”
Những người dân trong thành phố đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này liền ngay lập tức lảng mặt đi và mau chóng rời khỏi. Không một ai muốn mình bị dính vào rồi phải chịu thảm cảnh như cô gái kia cả.
Xem ra bọn này là những thành phần bất hảo của thị trấn đây mà.
Maa~, bỏ qua chuyện đó sang một bên. Ta vừa nghe tên kia nói, ‘kẻ thu thập thông tin’ à.
“Xem ra hạt giống của vận may đã bắt đầu nảy mầm rồi đấy nhỉ.”
“Hử……..?”
Mặc kệ Sasha còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta từ từ bước tới chỗ của đám người thương nhân kia.
“Dừng lại ở đây thôi. Đã là thương nhân thì hãy chiến đấu trên thương trường ấy. Có đánh đập một kẻ không có ý chí chống trả lại bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể hái ra được tiền đâu.”
Ta xen vào trong cuộc, đứng trước mặt cô gái kia. Gã thương nhân khó chịu liếc nhìn ta.
“Gì thế, cái thằng này. Người quen của con nhãi thu thập thông tin kia à?” [note26714]
“Đâu có đâu. Chẳng qua là hành động của ngươi làm ta chướng mắt quá thôi.”
“Hả? Mày không biết tao thì chắc hẳn là người từ nơi khác tới rồi. Để tao nói trước một điều cho mày biết, kẻ nói dối là cái con nhãi kia kìa. Nó cứ luôn mồm cố chấp kể về một khu rừng còn chẳng hề tồn tại, đúng là một đứa lừa đảo ngu ngốc mà. Tao chẳng biết Aharthern là cái nơi quái quỷ nào sất, cũng chưa từng có bất kỳ đứa nào trông thấy nó trước đây cả.”
Cô gái đanh mắt lườm chặt gã thương nhân.
“Aharthern là có thật. Do ông không chịu tin vào nó mà thôi”
Fumu. Aharthern à.
Xem ra lần này trúng mánh rồi.
“Đấy, mày thấy chưa? Chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi đứng ra bao che cho con nhãi thích khoác lác này đâu. Biết điều thì mau cuốn gói đi đi, vì bản thân của mày cả thôi.”
“Xin lỗi nhé, nhưng ta có chuyện cần giải quyết với cô gái này rồi. Ngươi mới là kẻ nên biến đi đấy.”
Nghe thấy ta tuyên bố như vậy, gã thương nhân ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả mồm ra.
“Sao rồi? Nếu mau chóng cút đi thì ta sẽ rộng lượng mà cho qua đấy”
“..........Chẹp. Đây là lý do tại sao mà lũ người ngoài lại…...Thật là phiền chết đi được. Chúng mày, dạy cho tên này biết luật lệ của thị trấn này là như thế nào đi!”
“RÕ!”
Những gã đàn ông to con vạm vỡ mặt mũi dữ dằn bắt đầu vây chặt lấy ta.
“Xin lỗi chú em nhé, chuẩn bị trước tinh thần gãy 2 3 cái xương đi là vừa rồi đấy.”
“Thị trấn này nó có cái luật lệ và phép tắc riêng của nó.”
“Yên tâm đi, bọn anh sẽ không giết chú mày luôn đâu. Đó là nếu như chú mày không chống cự lại thôi!!”
Mấy gã to con này thay nhau phách lối.
“Ku…….”
Kuku, kukukuku, kuhahahahaha.
Ta đang được chứng kiến cảnh tượng gì đây. Từ lúc chuyển sinh xong tới giờ chưa từng gặp qua những tên nào yếu như những tên này cả.
Lượng ma lực thì cũng thuộc dạng rác rưởi nhất có thể, vậy mà cũng bày đặt thể hiện ư?
“Con chó này! Mày cười cái đe——”
“Kuhahaha”
“GUUUAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tiếng cười có dồn nén ma lực của ta khiến cho dòng không khí bị nhiễu loạn dữ dội, tạo thành một cơn cuồng phong cuốn phăng cả 3 gã cao to lực lưỡng kia lên và quẳng đi xa tận 100 mét về phía trước.
“Uu, Ooo……...Uuuww, Geehhhhhhh!!?”
Tên thương nhân bị sốc nặng, hắn trợn tròn con mắt, mồm há thật rộng ra đến nỗi cảm tưởng như cái cằm sắp rụng xuống tới nơi luôn.
“Aah, chết thật. Tại mấy tên đó nói chuyện hài hước quá khiến ta không kìm được mà phì cười cả ra luôn.”
“..........Phì cười……..cả ra………..? Không, nhưng mà……..bọn chúng vừa bị thổi bay đi…….”
