Act 2: Sừng của thánh long vương
Chương 19.1: Dưới bầu trời Nargol
79 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:
Hắc hiệp sĩ Runfeld.
"Mấy ngày gần đây yên bình quá nhỉ, phải không Runfeld-sama?"
"Đừng có lơ là cảnh giác. Có khả năng là thông tin về sự hủy diệt của đám thánh hiệp sĩ đó là một thông tin giả đấy. Hãy tiếp tục cuộc tuần tra thường lệ nào"
Khi tôi cảnh báo thế, con rồng đang bay trên đỉnh núi, ranh giới của Nargol với nơi khác.
"Như mình nghĩ, tái xây dựng lại lực lượng của chúng ta là một chuyện khó, huh..."
Tôi lẩm bẩm những từ đó mà không cho ai nghe thấy.
Hơn một nửa số hắc hiệp sĩ đã bị giết trong trận chiến với anh hùng lúc trước. Dù là những người sống sót đều mang trên trên mình một hoặc hai vết thương.
Ngay từ đầu, những người đạt đủ điều kiện để trở thành một hắc hiệp sĩ là hiếm dù cho trong cả tộc quỉ; nó càng hiếm người có thể cưỡi wyvern hơn.
Gần như tất cả những hiệp sĩ kì cựu đã bị xử lí bởi anh hùng. Những người còn sống bây giờ là những người có thể cưỡi wyvern.
Hiện tại, số lượng hắc hiệp sĩ có thể cử đi là chưa tới 20 người.
Đó là một vấn đề cấp bách mà hoàn toàn thuộc về tôi để mà tái xây dựng quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia.
Những thánh hiệp sĩ của Elios đã thường xuyên vượt biên trái phép gần đây.
Khi tôi nghĩ về điều đó, đầu tôi tràn ngập giận dữ.
Nhưng sau đó, họ vẫn cứ khẳng định rằng bầu trời của thế giới là thuộc về những vị thần của Elios. Là chúng tôi đang vi phạm luật không phận dù cho đang bay trong lãnh thổ của Nargol.
Như bình thường, tôi không có ý định tuân theo tuyên bố của chúng.
Mặc dù chúng thường vượt biên vào Nargol nhiều lần trước khi anh hùng tới, chúng không bao giờ xâm chiếm lãnh thổ Nargol.
Và sau đó, những tên đó bắt đầu xâm lược lãnh thổ của Nargol gần như mỗi ngày sau khi quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia gần như bị tiêu diệt bởi anh hùng.
Chúng đang xâm nhập vào không phận của chúng tôi như đang chọc tức.
Mặc dù chúng tôi đã cảnh báo chúng rời đi, chúng hành động như chúng không nghe thấy chúng tôi, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng nhìn chúng hành động do sự thiếu hụt trong khí tài chiến tranh của chúng tôi.
Nhưng, dù cho sự xâm phạm không phận của bọn chúng cuối cùng cũng kết thúc vào 2 ngày trước.
Thêm nữa, khi tôi nghĩ về cái người mà là lí do chính cho việc này, tôi không cảm thấy gì ngoài sợ hãi dâng lên trong tôi.
Chuyến tuần tra của chúng tôi cũng kết thúc trong yên bình bởi vì lí do này.
"Yosh, quay về pháo đài thôi nào!!!"
Con wyvern vòng lại theo như lệnh của tôi.
Nó nằm trên đỉnh của ngọn núi Akeron, bức tường kết giới tự nhiên giữa thế giới loài người và Nargol.
Sau khi tiếp tục bay theo con đường này một lúc, Tôi có thể thấy pháo đài trên đỉnh dãy núi.
Pháo đài này được xây để phục vụ cho việc bảo vệ Nargol khỏi Elios.
Chúng tôi đáp trên một khu đất trống ở trong pháo đài.
Tôi bắt đầu bước về nơi ở của tôi nằm bên trong pháo đài.
"Cha!!!"
"Cha dấu yêu!!!"
Hai đứa trẻ xuất hiện từ trong pháo đài.
"Lely, Reyfaldo!! Tại sao hai đứa lại ở đây?"
Mấy đứa con tôi nhào vào tôi.
Reyfaldo là cậu bé người sẽ tới tuổi thứ 120 năm nay trong khi Lely là một cô gái người sẽ lên tuổi 90 trong năm nay luôn. Hai đứa nó đều là con của tôi.(TN: ừ, chỉ mới 120 với 90 tủi thôi nhé, còn 'trẻ' lắm)
Chúng đáng lẽ phải đang ở gần Ma vương thành chứ, vì những ngôi làng của tộc quỉ đều nằm trong những khu vực của nó.
"Đó là bởi vì mẹ muốn giúp cha"
"Vâng, mẹ muốn bọn con giúp cha để cho tụi con trở thành một hiệp sĩ trong tương lai"
Lely và Refaldo trả lời như thế.
"Ta hiểu...."
Thật ra, chúng tôi đang được trải nghiệm việc thiếu hụt nhân lức trong pháo đài ngay lúc này. Mà dù sao, như là một vấn đề của hiện thực, dù những người chúng tôi tuyển mộ trong trận chiến lần trước cũng bao gồm cả những người phi chiến đấu. Hiện tại, chúng tôi còn phải làm tới mức mà phải hỏi giúp đỡ từ cả con mèo trên đường nữa.(TN: chắc câu này là thành ngữ nào đó)
Nhưng bây giờ, tôi đang do dự là có ổn không khi để cho hai đứa con của tôi trong pháo đài như thế.
"Xin cha đấy. Hãy để con(boku)... Không, hãy cho phép con(watashi) leo lên wyvern"
"Reyli cũng muốn làm thế nữa"
Tôi đang gặp rắc rối khi nghe những lời của chúng.
Ngoài trừ những trận chiến bên ngoài, những vấn đề linh tinh trong pháo đài là vô kể. Có thể cũng có những công việc mà có còn hoàn thành được bởi trẻ con.
Có thể sẽ ổn nếu từ từ giao cho chúng một công việc liên quan đến việc trở thành một hiệp sĩ, đặc biệt là Reyfaldo.
Khi tôi đang suy nghĩ về những chuyện đó.
Khu chuồng wyvern đột nhiên ồn ào.
"Cái gì!!! Vừa xảy ra!!"
Tôi hỏi cấp dưới người đang cho ăn trong chuồng wyvern.
"Tôi không biết!! Mấy con wyvern đột nhiên trở nên năng động!!"
Cấp dưới của tôi đang tuyệt vọng, và anh ta vẫn đang kiểm tra đám wyvern.
"RUNFELD-SAMA!! KHẨN CẤP!!"
Một hiệp sĩ canh gác trên tháp lớn tiếng với cái giọng bối rối.
"CÓ CHUYỆN GÌ!!"
"LÀ MỘT CON RỒNG!! MỘT CON RỒNG... ĐANG HƯỚNG TỚI ĐÂY!!"
Tôi nhìn về hướng trên trời nơi mà hiệp sĩ chỉ ngón tay về.
Thứ gì đó đang bay như một con chim đang hiện diện trên bầu trời nơi mà anh ta chỉ tới.
Cái con đang bay xa xa không phải là một con wyvern - là một con rồng.
"Ta nên làm gì đây, Runfeld-sama!!"
Khi tôi nhìn xung quanh, binh lính của pháo đài đang giữ nỏ và tên trên tay trong tư thế chuẩn bị đối đầu với con rồng.
"HẠ VŨ KHÍ XUỐNG NGAY!! ĐỪNG CÓ CHĨA NỎ CỦA CÁC NGƯƠI VỀ PHÍA CON RỒNG!!"
Những hiệp sĩ bị bối rối trước mệnh lệnh của tôi.
"Tại sao chúng tôi phải bỏ vũ khí xuống, Runfeld-sama?!"
"NGHE THEO TA ĐI VÀ ĐỪNG CÓ HỎI!! TẬP HỢP MỌI NGƯỜI LẠI!!"
Nếu nó là như tôi nghĩ, con rồng đó không phải là mối nguy đối với chúng tôi.
Tất cả mọi người trong pháo đài đã tập trung.
Con rồng đang tới gần pháo đài với tốc độ chóng mặt.
Khi nó tới gần, con rồng rống lên.
"UWAAAAAAAAA!!"
"Cha ơi!!"
"Cha!!"
