Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 137.2: Đại hiền giả
6 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:
Đương nhiên, cả khu vực xung quanh cũng cần phải suy xét tới nữa chứ.
Đó là lí do tại sao đa số mọi người chọn khu đất dễ phòng ngự trước quái vật tấn công vào thành phố.
Nếu thiếu nhân lực, thì họ sẽ dùng tường thành để chặn quái vật tấn công thành phố.
Nhưng vì mỗi vị trí dể phòng thủ rất hiếm, thế là kéo theo vùng đất mà con người có thể sinh sống cũng tương tự.
Đây là lí do mà ít khi nào một quốc gia có thể mở rộng.
Nhưng mà, chúng tôi mạnh mà. Chúng tôi không hề có vấn đề gì với việc bảo vệ quốc gia kể cả khi ở những nơi mà con người không thể sống được.
Do đó, chúng tôi chọn nơi có thể dễ dàng nối với lại các con đường để xây dựng quốc gia.
“Quả là một ý tưởng táo bạo. Phần mà mọi người thiếu hụt sẽ được bù vào bằng sức mạnh của Anh hùng. Đúng như mong đợi từ Người Đẹm tới Bình Minh Hoàng Kim. Đây là một kì tích mà chỉ có nhóm anh hùng mọi người có thể làm được thôi. Ta mừng là đã tới đây thời gian này. Ta nghĩ là vương quốc của mọi người sẽ nhanh chóng phát triển thôi”
Magius nói với nụ cười trên môi.
Người Đem tới Bình Minh Hoàng Kim, đó là một trong những danh hiệu của Reiji.
Trong thần thoại, thời đại hoàng kim của nhân loại là thời đại trước khi Ma Vương thả quái vật vào thế giới này.
Và Reiji được ca tụng như là người sẽ tái thiết lập lại thời đại hoàng kim đó cho nhân loại.
Nhưng mà, tôi không thể cười khi nghe điều đó.
“Không, cái thứ đó làm gì có tồn tại cơ chứ. Sự thật là, chúng tôi hiện đang tái chiếm lại một khu đất đầm lầy và biến nó thành đất trồng trọt, nhưng mà kết cục là chúng tôi đã vô tình chọc phải tộc lizardman sống ở đó.”
Eld được xây dựng trên mảnh dắt mà chúng tôi thu được sau khi tiêu diệt được quỷ thú Peluda, kẻ cai trị khu đầm lầy này.
Địa điểm của khu đầm lầy gần với lãnh thổ của Peluda.
Do đó, chúng tôi quyết định tái chiếm khu đầm lầy và biến nó thành một khu nông nghiệp.
Nhưng mà, hành động này của chúng tôi đã chọc điên tộc lizardman sống ở Vandohl.
Khu đầm lấy đó lại chính là thánh địa của tộc lizardman vảy xanh dương ở Vandohl.
Chúng tôi cứ ngỡ là sẽ không phải là chuyện gì to tát nếu tôi chúng tôi chỉ sử dụng một phần, nhưng mà chúng tôi đã quá coi thường đức tin của tộc lizardman quá rồi.
“Vậy sao. Những chuyện đó xảy ra cũng khá là thường xuyên”
“Phải, tuy là chúng tôi không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng nó quả thật thường xảy ra”
Con người không phải là sinh vật có trí thông minh duy nhất trong thế giới này.
Có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ với hệ sinh thái đa dạng ngoài con người.
Khi con người cố thay đổi môi trường cho phù hợp lại với họ nhất, thì họ sẽ gặp phản kháng.
Khi họ dọn rừng thành đất canh tác, những sinh vật trong rừng sẽ phản kháng.
Khi họ cố chiếm đóng đầm lầy, những sinh vật sinh sống tại đó sẽ trở thành kẻ thù của họ.
Và con người gọi chúng là quái vật.
Mặc dù chúng tôi cũng gọi chúng là quái vật cho tới tận gần đây, tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ một chút và nhìn nhận từ chiếu hướng khác.
“Nhưng, mọi người có lẽ sẽ gặp sự phản kháng lớn hơn lần này. Dù sao thì tộc lizardman sống ở khu này tôn thờ Azimid. Nếu có chuyện, thì Azimid, hoặc là thuộc hạ long tộc của hắn có lẽ sẽ làm loạn lên. Và có nhiều người có thể thiệt mạng nếu chuyện trở thành một cuộc chiến tổng lực…”
Magius nói trong khi nheo mắt.
Tộc lizardman ở vùng đất này có lẽ sẽ cần một vật tế để yêu cầu sự hỗ trợ từ Thanh Long Azimid.
Azimid là tên của một con rồng đã sống được rất lâu rồi, nó là con rồng có huyết thống gần nhất với Hải Long Vương Vảy Xanh.
Chúng tôi có thể đánh bại Azimid. Nhưng, chúng tôi có thể chỉ vừa đủ sức để chống lại Long Vương được đồn rằng có sức mạnh ngang với thần linh thôi.
Đấy là chưa nhắc tới việc từng lizardman thượng cấp và rồng đều mạnh hơn người trần mắt thịt.
Chúng tôi có thể sẽ phải chịu tổn thất đáng kể nếu cả Azimid và đám lân cận rồng của hắn tới.
“Phải, có khả năng đó. Trong tình hình thế này, tôi thực sự không biết là khi nào bình minh hoàng kim mới tới nữa”
“Vậy sao, quả là một tình hình rắc rối nhỉ”
Magius nói khi ông vuốt râu, gật gù hài lòng.
“Sư phụ Magius. Tôi có một câu hỏi, người có thể trả lời được không?”
Tôi cố thay đổi chủ đề.
“Hou. Và đó là gì? Ta sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của cô”
“Cảm ơn, sư phụ Magius. Câu hỏi của tôi là. Cái bình minh hoàng kim được nhắc tới trong thần thoại có sự sự tồn tại không vậy?”
Đôi mắt của Magius mở to khi nghe câu hỏi của tôi.
“Điều gì làm cho cô nghĩ như thế vậy, Chiyuki-dono? Các tu sĩ của Oudith sẽ xem cô là kẻ ngoại đạo nếu họ nghe cô hỏi tôi câu đó đấy”
Magius nói với ánh mắt lo lắng.
Quả thật. Nếu là tu sĩ của Oudith, những kẻ tin vào thần thoại đó, nghe tôi hỏi câu này, thì chúng sẽ cử thợ săn phù thủy tới để lấy mạng tôi.
Nhưng mà, tôi muốn có câu trả lời cho câu hỏi này bằng bất cứ giá nào.
“Tôi chỉ mới nghĩ tới câu hỏi này gần đây. Ý tôi là, vùng đất này từng được cai trị bởi con người trước khi ma vương thả quái vật vào thế giới này., có quá nhiều điểm kì lạ trong thần thoại này. Những người ở quá khứ lại chẳng hề nghĩ tới việc tái thiết thời đại hoàng kim”
Ngay từ đầu thì, chỉ việc Ma Vương thả quái vật vào thế giới này là đã thấy sai sai rồi.
Lấy ví dụ là tộc lizardman đi nhé.
Đám tu sĩ của Oudith lại xem tộc lizardman là quái vật.
Trong khi đó, tộc lizardman còn chả có tôn thờ Ma Vương nữa cơ.
Người mà họ thờ là long tộc.
Thế là, điều đó lại không khớp với việc Ma Vương thả quái vật vào.
Kể cả khi tôi đã phải kiểm tra qua các văn bản để cho chắc, tôi thấy có những ghi chép về việc lizardman đã sống ở nơi này từ trước khi con người xuất hiện.
Đấy là còn chưa nói đến việc cái thời đại hoàng kim của nhân loại nghe đáng ngờ vl ra.
Có khi nào con người chưa từng thống trị thế giới này không?
Nếu họ đã thực sự từng thống trị thế giới này, thì chắc chắn vẫn còn sót lại một ít phế tích từ thời đại hoàng kim đó và, không hề có tí manh mối nào cả.
Còn chẳng có cả một tí dấu hiệu của sự phá hủy nào được tìm thấy nếu đống phế tích đó có tồn tại.
Nói ngắn gọn, có quá nhiều điểm vô lý trong thần thaoị đó.
Và sự nghi hoặc của tôi lại càng mạnh mẽ hơn sau chuyến ghé sang Gypseal.
Kể cả các thú nhân bên đó còn sống ở đó lâu hơn trước khi có con người nữa cơ.
Tôi kể cho Magius về kết quả của cuộc nghiên cứu.
“Vậy sao… Mà, nghe cũng hợp lý đấy nhỉ”
Magius thì thầm và gật gù với nụ cười hài lòng.
Tôi nghiêng đầu sang bên khi thấy ông phản ứng như thế.
Dù sao thì ông ấy cũng là người được tung hô là đại hiền giả của nhân loại mà. Làm gì có chuyện mà ông ấy không nhận ra được cái mà tôi, người chỉ mới đến thế giới này được vài năm, đã phát hiện ra chứ?
“Ngài có bao giờ có những nghi ngờ về chuyện này bao giờ chưa, sư phụ Magius?”
Magius lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
“Ta cũng chưa bao giờ tin rằng cái thời đại hoàng kim đó thực sự tồn tại. Ngay từ đầu thì, cái thần thoại đó chỉ mới xuất hiện tầm 400 năm đổ lại đây thôi. Cái thần thoại đó không hề tồn tại trước thời điểm đó, Chiyuki-dono”
“Eh?!”
Thông tin tôi nhận được cực kì đáng giá.
Magius tiếp tục mà không để tâm tới sự ngạc nhiên của tôi.
“Ta không biết là ai đã tạo ra cái thần thaoị đó. Nhưng ta có thể nói chắc rằng kẻ đó không nằm trong đạo Oudith hay đạo Rena. Họ chỉ giúp lan truyền thần thoại đó vì nó đem lại lợi ích cho họ thôi. Đó là tại sao chẳng có gì kì lạ khi đại tu sĩ của họ lại công khai công nhận thần thoại đó. Và kết quả thì như cô đã thấy đấy, ai ai trong thời đại này cũng đều không có chút nghi ngờ cái thần thoại đó”
Một sự thật bất ngờ ghê.
Tôi nghe nói là đại hiền giả Magius đã sống được 800 năm rồi. Không cần phải đề cập tới việc ông cũng là người đã thành lập Hiệp hội Ma Thuật Sư.
Đó là lí do mà việc ông ấy biết về những chuyện xảy ra 400 nằm trước chẳng có gì lạ cả.
Nhưng mà, tôi không ngờ là thần thoại về thời đại hoàng kim tồn tại chưa quá 400 năm đấy.
Và nếu nó không được lan truyền bởi các giáo đạo tín ngưỡng, tức là Rena và những vị thần khác không dính líu gì với việc này.
Chính bản thân Rena cũng không hề nói gì với tôi về thời đại hoàng kim.
“Vậy là thế soa… Ngài không tính lan truyền sự thật này sao, sư phụ Magius?”
“Tại sao ta phải làm thế chứ, Chiyuki-dono? Cái thần thoại đó đã đem lại động lực sống cho con người cơ mà”
Magius nói với tôi trong khi vuốt ve bộ râu dài.
Phải, đó là một câu chuyện hay đối với tất cả mọi người.
Ngay từ đầu thì, nếu không có thần thoại về thời đại hoàng kim, con người chẳng khác gì những kẻ xâm lược đến sau cả.
Họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận để cho quái vật một vài lãnh thổ nếu tôi bảo họ rằng họ chỉ là kẻ đến sau.
“Điều đó…”
Tôi không biết nói gì.
“Cô không thể dùng lời nói để diễn đạt đâu. Anh hùng-sama đang chiến đấu để lấy lại thời đại hoàng kim. Cứ mặc kệ thôi. Hãy để con người nơi đây tung hô Anh hùng-dono đi”
Magius kết lại vấn đề cho tôi.
Ngay từ đầu, vương quốc này được xây dựng sau khi chúng tôi tiêu diệt con Peluda.
Rất nhiều người đã chúc mừng sự thành lập của vương quốc chúng tôi vì theo như họ biết, họ chỉ vừa chiếm lại được thứ đã từng thuộc về mình thôi.
Chúng tôi không quá vui vẻ khi được mọi người tung hô như vậy.
Nhưng giờ khi tôi đã hiểu tường tận mọi chuyện, tôi trở nên không hài lòng với những lời tung hô đấy.
Ngay lúc đó.
Có người gõ cửa phòng khách.
“CHIYUKI-SAMA, CHÚNG TA CÓ VIỆC KHẨN! CÓ RỒNG! MỘT CON RỒNG XANH DƯƠNG ĐANG HƯỚNG TỚI NƠI NÀY! XIN NGƯỜI HÃY NHANH CHÓNG TỚI GẶP REIJI-SAMA ĐI Ạ!”
Chủ nhân của giọng nói này là một hầu gái dưới trướng Kaya.
Và ừ, đúng là tình hình nguy cấp thiệt nha.
“Hiểu rồi! Tôi tới ngay! Cho tôi thứ lỗi vì sự bất tiện này, sư phụ Magius. Chúng tôi hiện đang có công chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết, ngài có thể ở đây chờ tôi chút không?”
“Đi đi, Chiyukoi-dono. Azimid có vẻ đang tới tấn công vương quốc này. Theo ta thì, tốt nhất là mọi người đừng gì nó. Nhưng dĩ nhiên, điều đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Anh hùng-dono”
Tôi biết Magius đang muốn nói điều gì.
Giết Azimid sẽ biến chúng tôi trở thành kẻ thù của Long Vương. Đó là điều mà tôi muốn tránh bằng bất cứ giá nào.
“Tôi hiểu rồi, sư phụ Magius. Chúng tôi sẽ cố gắng đuổi nó ra khỏi nơi này thôi”
Tôi rời khỏi phòng sau khi nói.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
Nhưng mà, giờ tôi không có thời gian để quan tâm tới những việc đó.
6 Bình luận