Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 149.2: Những người bị bắt

2 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

“Để hắn đứng yên như thế đi. Tôi muốn kiểm tra hắn một chút”

“Kay~. Đây ạ~, đứng thẳng và đừng cử động~”

“Cảm ơn nhé, Tibel”

Sau đó tôi tháo cải mũ trùm đầu gã đàn ông mà đang đứng yên.

Thứ xuất hiện bên dưới cái mũ trùm là một gương mặt đầy mũi khâu.

Tôi rút kiếm khỏi ngực hắn và kiểm tra vết thương.

Và tôi thấy là không hề có bất kì giọt máu nào chảy ra từ vết thương.

“Mình không biết đây là gì nữa…”

Có vẻ gã đàn ông này từng là con người. Và, có khi nào hắn đã bị cải tạo không?

Tuy nhiên, tôi không thể phí thời gian cố gắng tìm hiểu chuyện đó lúc này.

Ý là, câu hỏi trước đó của tôi vẫn chưa có được câu trả lời.

“Tibel, cô có thể hỏi tên này tiếp tục đi đến nơi mà hắn dự định đến lúc nãy không?”

“Vâng, Kuroki-sama~. Này tên kia, dẫn chúng ta tới nơi ngươi định đến đi~”

Gã đàn ông gật đầu, quay lại và bắt đầu bước đi.

Một lúc sau, chúng tôi đã tới cái lối vào khác ở sau lưng lâu đài.

“Có lối vào khác sao”

Thêm vào đó, nơi này không có ai cả. Tôi không biết tại sao không có ai canh gác ở đây nhưng tôi để câu hỏi đó qua một bên và tiến vào trong.

Sau khi đi vào, tôi thấy cầu thang dẫn xuống dưới long đất.

Chúng tôi tiếp tục đi với gã đàn ông đó dẫn đường.

Nơi này khá là sáng sủa vì có các cây nến được lắp đặt trên tường.

Tức là ở đây không chỉ có mỗi undead sống.

Lí do là vì lũ Undead không cần ánh sáng để quan sát xung quanh.

Sau khi bước xuống cầu thang một lúc, chúng tôi tới một cánh cửa.

“Tibel, bảo hắn dừng ngay trước cửa”

“Okay. Dừng lại”

Tôi bước tới trước gã đàn ông đứng im và quan sát cánh cửa.

Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói bên trong.

Tôi dùng khả năng cảm nhận đồ vật. Cái này sẽ giúp tôi có thể biết được chuyện gì đang diễn ra phía bên kia cánh cửa thông qua một cái khe hở.

Ở đó, tôi thấy có 5 sinh vật hình người đang di chuyển trong một căn phòng rộng rãi.

Trông không giống như undead. Sự tồn tại này của chúng giống với người sống hơn.

Tôi cố dùng kĩ năng tôi vừa mới học gần đây, dò tìm undead, nhưng kết quả là không có undead trong đó.

“Có người trong đó. Có lẽ là đồng đội của tên này. Tibel, cô có thể điều khiển cùng lúc vài tên được không?”

“U~hm. Có lẽ sẽ hơi khó ạ. Nhưng, sẽ khả thi nếu thần cho chúng ngủ ạ~”

“Cho chúng ngủ hử, được rồi, có vẻ là chúng khá yếu trước ma thuật tâm trí. Đi thôi, Tibel. Cho hắn đi vào trong trước”

Xét tới ví dụ mới nãy, thì ma thuật tâm trí là lựa chọn tốt nhất để dùng lên lũ này.

Mặt khác, ma thuật tâm trí không có tác dụng lên bọn undead.

Thêm vào đó, tôi cũng có thể dùng ma thuật ru ngủ.

Nếu tôi hợp tác với Tibel, chúng tôi có thể xử lý cả 5 đối thủ cùng lúc.

“Okay, Kuroki-sama. Rồi thì, đi vào trong đi”

Tibel bảo gã đàn ông đi vào.

Khi hắn bước vào trong, đám người áo choàng trắng nhìn chúng tôi.

Tôi biết từ đôi mắt của chúng là chúng có linh hồn torng cơ thể. Khác với đám người làm việc trên đồng kia.

“Có chuyện gì thế? Sao ngươi lại có một cái lỗ trên ngực thế kia? Chờ đã? Những người đằng sau ngươi là ai kia?”

Một trong những gã đàn ông mặc áo choàng hỏi trong khi nhìn vào chúng tôi.

Bị lộ rồi nhỉ?

Mà, vì tôi cũng không nghĩ là cái cải trang nửa vời này của mình có tạc dụng, nên là tôi đoán trước được chuyện này rồi.

“Tibel!”

“Vâng!”

Tibel lao ra từ cái túi áo của tôi.

Sau khi xác nhận là cải trang không thành, tôi ra hiệu cho Tibel dùng ma thuật ru ngủ.

“Ugh…!”

Gã đàn ông lăn ra ngủ.

“Kẻ thù sao?”

Đám người áo choàng trắng khác bên cạnh tên vừa gục lao tới chúng tôi với cây búa lớn trong tay.

Mặc dù đống búa đó trông nặng thật đấy, đám đàn ông vung nó nhẹ như lông hồng chỉ với một tay.

Có thể chúng mạnh hơn con người bình thường nhiều.

Tuy nhiên, đó vẫn nằm trong sai số cho phép.

Tôi né cây búa lao tới mình và cho đối thủ ngủ với ma thuật ru ngủ.

Cuối cùng thì, tôi cho cả đám an giấc khi chúng cố trốn thoát khỏi căn phòng.

Chúng thì mạnh đấy tuy nhiên, tốc độ thì chậm hơn con người.

Kể cả tôi cũng có thể áp đảo chúng trong tình trạng hiện tại.

“Bên này xong rồi, bên đó thì sao, Tibel?”

Khi tôi nhìn về phía Tibel, tôi thấy đám người áo choàng trắng đều đã đổ gục dưới chân cô.

Yup, phía bên cô cũng không có vấn đề gì.

Không có ai tới vì nghe thấy vụ náo loạn mới đây.

“Có vẻ chúng ta an toàn rồi”

Tôi kiểm tra căn phòng.

Có hai cánh cửa khác ngoài cái chúng tôi đi vào.

Một trong số đó là cái mà gã đàn ông mặc áo choàng hướng tới.

Có lẽ nó dẫn tới khu vực khác.

Nếu là thế, thì cái còn lại thì sao?

Khi tôi nhìn vào trong cái còn lại, tôi thấy giọng con người lí nhí bên trong.

Khi tôi dùng dò tìm vật thể, tôi phát hiện ra có vô số con người bên trong.

Có khi nào chúng là đồng minh của bọn áo choàng trắng không?

Nhưng nếu là thế, thì chúng đáng lẽ đã hội quân nhóm đồng đội của chúng rồi chứ.

“Tibel. Cô có thể hỏi đám chúng ta vừa tóm được là có kẻ nào đằng sau cánh cửa này không?”

“Vâng, Kuroki-sama”

Tôi nhờ Tibel hỏi gã đàn ông chúng tôi đánh gục đầu tiên.

“Có tù nhân bên trong căn phòng đó"

“Tù nhân sao? Là nhóm Wendy à?”

Nhưng mà, sự hiện diện đó của họ không giống như là của trẻ con.

Họ trông giống người lớn hơn.

“Kuroki-sama~. Thần cảm nhận được tồn tại đáng quan ngại bên trong ạ~”

“Đáng quan ngại ư? Tức là họ nguy hiểm lắm à?’

Tibel lắc đầu khi tôi hỏi cô.

“Thần không biết. Nhưng thần chỉ biết là, thần hông muốn vào trong đó âu~”

Tibel trông rất là sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tibel làm vẻ mặt này đấy.

Có vẻ đám người bên trong không phải là kẻ thù, nhưng là loại quái nhân phương nào bên trong mà làm cho cô ấy sợ đến thế chứ?

Có thể là có gì đó bất ngờ đang chờ đợi chúng tôi trong đó.

“Tôi hiểu rồi. Trong chừng chỗ này đi, Tibel. Ta sẽ vào trong”

Tôi bảo Tibel chờ trong khi hạ mũ xuống và bước vào trong.

Nếu họ không phải là kẻ thù, thì sẽ ổn thôi nếu để cô chờ bên ngoài.

Tôi tháo cái mũ xuống để cho những người bên trong thấy rằng tôi không phải là kẻ thù. Thế tốt hơn là giấu mặt.

Tôi mở cửa ra.

Khi tôi vừa với tay bật đèn trong phòng lên.

(TN: ???)

“CÁI QUÁI GÌ ĐÂY MÁ ƠI!?”

Tôi vô tình la toáng lên.

Một khung cảnh méo thể tin được hiện ra trước mắt tôi.

Trong căn phòng đó, một nhóm đàn ông mập ú bị trói bằng dây thừng, khỏa thân nhé.

Đó là cả một thiên đường đít bự và lông ngực luôn á má.

Cái căn phòng cực kì ngột ngạt và đầy mùi mấy lão già dơ luôn á.

Tôi theo bản năng bịt cả mũi lẫn miệng mình lại.

“Ai đấy… Có vẻ cậu không phải là đồng đội của lũ kia, tại sao lại cứu chúng tôi?”

Một trong những người đàn ông bị trói bên trong hỏi.

Ông ấy sẽ trông rất lịch lãm nếu không ví cái đôi chân đang bị trói hình chữ V kia.

Có rất nhiều thứ tôi thắc mắc.

“Cái tình huống kì lạ gì thế này…”

Bộ tôi đã làm tội làm tình chi mà giờ lại đi vào ngay cái căn phòng toàn mấy ông chú trung niên khỏa thân vậy.

M* kiếp mình muốn khóc quá.

Wendy bị bắt.

Chúng tôi bị đưa tới lâu đài lãnh chúa.

Nơi chúng tôi được đưa tới là một tòa lâu đài cao nằm trên một ngọn đồi.

Tôi có thể thấy bóng dáng của ngọn núi từ cửa sổ.

Chúng tôi bị nhốt trong một cái lồng ngay chính giữa căn phòng.

Mặc dù cửa sổ chỉ cách vài bước chân, tôi không thể với tới nó.

Chúng tôi không thể thoát được.

“Chị Wendy ơi, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta ạ?”

Michal lo lắng hỏi trong khi nhìn chúng tôi.

Tôi muốn trấn an thằng bé nhưng chuyện đó là bất khả thi.

Vì lí do nào đó tôi cực kì lo lắng.

Mọi người bị đem đi như tôi cũng có gương mặt lo lắng tương tự.

“Michal. Em đang làm phiền chị Wendy đấy”

Lily khiển trách Michal.

Lily đã gần như từ bỏ trước tình huống này rồi.

Lily đủ thông minh để hiểu chuyện gì sắp xảy ra với chúng tôi.

Dĩ nhiên, tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nữa.

Lí do mà chúng tôi được nuôi lớn đến tận lúc này là để làm thức ăn cho ma cà rồng.

Nhưng mà, tôi không ngờ là chúng sẽ đem toàn bộ chúng tôi cùng một lúc.

“Tibel-chan… Kuroki-san…”

Tôi không biết số phận đã đưa họ về đâu.

(TN: đưa về lâu đài tình ái, nơi có nguyên nhóm ông chú khỏa thân)

Ít nhất thì tôi cũng muốn chào tạm biệt họ lần cuối.

Nếu là thế, thì ít nhất tôi cũng muốn được lên thiên đàng khi an giấc ngàn thu.

Tibel-chan thực sự rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi cánh bướm màu thiên thanh và làn da trắng như tuyết.

Đôi cánh của cô rơi ra những hạt sáng li ti mỗi khi cô vỗ cánh. Có cảm giác như tôi cũng có thể bay cùng cô vậy.

Tôi nhìn lên bầu trời từ trong cái lồng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nghĩ cái cảnh 1 đám đàn ông vừa to vừa béo như mấy lão DOM rồi lại còn khoả thân, lông rậm xong còn dạng háng ra khoe nguyên cây hàng với cúc hoa, ặc
Xem thêm