Nhiều cấp dưới của tôi mất thế đứng do nỗi sợ, và Reyfaldo và Lely đang bám vào chân tôi.
Tiếng rống của một con rồng thực sự là có ma thuật sợ hãi ở trong. Những người không thể kháng nó sẽ không thể di chuyển cơ thể do nỗi sợ.
Những cảm xúc của tôi trải qua sự thay đổi lớn khi nhìn một con rồng ở khoảng cách gần.
Con rồng, cơ thể nó lớn nhiều lần so với đám wyvern của chúng tôi, đang chiếm phần lớn đất trống ở khu trung tâm sau khi đáp xuống trong pháo đài.
Nó là một con hắc long sống ở dãy núi Akeron và được ca tụng như là "Quỉ Long". Con rồng này sỡ hữu một cái tính cách bạo lực, và bất cứ ai vô ý lại gần nó sẽ thành nạn nhân trong hơi thở của nó.
Nhưng, điều đó chỉ kéo dài tới hôm qua thôi.
Khi tôi hướng ánh nhìn vào lưng con rồng, một hắc hiệp sĩ đang ngồi trên đó.
Hắc hiệp sĩ Diehart.
Anh hùng của Nargol người mà đã tiêu diệt quân đoàn thánh hiệp sĩ hoàng gia vài ngày trước.
Diehart bước xuống về hướng pháo đài.
"TẤT CẢ, CHÀO!!!"
Vẫn có vài người không thể đứng do nỗi sợ và bất tuân mệnh lệnh của tôi.
Tôi cúi đầu trong khi đưa tay lên ngực.
"Ngài Runfeld... Chuyện thế này thì..."
Diehart tháo mũ của cậu ta ra trong khi nói thế.
Khuôn mặt mảnh khảnh với nước da trắng đi kèm với mái tóc đen.
Nói thật, cậu ta nhìn như một người đàn ông tốt tính; cậu ta không có gì giống với một người cực kì mạnh mẽ. Không quan trọng tôi nhìn cậu ta bằng cách nào đi nữa, cậu ta chỉ là một con người bình thường mà không có cái sừng nào.
Nhưng, tôi không được để cho bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Hình dáng thực sự của người đàn ông trông yếu đuối này là một con quái vật.
Cậu ta đánh bại tên anh hùng đáng sợ đó và sau đó còn tiêu diệt quân đoàn thánh hiệp sĩ hoàng gia nữa.
Và sau đó, tôi nhìn bô giáp của Diehart. Bộ giáp được mặc bởi Diehart là một bộ giáp đen của ác quỉ. Giáp mà được dùng cho mọi thành viên của hắc hiệp sĩ là phiên bản yếu hơn được làm ra từ bộ giáp của cậu ta.
Và người đàn ông này chỉ mặc thờ ơ bộ giáp cái mà chỉ có thể dùng bởi những người có đủ lượng ma thuật cần thiết.
Cái người không sừng này có thể làm điều mà tộc quỉ không thể làm được. Tôi đang thất vọng khi nghĩ về điều đó.
Diehart này hiệp tại là người chỉ đứng dưới vua của chúng tôi mà thôi.
Con người là chủng loài thấp kém hơn. Vài quỉ có sự phản đối cho việc bị xếp đứng dưới người này.
Như thường, những cá nhân đó cũng có tồn tại trong pháo đài này.
"Đừng quan tâm về điều đó, sự xuất sắc của ngài là một anh hùng sau tất cả!!"
Diehart đang có một khuôn mặt rắc rối sau khi nghe tôi nói.
Diehart không giỏi lắm trong việc được đối xử theo cách này bởi người lớn tuổi hơn cậu ta.
Nhưng, đó không có nghĩa là tôi có thể thể hiện cái phong cách thô lỗ khi người tôi đang đối diện là một tồn tại quái vật người mà đã đơn thương độc mã tiêu diệt quân đoàn thánh hiệp sĩ hoàng gia.
"Mệnh lệnh của ngài hôm nay của ngày là gì, thưa ngài?"
Giọng của tôi trở nên không tự nhiên vì, nói thật chứ, tôi không muốn cậu ta tới cái pháo đài này.
"Tôi xin lỗi vì đã tới đây trong cái ngày bận rộn này, thưa ngài Runfeld. Tôi thấy ngài trong khi tôi đang tập cưỡi Glorious, và... Tôi tới để tỏ lòng biết ơn của mình cho việc đã nói với tôi về con rồng. Và trong khi tôi nghĩ thế, tôi cũng quyết định là sẽ ngắm qua pháo đài, vì tôi cũng hiếu kì với pháo đài ranh giới"
Diehart đang nhìn con rồng trong khi nói những lời đó với sự do dự phảng phất trong lời nói của cậu ta.
Cái tên Glorious có vẻ như có nghĩa là vinh quang trong ngôn ngữ của thế giới của Diehart. Thật sự là một cái tên phù hợp với Diehart.
Và sau đó, con rồng được đặt cái tên đó từng là con rồng mà được sợ hãi như là một con quỉ long đến tận hôm qua. Diehart thu phục con rồng này làm của riêng chỉ vào ngày hôm qua.
Đột nhiên, tôi nhớ lại những sự kiện diễn ra vào hôm qua.
Tôi giới thiệu về con quỉ long sống trong dãy núi Akeron với Diehart khi cậu ta muốn có một con wyvern riêng.
Đó là điều vừa xuất hiện trong sự tính toán của bản thân tôi.
Kể cả tộc quỉ cũng có một thời gian dài để thu phục một con wyvern, nói giảm nói tránh thì cũng phải khó gấp trăm lần để thu phục một con rồng thật làm của riêng.
Như bình thường, tôi đã nghĩ rằng Diehart cũng sẽ có một thời gian khó khắn để thu phục nó.
Vào lúc đó, tôi đã nói, "Bản thân xuất sắc của cậu có thể sẽ là khả thi để cưỡi một con rồng, đúng không?" với cái ý mỉa mai trong giọng của tôi.
Như là kết quả, Diehart dễ dàng có một con rồng cho bản thân.
Hiện tại, tôi đang khổ sở vì việc nói như thế với cái ý mỉa mai trong giọng của mình.
Và sau đó, cậu ta tới để biểu lộ sự biết ơn của cậu ta với tôi người phun ra những điều mỉa mai đó. Tôi đang khinh bỉ cái bản thân khổ sở của mình.
"Tôi không xứng đáng với những lời đó đâu..."
Tôi đang nói thế trong khi nhìn mặt Diehart.
Vì vài lí do nào đó, Diehart đang nhìn xuống chân tôi.
Khi tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta, tôi thấy Reyli và Reyfaldo đang bá chặt vào chân mình.
"Trẻ con?"
Diehart đang hỏi tôi về những đứa trẻ.
"Vâng, những đứa trẻ này đã tới để giúp một tay cho pháo đài..."
Nhưng, tôi không thể kết câu.
Bởi vì tôi cảm thấy được một cái áp lực mạnh mẽ phát ra từ Diehart.
"Ngài đang quấy rối và bắt những đứa trẻ tham gia vào chiến trận à?"
Giọng của cậu ấy đang hoàn toàn khác biệt với cái giọng một lúc trước. Cái giọng này cực kì lạnh giá. Cổ họng tôi cứng lại khi nghe giọng nói đó.
"Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài! Chúng tôi đang tuyển mộ những binh sĩ không có kinh nghiệm sau trận chiến chống lại anh hùng... Tôi thực sự xin lỗi!!"
Tôi xin lỗi tận hai lần.
Nhưng, Diehart trở nên bình tĩnh hơn khi nghe những lời đó.
"Không, lỗi của tôi, tôi đã quá ngu ngốc về cái tình trạng hiện tại của chúng ta..."
Diehart nói thế trong khi hối lỗi.
Tôi thở ra một hơi dài khi áp lực của Diehart vơi bớt.
Người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả con rồng đằng sau nữa.
"Chúng là con của tôi, Reyfaldo và Lely. Hãy chào ngài ấy đi nào"
"T-Thưa ngài, tên cháu là Reyfaldo!!"
"T-Tên cháu là Lely, Diehart-sama!!"
Lely và Reyfaldo đang chào hỏi trong khi lúng túng.
79 Bình luận
Vô tình lụm được
Không chân = Wyrm
Có chân = Drake
Ở giữa là bọn Hybrid