Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 142: Tử Đô, Modegal

2 Bình luận - Độ dài: 1,326 từ - Cập nhật:

Tử Thần, Zarxis.

“Cuồi cùng cũng trở về Modegal…”

Tôi nhìn quang cảnh bên ngòa từ tầng thượng của đến thờ nằm ở trung tâm Modegal.

Thủ đô Tử Thần, Modegal. Là cứ điểm của Zarxis này.

Nhưng, chính thủ đô này, nơi có khả năng tự tái tạo, vẫn chưa trở lại thời kì hoàng kim của nó.

Đó là sự đáng sợ của kẻ tên Modes kia.

Nhưng, với sức mạnh mà ta thu thập được hơn hàng ngàn năm qua, sự phục hồi của Modegal đã bắt đầu có dấu hiệu tốt.

Giờ mới tới vấn đề đây.

Tôi lấy một viên đá quý ra từ túi áo mình.

Đá linh hồn.

Một trong bốn báu vật còn sót lại từ Mẹ như là cái Chén Hỗn Mang Diadona nắm giữ.

Còn hai cái nữa, Ma Kiếm Độc Huyết* của Modes và Thiên Hoàng Ngọc Trượng. (TN* đây là tên thanh kiếm mà Kuroki đang cầm, đổi tên lại nhé)

Chúng tôi sẽ lấy lại được hai cái đó sớm thôi.

Tôi nhìn về khung cảnh bên ngoài.

Và nhìn cái điện thờ vừa được xây dựng.

“Theo như kế hoạch ban đầu, thì chúng ta đáng lẽ phải dùng cái kim tự tháp đen kia, nhưng mà… cũng chẳng phải đó là kế hoạch duy nhất. Modegal cũng hoạt động nữa”

Tôi đặt viên đá linh hồn lên điện thờ.

Sau đó, những họa tiết đỏ máu trên điện thờ bắt đầu giật giật như thể nó là sinh vật sống.

Những linh hồn mà Khu rừng Than Thở hấp thu dược sẽ được gửi tới Modegal và chuyển vào viên đá linh hồn. Và, như thể phản ứng lại với điều đó, viên đá linh hồn nay lại sáng hơn nữa.

“Thế này là đủ rồi. Đến lúc đi xuống rồi nhỉ”

Tôi quay trở về phòng ngai vàng nằm bên dưới điện thờ.

Ở đó, các hầu cận ma cà rồng và con gái tôi, Zaffrada, đều đã đợi sẵn tôi ở đó.

“Mừng người trở về, Thưa Phụ Thân”

Zaffrada cúi đầu chào.

“Zaffrada, báo cáo tình hình khu vực này cho ta”

Tôi đã giao con gái tôi thu thập thông tin.

Lí do là vì lũ ruồi nhặng dạo gần đây đã quanh quẩn gần Ruvania.

“Alphos là lũ lính thiên thần của hắn vẫn chưa tiến vào. Chúng con có nên tấn công chúng không ạ”

“Không, cứ kệ chúng miễn là chúng ở bên ngoài đó. Chúng đang chờ chúng ta bước ra đó”

“Vậy ạ… Có một chuyện khác làm con quan ngại. Có một tàu bay của Nargol cũng đã hướng tới nơi này. Có vẻ là do Hắc Hiệp Sĩ trước kia dẫn đầu”

“Cái gì, Hắc Hiệp Sĩ sao?”

Thông tin này cực kì bất ngờ.

Tôi cũng hề ngờ là đến cả Hắc Hiệp Sĩ sẽ tới.

Khộng, nếu xét tới những gì đã xảy ra ở Gypseal, thì tôi nghĩ đương nhiên là hắn cũng sẽ tới thôi.

Hắn đã luôn là một ái gai trong mặt chúng tôi.

“Lệnh của người là gì ạ, thưa Phụ Thân”

“Cứ mặc kệ hắn. Hắn phiền phức hơn Alphos nhiều, chúng ta chắc chắn sẽ thua nếu chỉ cần đánh động hắn”

“Con đã rõ”

Zaffrada cúi đầu thấu hiểu.

Sau đó, tôi thấy có một gương mặt mới trong số những ma cà rồng đứng sau con bé.

“Tên đó là ai thế? Ta chưa thấy hắn bao giờ”

Zaffrada trông mừng rỡ khi tôi hỏi con bé về tên người mới này.

“Fufufu, thưa Phụ Thân. Đây là người đã chém hạ thiên sứ mà con đã từng nhắc đến đấy ạ, tên là Jusio. Jusio, bước lên đi”

“Vâng, thưa Tiểu Thư”

Tên ma cà rồng Jusio tiến lên một bước.

Kẻ diệt thiên sứ, Jusio.

Tôi đã từng nghe cái tên này trước đây.

Hắn là một đứa bé nhân loại mà Zaffrada nhặt về và nuôi dưỡng. Con bé nuôi hắn như một hiệp sĩ và biến hắn thành một ma cà rồng khi hắn trưởng thành.

Có lẽ là vì hắn có năng khiếu bẩm sinh, Jusio, người đã trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ, đã tiêu diệt được một thiên sứ.

(TN: thiên sứ ở đây mn có thể hiểu là thiên thần nhưng có sức mạnh sánh ngang với Thần, như là bà thiên sứ quản lý nhân giới dưới trướng Oudith, bên Nargol thì ngang ngửa với Runfeld)

“Jusio, ta đã nghe về ngươi trước đây. Từng là con cừu của Faeria nhưng đã quay lưng cắn kẻ chăn cừu. Tuyệt vời, thật sự đáng khen”

Tôi vô thức nở nụ cười khi nghe thành tích của hắn.

Cắn lại cả đồng tộc cũ của hắn, không còn gì thú vị hơn nữa.

Quả là một cái kết tuyệt hảo cho đồng tộc của Mina.

“Thần vinh dự được nhận những lời khen đáng giá như vậy ạ”

Jusio quỳ một chân và cúi đầu.

Tôi bước tới chỗ Jusio.

“Jusio, là một kẻ được sinh ra với tư cách một đồng tộc của con ả Mina đáng khinh kia, ngươi đã cống hiến cho cái chết bằng cách uống máu của những đồng tộc xưa. Và ngươi sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi ngươi tan biến. Đó là cái giá mà ngươi phải trả cho người mẹ vĩ đại của ngươi”

“HAH!”

Jusio lại càng cúi đầu sâu hơn nữa.

Đây không phải là lòng nhân từ.

Tội lỗi của hắn cần phải rửa bằng máu.

(TN: cái câu cuối này nó quan trọng lắm đấy, nhớ nhé)

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

“Đây là thủ đô tử thần, Modegal sao?”

Khu ra khỏi Rừng Than Thở, chúng tôi đã tới trước thủ đô, nơi được bao phủ trong sương mù.

Đây là một thủ đô màu trắng.

Có lẽ nó na ná bóng ma vì nó được che giấu bên trong sương mù.

Đương nhiên, làn sương này không thể nào là làn sương mù bình thường rồi.

Lâu lâu tôi lại bắt gặp một bộ xương giữa làn sương.

Làn sương này có vẻ là tập hợp của một đàn ma.

Làn sương này có lẽ sẽ tấn công tôi nếu tôi không ở cạnh Hề.

“Vang~. Đây là Modegal~”

Hề trả lời trong khi nhảy múa trên không.

“Nơi này trông dị thật sự~”

Tibel nói từ trong túi áo của tôi.

Yup, nó trông kì dị thật.

Xương của vô số loài được gán vào tường thành.

Hay đúng hơn là, cái tường thành đó được làm từ xương.

“Fufufu~. Đúng vậy. Modegal được xây dựng trên một núi xác mà”

“Đúng như mình nghĩ”

Gã Hề giải thích như thể hắn đa04 đoán được những gì tôi nghĩ.

Tên Hề này còn biết cả những thông tin này cơ à.

Nhưng mà, giờ không phải là lúc để ngạc nhiên.

“Chúng ta làm gì đây, thưa chủ nhân? Chúng ta có nên tấn công không? Hay rút lui?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Hề.

Không, vì chúng ta đã đến tận đây rồi, chúng ta phải đến đó. Hề-kun, có khe hở nào mà chúng ta có thể tận dụng để đột nhập vào nơi này không?”

“Ở đâu cũng thể cả. Modegal đã bị phá hủy vài tram năm trước~ Thần không biết là nó đã trở về lại như trước kia được bao nhiêu. Nếu nó đã trở lại trạng thái trước kia, thì dù chọn đường nào chúng ta cũng sẽ bị phát hiện thôi, còn nếu không, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị phát hiện dù chọn con đường nào đi chăng nữa”

“Vậy sao…”

Có vẻ là cả gã Hề cũng không biết được tình trạng của nơi trước mặt chúng tôi.

Nhưng mà, chúng tôi phải tiến vào.

Thế là, tôi nhìn lên Modegal.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận