Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 158: Dưới bầu trời xanh ngát

0 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Âm thanh reo hò tung hô vang lên xung quanh Reiji.

Cậy ấy đã đánh đuổi tộc người thằn lằn và Thanh Long Azimid.

Mọi người tung hô cậu ấy vì đã tái chiếm được vùng đầm lầy.

Họ hoàn toàn chìm vào trạng thái tiệc tùng rồi.

Nhiều người sẽ sống sót được với việc lãnh thổ canh tác tăng mạnh này.

Tuy nhiên, vùng đất canh tác đó lại có được bằng cách tước đoạt nó từ những cư dân của vùng đầm lầy.

Không hề có bán nhân nào tên là người thằn lằn ở Trái Đất cả,

Đó là lí do mà chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà, đã có vô số giống loài tuyệt chủng trước sự phát triển của xã hội loại người ở Trái Đất.

Đó là tại sao tôi lại thở dài.

“Có chuyện gì sao, Chiyuki-san? Chị đang lo lắng điều gì sao?”

Trước khi tôi nhận ra, Nao đã đứng bên cạnh tôi rồi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt to tròn trong suốt như mắt mèo của em đang nhìn tôi một cách tò mò.

“Không có gì đâu, Nao-san. Chị chỉ lo lắng về những gì chúng ta đã làm thôi”

Tôi nói thế trong khi lăc đầu.

Những người trước mặt tôi đang nhảy múa vui vẻ trong khi quay thành vòng tròn. Và Reiji đứng ở tâm vòng tròn đấy.

Reiji là một anh hùng. Dù cho có người ghét cậu, thì càng có nhiều người tán dương cậu vì đã cứu được nhiều người ơn.

Và rồi tôi nhớ lại những gì mà Đại Hiền Giả Magius đã nói với tôi lúc trước.

Có lẽ tôi nên thay đổi cách nhìn nhận của mình về việc chấp nhận mọi thứ của thế giới như một điều hiển nhiên rồi nhỉ.

“Chiyuki-san… Một con mèo không quan tâm đến cảm xúc của con chuột đâu”

“Eh?”

Nao đột nhiên thì thầm những lời đó với tôi.

Tôi vô thức nhìn về phía Nao.

Nhưng mà, lúc đấy thì Nao đã nhìn sang chỗ khác rồi.

Em ấy đang mỉm cười vui vẻ khi nhìn vào lễ hội.

“Vậy nha! Nao-san này cũng tham gia nhảy nhót nhé!”

Nao chạy tới chỗ của nhóm Reiji.

Em ấy chỉ tốn đúng 1 giây để tới cạnh và nhảy với Reiji.

“Nao-san… Em…”

Tôi nhìn Nao với vẻ bối rối.

Chuyện này nhắc tôi nhớ là tôi không biết gì về quá khứ của Nao cả.

Bản thân Nao chưa từng kể về những gì em ấy đã trải qua.

Em ấy đã như thế nào trước khi gặp mặt chúng tôi vậy?

Tôi cảm thấy tò mò. Nhưng, em ấy cứ lảng tránh câu hỏi đó với nụ cười trên môi mỗi khi tôi dò hỏi mãi thôi.

“Một con mèo không quan tâm đến cảm xúc của con chuột ư…”

Kể cả Đại Hiền Giả cũng đã từng nói gì đó na ná thế với tôi lúc trước.

Ít nhất thì, chúng tôi đấu tranh vì nhân loại. Điều đó là hiển nhiên sau khi nhìn vào những con người vui vẻ trước mắt tôi.

Không còn nghi ngờ gì về điều đó.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Ma Vương, Modes.

“Tôi không ngờ là cậu ấy có thể cuỗm được viên đá linh hồn về đây luốn đấy…”

Tôi cạn lời luôn.

Viên ngọc mà tôi nhận từ Kuroki chắc chắn là viên đá linh hồn.

Mặc dù tôi biết là Zarxis luôn giữ viên đá này bên người, tôi lại không ngờ là Kuroki lại có thể cướp lấy nó đấy.

“Vâng. Đây chắc chắn là viên đá linh hồn, thưa Hệ Hạ. Và, bên trong viên đá linh hồn đó là…”

Rugas cau mày.

