Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 140.2: Bá Tước ma cà rồng
4 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:
Nếu là thế, thì tôi có thể tập trung vào Zarxis rồi.
“Đó là sự thật đấy, Atar. Và đừng có quên rằng ưu tiên hiện tại của chúng ta là Zarxis. Lui ngay, chúng ta không có thời gian tranh chấp với chúng”
“Vâng, thần đã rõ, Alphos-sama. Nhưng mà, xin hãy cho phép thần cho hắn thấy điều này”
Atar nói trong khi nắm lấy tóc hắn ta.
Và lên dưới lớp tóc giả là cái đầu trọc bóng loáng.
“Eh? Đó là tóc giả hả ba?”
Nói thật là tôi cực ki ngạc nhiên khi thấy cái đầu đỏ rực của Atar là… Hàng fake.
Nhưng mà, tôi không biết tại sao hắn lại cho tôi xem cái này.
Cái đầu trọc lóc của hắn đang phản chiếu lại ánh mặt trời kìa.
“Fufufu. Ngạc nhiên lắm hả, Hắc Hiệp Sĩ! Ngươi có biết tại sao chuyện này lại xảy ra không? Mà, trong thế giới của Quang Anh hùng có một câu là người phải cạo đầu để trả giá cho thất bại của mình! Ta làm thế này là để cho thấy quyết tâm đánh bại nhà ngươi! Hãy nhớ lấy điều đó!”
(TN: mấy cái đứa anh khùng này lâu lâu bày ra mấy cái trò méo đỡ được)
Atar nói với nụ cười tự hào.
Mà, nói thật là tôi cảm thấy cực kì hụt hẫng luôn đấy.
“Được rồi, rất vui được gặp lại ngươi, Hắc Hiệp Sĩ. Có vẻ là Zarxis đã trở thành cái gai trong mắt các ngươi rồi nhỉ. Hay là chúng ta tạm thời đình chiến cho đến khi giải quyết được vấn đề?”
“Alphos-sama!”
Atatr phản đối khi Alphos đề nghị đình chiến.
Nhưng mà, Alphos chỉ đơn giản là phủi cái sự phản đối đó đi.
“Zarxis rất nguy hiểm, Atar. Để cho Hắc Hiệp Sĩ đánh với Zarcis là lựa chọn tốt nhất rồi”
Alphos tuyên bố với nụ cười trên mặt.
Bộ hắn tính thịt cả tôi lẫn Zarxis hả?
Nhưng mà, đề nghị đình chiến cũng có lý vì điều đó có nghĩa là chúng tôi không cần phải va chạm với đám Alphos trong thời gian này.
“Được rồi, ta sẽ chấp nhập tạm thời đình chiến trong thời gian nhiệm vụ. Thế là đủ rồi”
“Ừa, đó là đủ rồi Hắc Hiệp Sĩ. Cứ chấp nhận đi Atar, đó là mệnh lệnh”
“… Guh, thần đã rõ, thưa ALphos-sama”
Mặc dù hắn nuốt không trôi, nhưng Atar không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đình chiến.
“Được rồi, đi thôi”
Sau đó, Alphos, Atar, và các thiên thần rút lui.
“Dù sao thì, thế này vẫn tốt hơn là đánh nhau vô nghĩa với chúng nhỉ, Ribbitribbitribbit”
“Quả là vậy, Heqat-dono”
Tôi đồng tình với Heqat.
“Cho thần thứ lỗi, thưa Tướng Quân. Có vẻ là chúng đã bám theo thần”
Guno xin lỗi sau khi nhóm Alphos rời khỏi.
“Đừng có để tâm làm gì, dù có bị bám theo hay không, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta chạm mặt với đám thiên thần đó thôi”
Tôi bảo Guno ngẩng đầu lên sau khi trả lời như vậy.
“Mặc dù là bên đó cũng có đứa nóng máu như thế nhỉ”
Kuna thì thầm trong khi nhìn vào cái đầu trọc sáng bóng của Atar.
Cậu nhóc, Jusio.
Chúng tôi đang chạy trong rừng.
“Chị ơi, chân em đau quá”
Chân tôi đau nhói vì chúng tôi đã phải chạy một lúc rồi.
Tôi phàn nàn nhưng mà, chị tôi, Ange lại làm ngơ.
“Em không được dừng, Jushio! Chúng sẽ bắt kịp chúng ta nên chúng ta không chạy nhanh lên nữa mất!”
Chị tôi nói khi chị ấy kéo cánh tay tôi và bắt tôi phải chạy theo chị.
Quốc gia chúng tôi sống được xây dựng gần Ruvania, thủ đô tử thần.
Quân đoàn chết chóc đã ra khỏi Ruvania và tấn công quốc gia chúng tôi.
Chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn và người lớn thì bất lực trước bọn chúng.
Do đó, mọi người quyết định bỏ quốc gia lại mà chạy.
Thế nhưng, quân đoàn chết chọc lại nhanh chóng bắt kịp chúng tôi, kết quả là tất cả chúng tôi tản ra mọi hướng.
Trong số họ, chị gái và tôi đang chạy trốn cùng nhau.
Dù sao thì gia đình chúng tôi chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.
Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Lúc mà tôi nhận thức được xung quanh, thì chỉ có mỗi chị ở bên cạnh tôi.
Cuộc sống khá khó khăn, nhưng mà, chị gái luôn đối xử tốt với tôi.
Cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức để sống.
“Ah!”
Chân tôi vấp phải thứ gì đó và tôi ngã xuống.
Nó đau quá.
Tôi không thể di chuyển được nữa.”
“Jusio, cố lên!”
Chị gái tôi nói trong khi quỳ cạnh tôi.
Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy gương mặt lo lắng của chị.
“Em xin lỗi, chị ơi… Em không chạy nổi nữa”
Tôi khóc trong khi xin lỗi chị.
“Không được Jusio! Đứng dậy đi mà!”
Giọng chị ấy run run, chị ấy cố hết sức để nén lại tiếng khóc của mình.
“Ôi trời? Hai đứa chơi trò trốn tìm xong chưa?”
Đột nhiên, tôi nghe một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
Khi tôi quay sang hướng giọng nói phát ra, tôi thấy một người phụ nữ mặc cái đầm màu đỏ máu.
Cô ta là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với làn da trắng tái. Như thể cô ta là một bóng ma vậy.
Mới nãy bên cạnh chúng tôi làm gì có ai đâu.
Cô ta tới gần chỗ này như thế nào vậy?
“Keke! Mấy đứa nhỏ này trông ngon thật đấy, công chúa Zaffrada. Dù chỉ là một ngón tay thôi cũng được, mong người hãy chia cho tôi với ạ”
Một gióng nói khác vang lên từ hướng khác. Cái này thì gần hơn, đúng hơn là từ dưới mặt đất.
Tôi suýt nữa là hét lên khi nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Bởi vì tôi thấy có một con chuột khổng lồ đang đứng đó.
Tuy nhiên, con chuột đó có cái mặt ngyười.
Con chuột nở nụ cười rợn gáy trên mặt.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy khi tôi thấy nó.
Chúng tôi bị chính con quái vật chuột này bám đuôi. Và người phụ nữtrong bộ đầm đó chắc cũng không phải là con người.
“U~hm, ta không chắc về điều đó lắm, ngươi nghĩ sao, Bragg?”
Khi người phụ nữ tên Zaffrada mở miệng ra, tôi đã thấy THỨ ĐÓ.
Cảm giác sợ hãi và kinh tởm tột cùng dâng lên trong tôi khi tôi thấy vô số răng nanh trong miệng cô ta.
“JUSIO CHẠY ĐI!”
Chị tôi ép tôi phải đứng dậy.
Nhưng tôi lại ngã ngay lập tức vì tôi không thể tiến thêm bước nào nữa.
“Xin lỗi chị, em không đi được nữa… Cứ kệ em và chạy trước đi”
“Jusio…”
Chị tôi cố gắng trong tuyệt vọng.
“Tệ ghê, mấy đứa không thể thoát được đâu”
Zaffrada nói khi cô ta từ từ tiến lại gần chị ấy.
“Xin người, xin người hãy bỏ qua đứa trẻ này…”
Chị tôi cầu xin với nước mắt lưng tròng,
Nghe thế, Zaffrada cười một cái.
“Ôi trời, không phải cậu bé đây khá là dễ thương sao?”
Zaffrada nói khi nhìn vào mặt tôi.
“Ta làm gì đây, thưa công chúa?”
“Fufufu, thằng nhóc này được đấy. Thằng nhóc này làm ta có hứng thú. Được thôi, ta sẽ cứu thằng bé, nhưng còn ngươi, thì ngươi vô dụng”
“Eh?”
Chị tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Cơ thể chị tôi tự bay lên và bị Zaffrada bóp chặt.
Zaffrada mở miệng ra.
Khóe miệng cô ta kéo dài tới tận mang tai, để lộ ra vô số răng nanh trong miệng.
Những chiếc răng nanh đó đâm xuyên qua cổ chị tôi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cơ thể chị tôi khô lại ngay lập tức ngay trước mắt tôi.
“Aaa… Chị ơi”
Tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn chị ấy chết trước mắt mình.
Bá tước ma cà rồng, Jusio.
Tôi tỉnh dậy trong quan tài của mình.
Hàng chục năm đã trôi qua từ cái lúc giấc mơ đó của tôi diễn ra; thời điềm trước khi tôi trở thành ma cà rồng.
Và dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, những chuyện xảy ra ngày hôm ấy vẫn là nút thắt trong tim tôi.
Tôi đứng dậy khỏi cái quan tài.
Xung quanh tôi tối đen.
Từ lâu về trước, tôi từng rất sợ những nơi tối tăm. Tôi sợ tới mức không thể ngủ trong bóng đêm mà không nắm lấy tay chị mình.
Nhưng mà, đó không còn là vấn đề khi tôi trở thành tộc undead.
Quan tài của tôi nằm ở trên của lâu đài trong một căn phòng không cửa sổ.
Các hầu cận ma có thể làm việc lau dọn mà không cần tới cơ thể vật lý vì họ có khả năng tương tự ma thuật.
Tôi nghe nói rằng bọn ma mà bị điên thì sẽ trở thành ma quậy phá.
Sau khi thay sang bộ đồ mà hầu cận ma chuẩn bị cho, tôi bắt đầu bước đi trong lâu đài.
“Tôi đã chờ ngài thức dậy đấy, Jusio… Hay phải gọi là, thưa Chủ nhân”
Bragg, kẻ đã trở thành thuộc hạ của tôi, nói xoáy tôi.
“Có chuyện gì sao, Bragg?”
“Đừng có nói với tôi cái câu ‘Có chuyện gì sao!’! Ngài đã được triệu tập tới Modegal để dự tiệc mừng sự phục sinh của Vua Cái Chết Vĩ Đại! Ngài đi chuẩn bị ngay đi!”
Đúng như Bragg vừa mới nói, tôi phải quay trở về Modegal.
Nếu không thì, chúng tôi sẽ làm cho công chúa tức giận mất.
“Ôi trời, sao mà cái kẻ đến sau như ngài lại trở thành một lãnh chúa cơ chứ!”
Bragg lên tiếng bất mãn.
Cũng như tôi, Bragg cũng từng là con người.
Hắn, kẻ thèm khát sự bất tử, đã bán đứng gia đình và đồng đội cho Thần Linh và nhận được sự bất tử.
Nhưng mà, đó không phải là loại bất tử mà hắn mong mỏi.
Hắn không trở thành một ma cà rồng, mà hắn lại biến thành một tên người chuột gớm ghiếc.
Tôi, mặt khác, lại trởi thành một bá tước ma cà rồng và được giao cho một quốc gia (lãnh thổ) của riêng mình.
Tôi được giao cho quản lý khu chăn nuôi con người ở Sanshos, trong một những vùng lãnh thổ của Ruvania.
Nói ngắn gọn, tôi là chủ nhân và là quản lý của những con người đó.
Bragg không hề che giấu sự khó chịu của hắn về sự thật rằng tôi, kẻ đến sau hắn, lại trở thành một quý tộc.
Nhưng, tôi cũng chẳng làm gì được với chuyện đó cả.
“Bragg, ta có thể xem là ngươi không hài lòng với quyết định của Tiểu Thư không?”
Bragg rên rỉ khi nghe thế.
“Guh! Tôi không hề có ý đó ạ!”
“Vậy sao, vậy thì chẳng thành vấn đề”
Giờ thì, đến lúc quay về Modegal rồi.
Tôi vội vã chuẩn bị cho chuyến đi.
-----------------------------------------------------------
P/s: chap này như thể tác giả kéo ta từ trên thiên đàng xuống thực tại tàn khốc sau những arc hề bất chấp OTP. Nhưng đây mới đúng là cái chất truyện hồi ban đầu, nó dark thôi rồi, giờ thì nhìn lại thì truyện bây giờ có khác gì cái rạp xiếc trung ương không chứ. Bệnh hề nó lây lan nhanh quá rồi :D
4 Bình luận