Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 139: Ma Chiến Binh
5 Bình luận - Độ dài: 2,738 từ - Cập nhật:
Nữ thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena.
Tôi trở về cung điện của mình từ Eld.
Lí do tôi tới Eld không phải là để gặp nhóm Reiji, nói chính xác hơn là để giao phó Kouki lại cho đền thờ của tôi ở đó.
Đương nhiên là Kouki òa khóc khi tôi để thằng bé lại cho chúng rồi, nhưng thằng bé là một chàng trai mạnh mẽ. Đó là tại sao thắng bé biết là mình không thể nào cứ khóc mãi được.
Không cần phải nhắc tới việc tôi muốn thì gặp thằng bé lúc nào chẳng được.
Đó là lí do chẳng có vấn đề gì to tát cả.
“Em đã ở đâu thế, Rena?”
Đột nhiên, tôi nghe giọng của ai đó.
Khi tôi quay người lại, tôi thấy thằng anh trai của mình, Alphos, đã đứng sờ sờ ngay sau lưng.
Anh ta trang bị giáp hiệp sĩ hoàn chỉnh, thứ mà dạo thời gian gần đây tôi ít thấy.
“Không phải là chuyện của anh. Đúng hơn thì, hiếm khi thấy anh mặc giáp phục dạo gần đây đấy. Anh tính làm gì đấy?”
Chỉ có một lí do mà tôi nghĩ có thể làm cho thằng anh trai xàm xí của mình phải lên hẳn giáp Thánh Hiệp Sĩ.
(TN: thật ra tôi tính dịch là giáp thiên thần để +1 mạng nhưng thôi)
Tôi biết rồi nhưng vẫn hỏi cho có.
“Zarxis đã hồi sinh. Đó là lí do anh được cử đi điều tra vùng đất phía Bắc. Những Thánh Hiệp Sĩ khác đều đã xuất phát trước rồi.”
Tôi cau mày khi nghe tin đó.
“Tới phía Bắc sao? Anh định tới Modegal à?”
Pháo đài của Zarxis, Modegal, nằm ở phía Bắc Elios.
Vì vùng đất đó tràn ngập tà khí, đó là một khu vực cực kì nguy hiểm đối với chúng tôi.
“Mà, bọn anh đương nhiên sẽ không đặt chân vào khu đó. Tà khí đã trở nên dày đặc hơn trước khi mà chủ nhân của nó đã quay trở về”
Ít nhất thì, anh ta không đủ ngáo để bước vào vùng đất đấy.
“Lựa chọn thông minh đấy, sức mạnh của Zarxis dù sao thì cũng được cường hóa tại vùng đất đó. Có lẽ chỉ có mỗi Ma Vương Modes có thể thắng được Zarxis tại chính vùng đất đó thôi”
“Đúng vậy. Đó là lí do chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài quan sát tình hình từ bên ngoài. Oh phải rồi, hay là để cho tên Quang Anh hùng-kun của em lẻn vào trong đó đi? Nếu là hắn, thì hắn chắc sẽ quan sát được tình hình bên trong đó nhỉ?”
“Ha~h, anh đang nói xàm gì đấy, Alphos? Bọn họ quá nổi bật. Mà, Nao thì sẽ có thể lẻn vào trong đó thật đấy, nhưng đồng đội cô ta sẽ không cho phép cô làm thế đâu. Không cần phải đề cập tới việc Reiji không phù hợp để đánh nhau với Zarxis. Anh ta chỉ có nước để lại cái mạng nếu đánh nhau thôi”
Alphos muốn tôi dùng Reiji và tổ đội của hắn ta dưới dạng tốt thí.
Nhưng, nếu xét tới hậu quả, thì rõ ràng đó không phải là kế hoạch có lợi.
Đó là tại sao tôi không hề nói gì với Chiyuki về chuyện này.
“Vậy sao, Anh hùng-kun không đánh lại Zarxis sao. Ta đoán là ta không còn cách nào kh- Chờ đã… Còn hắn ta thì sao nhỉ?”
“Alphos đột nhiên ngưng lại như thể nhớ gì đó.
“Hắn ta? Anh đang nói đến ai đấy?”
“Đương nhiên là Hắc Hiệp Sĩ rồi còn gì. Nếu là hắn thì sao? Hắn đã đánh bại anh mà nhỉ, đúng không?”
Hắc Hiệp Sĩ.
Mà thật ra cũng không cần phải hỏi là anh ta đang muốn nói tới ai.
Kuroki có lẽ sẽ đánh ngang cơ với Zarxis dù là ở trong chính Modegal cơ.
Nhưng mà, điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng chiến đấu bên trong thủ đô tử thần vẫn là cái gì đó quá nguy hiểm.
Đó là tại sao tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Em thì biết thế quái nào được cơ chứ”
Tôi quay người lại và tức giận nói với Alphos.
Lời của Alphos vương vấn trong tâm trí tôi khi tôi bước đi.
Tôi không thể không cảm thấy lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu Kuroki phải tới Modegal.
Có lẽ tôi sẽ không thể cứu anh ấy khi anh ấy gặp nguy hiểm.
Nhưng, sẽ ra sao nếu tôi để việc đó lại cho cô gái đó?
Nếu là cô ấy, người đã bắt được con trai của tử thần, thì cô sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn để cứu Kuroki khi anh ấy lâm vào tình trạng nguy cấp ở Modegal.
Nếu Kuroki tới Modegal, thì cô ấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất để cử đi cùng anh.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Hiệp Sĩ Dòng Đền Tập Sự trung thành của Oudith.
Khu rừng xanh dương trải dài ở vùng đất phía Bắc gần với biên giới Nargol.
Trước kia, có một bà phù thủy orge ăn thịt người được đồn là sống ở trung tâm khu rừng.
Nhưng, bà phù thủy orge đó đã chết rồi.
Bà ta biến mất và ngươi thay vào là một phù thủy tóc bạc xinh đẹp.
Bạch ngân phù thủy đã biến khu rừng xanh dương thành nơi còn đáng sợ hơn nữa.
Giờ thì, những con quái vật chỉ xuất hiện ở Nargol nay đã quanh quẩn bên trong khu rừng.
Chỉ mỗi phù thủy orge thôi là đã biến khu rừng thành nơi đáng sợ, thế mà, bạch ngân phù thủy còn biến cái nơi đáng sợ thành cái địa ngục trần gian mới ác chứ.
Thật ra, thì những người xung quanh tôi, những người đang hướng tới trung tâm khu rừng, đều được trang bị giáp hạng nặng.
Ai ai cụng mặc giáp có màu sắc khác nhau.
Nhưng có một điểm chung giữa họ, đó là những cái gai nhô ra từ bộ giáp.
Những người này chính là Ma Chiến Sĩ mà tôi được nghe đồn.
Mặc dù mặc những bộ giáp cực nặng, cử động của họ rất nhanh nhẹn và mượt mà.
Đồng đội của tôi, các chiến binh tu sĩ, từng người một bị đánh bại.
“Đám con người ngu ngốc. Hãy xem đây là lời cảnh báo tới các ngươi. Lần tới chúng ta sẽ không nhân từ đâu”
Một trong những Ma Chiến Sĩ nói khi hắn chĩa kiếm vào tôi.
Chỉ một cái lườm từ đôi mắt đỏ đang phát sáng của hắn từ khe hở của cái mũ đã đủ để đưa tôi vào tuyệt vọng rồi.
Mình sẽ chết lại đây sao?
Cái chết đáng lẽ không đáng sợ như thế này đâu chứ.
Chiến đấu vì Vương Thần-sama là một vinh dự cho chúng tôi.
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi trở thành một chiến binh tu sĩ.
Và giờ đây, tôi đang run dẩy như một chú nai con mới ra đời khi tôi đứng trước cái chết.
Chúng tôi đang thực hiện chuyến viễn chinh thứ hai hướng tới trung tâm khu rừng xanh dương.
Chuyến viễn chinh đầu tiên là do Vương quốc Velos dẫn đầu nhưng mà, kể từ khi chuyến viễn chinh đầu tiên thất bại , vương quốc Velos quyết định không bao giờ nhúng tay vào chuyện này nữa.
Việc thay đổi chính sách như thế đã chọc giận các tu sĩ của Oudith-sama ở Vương quốc Velos.
Theo như họ nói, có khả năng quái vật trong Khu rừng Xanh Dương sẽ ra khỏi khu rừng và càn quét những quốc gia trong khu vực này, do đó họ quyết định gửi các chiến binh tu sĩ xuất kích.
Họ đã gửi toàn bộ quân số, bao gồm cả những chiến binh tập sự như tôi.
Và rồi, chúng tôi tiêu diệt những quái vật dạng bọ và tiến vào sâu khu rừng.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi đặt chân vào phần sâu của khu rừng, chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi một nhóm Ma Chiến Binh.
Chúng cảnh báo chúng tôi rằng mạng sống của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu chúng tôi tiến thêm bước nữa.
Đương nhiên, làm gì có thằng cha đồng đội nào của tôi chịu nghe đâu, thế là cả hai phe lao vào tẩn nhau.
Và tôi được chứng kiến cảnh đồng đội tôi bị giết một cách bất lực trước mắt.
Loại kiếm được các Ma Chiến Binh dùng phát ra ánh sáng đỏ sau khi hút máu của đồng đội tôi.
Như thể thanh kiếm đang hân hoan.
“CÁC CHIẾN BINH! ĐỪNG NẢN CHÍ! THÁNH HỘ CỦA VƯƠNG THẦN-SAMA Ở BÊN CHÚNG TA!”
Tu sĩ-sama, người đang cầm một cái chùy gai khổng lồ, tiếp lửa cho chúng tôi.
Đó là một chiến binh tu sĩ, Old-sama. Chỉ huy của chúng tôi.
Kẻ cả sau khi ông đã vượt qua cái tuổi 50, ông ấy vẫn là một chiến binh còn trong biên chế.
Chúng tôi nắm chặt vào vũ khí khi nghe lời cổ vũ của Old-sama.
Nhưng, chúng tôi quá sợ để có thể tiếp tục chiến đấu lúc này.
Người duy nhất có thể dũng cảm xông pha chỉ có Old-sama.
Old-sama người nhận được thánh hộ từ thiên thần-sama có thể đánh ngang cơ với Ma Chiến Binh.
“Không tệ đâu! Ward này sẽ là đối thủ của ngươi!”
Đột nhiên, Ma Chiến Binh người đang đánh với Old-sama lui về, và một Ma Chiến Binh với bộ giáp màu máu cưỡi ngựa tiến ra từ sâu bên trong khu rừng.
Ma Chiến Binh tên Ward có vẻ mạnh hơn các Ma Chiến Binh khác.
Thú cưỡi của hắn rõ ràng không phải là con ngựa bình thường.
Con ngựa của hắn lớn hơn ngựa thường và có răng nanh nhô ra.
Đó có lẽ là loài ngựa quỷ tồn taại trong truyền thuyết.
Tên Ma Chiến Binh tên Ward bước xuống ngựa và chĩa kiếm vào Old-sama.
Mặc dù tôi không thấy được mặt hắn vì đầu hắn được bao phủ bởi một cái mũ trụ, tôi có cảm giác là hắn đang cười bên dưới cái mũ.
Old-sama nghiến răng phẫn nộ khi thấy tình hình thành ra thế này.
“ĐỪNG CÓ COI THƯƠNG TA, LŨ ÁC MA CÁC NGƯƠI! NHẬN LẤY CÂY BÚA PHÁN QUYẾT NÀY ĐI!”
Khi Old-sama nâng chùy, thanh chùy phát sáng dữ dội.
Đó là sức mạnh từ thánh hộ của ông.
Thanh chùy có thuộc tính ánh sáng có thể nghiền nát kể cả giáp nặng.
Thanh chùy này liệu có thể đánh bại được Ma Chiến Binh không?
Tôi đã có lại được chút can đảm trong thời khắc tuyệt vọng này.
Old-sama lao thẳng tới kẻ thù trong khi hét lên tên của Vương Thần-sama.
Cử động của ông quá nhanh.
“NGU NGỐC!”
Nhưng mà Ward đã dỡ được đòn đó một cách dễ dàng trong khi hắn khinh thường Old-sama.
“Cái gì?”
Và rồi, khi Old-sama vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Thanh kiếm của Ward đã đâm vào người Old-sama.
Thấy thế, các đồng đội còn lại của tôi lại càng tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Old-sama phun ra máu từ miệng và ngã xuống.
“Vậy giờ, ta đã đánh bại chỉ huy của các ngươi. Vẫn muốn tiếp tục chứ?”
Cả tôi và động dội đều run rẩy trong sợ hãi.
Chúng tôi vẫn bị ám ảnh bởi cánh tượng hắn đánh bại Old-sama dễ dàng như thế nào.
“Chúng ta nên làm gì với những kẻ sống sót đây, thưa Ward-sama?Chúng có vẻ đã mất hết ý chí chiến đấu rồi”
“Kệ chúng đi, không có lý gì mà phải giết những kẻ không có ý định chiến đấu. Chúng cũng không đủ ngu để tiến vào sâu hơn nữa. Tha mạng cho những kẻ không tiến lên.”
Ward nói khi hắn leo lại lên con ngựa quỷ của hắn.
Chúng tôi bất lực trước các Ma Chiến Binh những kẻ cứ như bước ra từ tận cùng địa ngục.
Chúng quá đáng sợ.
Mặc dù chúng đã tha mạng cho tôi, con tim tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Chúng tồn tại là để lan truyền sự khiếp sợ vào thế giới này.
“Được rồi, các quý ông của “Fan Club của Kuna-sama đáng iu”. Hãy trở về với công chúa của chúng ta nào”
“Eh? Hắn vừa nói cái gì thế?”
Trong lúc tôi đang cố phân tích câu đó, thì các Ma Chiến Binh đã đi khỏi đây rồi.
(TN: cái hề nó cứ như cái bệnh truyền nhiễm ấy, hề từ chủ tới tớ)
Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna
Trong phòng ngai vàng của Lâu Đài Bánh Kẹo.
Tibel, hắc tiên, đột nhiên xuất hiện từ hư không.
Tibel có năng lực như lũ bướm Bushkey, cô ả có thể dịch chuyển giữa các chiếu không gian một cách dễ dàng.
Đó là tại sao cửa nẻo đối với con mắm này là vô dụng.
“Kuna-sama~. Đám Ward trở về rồi ạ~”
Tibel vui vẻ báo cáo.
“Vậy sao, cho chúng vào”
Sau khi tôi nói thế, chiến binh bọ mở cửa.
Rồi những chiến binh mặc giáp nặng bước vào trong phòng.
Họ là các Ma Chiến Binh do Ward đứng đầu.
Nhóm Ward bước tới ngai vàng mà Kuna đang ngồi,và đồng loạt quỳ gối.
“Chúng thần đã đánh đuổi kẻ xâm nhập, thưa Kuna-sama”
“Vậy à, làm tốt lắm”
Nhóm Ward trông mừng rỡ ra mặt khi tôi khen chúng.
Nhóm Ward ban đầu là những chiến binh con người tôn thờ Ma Vương.
Và các daemon sẽ trao thưởng cho những người tôn thờ và chiến đấu vì Ma Vương. Một trong những món quà đó là ma giáp.
Đó là loại áo giáp được cường hóa ma thuật gây sợ hãi lên những kẻ nhìn vào nó và đã trở thành loại giáp thông dụng trong số các loại ma giáp.
Loại giáp này trông có vẻ nặng, nhưng vì nó nâng cao thể chất của người sử dụng, nên cân nặng không thành vấn đề.
Có lẽ là vì sẽ khá là bất tiện nếu chỉ có chiến binh bọ trong lâu đài bánh ngọt, các daemon đã gửi họ cho Kuna dưới dạng quà cáp.
Ban đầu, thì Kuna cứ ngỡ chúng là gián điệp.
Nhưng, sự trung thành của nhóm Ward là thật.
Mặc dù tôi chả biết cái sự trung thành đó từ đâu mà ra, việc chúng có ích là mọt sự thật không thể chối cãi.
“Được rồi, Ward. Kuna phải rời khỏi lâu đài bây giờ. Hãy bảo vệ lâu đài này trong lúc Kuna vắng mặt”
“VÂNG!”
Sau khi nói thế, tôi đứng dậy từ ngai vàng và hướng tới phòng riêng của chủ nhân lâu đài bánh kẹo cùng với Tibel.
Kuroki vừa liên lạc với tôi mới đây.
Có vẻ anh ấy sẽ cần phải xâm nhập vào vùng đất do tử thần cai quản.
Nếu là thế, thì Kuna sẽ có ích với anh ấy. Đó là tại sao Kuna sẽ đi cùng với anh.
“Hề, bước ra đây”
Ngay tức khắc, một kẻ với hình dáng chú hề bước ra từ bóng tối.
“Như ý người, Kuna-sama~
Gã Hề đáp lại lời gọi của Kuna với cái chất giọng nghe khiếp như thường lệ.
Nhưng mà, Kuna lười đấm hắn lắm.
“Và Tibel”
“D~ạ, Kuna-sama~”
Khi tôi gọi con mắm đó, Tibel đáp lại trong khi lơ lửng trên không trung.
“Đi thôi. Lần này ta sẽ dùng toàn lực khả năng của các ngươi”
-----------------------------------------------------
P/s: vẫn là chuyện muôn thuở, nghiêm túc vào những lúc đang hề và hề vào những lúc đang nghiêm túc.
Mà tác giả làm ơn mình đặt tên có tâm xíu được không, đặt tên mà trans dịch một hồi xong phải quay lại sửa lại vì tưởng cái đó không phải là tên đấy.
5 Bình luận