Tôi biết ông ấy muốn nói gì.

“Ừa, tôi có thể cảm nhận được cái bóng của mẹ trên trong viên đá này…”

Tôi cảm nhận được một sự tồn tại cực kì đáng sợ nhưng cũng thân thuộc từ bên trong viên đá.

Đây không phải là thứ tôi có thể quên được dù có muốn đi chăng nữa.

Và rồi, cái sự hiện diện đáng sợ này đấy lên thứ gì đó bên trong tâm trí tôi. Đó là mong muốn hủy diệt mọi thứ trong tôi.

Sức mạnh của mẹ đang ngủ say trong cơ thể tôi, nó đã nổi lên chỉ bằng một cái liếc nhìn từ cái bóng của bà ấy.

“Zarxis có lẽ sẽ tính bày trò gì đó với viên đá đó… Người nghĩ là hắn tính làm gì ạ, thưa Hệ Hạ?”

Rugas hỏi.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm 1 chuyện mà thôi.

“Phong ấn nó lại… Rugas. Chúng ta tuyệt đối không được phép để cho viên đá này thấy ánh sáng mặt trời”

Tôi trao viên đá này cho Rugas khi ra lệnh cho ông.

“Thần tuân lệnh, thưa Bệ Hạ”

Rugas rời khỏi phòng yết kiến.

“Tiện thể thì Rugas, còn Kuroki thì sao? Tại sao hôm nay tôi không thấy cậu ấy đâu vậy cà?”

Kuroki đã đi đâu đó sau khi ném viên đá linh hồn cho tôi.

“Thần chịu. Có vẻ là cậu ấy đang hướng tới Aremania nằm ở phía Bắc Ruvania rồi”

Vậy sao. Aremania à…”

Aremania nằm sát nách Ruvania. Có vẻ là Kuroki đang ở vùng đất đó lúc này.

Có vẻ là Kuroki đã chạm tới cái bóng của Mẹ.

Tôi cứ lo lắng mãi, rằng cậu ấy có suy nghĩ gì về cái bóng ma kia?

Tôi không thể không suy nghĩ về điều đó.

Hiệp sĩ Ma cà rồng, Jusio.

“Hee, vậy ra đây là nhà mới của ta ha? Nơi này khá là thú vị đấy nhỉ, Jusio?”

Chị Ange nói khi chỉ bay loanh quanh với ánh mắt tò mò.

Đúng thật, đúng như chị ấy nói. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một tòa lâu đài bánh kẹo luôn đấy.

Chúng tôi rảo bước dọc trên hành lang làm từ bánh nướng.

Hiện tại thì, chị tôi và tôi đang nằm dưới sự bảo hộ của Hắc Hiệp Sĩ, chủ nhân của nơi này.

Cách họ đối xử với chúng tôi cũng rất tốt. Và chúng tôi được phép rời khỏi đây nếu không có kẻ thù ở xung quanh nữa.

Không bị tiêu diệt là kết quả tốt lắm rồi đấy.

Ý tôi là, tôi cứ ngỡ ngài ấy sẽ không tin tưởng tôi vì tôi là một kẻ thuộc tộc của Tử Thần chứ.

“Chị à. Em nghĩ là ta không nên quá hào hứng đâu chị. Dù sao thì ta cũng là ma mới cả mà”

Tôi đã bắt đầu dùng lại ‘Tôi’ (boku) mỗi khi nói chuyện với chị gái.

Mà, thế này cũng không trách được ha.

“Chị biết, Jusio. Ngài Tướng Quân đen thui đó là một người tốt, nhưng vợ ngài thì đáng sợ quá… Chúng ta cần phải cẩn trọng và không quậy phá ở nhà mới của ta”

Cơ thể của chị run rẩy trong sợ hãi.

Khi cái cơ thể bằng linh hồn của chị rung rẩy, thì kéo theo cả không gian xung quanh kêu lên răng rắc.

Cứ như mấy cái tình huống ma quỷ ấy.

Đúng thật, cô nương Tóc Bạc cực kì tàn nhẫn. Người sẽ không ngần ngại nghiền nát chúng tôi nếu chúng tôi có ý định phản bội.

Nhưng mà, cuối cùng thì tôi cũng có thể ở bên chị mình rồi.

Việc đám ma mới làm ồn ào không phải là chuyện tốt gì.

“CHỜ ĐÃ! MẤY LÍNH MỚI!”

Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó gọi chúng tôi.

Khi tôi quay lại nhìn, thì tôi thấy mấy người chiến binh mặc giáp gai màu đỏ đứng đó.

Chắc là họ gọi chúng tôi vì chúng tôi gây ồn ào.

“Uhm, có chuyện gì sao?”

Tôi lo lắng hỏi.

“Thư giãn đê. Tôi chỉ muốn đưa hai người cái này để chào đón cả hai thôi mà, lính mới”

Một trong những chiến binh đưa cho tôi một tờ giấy khi nói thế.

“Đây là?”

“Đọc kĩ đi nhé. Cậu có thể cho tôi câu trả lời sau cũng được.”

Các chiến binh sau đó rời đi.

“Anh ta đưa cho em cái gì đấy, Jusio?”

Chị tôi nhìn vào tờ giấy.

Nó ghi là “Đơn xin gia nhập Quân đoàn Những Kẻ Được Kuna-sama Đáng Yêu Dẫm Đạp”

Cô bé nhỏ, Wendy.

Vương quốc Brunea nằm ở phía Bắc làng Sanshos.

Hiện tại, tôi đang nằm dưới sự bảo hộ của đền thờ Faeria của quốc gia này.

Gia đình của tôi ở làng Sanshos cũng nhanh chóng được nhận nuôi.

Nhờ vào sự giới thiệu của các chiến binh được Kuroki-san cứu mạng cả, mà chúng tôi không phải ngủ bờ ngủ bụi.

Tôi rất là biết ơn Kuroki-san vì đã giúp đỡ tôi đến mức này.

Sau này, mọi người rồi sẽ mỗi người một ngã và bước trên hành trình của riêng mình.

Tôi tới đền thờ để gửi lời cầu nguyện tới Faeria-sama.

Nữ Thần của Hôn Nhân và Sinh Nở, Faeria-sama là một vị Thần bảo hộ trẻ em. Tôi cầu cho bà ấy sẽ bảo vệ lũ trẻ.

“Tới cầu nguyện nữa sao, Wendy?”

Có ai đó đột nhiên gọi tôi.

Khi quay lại, đối phương thì ra là Đại Tu Sĩ Ponomel-sama.

Ponomel-sama là vợ của Đại tu sĩ Frutin-dono của đền Oudith ngay cạnh đền Faeria.

Tôi được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng Frutin-Ponomel này.

Cặp đôi hiếm muộn này đã nhận nuôi tôi. Tôi sẽ trở thành một tu sĩ phục vụ cho Faeria-sama trong tương lai.

“Vang, cháu đang cầu nguyện với Faeria-sama ạ”

Tôi gật đầu và trả lời bà.

“Vậy sao. Cầu cho lời chúc phục của Faeria-sama sẽ mãi phù hộ chúng ta. Con sẽ cần phải cầu nguyện đàng hoàng đấy nhé”

“Vâng. Thưa Mẹ kế-sama”

“Wendy, tới phòng ta sau khi cầu nguyện xong nhé. Ta có chuyện muốn hỏi con”

Ponomel-sama rời khỏi sau khi bà nói vậy.

Tôi tiếp tục cầu nguyện một lúc sau đó.

Tôi đang quỳ gối trước bức tượng của Faeira-sama.

“Nhóc vẫn đang sống khỏe nhỉ”

Một giọng nói vang lên từ phía trên.

Giọng nói này thật hoài niệm. Lúc đó tôi đã có cảm xúc gì khi không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng vì tình hình lúc ấy?

Khi tôi ngẩng mặt lên, một cô tiên với đôi cánh bướm xinh đẹp đang bay trên đầu tôi.

“TIBEL-CHAN!”

Tôi hét lên.

Tại sao Tibel-chan lại ở nơi này?

“Humph! Con này chỉ tới để coi tình hình của nhóc thôi!”

Đôi cánh của Tibel-chan rung rinh.

Và rồi, một cái vảy rớt xuống chỗ tôi.

“Đây là?”

Khi tôi đang thắc mắc tại sao cái vảy lại rơi xuống, tôi nhận ra là khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi.

“Đây là Lời chúc phúc của Tiên Linh! Biết ơn đi nhá!”

Nước mắt chực trào từ mắt tôi.

Tôi rất hạnh phúc vì cô ấy đã tới đây vì tôi.

“Cảm ơn cậu Tibel-chan. Tại sao cậu lại làm tới mức này vì tớ chứ?”

“Humph! Chẳng có gì lạ cả. Dù là chỉ một thời gian ngắn, chúng ta đã ở cạnh nhóc và được nhóc giúp đỡ rất nhiều, ta sẽ cảm thấy bứt rứt nếu còn chẳng thể trả ơn món nợ ân tình này!”

Tibel-chan nói thế trong khi phồng má.

Nhưng mà, tôi rất là vui khi được cô ấy lo lắng cho mình.

“Thế nhé, chào nha! Tibel phải đi rồi vì cô đã kiểm tra xong tình trạng của nhóc! Nhóc con người à! Đừng có mà gào tên con này lên nếu nhóc gặp chuyện không vui đấy!”

Sau đó Tibel-chan rời đi bằng đường cửa sổ sau khi nói những lời từ biệt ấy.

Tôi chạy tới chỗ cửa sổ và ngẩng mặt lên nhìn.

Mặc dù bầu trời của Vương quốc Brunea trước giờ luôn u ám và bị mây mù bao phủ, hôm nay trời quang đãng đến lạ thường.

Hình bóng của Tibel-chan đã biến mất giữa trời xanh.

“Cảm ơn Tibel-chan… Tớ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc mà”

Tôi ngước nhìn khi lập nên lời thế ấy.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Khu vực Aremania nằm ở phía Bắc Ruvania.

Đây không phải là vùng đất màu mỡ gì vì nó tiếp giáp với khu vực Ruvania đầy chướng khí.

Những người sống ở khu vực này chỉ vừa đủ để sống qua ngày thôi.

Vương quốc Brunea là một quốc gia trong khu vực Aremania này.

Nó có dân số tầm 8000 người, một dân số khổng lồ nếu so với mức trung bình của khu vực này.

Kuna, Glorious, và tôi đang ghé qua chỗ ngoại ô Vương quốc Brunea.

“Thần về~ òi”

Tibel người tới Vương quốc Brunea cuối cùng cũng đã quay trở lại.

“Vất vả rồi, Tibel”

Tôi cảm ơn Tibel người vừa quay lại.

“Không phải là chuyện gì to tát cả đâ~u, Kuroki-sama”

Tibel bay quanh đôi vai caủa Kuna.

“Kuroki, tại sao anh lại cần phải bỏ công tới cái nơi này này vậy?”

Kuna hỏi với vẻ mặt không vui.

Kuna có lẽ không có hứng thú gì với vùng đất này nhỉ.

Nhưng mà, tôi phải cảm ơn em ấy vì đã theo tôi tới nơi này.

“Xin lỗi nhé, Kuna. Anh chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi”

Điều làm tôi lo lắng là tình hình của nhóm Wendy.

Tôi tới để kiếm tra tình hình của chúng.

Tuy nhiên, nỗi lo của tôi là thừa thãi rồi.

Frutin, người tôi đã cứu khỏi tòa lâu đài của ma cà rồng lúc trước, có vẻ là một người có quyền lực ở quốc gia này.

Nhờ vào sự ảnh hưởng của ông mà không có đứa nhóc nào phải ngủ ngoài đường cả.

Wendy cũng đã được nhận vào một gia đình mới.

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nghe tin.

Tôi nhìn lên trời.

Tôi thổi bay mây mù với sức mạnh của Glorious.

Nhờ thế, mà trời xanh quang đãng rồi.

Tôi có cảm giác rằng một ngày đẹp trời như này sẽ là một dấu hiệu tốt với vùng đất âm u này.

“Chúng ta quay về Nargol thôi chứ, Kuna?”

----------------------------------------------

P/s: đến đây là kết thúc Act 8

Góc thú tội: tôi... LƯỜI!!!!!!

Xin hết~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận