VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)
Chương 125: Bài thi viễn chinh Aharthern
308 Bình luận - Độ dài: 3,436 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau——
Quỷ vương thành Delzogade, cơ sở giáo luyện số 2.
“Nào, giờ chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay thôi.”
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vừa dứt, Nousgalia dõng dạc tuyên bố.
“Chắc nội trong ngày hôm qua, cú truyền tin đã thông báo trước với các cô cậu một tiếng rồi nhỉ. Tuy có hơi gấp gáp, nhưng kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ bắt đầu một bài thi viễn chinh tốc hành tới Aharthern. Giám thị cho cuộc viễn chinh này sẽ do chính tay ta đảm nhiệm. Phải nói là cực kì hiếm có khi nào thần linh lại đi tham gia vào những việc trần thế như này đấy. Tất cả các ngươi nên lấy làm biết ơn và sùng bái ta đi.” [note26624]
Nét mặt của Nousgalia lại chìm trong vẻ kiêu ngạo thừa thãi.
Về phía đám học viên, phản ứng của chúng thế nào thì chắc ai cũng sẽ dễ dàng hình dung mà chả cần ta mô tả chi tiết.
“..............Cơ mà sao đùng cái lại lòi ra cái bài thi viễn chinh Aharthern vào lúc này vậy chứ?..........Cảm giác sao mà nó cứ cẩu thả với lộn xộn kiểu gì ấy…….”
Có vài tên học viên bên hoàng tộc phái lầm bà lầm bầm, nhỏ giọng kêu ca vài lời bất mãn, chứ chả tên nào dám trực tiếp đứng lên phản đối cả.
Vì hôm qua bị tên thần kia chỉnh cho một trận nên là giờ không có đứa nào dám thẳng mặt đối mặt mà bày tỏ phàn nàn hết. Giọng của tên nào tên nấy cũng lí nha lí nhí, cố gắng không để cho kẻ nào khác nghe thấy được.
Nhưng mà dẫu có vậy, ta vẫn nghe rõ rành rành. Cũng có thể bọn chúng nghĩ rằng điều chỉnh âm giọng như vậy sẽ bảo toàn được một phần lòng tự tôn nào đó của mình chăng? Thật là ngây thơ và non nớt làm sao.
“Cậu nhóc kia, ngươi có điều gì bất mãn hay sao?”
Gã học viên hoảng hốt vì câu nói buột miệng vu vơ của mình bị nghe thấy, co ro cúm rúm hết cả mình mẩy lại.
“............Đ…..Đâu có gì đâu…………”
“Hahaha.”
Nousgalia cười, một nụ cười chế giễu.
“Đôi tai của thần linh là tuyệt đối. Ngươi nghĩ rằng cái lời nói dối nửa vời đó có thể qua mắt được ta hay sao?”
Bị tên thầy thần linh lườm chằm chằm, gã học viên không chịu được mà sợ run rẩy cả mình mẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả ra.
“Cho dù có đang nằm dưới sự bảo hộ của Bạo nghịch Quỷ vương đi chăng nữa, nhưng nếu ngươi dám lên mặt như thế thì ta chẳng cần phải suy xét nhiều đâu. Có vô vàn cách thức để có thể khiến ngươi đau khổ mà không cần rạch lấy một vết xước lên cơ thể kia mà.”
Con mắt gã học viên lén nhìn lại Nousgalia giữa cơn khủng hoảng.
“Nhân danh thần linh, ta tuyên bố, giảm thành tích học tập của ngươi xuống vì tội nói chuyện riêng trong giờ.” [note26625]
“..............Hả…………….!?”
“Nếu còn muốn lên lớp thì biết thân biết phận, biết vị trí của mình mà kính trọng ta vào.”
Gã học viên không dám nói thêm bất cứ một điều ngu ngốc gì nữa, chỉ lẳng lặng đáp lại vỏn vẹn câu “Em biết lỗi rồi”.
“.........Cái tên này thật là, suốt ngày luôn mồm kể lể toàn thần linh thần thánh các thứ không thôi. Nhưng mà cái thước đo tiêu chuẩn thần linh của hắn không phải đang hơi bị nhỏ đấy chứ?”
Sasha làu bàu.
‘Kukuku’—Ta không nhịn được mà phá lên cười.
“Chắc là hắn nghĩ rằng nếu trong phạm trù liên quan đến tiết học thì ta sẽ không phá đám hắn đây mà. Theo một góc độ nào đó thì hắn là một giáo viên khá thú vị đấy.”
“Nghe chưa thủng hay sao hả, Bạo nghịch Quỷ vương? Còn nói chuyện riêng trong giờ nữa thì đến cả điểm thành tích của ngươi ta cũng sẽ cho đi đời luôn đấy.”
Một ánh mắt sắc lạnh lườm thẳng về phía ta từ bục giảng hướng lên.
“Fumu. Thế thì thật có lỗi rồi. Để ta chú ý vậy.”
Nousgalia rời luôn ánh mắt khỏi ta, bỏ qua chuyện đó một cách dễ dàng.
Cơ thể hắn bị ta biến thành một tên thần nửa vời rồi, giờ có muốn cũng chẳng còn làm được trò trống gì to tát nữa.
“Rồi, giờ là lúc để ta ban cho các cô cậu ngu muội ở đây kiến thức của mình nào. Xét theo trình độ của các cô cậu, ta biết rõ bài thi viễn chinh tới Aharthern này quả thực là quá sức gấp gáp. Thế nhưng đây lại là chỉ thị về nội dung tiết học mà bên trên đã ban xuống. Nói nôm na đó là một yêu cầu cực kỳ vô lý và thiển cận. Đám đó làm lơ luôn đi toàn bộ những khiếm khuyết thiếu sót bên trong việc xây dựng tổ chức của Học viện Quỷ vương và đùn đẩy hết trách nhiệm lên một giáo viên như ta. Thật sự thì mọi thứ đã không rắc rối như này nếu các cô các cậu không ngu dốt và nông cạn đến vậy rồi.”
Nousgalia luôn miệng càu nhàu như thể muốn biện minh rằng hắn chẳng có tí trách nhiệm nào trong cái việc phiền phức này hết.
Tuy nhiên, để bảo vệ sự tôn nghiêm của thần linh, hắn bắt buộc phải làm.
“Với sức mạnh và trí tuệ của đám cô cậu thì ngoài đội của Arnos ra, chẳng có ai có thể tới được Aharthern nữa đâu. Cái bài thi lần này chả khác gì một yêu cầu mà bị thủng lấy một lỗ thiếu sót to đùng cả. Thế nhưng thần linh chúng ta là những tồn tại tuyệt đối. Cho dù bên trên có ra bất cứ chỉ thị hách dịch đến cỡ nào đi chăng nữa, lớp học này cũng sẽ không bao giờ sụp đổ.”
Nousgalia vừa giang rộng hai tay ra, vừa tuôn một tràng hết sức cường điệu.
“Hãy để ta ban cho các cô cậu sự chúc phúc của thần linh.”
Thứ ánh sáng lấp lánh bao bọc khắp cơ thể của các học viên đang hiện diện tại nơi này. Ngay sau đó, nó lập tức hội tụ, như thể bị hút vào bên trong lồng ngực của mỗi người.
“Thứ cần phải có để có thể tới được Aharthern chính là sức mạnh, trí tuệ, và cuối cùng là vận may. Vì các cô cậu đã không có trí tuệ cũng như sức mạnh rồi, thế nên trước mắt ta đã ban cho vận may của thần linh này. Nó sẽ tạo thành định mệnh để gắn kết các cô cậu với Aharthern. Giờ thì ngay cả những kẻ ngu muội như các cô các cậu cũng đã có trong tay chiếc chìa khoá để có thể tìm thấy khu rừng của Đại tinh linh rồi đấy.”
Ta thử kiểm tra ma pháp vừa rồi bằng ma nhãn, xem ra thứ này quả thật không có bất cứ điều gì đáng lo ngại ở bên trong cả.
Nó thực sự đã làm tăng cường vận may của tất cả bọn ta lên một bậc.
Nhưng mà nói gì thì nói, hắn làm tới mức này chỉ để đảm bảo tính quy chuẩn về mặt hình thức cho tiết học. Quả đúng là đám thần tộc có khác, bọn chúng luôn luôn bảo vệ những trật tự bất di bất dịch của mình. Sự tôn nghiêm của thần linh cũng là một trong số đó.
“Như những gì mà con cú truyền tin đã báo với các cô cậu trước từ hôm qua, Aharthern vốn là một tinh linh. Nó được hình thành nên bởi lời đồn và lưu truyền rằng có một khu rừng kỳ quái nơi mà Đại tinh linh sinh sống, luôn luôn di chuyển và tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này. Lúc ẩn thì ẩn đi cùng màn sương, lúc hiện cũng là hiện hình cùng với màn sương trắng ấy. Vị trí hiện giờ của Aharthern chính là kết quả tổng hợp của tất cả lời đồn liên quan đến khu rừng ấy đang được lưu hành.”
Nousgalia giải thích và trơn tru phân tích đầy đủ những thứ mà bọn chúng cần để tâm.
“Nhưng nếu mà đợi các cô các cậu tìm ra lời đồn của nó thì có mà chờ 100 năm chắc cũng chưa xong. Chính vì lý do đó, ta sẽ ban phát thêm trí tuệ của mình.”
Giọng nói khá là uy nghiêm của hắn vang vọng khắp cả căn phòng.
“Xa về phía tây bắc Midhayes, tại thảo nguyên Rischardis – vùng đất rộng lớn bao bọc lấy kinh đô Zehenburg. Thời điểm màn sương thần bí che phủ không gian, những tinh linh nghịch ngợm sẽ thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ cần làm cho những nàng tiên ấy nở nụ cười , bọn họ sẽ ngay lập tức xuất hiện và dẫn đường vào bên trong Aharthern.” [note26626]
Những tinh linh nghịch ngợm à.
Chắc là đang nói về lũ yêu tinh Titi đây mà.
“Vậy thì ta sẽ đến trước và đợi ở thảo nguyên Rischardis. Thời gian hạn mức là 10 ngày. Nếu ai không tới kịp thì sẽ không được quyền tham dự tiết học sau cuộc viễn chinh nữa. Cố hết sức mà lết tới đó đi.”
Một vòng ma pháp trận nổi lên từ nền nhà dưới chân Nousgalia.
Ngay sau đó, thân ảnh của hắn vụt biến đi mất.
Vậy là hắn đã dùng Dịch Chuyển<Gatom> để đi trước rồi à.
“Không ngờ Thiên phụ thần lại hào phóng đến mức chỉ cho chúng ta biết tới tận mức đó luôn đấy.”
Rei là người lên tiếng đầu tiên.
“Thần linh đúng là giống loài không thể hiểu nổi mà. Vốn ban đầu ý định của hắn là tính ra tay âm mưu gì đó với ngôi trường này nên mới trở thành một giáo viên dạy ở đây, thế mà giờ không hiểu kiểu gì lại đi nghiêm túc tận lực trợ giúp cái bài thi viễn chinh này cơ chứ?”
Sasha thẫn thờ cả người ra, cô vẫn chưa định hình được mọi chuyện.
“Nhưng mà giờ thì trong suốt quá trình diễn ra bài thi, chúng ta đã có thể hoàn toàn cách ly Nousgalia ra khỏi Delzogade được rồi.”
Eleonor nói trong khi một ngón tay của cô đang chỉ thẳng lên.
“Vả lại còn luôn hiện diện ở trong tầm mắt của Arnos-kun nữa chứ”
Đúng như lời cô ấy vừa nói, không cần biết hắn đang âm mưu toan tính điều gì, còn ở trong Aharthern thì sẽ không thoát khỏi sự giám sát của ta được.
“…Tới Rischardis?”
Misha hỏi ta, đúng vào lúc đó——
“——Chó chết!!”
‘Dogannnnnn’—âm thanh của chiếc bàn bị đạp bay đi.
Là cái tên học viên bên hoàng tộc phái lúc nãy bị Nousgalia hăm doạ cho một vố.
“Cái mẹ gì, cái mẹ gì cơ, cái gì mà dưới sự bảo hộ của Bạo nghịch Quỷ vương cơ!? Hắn có bảo vệ tao lúc nào à!? Tao đây còn lâu mới công nhận!! Ai lại đi công nhận cái tên như hắn cơ chứ!! Ai cơ chứ, HẢ!!”
Những học viên mang bạch phục hơi hơi co ro người lại nhìn sang gã hoàng tộc đang quậy phá.
“Trông thật đáng thương làm sao…….”
Ai đó vừa mới thì thầm.
“Aahhhh!?”
Tên học viên nổi loạn càng bị chọc cho kích động thêm, hắn nhấn giọng của mình lên.
“Oyyy! Đứa nào vừa mới sủa cái gì thế hả? Đứa nào vừa mới bảo tao đáng thương cơ? Cái bọn chả có tí phẩm chất cao quý nào trong người này nữa! Chúng mày vẫn tin vào cái trò bịp bợm ấy hay sao!? Bạo nghịch Quỷ vương là Avos Dirhevia-sama!! Trong trận chiến vừa rồi ngài ấy đã ở đó rồi còn gì nữa!!”
Các học viên đều quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của tên nam học viên đang gầm rú giận dữ.
“............Đi thôi”
“.............Ừm”
Tất cả học viên mang bạch phục bơ đẹp hắn ta và ra khỏi lớp học, bắt đầu bài thi viễn chinh của mình.
“.............Oyyy…….Mày nhìn cái chó gì thế hả, Arnos?”
Tên kia bắt đầu tiến tới phía ta để kiếm chuyện.
Sasha định ra mặt thì ta bảo cô dừng lại.
Biểu cảm có chút hơi khó chịu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau ta.
“Nàii? Có thể là mày đã lấy được lòng của Thất ma hoàng lão, nhưng mà mày còn tính giả vờ là Bạo nghịch Quỷ vương đến khi nào nữa vậy? Hả!? Phận chỉ là kẻ không thích hợp mà cũng đòi ngoi lên à? Tao nghe mà phát chán luôn đấy!!”
“Ta đã nói rồi, muốn công nhận hay không công nhận, đó là quyền tự do của các ngươi.”
“Đã bảo là tao đây đếch ưa nổi chỗ đó của mày rồi còn gì. Vênh mặt nhìn bọn tao bằng nửa con mắt! Nếu mày nói mày là Quỷ vương thì thử giết bố mày đi xem nào! Nào! Tao kêu mày giết tao đi cơ mà!! Không làm được à!? Sao rồi? Gáy gì đi chứ!?” [note26627]
Ta đưa cặp mắt lạnh lẽo sang tên trẻ trâu thích thể hiện.
Toàn thân hắn từ đang bừng bừng lửa giận chuyển sang co cụm lại, rụt rè thủ thế.
“Ngươi nghĩ rằng cái sinh mạng cỏn con đấy đáng để ta phải bẩn tay hay sao?”
Hắn đần mặt nhìn ta, đám hoàng tộc phái cũng cay cú mà nghiến chặt hàm răng ken két.
“Các ngươi còn định ăn vạ rồi kiếm chuyện với ta đến bao giờ nữa đây? Ta không có rảnh rang mà đi tiếp từng tên các ngươi đâu. Bạo nghịch Quỷ vương sẽ chẳng có tí gì gọi là đối xử đặc biệt với nhà ngươi hết. Tung hô khen thưởng ngươi như một người hùng, hay là giết ngươi một cách đáng thương và tuyệt vọng nhất, tất cả đều không. Ngươi cũng chỉ là một tên quỷ nhân như bao tên quỷ nhân khác mà ở đâu cũng gặp được thôi. Chẳng có tí giá trị gì đáng để ta phải quan tâm cả.”
Gương mặt của hắn chuyển sang biểu cảm tuyệt vọng và tủi nhục, nhìn như có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
“Nếu ngươi thật sự muốn chết thì cứ việc tự thân mà chết quách đi. Hãy cho ta xem quyết tâm vào khoảnh khắc cuối đời của mình xem nào. Còn nếu như có thế cũng không làm được, tự ruồng bỏ bản thân mình và giao phó tính mạng cho ta thì vứt cái suy nghĩ ấy đi. Phiền phức lắm.”
“...................Tao chỉ………………”
Như bị nhìn thấu tất cả, tên nam học viên không nói lại được lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
“Chuyện về Bạo nghịch Quỷ vương cũng sắp được thông báo tới khắp toàn thể Dilhayd này rồi”
Nghe thấy thế, hắn giật mình và toàn thân run rẩy.
“Ta đây không có tốt bụng đến nỗi đi giang tay cứu lấy đứa trẻ thích nhõng nhẽo và ăn vạ đâu. Tiếp tục mà dằn vặt đau khổ đi. Cho đến khi nào ngươi nhận ra rằng sự thống khổ ấy là do những suy nghĩ và hành động của bản thân mình trước kia đem lại.”
Ta tiến tới góc lớp học, bỏ lại tên học viên đang ủ rũ ở phía sau.
Giữa chừng, vài câu từ đứt quãng vọng lại.
“......Ngài ấy…...đã có mặt tại lúc đó mà………...Avos Dirhevia…...chắc chắn…….”
Giọng nói lẩm bẩm không thể nào chấp nhận nổi hết sự thật này vang vọng lên phía sau lưng ta.
Không quan tâm về điều đó, ta chuyển ánh nhìn sang chỗ những cô gái trong hội Fanunion đang tập hợp.
“Umhhh……..Đi đường nào thì mới là ngắn nhất đây……..?”
“Vừa không xa bằng Azeshion, lại vừa không có mấy nơi nguy hiểm. Chắc là cũng dễ dàng thôi mà nhỉ…..?”
“Nhưng mà nó được đưa vào làm bài thi viễn chinh cơ mà, phải có cái gì đó chứ?”
Mấy cô gái chăm chú nhìn vào tấm bản đồ được trải rộng và thảo luận với nhau.
Mọi người đang cùng bàn bạc về cách tới thảo nguyên Rischardis.
“Không cần bản đồ làm gì. Lần này ta sẽ cho các ngươi tới thảo nguyên Rischardis cùng với bọn ta luôn.”
Nghe thấy giọng ta, những cô gái giật mình quay người lại.
“Êh, eeto……?”
“Nhưng mà………”
“Được sao ạ!?”
Bọn họ dùng đôi mắt chan chứa niềm mong đợi hoà lẫn sự ngạc nhiên để nhìn ta.
“Có thể là ta sẽ cần dùng tới sức mạnh của các ngươi cũng nên.” [note26628]
Ta đưa tay mình ra, những cô nàng gần như nhảy thót lên.
Sau đó, bọn họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt dè chừng và kiểm tra nội bộ.
Không hiểu tại sao bầu không khí tự nhiên trở nên căng như dây đàn thế này nữa. [note26629]
“........Ok chưa? 8 phần, 8 phần bằng nhau đấy nhé?”
“Tớ biết rồi mà……..!”
“Nhưng mà mình có thể tự do chọn phần nào mà mình thích đúng chứ?”
Cả đám đang nói về cái quái gì vậy?
Những cô gái rón rén từng bước nhẹ nhàng để đo khoảng cách, ai nấy cũng không quên canh chừng động thái của nhau.
Vài giây sau đó, một người mạnh dạn tiến lên phía trước.
“V, vậy, tớ sẽ chọn ngón cái!”
“Th, thế thì tớ là ngón út!”
“Tớ ngón trỏ nhé!”
“Ngón giữa, để tớ ngón giữa!”
“Ngón áp úttttt——!!!”
“Vậy tớ lấy lòng bàn tay!”
“Còn tớ mu bàn tay nhé! Chỗ này ít có người sờ tới lắm, chắc chắn sẽ là chỗ cực kỳ quý giá cho xem!”
“Mọi người đắm chìm quá mà quên mất cổ tay rồi hay sao nào!”
Những cô nàng còn lại cũng nhào tới một lúc, cả 8 người đều nắm chặt lấy tay của ta một cách thật vi diệu”
“Cô bị sao vậy?”
Ta lên tiếng hỏi Sasha đứng bên kia, cô ấy chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng này và đang há hốc cả miệng ra.
“Bị sao ư? Bị sốc chứ sao nữa!”
Vừa nói, Sasha vừa tiến tới và nắm lấy cánh tay đó của ta.
Cánh tay còn lại thì có Misha, Zesia, Eleonor, Misa cùng với Rei đang lần lượt nối đuôi bám vào.
“Lên đường thôi.”
Ta niệm Dịch Chuyển đưa tất cả mọi người đồng loạt rời khỏi khuôn viên học viện.
—————————————————-
Tác note:
Một vị thần bị làm cho khổ sở bởi cái chỉ thì tự phòng giáo vụ, một cậu học viên từ hoàng tộc phái không thể chấp nhận nổi sự thật đau đớn.
Cảnh tượng vui buồn cứ thế mà thay phiên nhau diễn ra trong tiết học ngày hôm nay.
NIT note:
Ủa vậy rồi chương này hổng có tý SoL nào hay sao mà diễn biến chính dồn dập v chời, đợi mất mà tò te tí te của mất a chị hoà mà chả thấy đâu hết trơn, mới drama xong thôi mà.
Còn cái quả tìm rừng hụt hãng thiệt sự luôn, sang nhân quốc thì tele phát tới, giờ tìm rừng thì méo hỏi đã đc giám thị cấp tài liệu, bộ bác tác lười tả cảnh dọc đường lắm à.
Tội thì tội nhưng quan điểm của t về lão thần chả thay đổi gì hết, hóng bón hành
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cày view và cmt nhiệt tình luôn nhá, cố gắng chương nào cũng như chương này thì t với vác trans vui liền à =)). Cổng donate vẫn mở bình thường nha, nhắc chứ k lại sợ ae quên =))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
308 Bình luận
thx trans