Sự kinh ngạc tột độ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến cho gã thương nhân chưa hoàn hồn lại được, câu từ của hắn lưa thưa chả đâu vào đâu.
“..............C,c, ccccccccchhhhhh, chúng mày đang làm cái khỉ gì thế hả…..!? Đứng dậy mau lên………..Đập tên này một trận cho tao……..!!”
Mặc cho gã thương nhân vừa la hét vừa run rẩy, đám vệ sĩ của hắn ta vẫn nằm yên bất động dưới mặt đất.
Tình hình thế kia thì 2, 3 ngày nữa cũng chưa tỉnh được đâu.
“Sao rồi? Ngươi bảo là dạy cho ta biết thế nào là luật lệ phép tắc của thị trấn này cơ mà?”
Gã thương nhân sợ co rúm cả người, hắn vô thức lùi lại về phía sau.
“..........Xi, xin ngài……..Hãy bỏ qua cho tôi, cái này có chút gọi là……….”
Tên này lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nữa, hắn bắt đầu rút 10 đồng vàng từ trong hầu bao ra.
“Hoh. Được thôi.”
Thấy tình hình có vẻ khả quan, gã thương nhân bắt đầu nở một nụ cười thảo mai xu nịnh và bắt đầu tâng bốc.
“Hehehe. Ngay cả dưới địa ngục thì thiện ác đúng sai cũng sẽ được quyết định bởi đồng tiền hết. Trên thế giới này miễn là có tiền thì không có gì là không làm được cả. Đại ca à, n, nếu anh thấy được, có thể làm vệ sĩ đi theo bên cạnh em không? Với trình độ của đại ca thì bao nhiêu em cũng trả.”
“Ngươi đang hiểu nhầm cái gì thế?”
“Heh?”
Ta vẽ một vòng ma pháp trận lên gã thương nhân với khuôn mặt đang đần thối ra đó của hắn.
Ngay lập tức, vòng ma pháp chui thụt luôn vào bên trong cơ thể.
Khoảnh khắc tiếp theo, đống tiền vàng trên tay gã thương nhân cầm bắt đầu mục nát hết cả ra.
“.......Geh…….Gehhhhhhh!! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này……….!!?”
“Lời nguyền đấy. Ngươi sẽ không bao giờ chạm vào tiền được nữa, chỉ vậy thôi.”
“..............Cá, cái gì cơ, sao lại……..Chuyện ngu ngốc như thế sao có thể………….!!”
Gã thương nhân điên cuồng móc hết tiền trong hầu bao của hắn ra.
Thế nhưng hễ hắn chạm vào đến đâu, tất cả chúng đều mục nát hết đi đến đó.
“..........Nó đang mục nát……...tiền của ta…….không thể nào……...không thể nào như thế được, tiền của ta mục nát hết cả rồi………!”
Sau khi tất cả tiền bạc đều đã bị mục nát và biến mất hết, gã thương nhân phờ phạc xanh cả mặt đi.
Có lẽ hắn cũng đã tưởng tượng ra được phần đời còn lại sau này của mình sẽ thành ra như thế nào rồi.
“Gì chứ, đâu cần phải suy sụp như vậy. Để ta dạy cho ngươi một điều hay ho này.”
Con ngươi của gã thương nhân ánh lên một chút hy vọng nhìn về phía ta. [note26715]
“Thế giới này không phải là những đồng tiền thôi đâu.”
————————————
Tác note:
Không hổ danh Quỷ vương-sama của chúng ta. Ngay cả với một tên thương buôn ác đức mà ngài cũng dạy cho điều hay lẽ phải nữa.
NIT note:
Chương này mà 2 chị em Misha nắm tay nốt đi dạo là y bài rồi, tự dưng mới ngọt tí lại bỏ ra mất tiêu luôn
Giờ cũng đỡ lo kèo hợp thể con thần, có nốt cover mà, tự tin lên thoi
Còn Zesia kêu nốt là papa nữa, là chuẩn bài luôn á, moá, kiểu thoại kute dễ sợ.
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cày view và cmt nhiệt tình nà, chương trước đợi hoài đợi mãi mà hổng ai cmt cho t rep luôn á, view tổng cũng tụt nữa, buồn ghê luôn ấy chứ.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
357 Bình luận
qua bên kia thì đã đề cập r :))
Mỗi tội đều khổ như nhau :))
Rip nhé anh merchant
Ấn phẩm đặc biệt về anh nốt còn có bản limited nữa ah (sasha ko chịu chia sẻ cho misha ta ghét)
Ơ vừa nói xong cái liền thả tay ra là thế méo nào