Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 144.2: Hỗn loạn phía trên Tử Đô

6 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi cảm thấy hãi như bây giờ.

Rôi tôi nhớ lại những gì Heqat và Zarxis đã nói.

Đánh nhau với Zarcis ở vùng đất này lúc hắn ta đã lấy lại được sức mạnh thì chẳng khác gì tự sát.

Họ bảo tôi rằng tôi nên tránh đánh nhau với hắn ở đây nhưng quay lưng lại với hắn thì cũng nguy hiểm tương tự.

Zarxi cầm một thanh kiếm con trong tay trái.

Lưỡi kiếm kéo dài để rút ngắn khoảnh cách giữa chúng tôi và tiến tới tôi.

Tôi chặn cú chém bằng quỷ kiếm.

“Nặng!”

Mặc dù đây là loại kiếm roi, lực tác động thì khác quái gì vũ khí cùn đâu chứ.

Tôi hơi mất thế đứng.

“Hou, vậy ra ngươi có thể đỡ được nó nhỉ, Hắc Hiệp Sĩ. Nhưng mà, đừng có mơ tưởng tới chuyện ngươi có thể đánh bại Zarxxis này trong Modegal. Sức mạnh của ngươi đã bị suy yếu rồi”

Tôi nhận ra sự thật đó ngay khi hắn nói thế.

Nhắc tôi nhớ là tôi quả thật có cảm thấy hơi lạnh.

Và cái lạnh đó đã làm cử động của tôi giảm chút sự nhanh nhạy.

Từk hi nào thế? Từ lúc mà tôi tấn công Zasha ư?

Tôi không cảm thấy như thế này trong lần chạm trán trước với Zarxis ở Vương quốc Rox, hay khi đối mặt với Ám Tinh Linh, Eclipse.

“Hỡi Rồng! Hãy cho ta mượn sức mạnh!”

Tôi cố mượn sức mạnh của rồng ngay khi tôi thấy không ổn.

Ngay khi đó, tôi cảm thấy sự ấm áp trở lại cơ thể. Nhưng mà, phản ứng của các con Rồng chậm hơn bình thường.

Tôi không nghĩ đây chỉ đơn giản là vì sức mạnh của Zarxis thôi.

Ý là, kể cả khi tôi cố triệu hồi ám tinh linh, nó cũng từ chối tới đây nữa.

Nói ngắn gọn, tôi đang phải đối mặt trước tình huống cực kì bất lợi.

“Ngươi sử dụng sức mạnh của rồng à, Hắc Hiệp Sĩ. Nhưng vô nghĩa thôi. Nghe cho kỹ đây, ngươi có thể nghe thấy mà, đúng không? Giọng nói chứa đầy oán hận ở Modegal này”

Tôi căng tai để nghe rõ hơn.

Khi đó, tôi nhận ra âm thanh rợn gáy.

“…. Ghét… Ghét… Ta ghét con ả đó… Là lỗi của con ả đó… Phá hủy…. Phá hủy mọi thứ”

Đó là một giọng nói rất rất nhỏ.

Thế nhưng, nó cực kì buồn thảm và kinh dị như thể muốn làm lạnh cả linh hồn tôi vậy.

“Cái… gì thế này?”

Cái giọng méo gì nghe đáng sợ vãi nồi!

Khi tôi cố lắng nghe một lần nữa, tôi nghe thấy cái giọng đó nói thẳng vào não tôi.

“Thấy sao hả, Hắc Hiệp Sĩ!? Ngươi đã hiểu được sức mạnh của mẹ vãi đại của chúng ta chưa hả! Mối hận thù của mẹ được phong ấn tại chính vùng đất này! Và ta sẽ dùng chính ngươi để gỡ phong ấn nó! Thì cả Modes cũng sẽ không thể đánh bại ta ngay tại chính vùng đất này được nữa!”

(TN: nhưng mà bạn đặt cái chân ra ngoài là bạn được trải nghiệm hành nguyên ruộng đấy bạn ơi)

Zarxis khinh bỉ tôi.

Ngay khi đó, tôi nhận ra đó cái bóng đen quấn quanh cơ thể mình.

Mặc dù cái bóng đen có không có hình dạng cố định, nó nặng khiep761, và nó đang kéo cả cơ thể tôi xuống.

Đám rồng trong cơ thể tôi rống lên thảm thiết.

“… Ghét… Ghét… Ta ghét con mèo vụng trộm đấy… Sao ngươi dám xem thường ta chỉ vì ngươi chỉ xinh đẹp hơn MỘT CHÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!”

Và tôi vẫn bị phải nghe cái giọng nó dù là không muốn tí nào.

Bà già nó! Nghe rợn hết cả người luôn á! Cái giọng của con mụ quỷ ma này cứ vang vọng trong đầu tôi mãi thôi!

Cái giọng đó làm cho lũ rồng trốn mất tiêu.

“Giờ thì chết đi, Hắc Hiệp Sĩ! Nhận lấy thanh kiếm tội lỗi này đi!”

ZArxis vung thanh kiếm cong của hắn.

Lưỡi kiếm kéo dài thành roi lần nữa và lao thẳng tới tôi.

“Kuh!”

Tôi đỡ cú đó bằng quỷ kiếm. Cú này còn nặng hơn cú trước nữa.

Zarxis vung kiếm liên tục. Tôi chỉ xoay xở vừa đủ để đỡ được.

Tôi sẽ chỉ tổ ăn hành nếu cứ ở trên không trung, do đó tôi hạ thấp độ cao trong lúc chặn thanh kiếm tội lỗi phóng tới.

“Hou! Cố trốn thoát sao? Thế này thì sao!? TRUE SPIRIT DECAYING WOUND CLUE FLASH!” (TN: Chân Linh Tàn Thương Lam Điện)

Cái miệng khổng lồ trên bụng Zarxis mở ra và phóng nguyên luồn tia xanh đen vào tôi.

Và khi tôi cố né đòn tấn công đó.

Tôi cảm thấy có gì đó tóm vào chân mình.

Modegal là một thành phố được xây từ vô số xương cốt. Một cánh tay xương nhô ra từ đó và chộp lấy chân tôi.

“Kuh! Chết tiệt!”

Tôi đẩy hắc hỏa lên và đưa thanh quỷ kiếm lên trước để chặn tia pháo xanh đen kia.

Thế nhưng, tôi đã không chặn được và nó làm thiêu cháy lớp giáp đen tuyền của tôi.

Mặc dù lớp giáp đã cứu được tôi, nhưng tôi cảm thấy như sức lực của mình bị rút cạn hoàn toàn vậy.

“Hou! Ngươi còn sống qua được đòn tấn công mạnh nhất của ta sao! Ta đoán ta phải mượn sức mạnh của mẹ vĩ đại rồi! HỠI MẸ VĨ ĐẠI CỦA BÓNG ĐÊM, HÃY XẢ NHỮNG HẬN THÙ CỦA NGƯỜI, VÀ TRỞ THÀNH MÀN ĐÊM CHẾT CHÓC!”

Ngay khi Zarxis niệm chú hoàn tất.

Cái bóng quấn quanh tôi nay luồn vào được bên trong giáp của tôi.

-Chết bà rồi! Lần này toang thật rồi!

Trong lòng tôi thì hoảng loạn cả lên.

Tôi cố gắng dùng sức mạnh của rồng toàn lực vậy mà, đám rồng đang run rẩy sợ hãi.

Có vẻ lần này tôi ăn cám thật rồi, tôi không ngờ là sức mạnh của Nargol lại khủng khiếp như thế này.

Sức mạnh bang giá của Nargol tấn công cả cơ thể lẫn tâm trí tôi.

Lúc này, có cảm giác như cơ thể tôi bị xé ra thành từng mảnh vậy.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! TA SẼ KHÔNG THUA!”

Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau và sử dụng sức mạnh của rồng. Tôi cố hết sức để chống lại màn đêm chết chóc.

Thế nhưng, sự trói buộc của màn đêm chết chóc mạnh tới mức làm tôi phải khụy gối.

“Hou, ngươi có thể kháng lại được ư? Nhưng, thế này là kết thúc r-eh?”

Zarxis đột nhiên cất giọng bối rối.

Tôi thấy Hề đang đứng trước tôi, người đáng lẽ đang bận chuyện khác.

Có một viên đá xanh trong tay Hề. Viên đá đang nổi trên không trung khi nó phát ra ánh sáng xanh nhạt.

“Ufufufufu. Kế hoạch đã thành công nhờ Chủ nhân thu hút sự chú ý của bọn chúng đấy nha”

Hề vui vẻ cười nói.

Viên đá hấp thụ lấy bóng đêm quấn quanh cơ thể tôi.

Nhờ thế mà cơ thể tôi có thể dễ dàng cử động hơn rồi.

“Ngươi?! Sao mà ngươi lại sỡ hữu viên đá Linh Hồn cơ chứ?!”

Zarxis hỏi với vẻ mặt không thể tin vào mắt mình.

“Ahahahahaha. Ngài đã hạ thấp cảnh giác rồi đấy thôi. Kyahahahahaha. Vậy thì~! Mọi người ới ời~ đến lúc tiệc tùng rồi~! Hãy để cho bữa tiệc bắt đầu~”

Hề cười lớn khi hắn ngẩn mặt lên trời.

Ngay khi hắn nói, vô số con người mặc phục trang sặc sỡ xuất hiện quanh chúng tôi.

Các vũ công xuất hiện trong không trung. Các chú hề thì nhảy múa vô tư như thể mặt đất làm từ bạt nhúng. Các nhạc sĩ thì chơi đạo cụ.

Như thể một lễ hội xuất hiện từ hư vô vậy.

Tôi có lẽ sẽ tận hưởng lễ hội nếu không phải mặt của toàn bộ bọn họ chỉ có mỗi xương cốt thôi đấy.

Vì có rất nhiều chú hề đột nhiên xuất hiện quanh chúng tôi, kể cả Zarxis cũng bất ngờ.

“Kuroki-sama”

Khi tôi quay sang, Tibel đang ngồi trên vai tôi rồi.

“Tibel… Cô không sao chứ?”

“Vâng~. Sự chú ý của chúng đều đã tập trung vào ngài, Kuroki-sama… Đó là lí do thần có thể trốn khỏi chúng dễ dàng. Quan trọng hơn, chúng ta cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt”

Bướm của Kuna đã bay quanh Tibel sẵn rồi.

Có vẻ là cả Kuna lẫn Tibel đều có thể dùng bướm.

Dù là sử dụng ma thuật dịch chuyển đường dài thì khó hơn vì nơi này có kết giới phong ấn không gian, nhưng dịch chuyển quãng ngắn thì chắc không thành vấn đề.

Chúng tôi sẽ có thể thoát khỏi đây nếu dùng nó.

“Nhờ cô… Tibel… Có vẻ là tôi, không thể di chuyển được nữa…”

Có vẻ là tôi đã coi thường hiệu ứng của bóng đêm chết chóc rồi, tình trạng hiện tại của tôi tệ đến mức tôi còn chẳng nhúc nhích được một ngón tay nữa cơ.

“Vâng~. Cứ để đó cho thần~”

Ngay sau đó, bươm bướm bao phủ lấy tôi.

“Được rồi! Mọi người ơi!!

Nhảy múa! Nhảy múa!

Hãy cho Modegal đêm này chìm trong hoa màu!

Nhảy nếu ngươi là chuột! Nhảy dù cho ngươi là một bộ xương!

Hãy để cho lễ hội bắt đầu~!”

Thế là, Tibel và tôi thoát khỏi Modegal với tiếng hát của gã Hề làm nền.

------------------------------------------------

P/s: MVP ván này là của anh, Hề à.

P/s 2: khác gì giáo án tế anh già để thắng nguyên ván game của đtty nào đó không chứ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trans à, đợt bom này typo lỗi nhiều ác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì tôi có check đâu mà. Tehee :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời